ZingTruyen.Xyz

Doan Ngan Madatobi

Madara đặt bước chân nặng nề xuống nền đất, kéo cả cơ thể nhưng nặng thêm cả nghìn cân từng bước tiến vào phòng thí nghiệm của Senju Tobirama. Lần này hắn chịu không nổi nữa rồi dù hắn đóng đinh ở văn phòng Hokage thì văn kiện vẫn không vơi đi bao nhiêu, sắp tới là lần họp ngũ đại Hokage lần đầu tiên, vậy nên công việc tại Hokage lầu tăng lên rất rất nhiều, điều này làm cho hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Senju Tobirama, hắn phải cầu cứu tên đáng ghét Senju. 

Bước vào trong, hắn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Senju Tobirama, hắn thầm nghĩ có lẽ anh thí nghiệm thất bại nên bị thương nhưng khi nhìn thấy anh nằm co người vào góc tường hắn chợt nhận thấy không chỉ đơn thuần là bị thương nhẹ. Madara bế Tobirama tiếng vào phòng nghỉ. Nhẹ nhàng đặt anh lên giường, cởi bỏ quần áo trên người Tobirama, hắn nhìn đông nhìn tây cũng không thấy tổn thương gì. Vừa định mặt lại quần áo thì Senju Tobirama đang mơ màng tình dậy dù chưa mấy tỉnh táo đã lên giọng cằn nhằn, khó chịu:

- Orochimaru, đã là lần thứ ba, ngươi không thể cho ta chết được nhắm mắt sao? 

Dứt câu Tobirama nhìn khung cảnh quen thuộc, nhìn đến Madara rồi nhìn lại bản thân đang trần như nhộng, Tobirama dứt khoát vung tay tát thẳng vào mặt Madara: 

- Tên khốn Uchiha! 

Madara nhanh hơn chặn lại cú tát tranh thủ nắng chặt hai tay đan nhau, Madara rất nhanh đã hiểu được tình hình anh cũng được trọng sinh giống hắn, chỉ tiếc hắn sống lại sớm hơn một chút. Vừa hay Madara vừa nghĩ ra một trò hay: 

- Tobirama, ta và ngươi giống nhau, chúng ta được sống lại không phải uế thổ chuyển sinh.

Madara ngậm ngừng:

- Có điều... Ta sống lại trước ngươi, hơn nữa lần nay Hokage là ta, không phải Hashirama.

Nhìn nét mặt thản thốt của anh mà hắn không nhịn được cười, nổi tính xấu trêu chọc, hắn tranh thủ lúc anh còn đang ngơ ngác vương người hôn yết hầu rồi nĩ non bên tai anh: 

- Ta và ngươi đang là người yêu, chính ngươi là người tỏ tình trước! 

- Nói bậy, Uchiha ngươi câm miệng ta với ngươi không phải loại quan hệ đó! Cút ngay! 

Tobirama hoảng loạn thật chẳng giống anh mà hắn thường thấy lạnh lùng, quyết đoán, đáng lẽ anh phải trừng ra bộ mặt khinh bỉ chứ không phải tay túm lấy mảnh chăn che đi cơ thể, khuôn mặt uất ức ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh ánh nước né tránh ánh nhìn của hắn. 

 "Tobirama bị lừa nhanh thật" Madara có chút cảm thán " tên bạch mao sống lâu lú lẫn nên dễ tin người sao?" 

- Ta không nói bậy nếu không phải hai ta yêu nhau, thì ngươi ghét ta như vậy sao có thể để ta dễ dàng ngồi vào cái ghế Hokage. 

Hắn đè cơ thể Tobirama xuống giường, hôn xuống xương quai xanh, trói tay anh lên đỉnh đầu, mặc kệ sự phản kháng của người dưới thân hắn giặt phăn chiếc chăn đáng thương:

- Ngươi không chú ý tình trạng của mình sao?

Tobirama triệt để bị doạ rồi, vừa sống lại lại nghe tin bản thân cùng Uchiha là người yêu làm đầu anh ong ong, chóng váng, quên mất mình đang bị Madara sàm sỡ cho đến khi hắn chạm vào nơi khó nói anh mới lấy lại một chút thanh tỉnh:

- Tên khốn dừng lại....đừng chạm...đừng..hức..ahhh

" Nhạy cảm thật" Madara nghĩ. Dù vậy hắn cũng không dừng tay mới đầu chỉ định đùa giỡn một tí nhưng thật không ngờ, cơ thể Tobirama lại vừa tay như vậy, vừa mền vừa trắng. Làm hắn không thể ngường tay. Hắn tạm thời rời khỏi cơ thể anh, đưa tay thoát ly bộ đồ đang mặc quăng nó qua một bên. Lao đến ôm chặc Tobirama tiếp tục đùa giỡn:

- Tobirama, ta đâu nói dối, ta và em yêu nhau là sự thật, nếu không sao ta có thể thoải mái ra vào phòng thí nghiệm của em? Sao ta có thể thoải mái chạm vào em chứ?

Madara mò mẫn, chiềm sâu bên trong nổ lực tình kiếm làm người bên dưới dù đang tận lực kìm nén cũng không chịu nổi nỉ non

- Câm miệng.. Ah..ah... K..kiếp trước...ngươi giả chết..ức.ah...ngươi luôn ở đây....ah...ah.ah..là..l.là.. ngươi cưỡng hiếp ta!

- vẫn không tin sao! Được rồi. Hãy để ta chứng minh cho em thấy. Ta không cưỡng hiếp em, là em tự nguyện

-Ahhhhhh...Đau..ức...đ...đau...hức...ức..Chổ đó..lạ...ưm..lạ..quá...

_______________

Chiếc bụng đói cồn cào, làm Tobirama tỉnh giấc xem ra đã tối rồi, anh hiện đang nằm trên chiếc giường ấm áp, mặc trên người trang phục của Uchiha nhưng giờ đâu anh không rảnh để quan tâm, ít nhất tên đó cũng biết "dọn dẹp" sạch sẽ. Nhìn qua không cần nghĩ Tobirama cũng biết mình đang ở nơi đâu. Cố gắng đi đến trước cửa chưa kịp chạm vào thì Madara đầu bên kia đã mở cửa đồng thời vương một tay đỡ lấy eo anh, tay còn vững vàng giữ chắc khâu đồ ăn. Đỡ anh vào trong hắn cẩn thận đặt đồ ăn xuống bàn, dặn dò anh ăn uống sau đó đi lại đống văn kiện.

Tobirama vừa ăn vừa nhìn Madara làm việc. Do công văn quá nhiều nên Madara quyết định đem chúng về nhà xữ lý. Phải nói cùng Tobirama làm loại chuyện đó mất quá nhiều thời gian hơn nữa quá gây nghiện làm hắn trì trệ không ít. Ăn xong Tobirama ngồi xuống cạnh hắn, cằm văn kiện xem xem:

- Ngươi làm trưởng làng cũng không tệ. So với gia huynh ngươi có trách nhiệm hơn.

- Còn hơn một tháng sau là đại hội ngũ đại Hokage, thật sự công việc rất nhiều. Ta nhớ kiếp trước thời điểm nay ngươi đã tự mình sắp xếp ổn thỏa, Hashirama lại rất thông thả tìm ta uống rượu, lúc đó ta nghĩ Hokage là ngươi chứ không phải cậu ta.

- Thì ra là khoảng thời gian này. Này Madara.....Izuna hắn..

- Còn sống. 

- .......

 Cả hai rơi vào im lặng cùng nhau giải quyết văn kiện, thức trắng một đêm cũng đã xữ lý sạch sẽ. Nhìn Tobirama mệt mỏi ngủ thiếp lên bàn. Madara liền bế Tobirama, cố tình bế anh về Senju trước ánh nhìn của mọi người. Đến trước cổng tộc Senju. Madara hiên ngang bước vào khuôn viên phủ, đi thẳng vào phòng nhị đương gia đặt anh xuống giường rồi thông dong đi ngang mặt Hashirama. Thẳng tiến tới lầu Hokage.

Chưa hết một ngày cả làng rộ lên tin tộc trưởng Uchiha kiêm Hokage đệ nhất cùng nhị đương gia nhà Senju yêu nhau. Làm cho Senju Tobirama không muốn tin cũng phải tin. Hơn nữa còn bị huynh trưởng tra khảo. Anh chẳng thể làm gì ngoài im lặng cuối đầu. Đã vậy hơn một tuần kế anh luôn phải chịu ánh mắt xâm soi của Uchiha Izuna.

------

Ở bên kia Izuna nổi trận lôi đình tìm đến Madara giảng đạo lý:

-Senju không thể tin, huynh trưởng, huynh bị tên đầu trắng đó mê hoặc mau tỉnh táo lại đi!

Hắn mặc kệ em trai luyên thuyên, tiếp tục làm việc. Izuna bất lực trước huynh trưởng về Uchiha đại trạch cậu suy nghĩ không ngui, sau hơn một tuần nhìn nhận, tự trấn an thì Izuna đành chấp nhận

- Huynh trưởng hạnh phúc là được !





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz