On2eus #5
Choi Wooje miệng gặm miếng bánh mì, một tay với chai sữa trong tủ lạnh, tay còn lại lấy chiếc áo blue đang treo trên cây đồ, em sắp muộn giờ làm rồi, hôm nay công việc phải làm nhiều lắm đang tất bật đeo giày chuẩn bị bước ra cửa thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên
Em vội vàng chạy ra mở cửa, thấy Lee Minhyung đứng trước nhà, Choi Wooje rất ngạc nhiên khi thấy con người này đứng ở đây
" Sao anh lại ở đây, không phải giờ này mọi người đang ở ngoài tiền tuyến làm nhiệm vụ sao?"
Chưa để Lee Minhyung kịp đáp lời, Choi Wooje đã tiếp tục nói
" Không lẽ nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?" hai mắt em sáng ngời, miệng đã nở nụ cười thật tươi, đã hơn 2 tháng trời em không được gặp người em thương rồi, tin tức nhận được cũng ít đáng thương, vậy mà bây giờ xong nhiệm vụ rồi lại không báo trước gì cho em hết, Mun Hyeonjun này tính tạo bất ngờ cho em hay gì?
" Wooje này...anh..."
Em thì cứ ngó ngang ngó dọc xem người thương của mình có đang núp ở đâu để chọc em không, em thì nhớ người ta mà cái con người này cứ hay trêu em lắm, nếu so sánh Mun Hyeonjun lúc làm nhiệm vụ với lúc bên cạnh em chẳng ai tin nổi là một người đâu
Choi Wooje thấy người trước mặt mình cứ ngập ngừng làm em cũng gấp theo
" Anh ấp úng cái gì thế, Hyeonjun đâu rồi, hoàn thành nhiệm vụ cũng không báo cho em một tiếng, lần này về em phải giận thật lâu cho chừa."
Vừa nói em vừa định khóa cửa để còn chuẩn bị đến bệnh viện nhưng thấy Lee Minhyung cứ đứng đó như trời trồng em bắt đầu thấy có điều gì đó không đúng
" Anh sao vậy, sao lại không nói gì cả, Mun Hyeonjun đâu?"
"Hyeonjun, cậu ấy..."
Choi Wooje bắt đầu gấp gáp, tim em đập nhanh hơn, trong người cồn cào khó hiểu, làm em vô ý lớn tiếng hơn một chút
" Anh bị làm sao vậy, em hỏi Mun Hyeonjun đâu rồi anh không nghe thấy à?"
Lee Minhyung lúc này hít một hơi thật sâu sau đó đứng thẳng người rồi lên tiếng
" Thượng úy Choi Wooje đứng nghiêm tiếp nhận thông tin"
Choi Wooje ngớ người, dù Lee Minyung có cấp bậc cao hơn em trong quân đội nhưng trừ khi làm nhiệm vụ họ sẽ không lôi cấp bậc ra để nói chuyện thế này. Em bắt đầu lắp bắp
" Anh...anh đang đùa cái gì vậy, em sắp muộn giờ làm rồi, không rảnh ở đây nghe anh chơi trò cấp trên đâu"
" Tôi nhắc lại lần nữa, thượng úy Choi Wooje nghiêm túc tiếp nhận thông tin"
Thấy Lee Minhyung không có một chút nào gọi là đùa giỡn, Choi Wooje liền đứng nghiêm chỉnh lại, tay đưa lên chào kiểu quân đội, dù dáng người thẳng đứng nhưng tay em không nhịn được lại run lên, trong lòng em chỉ mong ngàn vạn lần không phải là chuyện mà em nghĩ tới
" Tôi – Lee Minhyung, đội phó của quân khu 1, cấp dưới của đội trưởng Mun Hyeonjun hôm nay tới đây để trao lại tín vật của đội trưởng cho người nhà. Và rất buồn khi phải thông báo rằng, trong nhiệm vụ cuối cùng, vì an nguy của cả đội, đội trưởng Mun đã tự mình thâm nhập vào lòng địch, mặc dù sau đó nhiệm vụ đã thành công nhưng đội trưởng đã anh dũng hy sinh, dù toàn đội đã dốc hết sức mình để tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy thithe của đội trưởng, mong người nhà nén đau buồn. Đây là tín vật đội trưởng để lại..."
Nói xong Lee Minhyung đưa đến trước mặt Choi Wooje một phong thư màu xanh da trời. Em biết rõ đó là gì, là người trong quân đội ai cũng sẽ biết, mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ Mun Hyeonjun lại viết một bức thư, người ta vẫn thường gọi đó là di chúc. Lần nào em cũng thấy anh viết rất nghiêm túc, nên có lần em đã đùa rằng
"Anh viết nghiêm túc như vậy làm gì, đằng nào em cũng có bao giờ đọc được nó đâu"
Vậy mà Mun Hyeonjun nửa đùa nửa thật đáp lại
"Cẩn thận vẫn hơn mà, lỡ đâu anh thật sự không quay về được thì sao, anh còn nhiều lời muốn nói với Wooje lắm"
Lúc đó em đã chửi cho anh một trận vì cái tội nói quở, chỉ là không ngờ đến có ngày em thật sự phải nhận bức thư này. Lồng ngực em không thể thở nổi, tay run rẩy đưa ra nhận lấy bức thư, ngước đôi mắt đã ngập nước lên nhìn Lee Minhyung, em lắp bắp nói
" Thật sự anh ấy hy sinh rồi à, đến xác cũng không tìm thấy sao?"
"Bọn anh đã cố gắng hết sức, nhưng không thể tìm thấy bất kì manh mối gì cả, xin lỗi em rất nhiều."
Choi Wooje như gục ngã, tim em quặn lại khiến em khó thở, người thương của em ơi, tại sao người thương của em lại phải chịu sự đau đớn như vậy?
Dù đau đớn tột cùng, nước mắt đã thấm đẫm gương mặt em, Choi Wooje vẫn ráng đứng thẳng người dậy
" Báo cáo thượng tá Lee, tôi – thượng úy Choi Wooje xin phép được gia nhập quân đội."
Lee Minhyung nghe vậy liền hoảng hốt
"Choi Wooje em điên à, em có biết quân đội là nơi cực khổ như thế nào không, Mun Hyeonjun đã hy sinh rồi em đừng như vậy nữa."
Choi Wooje chỉ biết giương đôi mắt trống rỗng lên nhìn anh, nở nụ cười gượng gạo
"Em biết chứ, em biết nơi đó kinh khủng thế nào chứ, nhưng em không thể để Hyeonjoon của em ở nơi bom đạn đó một mình được, em sẽ đi đón Hyeonjun của em về."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz