ZingTruyen.Xyz

[ ĐOẢN - Seventeen ] Natsukashii •懐かしい•

13. Tác giả chưa nghĩ ra tên (Hoshi•Woozi)

Neunmeow


- A hyungggggg! Giúp em đi màaaa

- Gì vậy ba? Tôi có biết gì đâu mà giúp.

- Thì anh chỉ cần nói cho em biết vì sao anh tán đổ được anh Jihoon thôi.

   Cậu em Mingyu đang bám dính lấy ông anh Hoshi để hỏi cách tán giai sao cho tán một phát bánh phát bách trúng vì thằng em giời đánh này dù đã thử qua năm lần bảy lượt vẫn không thể chinh phục được trái tim của anh tiền bối đẹp trai lạnh lùng khoá trên khiến cậu ngày đêm mê mệt.

- Anh nói cũng không giúp gì được cho cậu đâu. Anh thề! - Hoshi thì muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng thằng em kia lại dính như đỉa đến một bước chân cũng không nhấc nổi."Sao nó to con thế đm!"

   Sở dĩ anh cũng ngại nói với cậu vì thứ nhất, truyện của anh chẳng có gì đáng khoe cả, những thứ anh có được bây giờ chính là một may mắn kì diệu của thần tình yêu ban tặng, anh không ngờ cũng sẽ có một ngày mình có thể trở thành bạn trai của Jihoon - người bạn đồng niên có ngoại hình nhỏ con, trắng trẻo, là sinh vật đáng yêu nhất anh từng thấy và chắc chắn không ai có thể dễ thương hơn Jihoon, ha, chắc chắn rồi. Nhưng ngược lại với ngoại hình như trẻ con cấp 2 ấy, thì Jihoon lại cực kì lạnh lùng, thắng thắn và không tiếp xúc với người lạ. Và cậu bạn của Jihoon cũng vậy, Jeon Wonwoo - cũng chính là người mà thằng em Kim Mingyu đây nhắm tới. Nhưng đúng là hai người bạn thân tính cách y chang nhau...haizzzz

- Anh nói thật, khó lắm, hồi đó...anh còn vất vả hơn chú.

- Sao? Sao? Kể cái coi! - Mingyu nhìn Hoshi với ánh mắt sáng rực, miệng cười lộ luôn hai chiếc răng khểnh đáng yêu,...thú thực thì anh thấy nó như bé cún con vui vẻ ngoe nguẩy đuôi khi được chủ cho cái gì đó ăn vậy.

- Hầy, hồi đấy anh tiếp cận mãi đâu được, cậu ấy không có tiếp xúc với người lạ á.

- Thế sao hai người quen nhau?

- Thì anh phải sử dụng đến cái não tồi tàn này, trà trộn vào nội bộ quản lí kí túc, lạy lục van xin cho mình ở cùng phòng với cậu ấy...

- Trời! Phải đến mức đấy luôn!

- Chả, đùa chú làm gì! Anh cũng phải mất một thời gian lắm mới lấy được cảm tình của cậu ấy đó.

- Như nào?

- Thì kiểu chủ động một tí, dọn dẹp phòng này, rồi nấu vài bữa sáng cho cậu ấy, cậu ấy bận quá thì cũng phải biết hỏi han, quan tâm chút; giúp cậu ấy làm chút việc nhà...

- Trời thảm nào, chắc giờ anh ấy biết đến cái tính tưng tửng ồn ào này của anh chắc ảnh hối hận lắm...

- Đừng có nói mấy thứ đau buồn như thế; không cần nói ra sự thật như vậy đâu - Hoshi liếc xéo cậu em của mình...

- Rồi rồi, như nào nữa?

- Theo anh thì, đối với 2 cậu trai xinh đẹp này, mình phải sử dụng chiến lược dài hạn lâu ngày chú hiểu không? Từ từ bình tĩnh, đừng dồn dập thô lỗ, nhẹ nhàng tình cảm thôi...Như anh nói với chú rồi đấy!

- Thế là về sau bọn anh thân nhau hơn, anh cũng không có giấu tính xấu của mình đi, chỉ là hạn chế thôi.

- Thế rồi anh ấy có giúp đỡ anh khi nào không?

- Có chứ thằng khỉ này, có mấy lúc bị ốm, thì cậu ấy cũng biết mà, rồi cũng chăm sóc các thứ các thứ. Má chú sẽ không hiểu được cảm giác được người mình thích bón cháo cho đâu hâhhaaaa. Never! - Hoshi được nước thả câu trêu ghẹo thằng em, coi bản mặt của nó mà cười không ngớt, thốn thốn sao á.

- Bao giờ em mới được như anh đây????? Sao ông trời lại không công bằng như thế, em m8 đẹp trai vạn năng như này, tại sao lại ế mốc đít trong khi đó cái tên như anh lại tay trong tay với người ta?

- Chú mày hơi khinh thường anh rồi đấy.... Anh không đùa, bây giờ Wonwoo nhìn chú là tránh như tránh tà, ai bảo chú cứ lấn lấn tới lấn hết đường người ta luôn, này là vô duyên chứ cưa cẩm mẹ gì!

- Thì giờ em mới đang ngồi nghe hyung nói nè trời. Không mắc chi em mua cho anh tận 2 que kem! Rồi kể tiếp đi, đang hay hehe.

- Đó rồi có hôm, bọn anh đi nhậu với mấy người trong CLB nữa, hôm đó đi uống mà uống không biết điểm dừng luôn, anh còn giữ được tí chứ như Jihoon là say quên lối về đụ má. Bữa đó bế ẻm về mà chật vật dễ sợ...

   Hoshi thầm nghĩ lại dáng vẻ say ngà ngà của Jihoon khi ấy, mắt thì nhắm hờ hờ rồi hai gò má, cái mũi thì hơi ửng hồng, thêm đôi môi ươn ướt...Trời ơi lúc ấy anh thật sự đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng lắm mới không xông vào cậu ấy dở thói đồi bại; may là cậu ấy còn có mình, không thì đã bị mấy tên biến thái xông vào lâu rồi. Thật là, tốt nhất lần sau không nên để Jihoon bày ra bộ dạng như thế trước mặt bàn dân thiên hạ, không thì anh sẽ mất bảo bối mất!!!!!

- Rồi sao nữa đm? Kể tiếp đi, đang kể mà cứ cười khùng khục như thằng dở hơi í.

- Thật ra lúc đấy anh cũng tí rượu vào người, cho nên chả biết sợ trời đất gì hét. Anh mới mò sang nằm cạnh cậu ấy, rồi ôm cậu ấy. Hí Hí
Rồi anh và Jihoon có làm tí truyện.

- Vãi! Truyện gì? - Mingyu ngạc nhiên, hay có thể nói là cảm thấy vô lí, vì anh Jihoon sẽ không bao giờ dễ dãi như thế cả.

- Truyện gì còn lâu mới nói nhá.

Tự dưng kể lại chuyện đó làm Hoshi vừa xấu hổ vừa khoái chí, đâu biết rằng chỉ một vài đường vượt biên thế mà lại hiểu quả đến thế. Bản thân Hoshi lúc ấy đâu có nghĩ gì đến hậu quả sau này mình phải gánh, cứ thế mà ôm lậy Jihoon vào lòng mà hôn lia lịa vào trán cậu. Jihoon lúc ấy nửa tỉnh nửa mơ chả biết gì cứ để mặc cho con người kia làm tới, lại còn thoải mái nằm yên trong vòng tay của Hoshi. Cha nội ấy mới tưởng bở, cộng thêm bộ dạng cực kì quyến rũ của Jihoon, từ ngóc nhìn của anh có thể thấy rõ đủ xương quai xanh và làn da trắng hồng, đầu ngực hồng hào ẩn hiện dưới lớp áo rộng có phần trễ vai. Phải nói rằng đây là cảnh nghìn năm có một, Jihoon lúc này chẳng khác nào chú thỏ trắng nhỏ nhắn; chỉ nghĩ đến thôi đã làm anh hưng phấn rồi.

Và đúng như dự đoán, Hoshi không thể kìm chế được hành động của bản thân được nữa. Anh chạm nhẹ vào phía bên dưới của cậu, Jihoon giật mình rên khẽ. Đến lúc này thì bên dưới của anh cũng không nhịn được nữa mà dựng đứng lên, Hoshi không ngần ngại nắn bóp cậu em và cánh mông tròn của cậu; đồng thời nhẹ nhàng cởi bỏ áo của cậu vân vê hai núm vú. Thật tình trong suy nghĩ của anh lúc ấy chỉ muốn ăn sạch cậu bạn nhỏ nhắn này; Jihoon nhắm nghiền mắt nhưng vẫn nhăn mày liên lục phát ra những tiếng rên rỉ bên tai Hoshi, anh càng được nước làm tới đụng chạm cậu nhiều hơn; anh không thể ngừng việc luồn tay vào quần và xoa bóp phần dưới của cậu; Hoshi nhẹ nhàng liếm đầu ngực, mân mê làn da cậu , không nhịn được mà cắn vào eo một cái; Anh biết rằng mình sẽ chẳng có lần hai đâu nên phải tranh thủ từng giây từng phút. Có vẻ bên dưới của anh cũng không thể chịu đựng được nữa, anh di chuyển hông để lại gần Jihoon hơn, cạ nhẹ vào phía trước của cậu; miệng cũng phát ra tiếng thở mạnh bên cạnh âm thanh ám muội của cậu; Cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lao thẳng vào nhà vệ sinh tự thủ trong khi nghĩ đến bộ dạng ban nãy của cậu.

.
.
.
.

- Yah Hoshi, hôm qua cậu đã làm gì tôi đúng không? - Jihoon khi vừa thức dậy thấy những dấu vết trên cơ thể và vài kí ức nhập nhoè đêm qua, cậu liền chất vấn anh.

- Xin lỗi, tôi đã không thể kiềm chế được hành động của mình. - Hoshi ôm đầu, thở dài.

- Cậu...Tôi sẽ không ở đây nữa.

- Không được! - Hoshi giật mình ngẩng đầu lên và bắt gặp dáng vẻ uỷ khuất, đôi mắt ngấn lệ của cậu liền không kìm được mà tiến đến nắm tay Jihoon. - Đừng! Làm ơn, tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

- Không bao giờ! - Jihoon quát lớn rồi chạy ra khỏi phòng. Cả ngày đều không về, chỉ đến tối muộn mới trở về thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi, không để lại bất cứ lời nào với anh và Hoshi cũng chỉ đành bất lực nhìn cậu rời đi, trong đầu anh hiện lên suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ đã kết thúc. Đợi cậu rời hẳn khỏi phòng, anh mới nhắn một tin: " Xin lỗi cậu "; kể cả lời xin lỗi trực tiếp anh cũng không còn có đủ can đảm.

-------------------------------------------------------

- Đù Hoshi ơi!!! Ông bạo quá. Uầy không ngờ luôn; Đúng là, anh trai của tôi. Gút chóp!

- Gút gút cái đ**; Chính vì cái gọi là tuổi trẻ chưa trải sự đời như thế mà anh đây đã phải sống vật vã lăn lộn suốt mấy tháng giời khi không có cậu ấy. Nghĩ lại vẫn thấy rùng mình...chúa ơi tha thứ cho những giây phút hồ đồ của con khi ấy.

- Ủa rồi về sau sao? Trông tình hình có vẻ căng.

- Nói chung là, xa nhau thế thôi, coi bộ cậu í cũng nhớ anh lắm; Nói thật thì anh cũng có phải im ỉm đâu, vẫn suốt ngày lượn qua lượn lại suốt, để cậu í không quên mặt á. Rồi bỗng dưng, vào một ngày, sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng muốn nổ banh các nhà ra, anh đang ở phòng thi nghe tiếng gõ cửa; mở ra thì thấy đó là Jihoon ối giời ơi, bé thỏ trắng iu dấu của anh đấy!

- Ohhhhh broo! Kể tiếp đi, hóng quá!!

- Kiểu cậu ấy ướt sũng từ đầu tới chân luôn; đương nhiên với thân phận là chủ nhà hiếu khách, và là một người chồng mẫu mực; Anh mới lôi cậu ấy vào nhà xì đầu, rồi thay quần áo cho cậu ấy; mà lần nào cậu ấy ngồi yên cho anh đụng vào luôn đcmm, xịn chưa. Nghĩ lại sống mũi vẫn còn cay, bữa đó bé thỏ ngoan vl. - Hoshi nghĩ về ngày bão chớp tươi đẹp khi ấy, thật mong muốn khoảnh khắc ấy một lần nữa xảy ra.

.
.
.
.

   - Sao lại để người ướt hết thế này? Ra ngoài không mang ô đúng không? - Hoshi vừa xì đầu vừa khẽ hỏi, nhưng Jihoon vẫn cúi gầm mặt không đáp một lời nào.

- Sao thế? Cậu có lạnh không? - Không đợi lời đáp anh liền lấy chăn quấn quanh người cho cậu, đáng yêu quá đi...

- Để tôi đi mua chút cháo, ở trong phòng chả có gì ăn hết. - Hoshi định rời đi thì bị cậu kéo lại.

- Sao thế?

- Lạnh lắm, cậu nằm với tôi đi. - Jihoon lúc này mới ngước mặt lên, lại là bộ dạng như lúc ấy, nhìn thật muốn ăn tươi nuốt sống; anh liền tự tát vào mặt mình để giữ tỉnh táo. Nhưnh cũng không hề ngu mà lại từ chối cơ hội ngàn vàng này, anh liền đến gần, cùng nằm xuống và ôm cậu vào lòng như lúc ấy.

- Jihoon à, xin lỗi cậu rất nhiều; tôi đã muốn nói với cậu nhưng không thể.

- Tại sao lại làm thế với tôi?

- Tôi thích cậu. - Hoshi nhẹ nhàng hôn lên mái đầu còn hơi ẩm của cậu. Nghe xong cậu nói, Jihoon càng rúc vào lòng của anh hơn, trông tai đã ửng đỏ, chắc là ngại rồi.

- Thật lòng thì, tôi không ghét điều đó, tôi chỉ là quá bất ngờ. Tại đó cũng là lần đầu tiên......- Giọng của cậu ngày càng nhỏ dần, xấu hổ lắm rồi đây.

- Quay lại đây ở đi, những gì cậu làm tôi đều biết hết, cậu vẫn hay lướt qua đây để xem tôi đúng không?

- Gì chứ? Không có chuyện đó đâu...- Hoshi mỉm cười đặt tay lên má cậu cảm nhận hơi ấm được truyền sang.

- Jihoon à, hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ từ từ khiến cậu thích tôi. Nếu cậu không ngại hãy chuyển về đây, chúng ta sẽ chung sống như những ngày tháng trước kia, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, thấy cậu sống một mình tôi thật không yên tâm...- Hoshi nhẹ nhàng nói với cậu, nhưng vẫn không được đáp lại, anh tự nhủ trong lòng mối quan hệ này chắc trên tình bạn dưới tình yêu quá; Hoặc có khi Jihoon đã ngủ rồi, nên không thể nghe thấy thôi. Anh cũng đành giữ nguyên tư thế để cậu có thể nghỉ ngơi thật tốt, bỗng dưng có giọng nói khe khẽ:

- Tuỳ cậu, muốn làm như nào thì làm.

-------------------------------------------------------

- Ối giồi ôi, sao anh Jihoon dễ dãi thế? Thật không thể tin được, thế là hai ông lại về với nhau rồi là yêu nhau luôn hả?

- Ừ, có gì đâu. - Mingyu nhìn gương mặt đầy vẻ tự hào của ông anh mà bất lực, vì cậu chắc chắn không thể áp dụng vào cuộc tình của mình được rồi.

- Cho em hỏi nốt cái này nhé.

- Ờ hỏi đi.

- Anh đã ăn ảnh chưa?

- Giời, không ăn được thì đã không phải là đàn anh của Kim Mingyu rồi haha.

- Thế à? - Mingyu và Hoshi nghe thấy giọng nói thứ ba xen vào liền lạnh sống lưng, vừa lạnh lẽo vừa quen thuộc. Bộ não của anh đã xác định được đó chính là Lee Jihoon, người con trai của cuộc đời Kwon Hoshi này. Anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Mingyu rồi cả hai cùng khẽ quay lại, nhìn cậu với nụ cười thật tươi không hề giả trân.

- Bảo...bảo bối à? Cơn gió lạ nào đưa em đến đây thế?

- Tối nay sang giường kia mà ngủ. - Jihoon đập mạnh vào lưng anh rồi gằn giọng. Sau đó liền quay sang Mingyu lườm cho một cái.

- Anh định giúp chú tán Wonwoo, nhưng nghỉ đi. Chú không có cửa đâu. - Nói xong liền xoay người đi luôn không một lần ngoảnh lại để lại hai con người đau khổ về tình ở phía sau lạy lục van xin than khóc.

Yêu đương thật là khó quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz