ZingTruyen.Xyz

Đoản - Triển Thừa

4.1. Bên người

Sonosonno

Làm người!

Ta nghi ngờ người trên thiên đình bất mãn với cuộc sống nhàn nhã của thần quan ta, nên tranh thủ cho ta đi lịch kiếp chịu khổ nạn.

Thân phận thì cao quý mà khổ thì không ai bằng. Ta nhìn mũi tên trên ngực, máu đã thấm ướt đẫm cả một mảng áo. Mẹ nó đau! Trước khi ngất đi, ta chỉ kịp mắng chửi lão Thái Bạch Kim Tinh.

Đợi ta quay về, nhất định cắt râu của ông!

------------------------

Ta mơ màng mở mắt, nhà gỗ đơn sơ, mùi thuốc sắc thoang thoảng. Thôi đúng mấy thoại bản của Nguyệt Lão rồi, hẳn đây sẽ là người mà ta phải dây dưa cả kiếp này. Mà thoại bản của lão, một là vui vẻ trọn kiếp, hai là tàn đời cả đôi.

Ta nghĩ lại, hình như Triển thần quan ta chưa bao giờ đắc tội với lão, mấy chai rượu ngon còn đem đi tặng lão mà. Để xem!

Có cái gì ấm mềm chạm vào tay, ta chuyển tầm nhìn, ôi mẹ ơi là một con thỏ!

Ta khàn khàn giọng hỏi con thỏ nhỏ.

Chủ nhân của ngươi đâu?

Con thỏ tròn mắt nhìn ta, lắc lắc đầu.

Ồ không biết chủ nhân ngươi đi đâu à.

Con thỏ lại lắc đầu.

Không biết thì thôi!

Không biết động phải cái lông dựng ngược nào, con thỏ nhảy lên ngực ta, trúng phóc chỗ vết thương. Nó gầm gừ tròn mắt nhìn ta.

Ngươi tức giận cái gì chứ!?

Nhân loại ngu xuẩn!

Ta giật mình, là ai đang mắng chửi thế. Quay qua quay lại, đâu có ai ngoại trừ con thỏ đâu. Ta hết hồn, đừng nói thỏ tinh nhé!?

Không phụ sự kỳ vọng của ta, chân thỏ lại đập nên nơi vết thương đã được băng bó, mắng tiếp câu thứ hai.

Đồ nhân loại ngu xuẩn!

Ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi chứ cũng không tức giận, người bị mắng là nhân loại, ta cũng có phải nhân loại đâu.

Vậy ra là ngươi cứu ta à?

Con thỏ tha cho vết thương của ta, kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

Bé tý thế, ngươi cứu ta kiểu gì vậy?

Nhân ...

Ta biết nhân loại ngu xuẩn rồi!

Con thỏ nhìn ta một lúc, cuối cùng cũng không nói gì mà bỏ đi.

Con thỏ tha tới cho ta miếng lệnh bài.

Triển đại tướng quân.

An Hòa quốc.

Tốt lắm, An Hòa quốc mà ta là đại tướng quân còn bị mũi tên đâm trúng ngực.

Vì ngươi là đại tướng quân, đã lập nhiều chiến công cứu nước nên ta mới phá lệ cứu ngươi. Tính mạng ngươi đã không còn nguy hiểm nữa, ngươi nên trở lại rồi. Ngôi nhà này ở nơi hẻo lánh, quân binh của người khó có thể tìm thấy. Đứng dậy đi, ta dẫn ngươi đến nơi khác dễ tìm hơn.

Ồ, thỏ tinh còn phá lệ cứu ta. Thật là cảm động muốn chết.

Thế nào là phá lệ?

Con thỏ tinh nhìn ta, từ cái ánh mắt ta có thể nhìn ra được bốn chữ, nhân loại ngu xuẩn!

Ta ngậm miệng, không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo con thỏ, đi được một đoạn đường dài, con thỏ dừng lại, hất đầu về phía trước.

Ta hỏi nó, có muốn đi cùng ta không. Tuy là con thỏ, ấy thế mà ta có thể tượng tượng ra biểu cảm của nó khi nghe câu đó.

Điên à, có điên đâu mà đi theo ngươi. Bọn họ bắn ngươi một mũi chết teo, sau đó đem ta ra nướng à. Thỏ chứ có ngu đâu!

Sau đó nó quay ngoắt đi, chẳng để lại câu nào nữa. Thỏ mà lạnh lùng tàn nhẫn!

Nửa giờ sau, quân binh tìm được ta. Đại tướng quân ta bí mật đi xử quân phản quốc, còn bị phục kích trúng một mũi tên, được một con thỏ cứu. Ai mà tin chuyện này chứ. Nếu không phải ta là thần tiên, có đánh chết ta cũng không tin.

Ta không vội quay về báo tin, ta vội đi tìm con thỏ.

Lúc ta tìm đến, con thỏ trợn tròn mắt nhìn ta, hạt dẻ đang ở trong miệng rớt  ra ngoài. Ta bật cười, trông thật là ngu ngốc.

Ngươi ... ngươi...

Sao, không ngờ ta lại tìm thấy chỗ này chứ gì!?

Ngươi quay về đây làm gì!?

Con thỏ túm chặt lấy túi hạt dẻ gần đó, nhìn ta đề phòng.

Ta cũng có ăn hạt dẻ đâu, ngươi sợ cái gì chứ?

Ngươi muốn gì?

Đi với ta!

Ngươi thần kinh à? Đang yên đang lành bảo ta đi cùng ngươi, tuy ta là thỏ tinh nhưng bán không được giá đâu!

Ta đâu có bán ngươi

Vậy ngươi cứ muốn ta đi cùng ngươi làm gì!

Ta có tiền, có thể mua cho ngươi đồ ăn ngươi thích, hạt dẻ ở kinh thành có nhiều lắm, hạt gì cũng có.

Không thèm! Hạt dẻ ở kinh thành không tươi!

Ta nhìn con thỏ, moi từ trong ngực ra chiếc bánh trứng nướng, vẫn còn đang ấm. Quả nhiên, hai mắt con thỏ sáng lên. Vèo một phát phi tới, ở dưới chân ta vòi vĩnh. Ta nảy ý đồ xấu, giơ chiếc bánh lên cao. Con thỏ hậm hực quay đi.

Ngươi đồng ý đi với ta thì chiếc bánh này cho ngươi. Nếu ngươi muốn, ngày nào cũng có thể ăn.

Con thỏ quay lại nhìn ta, chớp mắt một cái, một bóng hình thiếu niên xuất hiện, bám lên người ta vồ lấy chiếc bánh rồi lại nhanh chóng biến mất.

Ta ngẩn ngơ, chỉ một thoáng qua, nhưng rõ ràng đó là ... điện hạ của ta.

---------------------------

Trái tim ta trong khoảnh khắc đó như ngừng đập, tiểu điện hạ, điện hạ, thái tử lần lượt tràn về tâm trí ta. Ta nghe giọng mình run rẩy nói với thỏ nhỏ.

Thỏ nhỏ, về với ta đi!

Con thỏ ngạc nhiên khi thấy ta đột nhiên khác lạ, nó ăn nốt miếng bánh cuối cùng, lưỡng lự rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Ta thở phào, bớt một việc, nếu thỏ nhỏ không về, ta sẽ chụp bao bắt cóc về!

----------------------------

Con thỏ nhỏ lạ lẫm với mọi thứ trên đường đi, đến phủ tướng quân, con thỏ tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cứ quay tròn quay tròn nhìn mọi thứ, cuối cùng ngã bạch xuống sân vườn. Ta cười lớn, con thỏ liền kêu một tiếng nạt ta.

Ta vừa từ hoàng cung về, triều phục còn chưa kịp thay, con thỏ leo lên đùi ta, tò mò dùng chân cạy viên ngọc trên thắt lưng.

Viên ngọc này đủ để cho ngươi ăn bánh trứng nướng từ giờ đến hết đời đấy!

Mắt con thỏ sáng long lanh, dùng hết sức bình sinh với cả bốn chân cạy không ngừng. Ta túm chân nó, cọ cọ cái cằm.

Đừng cạy nữa, phủ có đầu bếp, muốn ăn lúc nào thì có lúc đó, không cần phải bán ngọc.

Thế là thỏ nhỏ không cạy nữa, nhảy phóc xuống mạnh mẽ rời đi, đi được vài bước liền đứng im. Ta cười rũ cả vai, đi đến ôm thỏ nhỏ hướng phòng bếp rời đi. Thỏ chưa quen đường a.

--------------------------------

Hoàng thượng thấy ta lần đầu xin ban thưởng lụa Vân Nam, tò mò hỏi ta, đã có ý với vị cô nương nào à.

Ta lắc đầu, lời nói ra đến miệng lại thôi. Nếu hoàng thượng biết ta lấy vải tiến cống về làm tổ cho thỏ, hẳn sẽ nghẹn chết.

Thỏ nhỏ quen khí mát mẻ trên núi, kinh thành mùa hạ lại nóng bức, nửa đêm cứ trằn trọc, nó hậm hực ra ngoài bãi cỏ lăn lộn. Ta dỗ mãi, mới chịu vào phòng, nằm bò lên bệ cửa sổ thò đầu ra ngoài hứng gió trời.

Ta cầm hộp lụa Vân Nam, mong rằng tối nay thỏ nhỏ có thể ngủ ngon.

Gia nhân nói thỏ nhỏ ở phòng ta, ta đẩy cửa phòng, lắng tai nghe mới thấy tiếng nước chảy. Ta nghi hoặc tiến lại gần, một bóng người mờ ảo in hình lên tấm màn che.

Là khuôn mặt kiếp trước, từng đường nét như tranh vẽ, mái tóc mượt đen dài che phủ tấm lưng mảnh mai, da trắng như sứ đang vương vài giọt nước, khóe miệng lại nhếch lên vui vẻ.

Tim ta hẫng một nhịp, chân bước hụt tạo ra tiếng động, người kia hốt hoảng quay lại, thoáng chút lại biến về thỏ. Thỏ nhỏ ngộp nước vùng vẫy giữa bồn nước. Ta vội chạy lại đỡ lên.

Sao ngươi lại vào đây!?

Phòng ta mà

Cũng không nói gì!

Ta vào phòng ta thì nói với ai?

Thỏ nhỏ không nói được gì, ngứa miệng cắn tay ta.

Tim ta nhộn nhạo, mặc nó cắn.

Sao lại biến thành người rồi?

Nóng!

Ta cười, đem lụa Vân Nam cho thỏ nhỏ xem. Thỏ nhỏ lăn lộn, vui thích kêu chít chít.

Lụa Vân Nam mỏng mà mềm mượt, chạm vào mang lại cảm giác mát mẻ.

Thỏ nhỏ, biến thành người đi!

Làm gì!?

Làm y phục cho ngươi

Không cần!

Cần!

Không!

Thỏ nhỏ ngang bướng, không chịu biến thành người. Dù vậy ta vẫn dựa theo ký ức của mình, sai người may vài bộ y phục, số vải còn lại cuộn làm tổ cho thỏ nhỏ.

Đêm hôm ấy, thỏ ngủ một mạch đến sáng, yêu thích tổ không thôi.

Ta đang nghĩ, không biết có nên đi xin thêm không. Làm vài cái tổ cho thỏ.

---------------------------

Trong phủ có cây mơ, quả chua lè chua lặc nhưng con thỏ nhỏ cứ muốn ăn, ngồi lỳ dưới gốc cây, gặm mơ chua nhăn tít mặt mày. Hạ nhân can không được, vội đến tìm ta.

Ta mơ màng nhớ lại tiểu điện hạ vòi vĩnh đòi quả đào xanh, lòng mềm xèo ra ôm thỏ vào lòng, rủ rỉ.

Thỏ nhỏ, biến thành người đi, ta may y phục cho ngươi xong rồi.

Không! Người phiền phức lắm! Mùa hè còn phiền hơn!

Ngươi có ý kiến gì với mùa hè à?

Nóng!

Con thỏ phụng phịu ôm quả mơ.

Ta ngâm mơ cho ngươi nhé!

Hai mắt con thỏ sáng bừng. Chỉ có ăn uống là giỏi.

--------------------------

Ngụy thừa tướng tới phủ tìm ta, mang theo cả người bên cạnh tới. Ta vội vàng hành lễ đã bị chặn lại.

Hôm nay là bằng hữu, không phải quân thần!

Chúng ta ngồi dưới gốc cây hàn huyên, con thỏ nhỏ chạy tới, tai còn được thắt nơ bằng dải lụa Vân Nam. Chắc là vừa thoát ra được khỏi đám hạ nhân.

Đây là ...

Khụ khụ

Ta ho nhẹ. Vị trước mắt tròn mắt nhìn ta rồi lại nhìn thỏ.

Ngươi là ... xin ban thưởng lụa về để cho thỏ sao?

Hoàng ... Tiêu huynh chớ chê trách, thỏ nhà ta được nuông chiều quen, không quen khí nóng kinh thành, nên ...

Ngươi đúng là ...

Tiêu Tiểu Hàn bế con thỏ lên, ngắm nghía một hồi, nói nhỏ với Ngụy Hằng.

Ta cũng muốn nuôi một con!

Ngụy Hằng ôm lấy con thỏ, trả lại cho ta.

Nuôi mình còn chưa xong huống chi nuôi thỏ. Cẩn thận bị thương.

Ta cũng không phải trẻ con!

Vâng, ngài là người lớn.

Hừ!

Rượu mơ đã ngâm đủ, ta mang ra cùng uống. Thỏ nhỏ cũng mon men lại gần, ta ngăn lại nhưng hoàng ... à Tiêu huynh lại bế thỏ nhỏ đút cho uống. Một thỏ một người, ta và Ngụy huynh đều ngăn không nổi.

Tiễn hai người về, quay lại ta thấy thỏ nhỏ vẫn đang chúi đầu vào bình rượu mơ.

Đừng uống nữa

Ta kéo thỏ ra, thấy hai mắt nó đã mơ màng. Ta xoa trán thở dài, kiếp trước không ăn không uống, kiếp này phá kinh thế.

Thỏ cũng không về tổ, bám chặt lấy người ta, ta đành ôm thỏ lên giường.

Nửa đêm, có thứ gì nặng đè lên trên ngực ta.

Người trên ngực đang ngủ, chắc không nhận ra tim ta đang đập mạnh dường nào. Ta thấy đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào khuôn mặt kia, xúc cảm khiến ngón tay ta bỗng nóng bừng.

Tay ta đang chạm vào điện hạ bằng xương bằng thịt.

Nóng!

Hai tay người bám vào cổ ta, đu lên dụi cái đầu vào hõm vai. Ta nhủ thầm, nếu người còn làm thế, người nóng không chỉ mỗi ngài đâu. Ta cũng không phải người tốt, người đẹp mềm mại trong tay cũng không thể tránh khỏi nảy ý xấu.

Nóng quá!

Ta còn đang nóng nữa là. Ta chẳng thể làm gì khác, đành ngồi dậy, vắt khăn mát lau cho người trên giường. Mỗi tấc da thịt chạm qua, đều khiến trái tim ta xao động.

Thỏ nhỏ, ngươi có tên không?

Có!

Tên gì thế?

Không nói!

Mai cho ngươi uống rượu mơ nữa

Lưu Tranh

---------------------------

Thỏ biến về thỏ, hành hạ ta khổ sở cả đêm cũng chẳng nhớ gì.

Lưu Tranh

Ta buột miệng gọi, con thỏ sốc đến mức đờ cả người.

Ngươi ... ngươi ... ngươi ... sao lại biết tên của ta.

Ngươi nói cho ta biết mà

Ta! Bao giờ cơ!?

Tối hôm qua

Ta sẽ không bao giờ uống rượu nữa!

Thỏ nhỏ tự kiểm điểm lại bản thân mình, ấy thế mà thấy ta uống rượu mơ, lại nhìn mãi chẳng buông.

Muốn uống?

Không uống nữa!

Thỏ nhỏ, bao giờ ngươi mới biến thành người?

Bao giờ gặp được ý trung nhân

Mới có bao nhiêu tuổi, đã đòi ý trung nhân

Ai mà biết, để dành cho ý trung nhân nhìn

Ừm, đúng

Chẳng biết, nhưng nghe ba chữ ý trung nhân, ta chẳng vui lắm.

Lưu Tranh

Đừng gọi tên ta nữa, chỉ có ý trung nhân của ta mới được phép gọi thôi.

Ta ngẩn người, rồi cất tiếng gọi lần nữa.

Lưu Tranh

Lần này đến con thỏ ngơ ngác, nó cào ta một cái rồi chạy đi.

Đừng có gọi nữa!!!

----------------------------

Một ngày ta vừa từ triều trở về, hạ nhân đã vội vàng thông báo, thỏ nhỏ không được khỏe. Ta lo lắng chạy vào xem, thỏ trốn dưới chăn của ta, mãi không chịu ra.

Bảo mọi người đi đi!

Ta vẫy tay cho hạ nhân ra ngoài. Cửa vừa khép, thỏ nhỏ lại hóa thành người, trán đã lấm tấm mồ hôi, tóc mai dính cả vào trán, ướt sũng.

Khó chịu!

Lưu Tranh, ngoan, nói cho ta biết làm sao

Không biết, khó chịu lắm! Nóng!

Ăn phải cái gì hỏng sao?

Người lắc đầu, bàn tay ta đặt trên trán kiểm tra bị kéo xuống nắm lấy.

Mát quá!

Vậy là cả người cứ dụi vào người ta, triều phục cũng bị nới lỏng. Hô hấp của ta ngừng trệ, cả người đều không dám chuyển động. Hơi thở quẩn quanh bên người ngày càng nặng nề, ta lờ mờ nhận ra gì đó.

Lưu Tranh, Lưu Tranh!

Người trước ngực chẳng trả lời, cứ cọ xát vào da thịt đã lộ ra của ta.

Đắc tội rồi!

Ta nhìn bàn tay của mình, nhiệt độ của người kia cứ như vẫn còn trên bàn tay ta. Người cũng không biến về thỏ nữa, được ta bao bọc trong lụa mềm, an an ổn ổn mà ngủ, còn ta thì tự đi tắm nước lạnh.

---------------------------

Thu sang, gió mát nhưng đêm bắt đầu lạnh. Ta thay lụa Vân Nam bằng lông cáo.

Làm một chiếc chăn lông cáo thật to, đêm đến bao bọc thỏ đi ngủ.

Ngụy Hằng không thể tin nổi nhìn ta, đến hoàng thượng nhà hắn cũng chỉ có một chiếc khăn lông cáo thôi!

----------------------

Ngụy Hằng từng hỏi ta, nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ về một người, muốn ở bênh cạnh một người, lo người ta bệnh, lo người ta buồn thì nghĩa là gì.

Ta lắc đầu nói không biết. Về sau Ngụy Hằng nói với ta, hắn biết đó là gì rồi.

Khi bọn ta ở một chỗ, Ngụy Hằng sẽ không ngần ngại, chăm chút tỉ mỉ cho người bên cạnh, nếu có thể nắm tay thì sẽ mãi không buông.

Vị bên cạnh cũng không nói gì, lặng lẽ đan chặt. Ta mỉm cười uống một ngụm rượu.

Phía Bắc có nước làm phản, thân là đại tướng quân ta cần phải ra trận. Mùa đông đến rồi, ta sợ thỏ lạnh, trước khi đi chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Ta dặn dò hạ nhân đặt lò sưởi, sưởi ấm chăn lông cáo trước cho thỏ nhỏ.

Bữa ăn phải đầy đủ dinh dưỡng.

Thỏ mà rụng sợi lông nào, ta liền cạo trọc đầu hạ nhân.

Ta thấy thỏ trầm ngâm liền cười.

Ta đánh trận xong liền về!

Ta đi theo ngươi nhé!

Ở kinh thành ăn ngon mặc ấm thì không thích, đến phương Bắc lạnh lẽo làm gì. Ngoan, đợi ta về, làm quán lễ cho ngươi. Đã nghĩ ra tên tự chưa?

Thỏ nhỏ lắc đầu. Ta xoa đầu nó, không vội, từ từ nghĩ.

Trước khi ta đi, ngươi biến thành người một lần được không?

Hiếm khi thỏ nghe lời, mái tóc đen mượt trải trên chăn lông cáo trắng muốt.

Lưu Tranh

Ta ôm người, ghìm vào trong lòng mình, đè lại trái tim đang nhộn nhạo.

Chờ ta về! Đừng cho ai thấy dáng vẻ của ngươi nhé!

---------------------------

Hôm sau ta lên đường, không thấy thỏ đâu. Cũng được, gió lạnh lắm.

---------------------------

Triển Hiên!!!!!

Hự!

Trời đất trước mắt ta như tối sầm. Mũi tên xuyên qua ngực, máu đỏ tươi vương lên chiếc chăn lông cáo trắng muốt.

Ta hít thở không thông. Tại sao? Tại sao thỏ nhỏ lại ở đây!??

Triển Hiên, sao ngươi lại khóc?

Triển Hiên, ta nghĩ ra rồi, lấy chữ trong tên của ngươi, đặt thành của ta.

Lưu Tranh, tên tự là Hiên Thừa. Nhưng mà quán lễ của ta, không thành rồi.

Ta phá lệ cứu ngươi đó, nhớ sống cho tốt, ăn hạt dẻ, bánh trứng nướng, uống rượu mơ hộ ta.

-----------------------

Đại tướng quân một kiếm chém đứt đầu tướng lĩnh quân địch.

Đại tướng quân thắng trận.

Ta từ chối ban thưởng của hoàng thượng.

Cũng không còn Triển tướng quân

------------------------

Ta tìm lại ngôi nhà gỗ đơn sơ trên núi sâu.

Điện hạ của ta, tên Lưu Tranh, tự Hiên Thừa.

Thỏ nhỏ của ta, tên Lưu Tranh, tự Hiên Thừa.

-------------------------

Nguyệt Lão giơ tay xin giải thích với ta, đại khái là, vì mấy chai rượu ngon nên ta mới được sống. Chứ không còn thảm hơn nữa cơ.

Thái Bạch Kim Tinh uất ức che chòm râu bị cắt, khóc lóc nói rằng mình vô tội, Nguyệt Lão mới là người sắp xếp chuyện cơ mà.

Ta hừ nhẹ, hai lão già liền co rúm ôm chầm lấy nhau gào khóc.

Triển ... Triển thần quan, ngài còn một lần lịch kiếp nữa đó!

Bọn ta mà có mệnh hệ gì, ngài không vượt qua ba kiếp thì không biết được nguyên nhân hậu quả đâu!

Ta phất tay bỏ đi, mẹ nó, ta muốn biết, rốt cuộc là vì cái gì mà bắt ta đi lịch kiếp, còn để ta nhớ được mọi chuyện.

Lồng ngực lại âm ỉ đau.

Không cho ta được câu trả lời thỏa đáng, thì đừng trách ta!

-------------------------

Huhu, tôi bận như chóa🤧🤧

Tôi phải xóa facebook để tập trung, tôi chỉ có thể đu Triển Thừa qua Wattpad lúc rảnh. Các auth chưa ra chap mới nên tôi lại tự cook.

Sống thoi thóp qua ngày nhờ Triển Thừa nhưng không dám đắm chìm. Khổ tâm😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz