Doan Ngann
Có một con báo vì được một con hổ cứu mà rơi vào lưới tình. Nguyệt Lão se duyên cho mọi vật nhưng tơ hồng lại không do người định đoạt. Có duyên ắt có tình, có tình chưa hẳn đã bên nhau. Báo ngày ngày đi theo hổ, ngắm nhìn hổ từ xa mà không dám lộ diện. Báo nhìn thấy một trái tim trắc ẩn bên trong hổ, một trái tim ấm áp của một đế vương mang vẻ ngoài băng lãnh...
Một ngày nọ, báo quyết dành hết dũng khí để xuất hiện trước mặt hổ thổ lộ. Nhưng rồi báo nhìn thấy hổ mang theo một con thỏ về hang, báo lại im lặng. Báo vẫn tiếp tục chờ thời cơ để thổ lộ tâm tư, nhưng rồi báo chợt nhận ra trong mắt hổ chỉ có thỏ. Báo nhìn thấy hổ mỗi ngày đều không để ý bị những loài khác cười nhạo mà mang hoa quả về cho thỏ, báo nhìn thấy hổ vì không muốn thỏ chán ghét nên mỗi đêm đều ngủ ngoài hang chịu gió rét, sương đêm. Báo bắt đầu ghen tị, con thỏ nhu nhược kia vì sao có thể ở cạnh hổ còn nó thì không. Và rồi nó nhìn thấy củ cải, báo đã tạo ra một vở kịch để hổ hiểu lầm sau đó giết củ cải và một con thỏ màu đen. Báo cứ nghĩ chỉ cần thỏ biết hổ giết tri kỉ của thỏ, thỏ sẽ bỏ đi. Còn báo sẽ đến an ủi hổ, cùng hổ trải qua quãng đời còn lại. Như dự đoán của báo, thỏ quả thật bỏ đi, nhưng chuyện báo không ngờ tới là hổ quá si tình nên đã đuổi theo. Còn báo chỉ đổi lại được ánh nhìn lạnh lùng của hổ, lúc báo định thần lại và đuổi theo mọi chuyện đã kết thúc. Hổ vì cứu thỏ mà bị thương đến bán sống bán chết. Báo căm phẫn nhìn thỏ, đuổi thỏ đi sau đó kéo hổ rời đi.
Ra khỏi rừng bắc báo gặp được rắn, rắn nhìn báo nói: "Muốn cứu hắn không?". Báo nhìn rắn gật đầu. Rắn lại nói tiếp: "Được, kiếp trước ta đã từng có một đoạn nghiệt duyên, mong rằng hai ngươi sẽ không.". Rắn trị thương cho hổ xong liền bỏ đi. Lúc hổ tỉnh lại đã là ba ngày sau tại hang của báo. Báo ngày ngày chăm sóc hổ nhưng chỉ đổi lại vẻ mặt lạnh lẽo của hổ, hổ như một thể xác đã mất đi ý thức. Ban ngày im lặng nhìn xung quanh, tối lại im lặng nhìn mây trời. Báo đau lòng nhìn hổ: "Thỏ quan trọng vậy sao? Quan trọng hơn cả bản thân ngươi sao? Lúc ngươi cứu ta không phải đã từng bảo ta nên quý trọng mạng sống sao? Ngươi như vậy thật không giống với hổ ta ngày đêm nhung nhớ.". Hổ sửng sốt nhìn báo rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh báo dịu dàng nói: "Xin lỗi". Báo kinh hãi nhận ra hai từ xin lỗi kia nên là của nó. Bởi báo mới là kẻ làm hổ ra nông nỗi này. Thế nhưng báo lại hèn nhát không dám nói bởi nó sợ khi hổ biết mọi chuyện hổ sẽ căm hận nó. Nó nguyện làm kẻ xấu còn hơn bị hổ căm ghét.
Những ngày sau hổ bắt đầu trò chuyện cùng báo, cùng đi săn, cùng chơi đùa. Hổ dần quên đi những ngày tháng đau buồn trước kia, còn báo càng cảm thấy tội lỗi chồng chất...
Thời gian càng lâu hổ càng cảm thấy đoạn tình cảm trước kia của nó thật thơ dại cùng ngốc nghếch, nó cảm thấy hiện tại mới là tốt nhất. Có một lần hổ bị bệnh, nó mơ mơ màng màng nhìn thấy báo chăm sóc nó, vì tìm thuốc cho nó mà người đầy vết thương, vì sợ nó lạnh mà suốt mấy đêm liền ôm lấy nó, truyền cho nó thứ nhiệt độ ấm áp.
Một đêm trăng sáng hổ hỏi báo: "Vì sao ngươi lại thích ta?". Báo nhàn nhạt đáp: "Vì ngươi ngốc". Hổ im lặng nhìn trăng, vài giây sau lại nghe báo hỏi: "Ngươi có thích ta không? Dù chỉ một chút?". Kết quả hổ chỉ cười mà không đáp.
Báo vì lương tâm cắn rứt nên quyết định nói cho hổ biết mọi chuyện. Dù sao hổ cũng không ưa nó, nó nói ra thâm tâm nó sẽ vạn phần nhẹ nhõm.
Một ngày đầy nắng, báo kéo hổ ra ngoài. Báo muốn tự thú, thế nhưng vào lúc nó định nói ra tất cả thì nó nhìn thấy thỏ muốn giết hổ. Báo lao đến đỡ cho hổ, kết quả bị thỏ cắn vào tử huyệt. Báo dùng hơi thở yếu ớt nói: "Tất cả là lỗi của ta, hổ chỉ là kẻ chịu tội thay. Là ta đã dựng kịch để hổ hiểu lầm mà giết của cải cùng người thân của ngươi. Là lỗi của ta, đừng làm tổn thương hổ, đừng trả thù hổ." Thỏ và hổ đều sửng sốt, hổ nhanh chóng tiến đến bên cạnh báo, báo yếu ớt hỏi hổ: "Ngươi có hận ta không?". Hổ nhìn báo nhẹ nhàng lắc đầu, báo lại mỉm cười nói: "Thật tốt quá, hổ không hận...ta.". Nói rồi báo nhẹ nhàng nhắm mắt, miệng vẫn còn nở nụ cười mãn nguyện. Hổ ôn nhu nhìn báo rồi đem báo đi, để lại một con thỏ trắng chết lặng trước cửa hang.
Hổ chôn báo ở cái cây gần hang. Sau đó mỗi ngày đều ngồi bên cạnh mộ báo nói chuyện một mình. Ban đêm hổ nhìn lên trời, chầm chậm nói: "Phía nam đột nhiên xuất hiện một ngôi sao, đó có phải là ngươi?". Nó im lặng chờ câu trả lời nhưng hiển nhiên không nhận được lời đáp lại. Hổ lại nói: "Thật ra ta sớm biết ngươi là kẻ chủ mưu, chỉ là ta không thể hận ngươi. Ngươi hỏi ta có thích ngươi không, ta chỉ im lặng bởi vì do dự. Hiện tại ta đã biết rõ câu trả lời rồi. Báo nhỏ, ta yêu ngươi mất rồi." Cứ như vậy hổ cứ ngồi cạnh mộ báo huyên thuyên rất nhiều chuyện, một khắc cũng không rời bước. Hổ hiện tại mới thực sự mất đi linh hồn, nó như kẻ mất trí, điên cuồng tìm kiếm báo, tìm kiếm thứ nhiệt độ ấm áp đã làm tan chảy trái tim lạc lối của nó... Cho đến một thời gian sau, không còn thấy hổ nữa, thay vài đó một ngôi sao lấp lánh xuất hiện bên một ngôi sao lấp lánh khác ở vùng trời phía nam...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz