Doan Seventeen Natsukashii
( Câu chuyện là một phiên bản được kể lại từ 1 truyền thuyết đô thị nổi tiếng ) Jeonghan ngồi một mình ở quán bar với chiếc điện thoại của anh ấy. Quán nằm ở góc khuất nên không có nhiều người lui tới, mỗi khi có người bước vào thì anh chỉ liếc qua cánh cửa rồi tiếp tục quay lại với chiếc điện thoại của mình. Anh chỉ chăm chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại bên thứ đồ uống chỉ vơi đi 1 phần nhỏ của anh. Anh cứ ngồi đó một cách tĩnh lặng cho đến khi vị Bartender quyết định nodi chuyện với Jeonghan. Gã nhuộm màu tóc đỏ chói và rẽ ngôi 7/3, khá kì lạ khi màu tóc chói đó vẫn hợp với làn da ngăm khỏe mạnh của gã. Trên ngực trái có đeo tấm biển nhỏ Mingyu - tên của gã. - Chờ ai hả? - Ừ...- Jeonghan vẫn cắm cúi chào chiếc điện thoại của mình. - Trông anh có vẻ mệt mỏi, tôi không thích những người hay đến muộn, tôi chả thấy gì ngoài việc điều đó thật thiếu tôn trọng! - Tôi biết, có lẽ anh ta đang đứng ở đâu đó. Cậu nghĩ sao về điều này? - Jeonghan dơ màn hình điện thoại về phía Mingyu, hiển thị ứng dụng hẹn hò và khuôn mặt của người Jeonghan đang đợi. - Anh sử dụng Love Tap à? Anh có nghe những tin đồn về nó bao giờ không? - Tôi không quá để ý đến mấy thứ đó. Có chuyện gì thế? Họ kết thúc cuộc trò chuyện sau hơn 30 phút, Mingyu làm cho Jeonghan 2 cốc nước uống, anh dường như đã quên mất cuộc hẹn của mình. Đã 45 phút trôi qua và anh nhận ra mọi thứ trở nên vô nghĩa, anh ta sẽ không tới, anh quyết định rời đi và thanh toán nhưng Mingyu nói rằng cậu sẽ thanh toán cho anh. - Tôi chắc rằng chúng ta không phải lúc nào cũng xấu. - Mingyu mỉm cười nói. Jeonghan cảm ơn Mingyu và bước ra khỏi quán bar. Nhưng khi chuẩn bị bước vào xe, anh cảm nhận được 1 bàn tay đặt lên vai mình, anh quay lại và thấy Mingyu. - Well, tôi thấy chúng ta nói chuyện khá hợp nhau đấy chứ. Sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta có thể liên lạc với nhau. - Tôi hiểu ý của cậu nhưng tôi nghĩ...đó không phải là một ý hay. Xin lỗi cậu - Nói rồi Jeonghan quay lại chiếc xe. - Tôi không hiểu ý của anh, tôi đã làm gì sai à? - Không, chỉ là tôi chưa có ý định hẹn hò với ai vào lúc này. - Gương mặt anh toát lên sự bối rối. - Chẳng phải anh đang đợi để hẹn hò sao? Thôi nào, chỉ một ly thôi. - Với kinh nghiệm bao năm làm việc ở đây, đương nhiên cậu không dễ gì bỏ cuộc. - Xin lỗi, Tôi...tôi phải đi rồi. - Jeonghan vội vã lái xe đi, anh vẫn thấy được ánh mắt của Mingyu dõi theo, nó khiến anh cảm thấy bức bối. Sau một vài phút đi trên đường, 1 chiếc xe đằng say cô đẩy ga mạnh tới thật gần xe của Jeonghan và tiếp tục chạy nhanh hơn. Anh nghĩ rằng họ chỉ muốn vượt xe nên cũng không lấn tới. Nhưng họ càng bấm còi to hơn. - Argh...họ muốn gì vậy? Cuối cùng chiếc xe đó áp sát xe cô. Anh nhận ra gương mặt thân quen mà cô vừa gặp chỉ mấy phút trước, đó chính là Mingyu. - Ôi trời, cậu ta chẳng khác gì kẻ bám đuôi. Chỉ cần lờ cậu ta đi là được. - Jeonghan than vãn trong lòng. Cửa kính xe kia hạ xuống. Mingyu hét to lên cố để Jeonghan nghe thấy. - Hey! Hey! - Không thể như vậy được. - Jeonghan bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ngay lúc đó, Jeonghan cảm thấy may mắn vì không hề cảm thấy có lỗi khi không cho anh ta số điện thoại hay phương thức liên lạc nào cả. Trong khóe mắt, Jeonghan thấy Mingyu vươn tay về phía anh. Anh quay sang và thấy cậu ta đnag chĩa cây súng vào anh. Chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, anh hét lên, đầu óc rối bù lên và đạp phanh. Mingyu lượn xe phanh gấp trước xe của Jeonghan. Joenghan cố gắng bình tĩnh và cố suy nghĩ cách giải quyết sao cho hợp lí, chính xác thì gặp phải tình cảnh này còn ai có thể bình tĩnh được chứ. Jeonghan dơ hai tay lên và bước ra khỏi xe, theo đó Mingyu cũng bước xuống và lại gần anh. Cảm giác mình chẳnh thể nào sống sót. Jeonghan bật khóc và khụy gối xuống. - Cậu muốn gì ở tôi!? Tại sao lại làm thế? - Bước ra khỏi xe nhanh! - Mingyu hét lên. Jeonghan cảm thấy bức bối đến mức hét lên. - Tôi đang ở ngoài xe rồi thằng điên! - Không phải cô...mà là hắn. - Từng giọt mồ hôi chảy trên chán cậu, Mingyu từ từ bước qua Jeonghan và hướng súng về phía sau xe. Jeonghan chẳng thể nắm bắt được tình hình lúc này, khi đến đây anh đi một mình và chắc chắn khi trở về cũng vậy. Theo sát sau Mingyu, Jeonghan hướng mắt về phía xe, ở hàng ghết phía sau có 1 gã đàn ông, hắn chính là kẻ mà cô hẹn gặp ở quán bar. - Mau báo cánh sát đi. Jeonghan cố gắng kiểm soát đôi bàn tay mình khi bấm từng nút phím để gọi cảnh sát tới, trong lúc đó Mingyu vẫn áp giữ kẻ lạ mặt kia. Khi Jeonghan nói mọi chuyện với cảnh sát, họ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc nào. - Rõ ràng Love Tap có rất nhiều chuyện đáng sợ, độ bảo mật của nó khá yếu nên rất dễ dàng để có được thông tin cá nhân của những người phụ nữ. Theo như kết quả thì đã có rất nhiều trường hợp những người đàn ông này chờ họ trong xe hoặc thậm chí là nhà họ. Sau khi cảnh sát bắt gã kia đi, Jeonghan tìm thấy ở hàng ghế hắn ngồi có 1 sợi dây. Jeonghan thở phào biết ơn vì mình đã không là nạn nhân tiếp theo của gã đàn ông ấy. - Trời ạ, tôi vừa tưởng là mình nên né viên đạn đó. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi.
- Vậy cô có muốn uống một ly không? - Mingyu mỉm cười
- Không Mingyu à, tôi thật sự không còn hứng thú gì cả, hy vọng cậu sẽ hiểu. Mà cũng đừng thất vọng, thi thoảng tôi sẽ ghé qua đây. Mong rằng sẽ không có thằng cha chết tiệt nào ở xe của tôi nữa. - Cả hai đều cười phá lên. - Ồ được thôi. Sau khi nói lời cảm ơn và tạm biệt với Mingyu, Jeonghan trở về nhà. Mingyu lấy điện thoại của cậu ra, xuất hiện bức ảnh cậu chụp được Jeonghan mở trên Love Tap. Thầm mỉm cười, mắt đánh theo chiếc xe đang khuất dần sau bóng tối. Sẽ rất sớm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz