Doan Ngon Tinh H
Sáng hôm đó, bầu trời âm u khác thường, vẫn như thường lệ Linh đến lớp."Hi An, chuyến đi chơi như nào""Ừm, Rất vui, chẳng qua không có cậu đi chung nên vẫn có chút cô đơn""Hi! Đã nói hôm đó tớ bận mà, lần sau nhất định sẽ đi với cậu" Linh vui vẻ khoác vai An."An...sao người cậu lạnh vậy, cậu bị ốm sao" cô lo lắng hỏi An: "sắc mặt cậu cũng trắng bệch nữa, nếu hôm nay không khỏe thì cậu nghỉ học đi, tớ sẽ xin giúp cậu""Tớ không sao""Nghe lời tớ, nghỉ đi, nhìn sắc mặt cậu trắng bệch như người chết vậy"An nghe vậy, có chút sững sờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Linh, đôi môi mấp máy."Vậy...vậy...ngày mai cậu đến nhà tớ nhé, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi""Oki, bạn yêu"
-------
Sáng ngày hôm sau.Linh dậy sớm, cô vui vẻ chuẩn bị đồ các thứ để đến nhà thăm An, nếu An khỏi thì hai người sẽ đi chơi.Đi qua con đường quen thuộc, hai bên là hàng cây xanh dài thẳng tắp, thi thoảng còn nghe thấy tiếng gió vi vu, khung cảnh thật có chút âm u, đáng sợ.Đến nhà An, Linh bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa, cô cũng không đợi nữa mà đẩy cửa bước vào nhà An."An ơi! Cậu đâu rồi, tớ đến rồi đây""An...cậu có nghe thấy tớ nói không?...An"Đáp lại lời nói của Linh vẫn là gian nhà yên tĩnh trống không, thấy vậy Linh lo lắng đi lên tầng, đi đến trước cửa phòng ngủ của An."An...cậu có trong đó không? Tớ vào nhé"Cạch!Cánh cửa mở ra, có tiếng bước chân vọng trên nền gạch hoa cương, Linh thấy An mặc một bộ đồ trắng quay lưng với mình đang bước vào phòng tắm, cô liền vui vẻ gọi."An...tớ đến mà cậu còn không thèm chào hỏi một câu sao"Kỳ quái, tại sao An cứ cúi thấp đầu đi hướng khác mà không quay sang hướng mình, hay là không nghe thấy mình gọi.Linh đuổi theo, kịp may chạm vào vai bạn, nhưng hình ảnh khủng khiếp ấy có lẽ đập vào mắt khiến cô không thể nào quên được...An quay lại, ánh mắt sâu hun hút đen nhánh, đang nhỏ máu, từng giọt...từng giọt...Đôi đồng tử tối sầm dị thường như sắp lòi ra, gương mặt toàn máu me kinh khủng, chi chít dấu cào cấu, vết móng tay dài kéo từ đôi mắt đến tận mang tai...Linh đôi chân mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất, sợ hãi đến mức nói không nên lời:"An...cậu...cậu...""Linh...đừng sợ..." Giọng nói An âm u như quỷ, nụ cười quỷ dị, mái tóc bỗng chốc dài đến xuống đất, máu không ngừng trào ra từ miệng, mắt, mũi, bước từng bước về phía Linh.Theo từng bước chân An, là từng vũng máu xuất hiện, là tiếng thở phì phò cùng tiếng nói đáng sợ:"Linh...cậu nhìn xem, mắt tớ đau qua, cả khuôn mặt tớ nữa...hay là...tớ lột da mặt ra...và móc mắt ra nhé!""Aaa...Không...không...đừng lại gần tớ...đừng lại gần tớ"Linh hoảng sợ, run rẩy đứng lên muốn chạy ra ngoài, bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm lại, gió bên ngoài không ngừng lay động, cửa sổ bị va đập vỡ tan tác."Linh...chẳng phải cậu đã hứa sẽ đi chơi với tớ sao, tại sao cậu lại đổi ý" An tức giận, khuôn mặt vặn vẹo gầm lên, miệng mở rộng đến tận mang tai."Không...không...tớ không đi, làm ơn...làm ơn tha cho tớ đi...tớ không muốn chết...thực sự không muốn chết""Linh...đi với tớ đi, ở dưới đó lạnh lắm, tớ cô đơn lắm" vừa nói cánh tay của An lập tức dài đến mấy mét tóm chặt lấy cổ Linh, từng ngón tay dính đầy máu thậm chí còn không có móng tay."Ưm...buông...buông tớ ra" Linh giãy giụa, nước mắt chảy ra, khó khăn hít thở."Linh...đi với tớ, cậu nhất định phải đi với tớ" nói rồi An vung tay một phát, thân thể Linh đập vào kính cửa sổ khác, kính vỡ tan, Linh rơi từ tầng hai đến tầng một.An đứng trên cửa sổ nhìn xuống, thấy Linh đang nằm dưới đất, bên dưới toàn là vũng máu, đôi mắt trợn to,..."Linh...cuối cùng chúng ta cũng đã được ở bên nhau, tớ sẽ không còn cô đơn, cũng không cảm thấy lạnh lẽo nữa rồi" An nhe răng cười, mái tóc dài chạm đất, bộ váy màu trắng thấm đầy máu, khuôn mặt kinh dị, một con mắt cứ thế lòi ra rồi rơi xuống hòa tan với vũng máu...
-------
Sáng ngày hôm sau.Linh dậy sớm, cô vui vẻ chuẩn bị đồ các thứ để đến nhà thăm An, nếu An khỏi thì hai người sẽ đi chơi.Đi qua con đường quen thuộc, hai bên là hàng cây xanh dài thẳng tắp, thi thoảng còn nghe thấy tiếng gió vi vu, khung cảnh thật có chút âm u, đáng sợ.Đến nhà An, Linh bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa, cô cũng không đợi nữa mà đẩy cửa bước vào nhà An."An ơi! Cậu đâu rồi, tớ đến rồi đây""An...cậu có nghe thấy tớ nói không?...An"Đáp lại lời nói của Linh vẫn là gian nhà yên tĩnh trống không, thấy vậy Linh lo lắng đi lên tầng, đi đến trước cửa phòng ngủ của An."An...cậu có trong đó không? Tớ vào nhé"Cạch!Cánh cửa mở ra, có tiếng bước chân vọng trên nền gạch hoa cương, Linh thấy An mặc một bộ đồ trắng quay lưng với mình đang bước vào phòng tắm, cô liền vui vẻ gọi."An...tớ đến mà cậu còn không thèm chào hỏi một câu sao"Kỳ quái, tại sao An cứ cúi thấp đầu đi hướng khác mà không quay sang hướng mình, hay là không nghe thấy mình gọi.Linh đuổi theo, kịp may chạm vào vai bạn, nhưng hình ảnh khủng khiếp ấy có lẽ đập vào mắt khiến cô không thể nào quên được...An quay lại, ánh mắt sâu hun hút đen nhánh, đang nhỏ máu, từng giọt...từng giọt...Đôi đồng tử tối sầm dị thường như sắp lòi ra, gương mặt toàn máu me kinh khủng, chi chít dấu cào cấu, vết móng tay dài kéo từ đôi mắt đến tận mang tai...Linh đôi chân mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất, sợ hãi đến mức nói không nên lời:"An...cậu...cậu...""Linh...đừng sợ..." Giọng nói An âm u như quỷ, nụ cười quỷ dị, mái tóc bỗng chốc dài đến xuống đất, máu không ngừng trào ra từ miệng, mắt, mũi, bước từng bước về phía Linh.Theo từng bước chân An, là từng vũng máu xuất hiện, là tiếng thở phì phò cùng tiếng nói đáng sợ:"Linh...cậu nhìn xem, mắt tớ đau qua, cả khuôn mặt tớ nữa...hay là...tớ lột da mặt ra...và móc mắt ra nhé!""Aaa...Không...không...đừng lại gần tớ...đừng lại gần tớ"Linh hoảng sợ, run rẩy đứng lên muốn chạy ra ngoài, bỗng nhiên cánh cửa đóng sầm lại, gió bên ngoài không ngừng lay động, cửa sổ bị va đập vỡ tan tác."Linh...chẳng phải cậu đã hứa sẽ đi chơi với tớ sao, tại sao cậu lại đổi ý" An tức giận, khuôn mặt vặn vẹo gầm lên, miệng mở rộng đến tận mang tai."Không...không...tớ không đi, làm ơn...làm ơn tha cho tớ đi...tớ không muốn chết...thực sự không muốn chết""Linh...đi với tớ đi, ở dưới đó lạnh lắm, tớ cô đơn lắm" vừa nói cánh tay của An lập tức dài đến mấy mét tóm chặt lấy cổ Linh, từng ngón tay dính đầy máu thậm chí còn không có móng tay."Ưm...buông...buông tớ ra" Linh giãy giụa, nước mắt chảy ra, khó khăn hít thở."Linh...đi với tớ, cậu nhất định phải đi với tớ" nói rồi An vung tay một phát, thân thể Linh đập vào kính cửa sổ khác, kính vỡ tan, Linh rơi từ tầng hai đến tầng một.An đứng trên cửa sổ nhìn xuống, thấy Linh đang nằm dưới đất, bên dưới toàn là vũng máu, đôi mắt trợn to,..."Linh...cuối cùng chúng ta cũng đã được ở bên nhau, tớ sẽ không còn cô đơn, cũng không cảm thấy lạnh lẽo nữa rồi" An nhe răng cười, mái tóc dài chạm đất, bộ váy màu trắng thấm đầy máu, khuôn mặt kinh dị, một con mắt cứ thế lòi ra rồi rơi xuống hòa tan với vũng máu...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz