Doan Ngan
Hắn chính là nhanh tay hơn Cô, bế Chị gái của Cô lên. Nhìn Hắn yêu chiều, cưng sủng Chị gái Cô cảm thấy đau nhói, lồng ngực như muốn vỡ ra.
Cô: Em sẽ về phòng, Anh Hiên, Chị Thư. Em sẽ trở thành kì đà mất "cười cười nói"
Hắn: Cô đang là kì đà đó. Về phòng của mình đi."
Cô ấy: Anh... thả tôi xuống. Sao anh dám nói em gái tôi như thế hả ??? Thu... mau cứu chị
Cô: em không sao đâu ! Hiên, tốt rồi nhỉ ? Thư, xin chị, xin chị hãy chấp nhận anh ý. Em chỉ có thể nói như vậy. Em xin phép. "Bước nhanh lên tầng, vào phòng"
Hắn liền bế chị cô lên tầng 2. 2 người liền vào phòng Hắn nói chuyện....
Tối,...
Cô xuống phòng ăn, thấy Hắn đang làm đồ ăn. Cô ngạc nhiên, Cô chưa bao giờ thấy Hắn động tay vào bếp, cũng chưa từng nghĩ rằng Hắn có thể nấu ăn, sủng nịnh Chị Cô như vậy. Nhìn cảnh tượng đó, nghĩ đi nghĩ lại Cô vẫn cảm thấy đau xót, chua xót trong lòng.
Cô liền chạy lên phòng, sắp xếp đồ đạc vào vali, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Hắn thấy Cô cầm vali liền bảo:
Hắn: Nhanh cái chân lên. Chắn đường quá.
Cô: Em biết rồi. Em đi đây. Bảo với chị ấy là em đi nhé ! Em cảm ơn. Tạm biệt anh
Hắn: Ừ. Cô đi càng tốt. Tôi với Cô ấy có thể bồi bổ thêm tình cảm.
Nói xong, Hắn liền nhanh chân lên lầu, mặc kệ Cô đứng ở dưới, ngó lên đợi Hắn chào một câu nhưng có vẻ là không được rồi.
Cô đứng trước cửa biệt thự, nhìn ngôi nhà gắn bó 4 nắm lần cuối rồi lên taxi đi nhanh về phía sân bay.
Ở sân bay,
Trong lúc chờ ở sân bay, Cô ngạc nhiên khi thấy Anh
Anh chính là Hoàng Tử Charles. Vị hoàng tử lúc trước sắp trở thành anh rể Cô. Charles nhìn xung quanh đột nhiên thấy Cô liền vẫy.
Anh: Thu, là Thu đúng không ?
Cô: Anh... CHARLES ??? Anh làm gì ở đây ?
Anh: Anh đến đây để tìm vợ anh
Cô: Ý anh là Chị gái em ??? "Nhỏ giọng"
Anh: "im lặng" không phải. Cô ấy không phải người anh đang tìm kiếm. Anh cảm thấy thật hối hận khi yêu chị gái của em, Anh không ngờ là anh sau suốt 4 năm anh cảm thấy anh chỉ coi Thư như một đứa em gái. Anh không biết thế nào nữa Thu à ???
Cô nghe xong liền cũng tiếc thay cho Chị mình, cũng tiếc thay cho Charles vì đã chọn nhầm người.
Cô im lặng, Anh cũng im lặng,...
Đột nhiên, Anh liền hỏi
Anh: Thu, tại sao em lại ở sân bay ?
Cô giật mình
Cô nói: Em muốn đi du học để biết đây biết đó.
Anh: Vậy Anh cũng đi cùng em.
Cô ngạc nhiên hỏi: Ơ ? Anh vừa bảo là anh đi tìm vợ mà ???
Anh: ý anh là anh chưa tìm được vợ ý. Anh định đi giao du khắp nơi để tìm một người vợ hợp với mình hay tiện thể đi luôn cùng nhau luôn đi, biết đâu trên đường đi, 2 chúng mình cùng tìm được nửa kia cho mình thì sao ?
Cô: ừm....
Anh: đợi anh mua vé đã
Cô: ừm
Sau khi làm xong tất cả các thủ tục, 2 người một trai một gái cùng nhau lên máy bay, mỗi người một suy nghĩ khác nhau....
Trong lúc đó, ở biệt thự Tống thị
Cô ấy: Hiên, tất cả là tại anh. Tôi không muốn ở lại đây cùng anh. Tất cả là do anh mà em gái tôi bây giờ phải khổ sở thế này. Anh chính là một con người vô sỉ. Anh chính là người khiến cho em gái tôi mất đi bao nhiêu tuổi thanh xuân. Anh còn là một còn người ghê tởm vì muốn đạt được mục đích không thừa thủ đoạn "khóc trong uất ức"
Hắn: Thư Nhi. Anh biết anh sai. Anh biết anh đã làm nhiều điều không được đúng. Anh biết anh vô sỉ. Anh biết anh không xứng đáng với em. Anh biết anh đã làm nhiều điều khiến cho em gái em phải khổ sở. Anh biết hết. Nhưng chỉ vì quá yêu em. Chỉ vì em thôi. Anh mới làm như vậy. Vậy em có thể cho anh một cơ hội được không ??? Xin em "quỳ xuống"
Thư một phần vì quá đỗi ngạc nhiên, một phần vì cô vẫn đang ấm ức liền nói ra một câu xanh rờn:
Cô ấy: Tôi đối với anh không có cảm xúc. Tôi phải cho anh một cơ hội để sửa sao ? Vậy anh đã bao giờ cho em gái tôi một cơ hội để được sống trong tuổi thanh xuân không ??? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chị em chúng tôi chưa ? Anh không hiểu ? Vì yêu mà quá mù quáng ? Anh không hiểu gì hết ! Tôi ghét anh. Ghét tất cả mọi thứ thuộc về anh. Tôi không cần cái tình yêu rẻ mạc đấy. Tôi không cần anh yêu tôi. Tôi cảm thấy nếu tôi không yêu anh, nếu tôi không cho anh cơ hội thì là thiệt thòi nhưng nếu tôi cho anh cơ hội thì em gái tôi phải như thế nào ? Nó có công bằng đối với em tôi không ? "Cô vừa khóc vừa mắng chửi anh"
Hắn vì nghe những lời của Thư mà không kìm được cảm xúc.
Hắn: tôi vì em mà bất chấp. Tất cả vì em. Giờ đây em lại mắng tôi chỉ vì tôi không cho em gái em cơ hội. Làm những điều khiến em cảm thấy thất vọng. Em không cho tôi cơ hội. Tôi bất chấp khiến cho em phải cho tôi cơ hội
Cô: Em sẽ về phòng, Anh Hiên, Chị Thư. Em sẽ trở thành kì đà mất "cười cười nói"
Hắn: Cô đang là kì đà đó. Về phòng của mình đi."
Cô ấy: Anh... thả tôi xuống. Sao anh dám nói em gái tôi như thế hả ??? Thu... mau cứu chị
Cô: em không sao đâu ! Hiên, tốt rồi nhỉ ? Thư, xin chị, xin chị hãy chấp nhận anh ý. Em chỉ có thể nói như vậy. Em xin phép. "Bước nhanh lên tầng, vào phòng"
Hắn liền bế chị cô lên tầng 2. 2 người liền vào phòng Hắn nói chuyện....
Tối,...
Cô xuống phòng ăn, thấy Hắn đang làm đồ ăn. Cô ngạc nhiên, Cô chưa bao giờ thấy Hắn động tay vào bếp, cũng chưa từng nghĩ rằng Hắn có thể nấu ăn, sủng nịnh Chị Cô như vậy. Nhìn cảnh tượng đó, nghĩ đi nghĩ lại Cô vẫn cảm thấy đau xót, chua xót trong lòng.
Cô liền chạy lên phòng, sắp xếp đồ đạc vào vali, nhanh chóng bước xuống cầu thang. Hắn thấy Cô cầm vali liền bảo:
Hắn: Nhanh cái chân lên. Chắn đường quá.
Cô: Em biết rồi. Em đi đây. Bảo với chị ấy là em đi nhé ! Em cảm ơn. Tạm biệt anh
Hắn: Ừ. Cô đi càng tốt. Tôi với Cô ấy có thể bồi bổ thêm tình cảm.
Nói xong, Hắn liền nhanh chân lên lầu, mặc kệ Cô đứng ở dưới, ngó lên đợi Hắn chào một câu nhưng có vẻ là không được rồi.
Cô đứng trước cửa biệt thự, nhìn ngôi nhà gắn bó 4 nắm lần cuối rồi lên taxi đi nhanh về phía sân bay.
Ở sân bay,
Trong lúc chờ ở sân bay, Cô ngạc nhiên khi thấy Anh
Anh chính là Hoàng Tử Charles. Vị hoàng tử lúc trước sắp trở thành anh rể Cô. Charles nhìn xung quanh đột nhiên thấy Cô liền vẫy.
Anh: Thu, là Thu đúng không ?
Cô: Anh... CHARLES ??? Anh làm gì ở đây ?
Anh: Anh đến đây để tìm vợ anh
Cô: Ý anh là Chị gái em ??? "Nhỏ giọng"
Anh: "im lặng" không phải. Cô ấy không phải người anh đang tìm kiếm. Anh cảm thấy thật hối hận khi yêu chị gái của em, Anh không ngờ là anh sau suốt 4 năm anh cảm thấy anh chỉ coi Thư như một đứa em gái. Anh không biết thế nào nữa Thu à ???
Cô nghe xong liền cũng tiếc thay cho Chị mình, cũng tiếc thay cho Charles vì đã chọn nhầm người.
Cô im lặng, Anh cũng im lặng,...
Đột nhiên, Anh liền hỏi
Anh: Thu, tại sao em lại ở sân bay ?
Cô giật mình
Cô nói: Em muốn đi du học để biết đây biết đó.
Anh: Vậy Anh cũng đi cùng em.
Cô ngạc nhiên hỏi: Ơ ? Anh vừa bảo là anh đi tìm vợ mà ???
Anh: ý anh là anh chưa tìm được vợ ý. Anh định đi giao du khắp nơi để tìm một người vợ hợp với mình hay tiện thể đi luôn cùng nhau luôn đi, biết đâu trên đường đi, 2 chúng mình cùng tìm được nửa kia cho mình thì sao ?
Cô: ừm....
Anh: đợi anh mua vé đã
Cô: ừm
Sau khi làm xong tất cả các thủ tục, 2 người một trai một gái cùng nhau lên máy bay, mỗi người một suy nghĩ khác nhau....
Trong lúc đó, ở biệt thự Tống thị
Cô ấy: Hiên, tất cả là tại anh. Tôi không muốn ở lại đây cùng anh. Tất cả là do anh mà em gái tôi bây giờ phải khổ sở thế này. Anh chính là một con người vô sỉ. Anh chính là người khiến cho em gái tôi mất đi bao nhiêu tuổi thanh xuân. Anh còn là một còn người ghê tởm vì muốn đạt được mục đích không thừa thủ đoạn "khóc trong uất ức"
Hắn: Thư Nhi. Anh biết anh sai. Anh biết anh đã làm nhiều điều không được đúng. Anh biết anh vô sỉ. Anh biết anh không xứng đáng với em. Anh biết anh đã làm nhiều điều khiến cho em gái em phải khổ sở. Anh biết hết. Nhưng chỉ vì quá yêu em. Chỉ vì em thôi. Anh mới làm như vậy. Vậy em có thể cho anh một cơ hội được không ??? Xin em "quỳ xuống"
Thư một phần vì quá đỗi ngạc nhiên, một phần vì cô vẫn đang ấm ức liền nói ra một câu xanh rờn:
Cô ấy: Tôi đối với anh không có cảm xúc. Tôi phải cho anh một cơ hội để sửa sao ? Vậy anh đã bao giờ cho em gái tôi một cơ hội để được sống trong tuổi thanh xuân không ??? Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của chị em chúng tôi chưa ? Anh không hiểu ? Vì yêu mà quá mù quáng ? Anh không hiểu gì hết ! Tôi ghét anh. Ghét tất cả mọi thứ thuộc về anh. Tôi không cần cái tình yêu rẻ mạc đấy. Tôi không cần anh yêu tôi. Tôi cảm thấy nếu tôi không yêu anh, nếu tôi không cho anh cơ hội thì là thiệt thòi nhưng nếu tôi cho anh cơ hội thì em gái tôi phải như thế nào ? Nó có công bằng đối với em tôi không ? "Cô vừa khóc vừa mắng chửi anh"
Hắn vì nghe những lời của Thư mà không kìm được cảm xúc.
Hắn: tôi vì em mà bất chấp. Tất cả vì em. Giờ đây em lại mắng tôi chỉ vì tôi không cho em gái em cơ hội. Làm những điều khiến em cảm thấy thất vọng. Em không cho tôi cơ hội. Tôi bất chấp khiến cho em phải cho tôi cơ hội
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz