Doan Ngan Story Bl
-----S------T---Khi bình minh không có nắng----O-----R-----Y-----(BL)
Mỗi lần mở mắt ra tôi đều cảm thấy trống trải,mọi thứ đối với tôi bây giờ không khác gì sương sớm sau khi ánh nắng chiếu rọi vào thì sẽ tan biến hết.Tôi không cần gì cả,bởi vì....thứ tôi cần bây giờ là một tình yêu trọn vẹn.
~kí ức~
_Em à,mau nhắm mắt lại đi!
_Chi vậy ạ?
_Anh có một món quà đặc biệt dành tặng cho em!
_Gì nữa vậy,đừng nói là hình ảnh của cô gái anh mới cua được nha?
_Không đâu,lần đó anh chọc em thôi!Nhắm mắt đi mà!
_Thôi được! *nhắm mắt lại*
Một nụ hôn ngọt ngào mà tôi đã chờ đợi suốt bấy lâu,cuối cùng anh ấy cũng đã đặt lên môi tôi,sau đó là chiếc nhẫn cầu hôn theo một cách lãng mạn ngạc nhiên nào đó bất ngờ hơn tôi mong đợi.Nhưng không lâu sau,do ba mẹ anh ấy không chấp nhận hôn nhân đồng tính nên đã xảy ra cãi cọ.Anh ấy nổi giận bỏ đi,vừa đi vừa khóc vừa nghĩ cho tôi rằng anh ấy chống lại ba mẹ của mình cũng chỉ vì tình yêu anh ấy muốn dành cho tôi trong khi anh ấy luôn là đứa con ngoan nhất mà ba mẹ anh ấy quý trọng.Trong lúc lơ đãng suy nghĩ về chuyện này,anh ấy đã quên mất để ý xung quanh và khi anh ấy định thần lại thì đã không còn kịp nữa,một chiếc xe lao tới tông thẳng vào anh do anh băng qua đường như vậy,anh ngã gục một cách đáng thương trước đầu xe ô tô,máu tràn ra đỏ tươi như ánh mặt Trời lúc bình minh sớm mà tôi và anh ấy vẫn hay ngắm nhìn.Đó là một quá khứ đau thương mà tôi không muốn nhắc tới.
Hạnh phúc còn chưa có--------------------
----------Mà đâu đó đã tràn ngập nỗi đau
Anh ấy đã bị di chứng người thực vật(sống nhưng không cử động tựa công chúa ngủ trong rừng)sau tai nạn đó đến giờ,may mắn là anh ấy vẫn chưa chết...liệu tôi có nên hi vọng một ngày anh ấy sẽ tỉnh lại không?Đã 4 năm rồi,anh ấy vẫn nằm đó...vẫn im lìm không có chút tiến triển gì khá hơn.Anh à,anh có biết không?Bình minh hôm nay em thấy,không có nắng...
NEXT.
Tôi đã từ bỏ mọi hi vọng rồi,tôi đành phải cưới vợ vì mẹ tôi đã già yếu cần người săn sóc và đặc biệt hơn nữa...bà muốn có cháu bồng.Tôi đã như thế này,đã không được toàn vẹn về mặt tâm thức...tôi không muốn trở nên bất hiếu sau ngần ấy năm chờ đợi một người mà mình vốn biết là không có hi vọng gì,tôi đành phải chiều ý mẹ thôi.Và ngày đó cũng đến,đám cưới đã bắt đầu...một chú rể mang trong mình dòng máu cô dâu,liệu có xứng đáng với cô gái đã hi sinh chấp nhận sống trọn đời với tôi không?Nhưng tôi sẽ hết lòng yêu thương và giúp đỡ cô ấy bằng tất cả những gì tôi có,tôi không yêu em...nhưng...tôi nợ em.
Cất từng bước đến nơi mà tôi mong đợi nhất,một ngày trọng đại của cuộc đời tôi nhưng sao lòng nặng trĩu,người ta nói quả không sai...một khi đã không yêu thì dù cho người đó là người hoàn hảo nhất,bạn cũng không cần.Dù cố gắng nở nụ cười thật tươi trên đôi môi để mọi người không hoài nghi,nhưng lòng tôi...đang vụn vỡ...
_Em à,khoan đã!!!!!!!!!!! *chạy tới*
Thật tức cười,tôi rõ ràng đang đám cưới chứ không phải đang nằm mơ,vậy mà giọng nói tôi đã không được nghe lâu đến thế lại cất lên đâu đó,không lẽ tôi yêu anh đến như vậy sao...đến nỗi có thể tưởng tượng ra rằng anh đang gọi tôi...
_Em à,dừng lại đi mà!Là anh đây,anh tỉnh lại rồi đây!Làm ơn,đừng cưới ai khác ngoài anh có được không?Xin em!!!! *rưng rưng*
_Không...không thể nào!Ảo giác sao chân thực đến như vậy chứ?!!! *ngạc nhiên*
_Không phải ảo giác đâu,là anh đây!Anh đang đứng trước mặt em đây!Dù biết anh đã bất tỉnh suốt bao năm nay,em đã luôn chờ đợi anh,anh thật sự không muốn oán trách gì khi em cưới người khác nếu em đã lựa chọn!Nhưng mà...anh không thể nào từ bỏ em được,lúc tỉnh dậy ba mẹ anh có cho anh biết tất cả mọi chuyện rồi,anh muốn cao thượng để em cưới người khác...nhưng mà...anh không làm được!Anh đã suy nghĩ kĩ rồi,anh không muốn mất em dù cho có chuyện gì xảy ra,vậy nên anh đã chạy đến đây để....ngăn em lại!Xin lỗi!
Tôi bàng hoàng vô độ trước viễn cảnh này,người tôi chờ đợi suốt bấy lâu nay đã tỉnh lại và đứng trước mặt tôi.Anh ấy đã nói rất nhiều nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy,tôi đã nhào tới ôm chặt lấy anh,nước mắt không ngừng trào ra,mọi thứ đối với tôi trong lúc này đã không còn quan trọng nữa,bởi vì...tôi chỉ biết có yêu anh mà thôi. <3
END.
=>BI<=
Mỗi lần mở mắt ra tôi đều cảm thấy trống trải,mọi thứ đối với tôi bây giờ không khác gì sương sớm sau khi ánh nắng chiếu rọi vào thì sẽ tan biến hết.Tôi không cần gì cả,bởi vì....thứ tôi cần bây giờ là một tình yêu trọn vẹn.
~kí ức~
_Em à,mau nhắm mắt lại đi!
_Chi vậy ạ?
_Anh có một món quà đặc biệt dành tặng cho em!
_Gì nữa vậy,đừng nói là hình ảnh của cô gái anh mới cua được nha?
_Không đâu,lần đó anh chọc em thôi!Nhắm mắt đi mà!
_Thôi được! *nhắm mắt lại*
Một nụ hôn ngọt ngào mà tôi đã chờ đợi suốt bấy lâu,cuối cùng anh ấy cũng đã đặt lên môi tôi,sau đó là chiếc nhẫn cầu hôn theo một cách lãng mạn ngạc nhiên nào đó bất ngờ hơn tôi mong đợi.Nhưng không lâu sau,do ba mẹ anh ấy không chấp nhận hôn nhân đồng tính nên đã xảy ra cãi cọ.Anh ấy nổi giận bỏ đi,vừa đi vừa khóc vừa nghĩ cho tôi rằng anh ấy chống lại ba mẹ của mình cũng chỉ vì tình yêu anh ấy muốn dành cho tôi trong khi anh ấy luôn là đứa con ngoan nhất mà ba mẹ anh ấy quý trọng.Trong lúc lơ đãng suy nghĩ về chuyện này,anh ấy đã quên mất để ý xung quanh và khi anh ấy định thần lại thì đã không còn kịp nữa,một chiếc xe lao tới tông thẳng vào anh do anh băng qua đường như vậy,anh ngã gục một cách đáng thương trước đầu xe ô tô,máu tràn ra đỏ tươi như ánh mặt Trời lúc bình minh sớm mà tôi và anh ấy vẫn hay ngắm nhìn.Đó là một quá khứ đau thương mà tôi không muốn nhắc tới.
Hạnh phúc còn chưa có--------------------
----------Mà đâu đó đã tràn ngập nỗi đau
Anh ấy đã bị di chứng người thực vật(sống nhưng không cử động tựa công chúa ngủ trong rừng)sau tai nạn đó đến giờ,may mắn là anh ấy vẫn chưa chết...liệu tôi có nên hi vọng một ngày anh ấy sẽ tỉnh lại không?Đã 4 năm rồi,anh ấy vẫn nằm đó...vẫn im lìm không có chút tiến triển gì khá hơn.Anh à,anh có biết không?Bình minh hôm nay em thấy,không có nắng...
NEXT.
Tôi đã từ bỏ mọi hi vọng rồi,tôi đành phải cưới vợ vì mẹ tôi đã già yếu cần người săn sóc và đặc biệt hơn nữa...bà muốn có cháu bồng.Tôi đã như thế này,đã không được toàn vẹn về mặt tâm thức...tôi không muốn trở nên bất hiếu sau ngần ấy năm chờ đợi một người mà mình vốn biết là không có hi vọng gì,tôi đành phải chiều ý mẹ thôi.Và ngày đó cũng đến,đám cưới đã bắt đầu...một chú rể mang trong mình dòng máu cô dâu,liệu có xứng đáng với cô gái đã hi sinh chấp nhận sống trọn đời với tôi không?Nhưng tôi sẽ hết lòng yêu thương và giúp đỡ cô ấy bằng tất cả những gì tôi có,tôi không yêu em...nhưng...tôi nợ em.
Cất từng bước đến nơi mà tôi mong đợi nhất,một ngày trọng đại của cuộc đời tôi nhưng sao lòng nặng trĩu,người ta nói quả không sai...một khi đã không yêu thì dù cho người đó là người hoàn hảo nhất,bạn cũng không cần.Dù cố gắng nở nụ cười thật tươi trên đôi môi để mọi người không hoài nghi,nhưng lòng tôi...đang vụn vỡ...
_Em à,khoan đã!!!!!!!!!!! *chạy tới*
Thật tức cười,tôi rõ ràng đang đám cưới chứ không phải đang nằm mơ,vậy mà giọng nói tôi đã không được nghe lâu đến thế lại cất lên đâu đó,không lẽ tôi yêu anh đến như vậy sao...đến nỗi có thể tưởng tượng ra rằng anh đang gọi tôi...
_Em à,dừng lại đi mà!Là anh đây,anh tỉnh lại rồi đây!Làm ơn,đừng cưới ai khác ngoài anh có được không?Xin em!!!! *rưng rưng*
_Không...không thể nào!Ảo giác sao chân thực đến như vậy chứ?!!! *ngạc nhiên*
_Không phải ảo giác đâu,là anh đây!Anh đang đứng trước mặt em đây!Dù biết anh đã bất tỉnh suốt bao năm nay,em đã luôn chờ đợi anh,anh thật sự không muốn oán trách gì khi em cưới người khác nếu em đã lựa chọn!Nhưng mà...anh không thể nào từ bỏ em được,lúc tỉnh dậy ba mẹ anh có cho anh biết tất cả mọi chuyện rồi,anh muốn cao thượng để em cưới người khác...nhưng mà...anh không làm được!Anh đã suy nghĩ kĩ rồi,anh không muốn mất em dù cho có chuyện gì xảy ra,vậy nên anh đã chạy đến đây để....ngăn em lại!Xin lỗi!
Tôi bàng hoàng vô độ trước viễn cảnh này,người tôi chờ đợi suốt bấy lâu nay đã tỉnh lại và đứng trước mặt tôi.Anh ấy đã nói rất nhiều nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy,tôi đã nhào tới ôm chặt lấy anh,nước mắt không ngừng trào ra,mọi thứ đối với tôi trong lúc này đã không còn quan trọng nữa,bởi vì...tôi chỉ biết có yêu anh mà thôi. <3
END.
=>BI<=
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz