ZingTruyen.Xyz

Doan Ngan

Đời này của ta ghét nhất loại người tâm cơ, lòng dạ rắn rết thích toang tính mưu hại người khác.
Nhưng chính ta lại trở thành loại người mà chính bản thân mình ghét. Vì yêu mà đánh mất bản thân, mưu hại người khác, toan tính cướp mất chàng từ tay nàng ấy.
Ta chen chân vào cuộc tình của chàng làm kẻ thứ ba, chấp nhận cái khinh bỉ của thế nhân. Chờ đợi chàng từ bỏ nàng ấy đến với ta, nhưng ta quá ích kỷ chỉ muốn chàng là của một mình ta, sợ chàng sẽ bỏ rơi ta. Nên ta vì yêu mà hãm hại nàng ấy, vì tình mà ta lừa dối chàng lừa dối chính bản thân ta.
Chàng nói với ta " Đời này ta chỉ yêu một mình Trân nhi, dù nàng ấy có chết kiếp này ngươi đừng mong ta sẽ để ý đến ngươi ".
Chàng giầy xéo tim ta, dùng những câu nói này giết chết ta.
Biết ta yêu chàng, chàng lại xa lánh ta vô tâm không để ý đến ta. Phải chi chàng quan tâm ta một chút, một chút thôi cũng đủ, phải chi chàng một lần quay đầu lại nhìn ta đang ở phía sau nhìn chàng và nàng ấy hạnh phúc. Là chàng đã đẩy ta vào hố sâu tội lỗi, vì ghen ghét khiến ta muốn hãm hại nàng ấy, tranh giành yêu thương từ chàng.
Ta đã từng muốn quay đầu nhìn chàng và Trân nhi của chàng hạnh phúc, muốn buông tay không đấu tranh nữa. Nhưng chàng lại cho rằng ta muốn " lạc mền buột chặt ", lại một lần nữa buông tay ta để ta rơi vào vũng bùn đáng sợ đó.
Từ đó ta đánh mất tất cả, ta đã không còn là ta nữa, ta trở nên độc ác hơn, thâm sâu hơn.
Ta chấp nhận lấy Tam vương gia vì muốn trả thù chàng, trở thành Tam vương phi quyền lực.
Ta lừa dối tình yêu của Lâm Thành, gạt chàng ấy đối đầu với chàng. Nhưng sau này ta mới phát hiện thì ra ta không muốn làm vậy, ta sợ Lâm Thành sẽ vì ta mà hi sinh, chàng ấy vô tội ta không muốn kéo chàng ấy vào vòng xoáy không lối ra này.
Nên ta quyết định từ bỏ, ta không tiếp tục lừa dối tình yêu từ Lâm Thành, nếu cứ mãi như vậy ta sợ chàng ấy sẽ đau lòng, sợ ta không buông tay được nữa, sợ mình không thể kết thúc vỡ diễn này.
Ta biết Tưởng Trân Trân hận ta vô cùng, đời này ta thua nàng ấy quá nhiều, ta thất bại trước tình yêu của chính mình. Đánh đổi nhiều thứ để đổi lại ba câu " Ngươi không xứng " từ chàng, ta để mặc Tưởng Trân Trân hành hạ mình, nàng ấy đang trả thù ta là ta hại chết cả nhà nàng ấy, là ta hại nàng ấy và Lâm Dương Đình gặp nhiều rắc rối, là chính ta luôn chia rẻ hai người họ, tất cả tội lỗi điều do một tay ta gây ra. Ngôn Tịch Liên ta đã không còn đường lui, có người từng nói với ta:
"Tiểu Tịch nếu một ngày nàng không thể quay đầu được nữa, thì ta sẽ là đường lui của nàng ".
Đúng vậy chàng ấy chấp nhận cho ta lừa dối, chấp nhận lỗi lầm của ta, nguyện làm đường lui cho ta lúc ta không thể quay đầu. Nhưng Lâm Thành à ta không thể nào tiếp tục dối gạt chàng nữa, ta không thể đối diện với ánh mắt của chàng vì nó sẽ làm ta cảm thấy tội lỗi.
Ta sợ chàng ấy phát hiện ra ta là con người thật xấu xa, rồi rời bỏ ta như Lâm Dương Đình đã từng. Ta đã chán ghét cái toan tính, hiểm ác của cuộc đời, ta không muốn đấu tranh nữa, Ngôn Tịch Liên muốn buông bỏ thù hận, ta rất sợ mình sẽ ở mãi nơi vực sâu vì ta đã quá chán ghét nó.

Ta bước từng bước đi đến dòng sông Từ Thủy, đây là nơi có thể giúp ta rửa sạch những tội lỗi, mong dòng nước sẽ cuốn trôi đi hết phiền não đời ta. Từng chút từng chút lúng sâu, cho đến khi ta không còn thấy được gì, chỉ còn tiếng nước chảy rốc rách bên tai, hơi thở ta yếu dần rồi trở nên khó khăn hơn cho đến khi tắt hẳn.
Xin quá khứ hãy buông bỏ cho ta.
Một kiếp người dù sai hay đúng đến lúc nhắm mắt cũng phải quên.
Cho ta làm lại những ngày đã sai lầm, xin lỗi nàng ấy và chàng, xin lỗi những người đã phải chết vì ta.
Xin lỗi chàng Lâm Thành, mong chàng tìm được một người tốt hơn ta, một người yêu chàng thật lòng.

Người và ta của kiếp này đang mơ điều gì ?
Người và ta của kiếp này còn muốn cầu điều gì ?
Người và ta trong cõi hồng trần đang theo đuổi điều gì ?(*).
(*) Trích Phật Thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz