ZingTruyen.Xyz

Doan Mac Sat Lu Bjyx Le Hoa Tieu

Lãng Diệp Quốc, kinh thành Hinh Lạc, năm Xuyến Chân thứ năm.

Hoàng đế Bắc Đường Tiêu Chân lên ngôi trị vì, tuyển ba ngàn giai nhân hậu cung, kết quả ra được năm vị phi tần có danh phận cao quý cùng bốn vị phi tần khác. Năm vị phi tần danh phận cao quý kia lần lượt là Viên Hoàng hậu, Hứa Chiêu nghi, Khanh Tiệp dư, Mỹ Khinh nga và Lê Dung hoa. Trong đó, Viên Hoàng hậu đã hạ sinh một hoàng tử cho Bắc Đường Tiêu Chân, lấy danh tự là Bắc Đường Quân, hiệu Thần Dự. Sau đó các vị phi tần khác đều lần lượt hạ sinh cho hoàng đế các công chúa, hoàng tử, nhưng đến cuối cùng chỉ có hoàng hậu và Khanh Tiệp dư hạ sinh nam hài tử.

Khanh Tiệp dư hạ sinh được một tiểu hoàng tử, đặt tên Bắc Đường Mặc Nhiễm, hiệu A Tiêu, sau khi trưởng thành phong danh Thần vương, trấn giữ phía tây Lãng Diệp Quốc.

Bắc Đường Thần vương lớn lên dung mạo tuyệt mỹ, học rộng hiểu sâu, tài trí hơn người, thông minh xuất chúng. Dẫu vậy, Thần vương lại mang trong mình trọng bệnh, mặc dầu càng lớn thì bệnh có lẽ sẽ càng nghiêm trọng nhưng do được chăm sóc tốt nên vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Khanh Tiệp dư từ khi sinh hạ được Thần vương liền được phong lên làm Chiêu nghi, địa vị nhìn thì có vẻ ngang với Hứa Chiêu nghi nhưng thực chất là cao hơn một bậc. May mắn thay, Hứa Chiêu nghi cũng chẳng thiết tha gì việc sống trong hậu cung gò bó bốn bề nên cũng chẳng bận để tâm đến việc bản thân bị thất sủng. Khanh Chiêu nghi và Hứa Chiêu nghi lại là tỷ muội giao hảo, hai người đối đãi với nhau thật lòng thật dạ. Tiểu công chúa của Hứa Chiêu nghi cũng là người rất thân với Thần vương khi còn bé, có thể gọi nàng là thanh mai trúc mã của Thần vương đi.

Chính vì mẫu thân là tỷ muội nên từ nhỏ, Thần vương và tiểu công chúa của Hứa Chiêu nghi rất hay chơi cùng nhau, đi đâu cũng như hình với bóng.

Năm bốn tuổi tiểu công chúa không cẩn thận ngã vào hồ sen ở Ngự Hoa Viên, là Thần vương đến cứu tiểu công chúa lên.

Năm bảy tuổi, là tiểu công chúa chạy tới trước mặt hoàng đế Tiêu Chân xin người tha cho tội dám bỏ học một ngày trời tại Thư Các Thính Lâu của Thần vương.

Năm mười tuổi, tiểu công chúa trốn ra ngoài xem hội pháo bông không thành, bị phạt cấm túc ba ngày trong phòng, là Thần vương tới xin hoàng đế tha cho tiểu công chúa.

Hai người bọn họ chính là có qua có lại mà đối đáp, hệt như Khanh Chiêu nghi và Hứa Chiêu nghi.

Năm Thần vương mười lăm tuổi, Khanh Chiêu nghi băng hà.

Trước khi ra đi, người đã dặn Thần vương rất kỹ những việc cần làm, nhất là về tiểu công chúa của Hứa Chiêu nghi - công chúa Bắc Đường Lạc Ngôn, tự Lê Ân:

" A Tiêu, mẫu thân, mẫu thân muốn con phải nhớ lấy điều này "

Hôm đó Thần vương phải đi gấp từ Thư Các Thính Lâu tới hoàng cung, vì nghe báo bệnh tình của Khanh Chiêu nghi chuyển biến xấu dần, e là sắp không trụ nổi nữa rồi.

" Mẫu thân, người nói đi "

" Con phải... cương trực.. nghiêm nghị, đoan chính, không được làm trái lương tâm, lẽ phải, nhất là quốc luật. Phải làm một Thần vương đối tốt với dân, thì dân mới đối tốt với Thần vương được. Không... không được bạc đãi hay cưỡng ép, việc nước, việc dân phải tùy vào tình huống... tình huống... mà đưa ra biện pháp thích hợp. Nghe dân, hiểu dân, con nhớ hết rồi chứ ? "

" Mẫu thân... " Nước mắt Thần vương khi đó rơi xuống, mặt hắn nhăn nhó, bắt đầu khóc như một đứa trẻ mới lên ba.

" A Tiêu, không được khóc, có biết chưa ? "

" Mẫu thân người... người ở lại với con đi.. "

" Không được nữa rồi, hài tử của ta " , Khanh Chiêu Nghi cũng ứa lệ, hơi thở dần bất ổn, đứt quãng, " Lạc Ngôn.. Lạc Ngôn... đúng rồi, A Tiêu, hứa với ta, con sẽ chăm sóc Lạc Ngôn, bảo hộ con bé thật tốt, có được không ? Hãy nhớ dù ta có đi rồi, thì con vẫn còn một mái nhà, là Hứa Chiêu nghi, là Lạc Ngôn, con nhớ chưa ? A Tiêu ? "

" Con nhớ rồi mẫu thân... Con hứa mà... "

" Vậy ta yên tâm rồi... Ta.. Ta đi nhé "

.

.

.

.

.

.

.

Quốc tang.

Màu trắng của vải lụa phủ kín kinh thành Hinh Lạc một nỗi đau thương.

Rất nhiều người mến Khanh Chiêu nghi, vì nàng không chỉ xinh đẹp lại còn có tài nữa, cầm kỳ thi hoạ cái gì cũng biết.

Chỉ tiếc, nàng ra đi quá sớm.

Căn bệnh kia đã cướp đi một người con gái tài sắc vẹn toàn, cướp đi một vị phi tần hiền lương thục đức, cướp đi mẫu thân của một đứa trẻ.

Đứa trẻ vừa mới bước vào giai đoạn trưởng thành, lại mất đi mẫu thân.

... Một mình Thần vương đêm đó, quỳ trước linh cữu của mẫu thân hắn, đốt vàng mã cho nàng.

" Mẫu thân... hài nhi biết làm sao đây ... "

" Yo, vị huynh đài này, cho ta hỏi, đây là hoàng cung có phải không ? "

Mặc Nhiễm ngước mắt lên, đôi mắt vẫn còn chút nước do ban nãy khóc quá nhiều, dưới ánh sáng đèn lồng, ánh nến, ánh trăng lại vô tình lung linh, đẹp đến mê hồn.

Hắn nhìn thấy một người toàn thân chỉ có màu đen, nhưng da lại trắng như trứng gà bóc, bộ dáng nhìn rất tiêu diêu tự tại, có vẻ là đang đi chơi đêm chăng ?

Vì quá tò mò, hắn hỏi y, " Ngươi... ngươi là ai ? Sao lại đột nhập vào hoàng cung ? "

" Ta là ai ư ? " , thiếu niên tuổi trăng rằm nhìn hắn, cười khẩy một cái rồi từ mái nhà dùng khinh công bay xuống, đứng đối diện với Mặc Nhiễm một thân áo tang trắng, nghiêm giọng, " Ta là ai ngươi không cần biết, có điều ta tới là để thắp hương và cúng bái cho Khanh Chiêu nghi "

Mặc Nhiễm một thân nghi hoặc, mười phần tột độ, quay sang hỏi y, " Cúng bái cho Khanh Chiêu nghi ? "

Thiếu niên đáp với giọng vui vẻ, " Đúng vậy a, ngươi không nghe nhầm đâu. Khanh Chiêu nghi rất tốt, người từng giúp nhà ta. Tiếc là người đi quá sớm thôi "

Thiếu niên nhanh nhẹn đốt nhang khấn vái, rồi quỳ xuống nền đất hoá tiền giấy. Sau khi xong việc, đang định đi thì tay y bị vị Thần vương này giữ lại.

" Sao thế , có việc nhờ đến ta sao ? "

" Trước khi đi , ít nhất ngươi cũng phải cho ta biết tên ngươi đã chứ ? "

Thiếu niên khoái chí nhìn hắn, giọng lanh lảnh, " Tại hạ họ Tạ, tên chỉ có một chữ, Doãn. Biệt hiệu cư sĩ lang bạt "

" Tạ công tử " , Mặc Nhiễm buông tay y, " Vậy nếu lần sau ta muốn gặp ngươi, phải làm sao a ? Ta muốn gặp để cảm ơn ngươi tử tế một chút.. "

Tạ Doãn lấy trong ngực áo ra miếng ngọc bội màu lục, hình một con lãnh sư, bên dưới còn treo lủng lẳng mấy hạt ngọc cùng màu, nói, " Lần sau nếu có gặp lại, ngươi đưa ta thứ này, ta liền nhận ra ngươi "

Mặc Nhiễm cũng rút từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội như vậy, nhưng là màu hổ phách, hình chú thỏ nhỏ, đáp lễ, " Ngươi cũng vậy, đưa ta miếng này, ta cũng liền nhận ra ngươi. Tên ta là Bắc Đường Mặc Nhiễm "

Tạ Doãn quay đầu, " Bắc Đường huynh, ngày sau gặp lại "

Có lẽ thời gian đã trôi quá lâu rồi, bây giờ cả hai người, chỉ sợ không còn nhớ hồi ức năm mười lăm tuổi ấy mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz