ZingTruyen.Xyz

Doan Van Chanbaek


– Chanyeol sao thế?

Baekhyun không hiểu hỏi KyungSoo đang ở trong bếp nào ngờ chỉ nhận được một ánh nhìn, nói thế nào nhỉ giận dỗi thì phải. Chuyện này là sao, cậu có làm gì đâu?

– Hyung hai người đó làm sao vậy?

Sau khi bị " bơ " Baekhyun liền tìm đến vị trưởng nhóm, người mà cậu nghĩ nhất định sẽ có câu trả lời cho cậu.

– Em đi ra ngoài với Jongin.

Tuấn Miên lắc đầu nhìn cậu em trai, lúc cần thông minh sao đứa ngỏ này lại ngốc thế không biết.

– Dạ, Jongin đi mua đồ cho mẹ và chị với lũ nhỏ, em đi cùng luôn, có chuyện gì à.

Baekhyun khó hiểu nhìn Junmyun, chỉ là ra ngoài mua sắm thôi mà có gì đâu.

– Vấn đề là ở đó, người mà em đi cùng là Jongin.

– Ý hyung là ...à em hiểu rồi.

Baekhyun suy nghĩ một chút rồi chợt vỗ tay tỏ ý đã hiểu.

– KyungSoo thì không giận lâu đâu, nhưng ( chỉ về phía căn phòng đang đóng chặt cửa ) thì hyung không nghĩ vậy. Lo mà giải quyết đi.

JunMyun nói xong vớ điện thoại ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho hai người.

– Chó bự, giận à, tớ chỉ đi cùng Jongin đi mua ít đồ thôi mà.

-.....

– Thôi được rồi tớ nói cho cậu biết, là thằng bé muốn mua quà cho KyungSoo nên nhờ tớ.

– ....

– Không thèm mở cửa cho tớ thật sao?

– .....

– CHOANG.

– Baekie sao thế, cậu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?

Người ở trong phòng từ lâu đã không còn giận định làm nũng một chút. Thì bị tiếng đổ vỡ bên ngoài làm cho hoảng sợ vội chạy ra đem người kia xem xét từ đầu tới chân.

– Hì hì tớ làm vỡ cái cốc thôi, không giận nữa.

Baekhyun cười rạng rỡ vì ý đồ được như ý, cậu biết mà người này rất quan tâm đến cậu.

– Còn cười đưa tay đây.

Một vết xước rất nhỏ nhưng cũng không qua được tầm mắt của Chanyeol, bởi mọi thứ về Baekhyun trong dù là nhỏ nhất đều khiến cậu để tâm.

Baekhyun nhìn người đang cẩn thận băng tay cho mình thì càng cười tươi, lần nào cũng vậy dù là cậu đúng hay sai cuối cùng vẫn là người con trai trước mặt này vì cậu mà bỏ qua tất cả. Có được một người yêu thương mình cũng thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz