Đơn phương
Góc tác giả:
Chap này dành tặng bạn @Mika_Kagamine vì đã trả lời chính xác câu hỏi ở chap trước :)))
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
_________
Kagamine Rin yêu Hatsune Miku.
Yêu thật lòng.
Yêu đến cuồng dại.
Vì nàng, cô sẵn sàng hi sinh cả tính mạng này.
Kể từ ngày lần đầu tiên gặp nàng, trái tim cô đã rung động vì nàng.
Nụ cười...Ánh mắt của nàng cứ như một loại thuốc phiện, đã nghiện thì mãi mãi không thể dứt ra được...
Kagamine Rin đã nghĩ như thế.
Đúng vậy! Cô yêu Miku, yêu đến mức chỉ muốn giữ nàng cho riêng mình.
Chính vì nàng, cuộc sống ảm đạm của cô đã trở thành một màu xanh hạnh phúc.
Vào cái ngày định mệnh đó, nàng đã vô tình cướp mất trái tim cô từ lúc nào không hay.
Ngày trước, cô là một đứa quậy phá bật nhất trường. Méo có thằng nào quậy bằng cô :3 Còn nàng, là vị Hội trưởng Hội Học Sinh vô cùng nghiêm khắc.
Một ngày nọ, khi cô đi đánh nhau với mấy tên học sinh năm 3 ở trường khác thì bị đánh trọng thương và được nàng đưa về nhà chăm sóc. Ngay lúc ấy, trái tim cô có vẻ đã rung động rồi.
Kể từ đó, Kagamine Rin rửa tay gác kiếm, chăm chỉ học tập để có một ngày sẽ có thể xứng với nàng, cùng nàng sánh vai đi hết con đường đời.
...
Đã năm năm trôi qua, Rin giờ đã bước sang tuổi hai mươi, còn nàng thì đã tốt nghiệp đại học và đã có một công việc ổn định.
Và đặc biệt hơn nữa...là nàng đã có người yêu.
Anh ta là con trai lớn của tập đoàn tài chính Kiyoteru, người thừa kế của Kiyoteru gia - Kiyoteru Hiyama. Là một người có cả tài lẫn sắc và anh là...thanh mai trúc mã của Miku.
Khi biết được chuyện đó, cô đã suy sụp nhưng không thể làm được gì. Anh ta quá hoàn hảo, cô hoàn toàn không thể sánh được.
Có lẽ Miku yêu anh ta thì sẽ tốt hơn yêu một người như cô...nhỉ?
.
.
.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nàng gọi cô đến nhà mình để báo một chuyện quan trọng.
" Rin, cuối tháng này bọn chị sẽ kết hôn. Em sẽ đến chứ? "-Miku đặt lá thư lên bàn, dịu dàng hỏi.
" Xin lỗi chị, em phải thi vào ngày đó rồi. "-Rin cười hối lỗi.
" Thế à? Vậy thì tiếc quá. "-nàng cười nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút buồn.
" Nhưng em sẽ chúc phúc cho chị mà, senpai. "-cô nắm lấy tay nàng-" Chị sẽ hạnh phúc...đúng không? "
" Chắc chắn là vậy rồi. "- nàng lại cười, siết nhẹ tay cô-" Dù đây là cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng Hiyama rất tốt với chị. Chị rất mến anh ấy. "
" Vậy thì tốt rồi... Chúc chị hạnh phúc, Miku. Bây giờ em có việc bận rồi, gặp chị sau vậy. "-cô toan bỏ đi thì bị nàng nắm chặt lấy gấu áo-" Chuyện gì vậy? "
" Rin...Chị...Chị... "
" Sao thế ạ? "-Rin nghiêng đầu hỏi.
" Chị...Chị yê..."-đột nhiên cổ họng Miku nghẹn lại, không thể nói được gì nữa. Nàng mỉm cười đáp lại cô:
" À không...Không có gì. Mà Rin này... Em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Chị biết học là tốt nhưng đừng cố quá sức. "
" Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn chị vì đã quan tâm đến em. "-Rin dịu dàng hôn lên trán nàng rồi rời đi thật nhanh, cố để nàng không nhìn thấy những giọt nước mắt đang dần tuông rơi trên mặt cô, Rin cố đáp bằng giọng bình tĩnh nhất-" Tạm biệt chị. "
Khi Rin vừa đi khỏi, Miku loạng choạng ngã xuống sàn, nàng lấy tay bịt miệng mình lại cố ngăn cho tiếng nấc phát ra, hai hàng nước mắt không tự chủ tuông rơi. Đau quá...Trái tim nàng...đau quá!
Tạm biệt người. Mối tình đơn phương của chúng ta đã kết thúc rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz