Doan Se
Tố Như thầm thích hội trưởng hội sinh viên của trường, là một vị tiến sĩ trẻ ba mươi tuổi, đẹp trai, tiền đồ rộng mở, cô nhiều lần 'vô tình' tạo ra các cuộc gặp gỡ, các tình huống oái oăm để thu hút sự chú ý của anh, thế nhưng anh luôn tỏ vẻ cao ngạo, lờ cô đi, thậm chí có lần cô tìm mời anh một bữa vì lí do hôm nào đó anh giúp cô tra tài liệu, anh lại hỏi cô một câu khiến cô chạnh lòng: 'Em là ai? Sinh viên lớp nào? Tôi trước khi đứng lớp đã nói không nhận bất kì hối lộ nào của sinh viên, nhìn em thế này tôi thiết nghĩ, em muốn tôi nâng điểm?'
Được, anh nói không nhận hối lộ, cô càng làm.
Mỗi ngày dậy sớm đi chợ, nấu bữa sáng và bữa trưa mang vào văn phòng cho anh.
Tiết học nào cũng để sẵn một chai nước và một cái ly cho anh.
Trời mưa, tình nguyện đưa ô của mình cho anh.
Họp hội sinh viên, không nói đến chuẩn bị nước, tất cả tài liệu cần thiết cô đều sắp xếp sẵn cho anh.
Anh lên lớp, nghe giọng có vẻ nghẹn nghẹn, cô chạy đi mua thuốc cảm cho anh.
Và còn nhiều công việc khác.
Cô nói: Thầy, em thích thầy.
Anh trả lời: Nhưng tôi không giống em.
Cô dày mặt: Em thích thầy là việc của em, thầy không tiếp nhận là việc của thầy, em chăm sóc cho thầy là việc của em, thầy không thích thì cứ việc vứt đi.
Cô đơn thuần nghĩ anh sẽ không vô tình đến mức sẽ làm như cô nói, nhưng cô nhầm rồi.
Mỗi ngày mang cơm đến cho anh, cô đều nhìn thấy trong thùng rác có hai hộp cơm của ngày hôm trước.
Mỗi tiết học của anh, anh đều dùng nước anh mang đến, nếu anh quên chuẩn bị, anh cũng không đụng đến nước của cô.
Trời mưa lớn, anh không mang ô, cô đưa ô cho anh, anh không nhận, cô nhét ô vào tay anh, chạy đi trong mưa, khi cô quay đầu lại nhìn, cô thấy anh đội mưa đi về, chiếc ô nằm lăn lóc trên sàn.
Cô mua thuốc cảm cho anh, anh không uống, trực tiếp vứt đi trước mắt cô.
Anh không biết, mỗi sáng cô đều dậy lúc 5h, đạp xe 5km mới đến chợ. Anh không biết, cô tình nguyện để bản thân ốm cũng không muốn anh cảm. Anh không biết, vì mua thuốc cảm cho anh mà cô bị viêm phổi. Anh cũng không hề biết, cô quan tâm anh chẳng phải vì xin nâng điểm, vì thành tích của cô đủ xin học bổng rồi. Anh càng không hề biết, cô yêu anh không phải bởi gia thế của anh, mà bởi vì khi cô bị những bạn lớn hơn trong cô nhi viện bắt nạt, là anh đã bảo vệ cô, anh băng bó cho cô, anh chăm sóc cô. Sau này cô mới biết, anh là con trai của nhà đầu tư của cô nhi viện này. Cô thích anh, đơn giản chỉ là thích, nhưng hình như anh quên cô mất rồi, hay đơn giản, cô không đáng để anh nhớ.
Nhưng cô không hận anh. Cô cảm kích anh, vì anh đã bảo vệ cô. Cô cảm kích anh, vì anh đã từ chối tất cả mọi sự chăm sóc của cô dành cho anh. Cô cảm kích anh, vì cô nghe tin anh sắp kết hôn. Cô cảm kích anh, vì anh không có tình cảm với cô, nếu không, cô sẽ hận mình chết mất.
Cô nói: Thầy, em không thích thầy nữa, thầy tự dưng thông báo kết hôn, làm em bị đả kích chết đi được.
Cô giả vờ vô tâm, giả vờ như cô theo đuổi anh chỉ là nhất thời.
Hai tháng sau, không ai nhìn thấy cô xuất hiện ở trường. Ba tháng sau, xuất hiện thông báo cô mất tích.
Khi người ta tìm ra cô, là hình ảnh một cô gái gầy yếu nằm an tĩnh trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, cả cơ thể toát lên một cảm giác không có sự sống. Một ngày sau khi cô được đưa đến bệnh viện, thông báo tử của cô được đưa ra với nguyên nhân: Ung thư phổi. Cô đến trong im lặng, ra đi trong yên lặng. Đám tang của cô, không người thân, chỉ có số ít bạn bè đến, cũng yên tĩnh như khi cô ra đi vậy. Anh mặc đồ đen, ngồi trong xe, nhìn người ta rải tro xuống dòng sông lạnh ngắt, một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt điển trai:
- Anh xin lỗi...
Được, anh nói không nhận hối lộ, cô càng làm.
Mỗi ngày dậy sớm đi chợ, nấu bữa sáng và bữa trưa mang vào văn phòng cho anh.
Tiết học nào cũng để sẵn một chai nước và một cái ly cho anh.
Trời mưa, tình nguyện đưa ô của mình cho anh.
Họp hội sinh viên, không nói đến chuẩn bị nước, tất cả tài liệu cần thiết cô đều sắp xếp sẵn cho anh.
Anh lên lớp, nghe giọng có vẻ nghẹn nghẹn, cô chạy đi mua thuốc cảm cho anh.
Và còn nhiều công việc khác.
Cô nói: Thầy, em thích thầy.
Anh trả lời: Nhưng tôi không giống em.
Cô dày mặt: Em thích thầy là việc của em, thầy không tiếp nhận là việc của thầy, em chăm sóc cho thầy là việc của em, thầy không thích thì cứ việc vứt đi.
Cô đơn thuần nghĩ anh sẽ không vô tình đến mức sẽ làm như cô nói, nhưng cô nhầm rồi.
Mỗi ngày mang cơm đến cho anh, cô đều nhìn thấy trong thùng rác có hai hộp cơm của ngày hôm trước.
Mỗi tiết học của anh, anh đều dùng nước anh mang đến, nếu anh quên chuẩn bị, anh cũng không đụng đến nước của cô.
Trời mưa lớn, anh không mang ô, cô đưa ô cho anh, anh không nhận, cô nhét ô vào tay anh, chạy đi trong mưa, khi cô quay đầu lại nhìn, cô thấy anh đội mưa đi về, chiếc ô nằm lăn lóc trên sàn.
Cô mua thuốc cảm cho anh, anh không uống, trực tiếp vứt đi trước mắt cô.
Anh không biết, mỗi sáng cô đều dậy lúc 5h, đạp xe 5km mới đến chợ. Anh không biết, cô tình nguyện để bản thân ốm cũng không muốn anh cảm. Anh không biết, vì mua thuốc cảm cho anh mà cô bị viêm phổi. Anh cũng không hề biết, cô quan tâm anh chẳng phải vì xin nâng điểm, vì thành tích của cô đủ xin học bổng rồi. Anh càng không hề biết, cô yêu anh không phải bởi gia thế của anh, mà bởi vì khi cô bị những bạn lớn hơn trong cô nhi viện bắt nạt, là anh đã bảo vệ cô, anh băng bó cho cô, anh chăm sóc cô. Sau này cô mới biết, anh là con trai của nhà đầu tư của cô nhi viện này. Cô thích anh, đơn giản chỉ là thích, nhưng hình như anh quên cô mất rồi, hay đơn giản, cô không đáng để anh nhớ.
Nhưng cô không hận anh. Cô cảm kích anh, vì anh đã bảo vệ cô. Cô cảm kích anh, vì anh đã từ chối tất cả mọi sự chăm sóc của cô dành cho anh. Cô cảm kích anh, vì cô nghe tin anh sắp kết hôn. Cô cảm kích anh, vì anh không có tình cảm với cô, nếu không, cô sẽ hận mình chết mất.
Cô nói: Thầy, em không thích thầy nữa, thầy tự dưng thông báo kết hôn, làm em bị đả kích chết đi được.
Cô giả vờ vô tâm, giả vờ như cô theo đuổi anh chỉ là nhất thời.
Hai tháng sau, không ai nhìn thấy cô xuất hiện ở trường. Ba tháng sau, xuất hiện thông báo cô mất tích.
Khi người ta tìm ra cô, là hình ảnh một cô gái gầy yếu nằm an tĩnh trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, cả cơ thể toát lên một cảm giác không có sự sống. Một ngày sau khi cô được đưa đến bệnh viện, thông báo tử của cô được đưa ra với nguyên nhân: Ung thư phổi. Cô đến trong im lặng, ra đi trong yên lặng. Đám tang của cô, không người thân, chỉ có số ít bạn bè đến, cũng yên tĩnh như khi cô ra đi vậy. Anh mặc đồ đen, ngồi trong xe, nhìn người ta rải tro xuống dòng sông lạnh ngắt, một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt điển trai:
- Anh xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz