ZingTruyen.Xyz

Đoản MiRin

Chia cắt

mika_3112

" Chuyện này cậu định thế nào đây? Hiện tại cổ phần của tập đoàn gần như bị bọn họ cướp hết rồi... Công ty sẽ sớm phá sản thôi... Suy nghĩ cho kỹ vào, một mình cậu chẳng thể nuôi nổi cả bốn người đâu. "

" Nhưng... "

" Cậu không quan tâm đến mình thì cũng phải quan tâm con cậu chứ. Con bé chỉ mới bốn tuổi thôi... Không thể chịu đựng được đâu. "

" Vậy...nhờ anh... "
.
.
.
.
Rầm!... Xoảng!...

Người thiếu nữ không tự chủ, điên cuồng đập phá tất cả đồ vật trong căn phòng, đôi mắt cô đỏ ngầu, trong đáy mắt chứa đầy bi thương lẫn phẫn nộ.

" Rinny, em có biết...yêu là gì không? "

" Yêu? Yêu là gì thế ạ? "

" Chị nghe mama nói... Yêu là khi chúng ta có cảm xúc mãnh liệt với một ai đó, chỉ muốn bên cạnh người đó mãi mãi, khi người đó vui em cũng sẽ vui, khi người đó buồn thì em cũng vậy. "

Tại sao...

" Thật thế ạ? Vậy có vẻ như em yêu onee mất rồi. Onee có yêu Rinny không? "

" Uhm! Chị cũng yêu em lắm, Rinny! "

Tại sao...

" Tớ là Miku, Hatsune Miku. Tớ là bạn cùng lớp của cậu đấy, Kagamine-san.

Tại sao lại là cô ấy...

" Rin, tớ yêu cậu! "

Tại sao... lại là cô ấy...?

" Rin, tớ muốn cùng cậu đi hết con đường đời này, muốn mãi mãi là người quan tâm chăm sóc cho cậu... "

Tại sao...?

" Xin lỗi... Rin... "

TẠI SAO CHỨ?!

Xoảng!!!

Chiếc gương vỡ nát chẳng còn ra hình dạng gì nữa, những mảnh vỡ đâm vào tay người thiếu nữ nọ, khiến bàn tay cô nhuộm một màu đỏ thẩm. Trái lại, cô dường như không quan tâm đến vết thương đang không ngừng chảy máu kia, chỉ bình thản tựa người lên tường, ánh mắt xanh biển đầy sức sống trước kia đã sớm mờ đục, vô hồn như một con búp bê. Cô cầm trên tay khung ảnh chụp thời cao trung, nhìn người con gái trong hình mà lòng đau như cắt. Những ký ức ào ạt ùa về làm cô muốn khóc thật to để xua đi những ký ức kia, nhưng, cô lại không khóc... bởi vốn dĩ, cô chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.
.
.
.
.
Hai năm sau:

" Hôm nay vất vả cho em rồi. "-tại một toà nhà nằm giữa trung tâm thành phố. Trước cửa ra vào, một nam thanh niên đang nở nụ cười trầm ấm đối với cô bé nhân viên.

" Vâng, không có gì đâu ạ. "-thiếu nữ tóc xanh mỉm cười đáp lại, nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm năm giờ chiều, nàng nói-" Sắp đến giờ rồi, em xin phép về sớm ạ. "

" Về cẩn thận nhé, Hatsune-san. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến sensei nhé. "

" Vâng... "- nàng đáp rồi nhanh chóng rời đi.
...
Miku's POV:

Tôi bước nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, cái rét mùa đông vào lúc chập choạng tối làm tôi khẽ rùng mình. Thở ra một hơi dài, đôi mắt tôi chợt dừng lại ở những cửa hàng bên góc phố.

Bên trong các cửa hàng, các cặp đôi đang cùng nhau mua sắm, hẹn hò, chuẩn bị cho ngày Giáng sinh sắp đến gần.

Tôi thẩn thờ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, đôi mắt một lần nữa dán chặt vào đôi uyên ương đang cùng nhau chọn hoa bên kia đường.

" Đẹp thật đấy, Rin, cậu thích hoa nào nhất? "

" Tớ á? Hmm... Có lẽ là hoa huệ trắng... "

" Hoa huệ? Vì sao vậy? "

" Vì nó tượng trưng cho sự chung thuỷ... Tình bạn này, tình thân này và cả tình yêu nữa. Trong chuyện tình cảm cũng rất cần sự thuỷ chung mà, đúng không...? "

" Heh? Nói đúng hơn là mẫu người của cậu đúng không? "

" Cũng đúng... Nhưng mà tớ không có ý gì đâu nhé... Miku đừng hiểu lầm... "

" Có ai hiểu lầm cậu đâu mà biện luận ghê thế?... Không lẽ...cậu... "

" Không có gì đâu mà! "

Từng hình ảnh một, cứ như thước phim chậm rãi chạy qua đầu tôi. Ký ức của hai năm trước dần trở về tựa như mới hôm nào.

Hình bóng người lại tiếp tục hiện ra...

Từng khoảng khoảng khắc từng khoảng khắc một...

Người ấy...

Người tôi yêu nhất...

Rin...

" Miku! "-giọng nói đầy tinh nghịch kéo tôi trở về khỏi dòng hồi ức, tôi ngẩn người nhìn gương mặt tinh nghịch kia.

" Gumi-chan. "

" Yo! Lâu rồi không gặp nhỉ, Miku. "

" Cũng phải, kể từ buổi họp lớp hai năm trước thì chúng ta đã không gặp nhau rồi... À đúng rồi, chuyện của cậu và Lily-senpai sao rồi? "

" Bọn tớ hả? Tớ và chị ấy vừa kết hôn năm ngoái... Sau đó thì... Mà thôi, bỏ qua đi... Cậu ổn chứ?... "-nói đến đây, nụ cười trên môi cậu ấy biến mất, Gumi nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Cậu ấy...quả thật là một người bạn tốt.

" Tớ ổn mà... Chúng ta đi thôi, có lẽ mọi người đang đợi đấy. "

" Uhm... Đi thôi... "
...
Hai chúng tôi cùng nhau đến trường cũ, mọi người có vẻ cũng không thay đổi gì nhiều so với hai năm trước, nếu có thay đổi thì cũng chỉ vì vắng mặt một thành viên thôi. Sau buổi liên hoan, chúng tôi được đặc cách tham quan trường.

Ngôi trường cấp 3 chứa đầy kỉ niệm ngày nào nay đã thay đổi đôi chúc, ngôi trường nay đã được tân tranh lên, kèm theo đó là một vài thiết bị hiện đại nhưng vẫn giữ được đôi nét cổ xưa của ngôi trường đã hơn năm mươi tuổi này.

Theo từng bậc cầu thang dẫn lên phía trên, tôi cứ đi, đi mãi. Rồi dừng chân ở cánh cửa gỗ với tay nắm đã gần gỉ sét.

Theo như trí nhớ của tôi thì nơi này dẫn lên...sân thượng.

Khẽ vặn tay nắm cửa, cánh cửa gỗ từ từ được mở ra...

Hoài niệm thật...

" Mồ~... Cậu lại cúp tiết nữa à? "

" Đằng nào tớ học cũng có hiểu cái gì đâu. Cúp luôn cho rồi... "

" Vào lớp ngay cho tớ! "

" A! A! Tớ chừa rồi mà, Phó Hội trưởng đại nhân!... Cậu buông ra đi, tai tớ đứt mất! "

" Cho đứt luôn, cho cậu chừa cái tật không nghe lời! "

" Tớ xin lỗi mà!!! "

Hơn bảy năm trước, cũng tại nơi đây, tôi đã cùng người ấy xây dựng biết bao kỷ niệm tươi đẹp.

Tại nơi này... Bảy năm về trước... Tôi đã gặp người...

Người ấy...

Kagamine Rin...

Là người tôi yêu nhất...

Cũng là người tôi dành cả tuổi thanh xuân vẫn không tài nào chạm đến được...
...
Author's POV:

Bốp!... Bịch!

Tiếng gậy bóng chày vang lên, kèm theo đó là tiếng người ngã xuống.

Trên sân thượng của ngôi trường cao trung nọ, một đám nữ sinh đang ra sức hành hạ cô nữ sinh nhỏ bé.

" Con nhỏ kia, mày là học sinh mới nên biết thân biết phận đi, khôn hồn thì theo tao. Không thì mày tự biết hậu quả... "

Người kia dù cho bị đánh đến bầm dập nhưng vẫn không hé môi nửa lời, chỉ âm thầm trừng mắt nhìn chúng.

" Mẹ kiếp! Ai cho mày nhìn tao kiểu đó! "-dứt câu, nhỏ nắm lấy cổ áo cô, kéo xuống, làm đầu cô đập mạnh xuống đất.

" Nè! Mấy người làm gì đấy?! "-bỗng dưng một giọng nói trong trẻo vang lên, bọn đầu gấu quay lại nhìn thì thấy bóng dáng ba nữ sinh mặc đồng phục trắng khác hẳn với đồng phục đen của họ, trên tay mỗi người đều đeo chiếc ruy băng đỏ ghi dòng chữ ' Hội Học sinh '.

Nữ sinh có mái tóc xanh ngọc không chút sợ hãi, nghiêm giọng.

" Không phải nhà trường đã cấm tất cả học sinh lên đây hay sao? Các cậu dám trái lệnh? Hơn nữa...các cậu đang làm gì cậu ấy đấy? "

" Phó Hội trưởng, chúng tôi... "-một người trong số chúng lên tiếng giải thích thì bỗng dưng bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

" Vi phạm nội quy trường lớp, hơn nữa còn đả thương bạn học, xâm phạm danh dự nhân phẩm, thân thể của người khác... Tch, có vẻ như lần này các cậu không thoát được đâu."-nữ sinh tóc hồng lạnh nhạt nói, xoay gót bỏ đi-" Theo tôi lên phòng giám thị... Gumi đi theo tớ, Miku lo cho cậu ta đi. "

Đợi họ đi khỏi, Miku liền tiến đến gần nữ sinh kia, tỏ ý muốn đỡ cô dậy, nàng nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu nghiêm khắc khi nãy cũng tự bay đâu mất.

" Cậu có sao không? "-nàng vừa hỏi vừa đỡ cô dậy thì bị cô dùng tay gạt phắt đi.

" Tôi không sao, không cần phiền Phó Hội trưởng quan tâm. "-Kagamine Rin đưa mắt nhìn nơi khác, cúi thấp đầu xuống.

Miku hơi bất ngờ trước hành động của người kia nhưng vẫn cố chấp giữ lấy tay cô.

" Cậu bị thương rồi, để tớ giúp...được không? "

"..."

Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của người trước mặt.

Đồ khó ưa...

Nghĩ vậy nhưng Miku vẫn chờ đợi, tay vẫn nắm chặt lấy tay Rin.

" Tôi không đáng để Phó Hội trưởng quan tâm đâu, cô cứ mặc tôi đi. "-vừa nói cô vừa loạng choạng đứng lên bỏ lại Miku đứng ngẩn người ở đó, nhưng đôi chân cô như tê liệt, làm Rin suýt ngã mấy lần.

" Nè, cậu có sao không đấy??? "-sau khi thoát khỏi cảm giác bị ăn bơ, Miku vội chạy đến đỡ lấy người kia đang chuẩn bị ngã xuống, nhìn vết thương đang rỉ máu trên đầu cô, chân mày nàng bỗng nhíu chặt -" Đừng có cứng đầu nữa! Vết thương của cậu không nhẹ đâu! "

"..."-Rin cau mày nhìn nàng, định nói gì đó thì bỗng dưng khung cảnh tối xầm lại, cô chìm vào hôn mê.
...
" Ưm... "-Rin từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm cô khó chịu.

Mình đang ở đâu vậy?...

Tự hỏi trong đầu, cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Cô nhớ sau giờ học mình bị mấy nhỏ đầu gấu trong trường lôi lên sân thượng hành một trận rồi được đám người Hội Học sinh giúp. Sau đó... Sau đó không còn nhớ gì cả...

Xoa xoa thái dương một lúc, Rin định rời giường thì chợt nhận ra, cánh tay mình đang bị ai đó nắm chặt.

Hatsune Miku nằm gục đầu bên giường cô, mắt nàng nhắm chặt, hơi thở đều đều... Nàng đã ngủ, tuy vậy nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô và có vẻ như không có dấu hiệu buông ra.

Khuôn mặt Kagamine Rin lúc này đỏ như gấc. Lạy trời, cô có nằm mơ không vậy?! Vừa thức dậy đã có một cô gái xinh đẹp bên cạnh mình, đã vậy còn nắm tay mình thân mật như vậy. Aizzz... Không biết là nên vui hay nên buồn đây.

" Ư... "-Miku bỗng kêu lên một tiếng, lấy tay dụi mắt, giọng vẫn còn mơ ngủ hỏi cô-" Cậu tỉnh rồi? "

" P... Phó Hội trưởng...l... làm gì ở đây vậy??? "

" Hồi chiều, cậu đột nhiên ngất xỉu đã vậy còn sốt cao nữa nên tớ đưa cậu xuống phòng y tế, nhưng mà bác sĩ đi về mất rồi nên tớ ở đây trông cậu. "-không quan tâm đến vẻ mặt bối rối của ai kia, nàng trả lời một mạch.

" V...Vậy à...?...Cảm ơn. "

" Ơn nghĩa gì chứ! Tớ là nhiệm vụ của tớ mà. "-nàng cười rạng-" À quên giới thiệu... Tớ là Miku, Hatsune Miku. Tớ là bạn cùng lớp của cậu đấy, Kagamine-san. "

" Thật vậy à. Xin lỗi, tôi không để ý lắm. "-Rin gãi đầu cười gượng.

" Không có gì đâu mà~ Cậu dù sao cũng mới chuyển đến, đâu thể nào làm quen nhanh như vậy được... "-ngừng một chút, nàng tiếp lời-" Từ nay, có việc gì thì cậu hãy đến tìm tớ, tớ sẵn sàng giúp cậu mọi việc. Được chứ? "

" À ừm... Cảm ơn cậu. "-Rin lúc bấy giờ mới nở nụ cười ấm áp. Vô tình, nụ cười ấy đã khiến trái tim người kia đập loạng nhịp.

Ngoài trời, tuyết rơi trắng xoá một vùng, nhưng hai người bên trong căn phòng ấy lại cảm thấy rất ấm áp.
...
Rin's POV:

Ring~ Ring~

Tiếng chuông báo thức vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng kéo tôi ra khỏi giấc ngủ, tôi ngồi dậy, đôi mắt dán chặt về phía trước theo thói quen tìm kiếm thứ gì đó.

Trước đây, mỗi khi tôi vừa thức dậy, đã luôn có một người con gái luôn xuất hiện trước mắt tôi, ngây ngốc nhìn tôi rồi nở nụ cười tựa như nắng ban mai.

Ấy vậy mà bây giờ cô ấy chẳng còn bên tôi nữa rồi...

Khoé môi bất giác cong lên nụ cười tự giễu, vớ lấy áo khoác trên giá, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Khóa vội cửa, tôi nhanh chóng bước đi, hoà vào dòng người đông đúc.

Tuyết hiện tại đã rơi nhiều hơn, làm cho một số người ngán ngẩm vì ngại ra khỏi nhà, một số khác thì lại thích thú, tha hồ bày ra đủ trò đùa nghịch trong thời tiết này.

Tôi cũng đã từng rất thích tuyết, thích cái lạnh giá nhưng lại ấm áp của những ngày đông như thế này.

Trước đây, mỗi khi tuyết rơi cô ấy luôn hẹn tôi ra công viên sau đó bày đủ trò nghịch phá để chọc tôi cười, bắt tôi vận động không ngừng nghỉ, nào là ném tuyết, nào là xây pháo đài. Cả hai chơi mãi cho đến tối cô ấy vẫn không chịu về, mãi đến khi tôi kéo đi mới ủ rũ nói một câu.

" Tớ muốn ở bên Rin lâu hơn cơ. "

Khi ấy, tôi cứ như là người hạnh phúc nhất thế giới này vậy, cả ngày hôm đó cứ cười tủm tỉm suốt.

Vô thức, tôi khẽ mỉm cười, đôi chân vẫn tiếp tục bước đi.

Nơi này... Nơi này... Và nơi này nữa...

Những ký ức xưa cũ như một thước phim tua chậm trong tâm trí tôi... Hạnh phúc... Nhưng đau đến thấu tim.

Bước chân vội vã lúc bấy giờ dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn...

Nơi tôi đang đứng hiện tại là một bờ hồ nhỏ...

" Rin. "

" Hả?... Oái!... Cậu gan nhỉ?! Dám tạt nước tớ, cho cậu biết tay này! "

" Lêu lêu, thách cậu bắt được tớ! "

" Miku! Cậu đứng lại đó!!! "

" Hahaha... "

Lắc đầu xua tan ký ức đó, tôi tiếp tục bước đi.

Đi được một đoạn đường thì chân tôi tiếp tục dừng lại tại một quán ăn gia đình nhỏ.

Lần này, tôi bước vào trong quán...

Ngồi vào một chiếc ghế trống, tôi nhận thực đơn từ nhân viên, chọn bừa một món gì đó rồi thả người lên ghế.

Quán ăn này...tuần nào tôi cũng phải dẫn cô ấy đến ít nhất một lần, nhân viên khi đó có vẻ cũng quen mặt hai đứa tôi luôn rồi.

" Oa! Món này trông ngon thật đấy! Món này cũng vậy nữa!... Nhiều món ngon quá đi à~~~ Rin, sao cậu không chọn món đi? "

" Mấy món cậu chọn chưa chắc giải quyết xong nữa kìa, mua thêm phần tớ chỉ tổ lãng phí thôi. "

" Tại nó trông ngon quá mà... "

" Trông ngon là một chuyện, ăn hết được không là chuyện khác. "

" Xin lỗi mà, tớ chọn hai món thôi được chưa?! "

Khi đó cô ấy vẫn còn rất vô tư, thật sự rất đáng yêu.

Mười phút sau đó, tôi rời khỏi quán ăn, tiếp tục bước đi.

Nơi tôi đang đến đó là tháp truyền hình...

Khung cảnh nhìn từ đài quan sát vẫn không khác gì so với trí nhớ của tôi.

Khung cảnh đẹp tuyệt, có cảm giác như nhìn thấy được cả thế giới vậy...

Miku luôn thích nhìn ngắm khung cảnh ở đây, ngày tôi đưa cô ấy đến đây, Miku vui lắm.

Cũng tại nơi này, ngày hôm ấy...tôi đã bày tỏ tất cả tình cảm của mình với người con gái ấy.

Miku lúc đầu có chút ngỡ ngàng, đôi mắt cô ấy khi đó nhìn tôi vô cùng phức tạp. Ngạc nhiên...sợ hãi...lẫn xấu hổ đều có. Nhưng cuối cùng, cô ấy cũng đã mỉm cười với tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn thay cho câu trả lời.

Khoảng khắc ngày hôm ấy, là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
...
Miku's POV:

Dựa người trên lan can, tôi vô thức ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, bàn tay miết nhẹ hoạ tiết trên chiếc nhẫn, khoé môi lúc này mới nở được một nụ cười.

Vào buổi họp lớp hai năm trước, cũng vào ngày tuyết rơi như lúc này...cậu ấy đã cầu hôn tôi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt ngượng ngùng nhưng vui sướng đó của cậu ấy khi tôi gật đầu đồng ý, cũng như nhớ rõ lời cậu ấy nói khi đó, từng chữ từng chữ một vẫn tồn tại trong tôi như mới diễn ra ngày hôm qua.

" Miku, tuy tớ không chắc mình có thể cho cậu một cuộc sống giàu sang hay không nhưng tớ hứa, chỉ cần cậu ở bên tớ... Tớ nhất định sẽ cố gắng! Tớ hứa, tớ sẽ không bao giờ khiến cậu phải chịu khổ... Miku... cậu có bằng lòng lấy tớ không...? "

Tớ bằng lòng chứ... Rin... Nếu như...nếu như chuyện đó không xảy ra... Tớ nhất định... nhất định nguyện đi cùng cậu cả cuộc đời này...

Rin... Giá như trước đây ta đừng quen nhau thì hay biết mấy... Nếu chúng ta không quen nhau...tớ đã có thể bên cậu...

Giá như...chúng ta không biết chuyện gì thì hay biết mấy... Rin nhỉ?

Giá như...đêm hôm ấy tớ không đưa cậu về nhà... Giá như tớ không cố chấp kéo cậu đi thì giờ đây... tớ đã không mất cậu rồi.

Giá như mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó chỉ đơn giản là một giấc mơ...để khi tớ tỉnh dậy, cậu sẽ bên cạnh tớ, vỗ về tớ, yêu thương tớ...

Giá như...cuộc đời này không có hai chữ ' Giá như '.

Cạch...

Bất chợt, một tiếng động vang lên cắt đứt ký ức chứa đầy đau thương của tôi.

Tôi ngước lên nhìn người thiếu nữ, đập vào mắt tôi đầu tiên là khuôn mặt đã khắc sâu đau đớn vào trí nhớ... Là Rin.

Chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt, so với tôi đã sớm bật khóc từ lúc nào ngược lại cậu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn tôi rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Rin...cậu ấy vẫn có vẻ không khác gì so với trí nhớ của tôi, chỉ có điều, ánh mắt giờ đây đã khác xưa. Ánh mắt người trước kia chứa đầy yêu thương dành cho tôi, nhưng hiện tại đôi mắt đó đối với tôi vô cùng bi thương xen lẫn một chút trốn tránh khi người nhìn thấy tôi.

Không khí xung quanh chìm vào im lặng đến đáng sợ, mãi đến khi cậu mở lời trước.

" Lâu rồi không gặp... Miku... à không...onee-san. "

Onee-san... Chỉ một từ đã khiến trái tim tôi như tan nát. Bắt tôi chấp nhận sự thật rằng người đứng trước mình bây giờ đã không phải là Rin mà tôi yêu nữa rồi, con người này chỉ đơn giản là em gái...là em gái song sinh của tôi thôi...

" Lâu rồi không gặp... Rin... "-năm phút trôi qua nhưng với tôi như cả một thời gian dài, tôi lúc này mới có dũng khí để trả lời-" Em...dạo này thế nào rồi?... "

" Vẫn ổn ạ. Còn chị...? "

" Chị xin được việc ở một công ty thiết kế đấy. Có Shion-senpai ở đó nữa... Em còn nhớ anh ấy chứ? "

" Uhm... Em vẫn còn nhớ. "

Hai người chúng tôi, một hỏi một đáp một lúc thật lâu, nhưng vẫn không ai đề cập đến sự việc xảy ra hai năm trước...

Cứ như...chuyện đó chưa từng xảy ra vậy...

" Rin...này... "-lúc này, ngón tay tôi vô thức chạm đến chiếc nhẫn bên ngón áp út, không biết từ lúc nào, tôi đã tháo nó ra khỏi bàn tay trái của mình, đặt vào tay cậu. Đôi môi tôi không ngừng run rẩy, nhưng vẫn chậm chạp nói ra những lời thầm kín bấy lâu nay-" Thời gian qua... Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị...cho chị một chỗ dựa... Cảm ơn em...vì đã yêu chị. Thật sự...cảm ơn em... Nhưng... Chị xin lỗi... Chị không thể bên em được... Chiếc nhẫn này...em hãy trao nó cho một người xứng đáng hơn chị...nhé? "

Rin với câu nói của tôi vẫn im lặng, chỉ cầm lấy chiếc nhẫn từ tay tôi. Cậu vẫn cúi gầm mặt khiến tôi không thể thấy được biểu cảm hiện tại của cậu ra sao...

Không thể chịu nổi khung cảnh như vậy, tôi khẽ lùi một bước về phía sau rồi quay lưng toan rời khỏi đây.

Bỗng dưng...vòng eo tôi bị ai đó siết chặt, cậu gục đầu lên vai tôi, khẽ thì thầm. Giọng nói trong trẻo ngày nào đã trở nên khản đặc, đứt quãng. Vai áo tôi ướt đẫm một mảng khiến tôi chợt nhận ra... Rin đang khóc...

" Tại sao... Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy chứ...?! "-cậu nghẹn ngào nói với tôi, khẽ nấc lên từng tiếng.

Không biết từ khi nào, mắt tôi đã nhoè đi do nước, từng giọt nước mắt không kìm nén lăn dài trên mặt tôi, tôi vòng tay qua ôm lấy cậu. Lý trí tôi dường như bị con tim kiểm soát, không tự chủ rút vào lòng cậu mà khóc nức nở.
.
.
.
.
Kiếp này...chúng ta có duyên nhưng không phận...

Kiếp sau...nếu như chúng ta có thể gặp lại nhau...

Em nguyện mãi mãi bên người...không bao giờ rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz