Doan Ngan Story Bl
STORY=Dell quan tâm=Bạn sẽ phải tức điên khi làm hàng xóm với một thằng đực rựa đã không hòa đồng rồi còn rất là vô ý thức.Cậu ta thích màu đen hay sao ấy,lúc nào cũng mặc bộ đồ màu đen u ám.Tuy làn da có vẻ trắng nhưng cứ như bạch tạng và không có chút thần sắc nào rất kinh dị.Cậu ta không quan tâm người khác nghĩ gì,ban đêm lại đi mở loại nhạc rùng rợn,ban ngày thì ngủ như xác chết.Còn nuôi một con mèo rất kì lạ.Nó hay đứng trên cửa sổ và nhìn về phía nhà tôi khiến tôi giật bắn người mỗi khi đụng mặt nó.Tôi rất ghét tên hàng xóm kì quặc này nhưng khu nhà tôi quá đẹp đến nỗi không nỡ dọn nhà đi chỗ khác.Để chứng minh cậu ta là con người chứ không phải ma quỷ gì nên tôi đã nấu ít đồ ăn đem qua dụ dỗ...à không...đem qua kết thân với hàng xóm.Tôi bước lên bậc thềm,nhìn ngó vào trong xem có ai không và rồi khẽ gõ cửa.Khuôn mặt trắng bệch của cậu ta khiến tôi giật mình,cậu ta nhìn tôi với ánh mắt không thể mở hết cỡ được,chắc là mới ngủ dậy.Tôi mĩm cười thân mến chào cậu ta:
_Chào hàng xóm!Có chút món ngon muốn mời cậu dùng!
_Không cần!
Cậu ta trả lời một cách lạnh nhạt rồi sau đó đóng cửa lại,thật...máu tôi muốn dồn lên não.Đồ bất lịch sự này,tôi ước gì có thể đấm cậu ta vài phát cho hã giận.
_À,cậu gì ơi!Hàng xóm với nhau nên tôi chỉ có ý tốt thôi!Cậu nhận nhé!
Tôi cố gắng kìm chế cơn giận và một lần nữa gõ cửa.Cậu ta cũng vẫn mở cửa rồi nhìn tôi:
_Gì?
_Cậu nhận cho tôi vui,được không? *mĩm cười*
_Thần kinh! *đóng cửa lại*
Trời đựu,hỏi có tức không cơ chứ.Cậu ta là đồ thần kinh mới đúng,người ta đã có lòng tốt lết sang làm thân vậy mà kiêu căng như vậy.Được lắm,lần sau đừng hòng ông đây sang giúp đỡ hay quan tâm gì.Mặc kệ nhá! *fuck olo * --------------------------------- STORY=Dell quan tâm= (tập 2)
Một hôm rãnh rỗi được nghỉ học,tôi ra ngoài vườn bật vòi nước tưới cây.Khi đang tưới hàng cây chỗ rào chắn giữa hai nhà tôi thấy cậu ta đang ngắm hoa.Cậu ta cúi xuống cạ cái mũi của mình vào một bông hoa hướng dương nở rực rỡ trong vườn của cậu ta,không chỉ thế cậu ta còn nâng niu nó và mĩm cười nhẹ nhàng.Tim tôi...hình như bị đứng nhịp trong phút chốc,nụ cười đẹp đến thế sao lại không dùng thường xuyên.Lúc nào cũng dùng khuôn mặt lạnh giá không thần sắc nhìn tôi như thể không quan tâm tôi đang tồn tại vậy.Và lúc đó do sơ suất tôi đã không để ý và vòi nước chỉa qua phía nhà cậu ta làm ngập một chút mảnh vườn nhỏ.Thật không may là cậu ta đã phát hiện,tôi liền rút vòi nước lại và cúi đầu xin lỗi.Cậu ta nhìn tôi tầm vài giây sau đó quay ngoắc vào nhà không nói không rằng,đậu xanh đồ chảnh chẹ...biết thế ông đây cho nhà của ngươi ngập luôn.
Tôi bực tức đi vào nhà,do đói bụng nên tôi ra ngoài mua đồ ăn.Trong tiệm người ta tôi bỗng thấy một cái bánh hình bông hoa rất đẹp cho nên đã mua nó.Khi về nhà mới tự mắng mình ngốc,tại sao phải mua bánh cho cậu ta chứ.Chẳng phải đã bảo không quan tâm cái tên hàng xóm kiêu căng đó rồi mà.Nhưng xem như quà chuộc lỗi do cái vụ tưới nước vậy,vẫn phải xách mông qua để gửi quà.Ngại thật,tôi sẽ lại bị cười chê cho xem nhưng mà cũng lỡ qua rồi.Tôi cứ đi tới đi lui trước cửa nhà cậu ta mà không dám gõ cửa,sau một hồi lấy hết can đảm.Tôi gõ cửa và đặt bánh xuống rồi vọt mất.Do không thể nhìn mặt cậu ta nên tôi chỉ biết làm như vậy,sau đó núp một góc nhìn xem cậu ta có thấy bánh tôi đặt ở đó không.Cậu ta mở cửa rồi nhìn xung quanh,thật may là cậu ta đã thấy cái bánh.Cậu ta cúi xuống nhặt nó lên,chăm chú nhìn rồi mĩm cười sau đó quay vào nhà.Tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy HP vô cùng.Ễ...gì vậy...tự nhiên liên quan đến cái thằng đó...bệnh mất rồi...điên mất rồi...tôi làm sao thế này?Đậu mè!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz