Doan Luv Co Linh Lang
Người con gái chạy trốn trong màn đêm, phía sau mà vô vàn kẻ đuổi giếtNơi vách đá, em dừng bước"Mày hết đường chạy rồi A""Xin lỗi, đây là mệnh lệnh""Cảm ơn vì quãng thời quan qua"Em không nhớ những kẻ đang nói ấy là ai nhưng trong đám người đó có kẻ em sẽ mãi không quên"Kanze Cilena, tao sẽ nhớ mày lắm đấyCảm ơn vì đã ở bên taoCảm ơn vì để tao biết tới họTặng mày một công trạng lớnCầm chắc súng, bóp còi đi"Lynn nở nụ cười. Cuộc đời này cứ như vậy mà kết thúc đi. Em mệt mỏi lắm rồi"Xin lỗi..." Cô gái ấy nước mắt lăn dài*Đoàng* tiếng súng nổ xua đi đàn chim đậu trên cànhViên đạn nhỏ găm vào trái tim chưa từng đậpNgười con gái nở nụ cười mãn nguyệnEm thả mình nơi vách đáEm cứ rơi mà chẳng thấy điểm dừngTrên cao kia em nghe được tiếng khóc, tiếng gào thét đau đớn của những kẻ em chẳng nhớEm cũng thấy gương mặt đau khổ cố giữ em lại của người bạn thân"Tao không hối hận. cuộc đời này đủ mệt mỏi rồi"Em không khóc mà chỉ cười. Nhắm lại đôi mắt em chờ đợi cái chếtEm rơi xuống nền đất lạnhCả cơ thể xương nát tanEm chưa chết nhưng thực đau quáEm tuy là vật thí nghiệm cường đại nhất của chính phủTuy được nhìn nhận là kẻ vô tâm, máu lạnhNhưng em cũng chỉ là đứa trẻ, cũng là kẻ mới sống 15 nămEm cũng có tâm hồn người thiếu nữ, cũng mộng mơ và vô tư như bao người con gái, cũng mang trái tim đầy mơ mộng về tình yêuEm cũng biết đau chứ có phải mất hết cảm giácĐứa trẻ cả đời nghe lệnh chính phủ và thứ em nhận lại là một án tửEm chưa từng hối hậnĐưa đôi mắt xinh đẹp nhìn trời caoTừng giọt mưa trút xuống nền đấtLà ông trời đang khóc thương cho em?Ngôi sao băng vụt qua nền trời đenEm gắng gượng nở nụ cườiĐưa cánh tay lên đầy đau đớn, em tựa như muốn nắm lấy ngôi sao kia"Thần linh hay ma quỷ gì cũng đượcTôi nguyện hiến dâng cả linh hồn mìnhChỉ mong đổi lấy cơ hội gặp họ, đổi lấy cơ hội thay đổi vận mệnh của họNguyện dùng linh hồn mình làm vật tếXin cho tôi cơ hội trao cho họ cuộc sống tốt hơn. Hãy để tôi mang tới cho họ cuộc đời tươi đẹp, để tôi cứu vớt lấy số phận thương tâm của họDù là thần linh hay ác quỷ ai cũng đượcChỉ mong nghe lời thỉnh cầu của tôiCho tôi một chút ích kỷĐể tôi trở thành ánh sáng soi rọi cuộc đời đen tối của họĐể tôi thành hình bóng, thành bạch nguyệt quang mà họ chẳng thể quên"Lời thỉnh cầu xuất phát từ tận tâmÔi đứa trẻ đáng thương hết lòng hết dạ đi yêu những kẻ chẳng có thật"Cầu xin với ngườiXin hãy lắng nghe tôiTôi thương họ, thương họ nhiều lắmCó được không cho tôi cơ hội gặp họTôi muốn ôm, muốn an ủi họDẫn dắt họ tới với cuộc sống an lànhTôi xin người, xin người đấyChỉ cần cho tôi cơ hội, cả linh hồn tôi đều thuộc về người"Lời thỉnh cầu liệu có thấu trời cao?Ngôi sao băng biến mất sau những rặng câyEm mệt mỏi mà nhắm lại đôi mắt, cánh tay xương nát bấy vô lực mà buông thõngMột màn đen hiện ra trước mắt em.Lần nữa mở hàng miEm đang đứng, đứng ở một nơi tăm tối Đứa trẻ 15 tuổi tâm vững vàng chẳng sợ hãi"Lander Hailynnie, ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ngươi" thanh âm vang vọng trong không gian đen tốiLà một người hay nhiều người đang nói?Em không biết"Nguyện vọng của tôi xin người toại nguyện. Tôi có thể mang cả linh hồn mình ra đánh đổi""Ngươi chắc chứ? Vì sao không ước bản thân có cuộc sống tốt đẹp hơn?""Cuộc đời tôi chính là nghe theo lệnh của chúng. Cứ nhàm chán trôi qua. Chẳng có thứ gì tôi ham muốnNhưng họ là ánh sáng, là động lực của tôi. Họ là tất thảy yêu thương mà tôi cóChỉ xin người cho tôi cứu vớt họ""Nhưng ngươi biết họ không tồn tại mà chỉ là nét vẽ của kẻ khác""Họ có tồn tại mà. Tồn tại ở một thế giới khác, thế giới mà tôi chưa thể đến""Đứa trẻ đáng thươngNgươi chấp mê bất ngộ với tình yêu của mìnhThương sót cho số phận của ngươiTa ban cho ngươi cơ hội gặp họĐổi lại linh hồn ngươi sẽ dần tan biếnNgươi liệu có chấp nhận?""Tôi cảm kích người muôn phầnTôi xin nhận mọi hậu quả chỉ để thực hiện nguyện ước""Ngươi không tồn tại được lâu nữa đâu. Tận dụng thời gian thay đổi số phận của họBan cho ngươi khả năng dịch chuyển thời khôngHãy đi đi và làm điều ngươi vẫn muốnNhưng có những điều ngươi không thể thay đổi: tai nạn, vết sẹo, án giam,....Đi đi và cứu lấy họ"Không gian sụp đổ, em lần nữa mở mắt raLynn biết nơi này, cô nhi viện nhỏHai đứa trẻ cùng nhau nói về vương quốc, nơi những kẻ lưu lạc không chốn dung thân giống họ sẽ cư trúBịt miệng ngăn tiếng khóc, nước mắt em lăn dàiEm thực sự gặp được người em thương"Chị gái, sao chị lại khóc" một trong hai đứa trẻ để ý tới em"Không có gì. Chỉ là gặp được những người chị dành một đời để yêu nên vui mừng mà thôi""Hahahahahaa. Chị nói như thể mình chưa từng gặp họ ấy" đứa trẻ còn lại ôm bụng cười toEm không giận mà chỉ mỉm cười "um, chị biết họ nhưng họ chưa từng biết tới chị. Cả một đời chị yêu họ, hiểu họ qua những bức tranh""Chị gái nói khó hiểu quá. Nhưng gặp được rồi thì phải vui chứ. Em là Kakucho, còn chị tên gì?""Lander Hailynnie, hai người nhớ kỹ nhá""Rồi rồi em sẽ nhớ. Em đây chính là Kurokawa Izana, vua của Thiên Trúc. Nếu chị không có nơi để đi có thể gia nhập vương quốc của em""Được. Nhưng mà Izana, đừng quá coi trọng thứ gọi là huyết thống được chứ? Thứ gắn kết con người là tình yêu chứ không phải máu mủ""Bà chị thật kỳ lạ""Thời gian không có nhiều, chị phải đi. Mong rằng sau này gặp lại, Iza và Kaku của chị sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn"Trao lên trán hai người một nụ hôn, Lynn đứng dậy rời đi. Sau gốc cây mà hai đứa trẻ chẳng thấy, cơ thể em từ từ tan biến.Lần này nơi em tới là nơi nhà thổEm lia mắt tìm thấy đứa trẻ đang sợ hãi co người trong con hẻm tối tăm, bẩn thỉu"Đừng khóc được chứ? Chị sẽ đau lòng. Có chuyện gì chúng ta cùng nói được không?"Em ôm lấy đứa nhỏ mà lòng đau như cắt"Mẹ bỏ rơi em và nơi đây có những kẻ thật đáng sợ""Đừng sợ hãi mà hãy kiên cường. Ken của chị có phải đấng trượng phu? Mạnh mẽ nào em rồi mọi thứ sẽ ổn. Em sẽ lớn sẽ không còn sợ nữa. Người mẹ bỏ rơi em bà ấy không đáng nhớ tới. Hãy yêu thương những người vẫn kề sát bên em. Ken của chị hãy thật dũng cảm. Thay đổi vận mệnh của em và của cả bạn em"Đứa trẻ rúc trong lòng em mà oà khócHơi ấm từ chị khiến cậu yên tâm nhưng kỳ lạ thay cậu không thấy nhịp tim chị"Chị là ai vậy? Thần tiên chăng?""Lander Hailynnie là tên chị, em nhớ kỹ nó được chứ?Chị không phải thần tiên mà chỉ là con người, là kẻ bất chấp linh hồn yếu đuối mà vượt thời không vì người mình thương""Vậy là chị không yêu họ à?""Ôi bé con, Ken của chị. Chị thương họ nó còn nhiều hơn yêu gấp bội. Thương họ và cũng rất thương em""Chị biết em sao chị Lander?""Gọi chị là Lynn được chứ?Chị biết em và biết tất thảy. Biết cả người sau này em yêu tận tâm can. Chị tham lam muốn em nhớ mãi chị. Chị liệu có thể trở thành bóng hình chẳng phai trong em?""Được ạ"Lynn hôn lên trán cậu rồi biến mấtĐứa trẻ nghĩ mình gặp ảo giác nhưng hơi ấm vẫn còn đóChị gái ấy chắc chắn là tiên nữ.Lynn lần này xuất hiện là ở công viên. Chiều tà, mặt trời buông xuống những tia nắng cuối cùngTiếng đánh đập cùng tiếc khóc khắp nơiCô em gái cầu xin anh trai tha cho cậu út nhưng người anh cả vẫn tàn nhẫn trút xuống từng cú đấm"Dừng lại đi Taiju. Là gia đình nhưng sao lại phải tàn nhẫn tới thế? Dạy dỗ em hãy dùng lời nói chứ không phải bạo lực"Lynn can ngăn nhưng nhận lại là sự tức giận"Bà chị là ai mà xen vào chuyện nhà tôi?"Đứa em gái khóc lớn cầu xin em "chị ơi xin chị cứu em trai em""Taiju, các em là gia đình. Gia đình là nơi hạnh phúc với tình yêu chứ không phải bạo lực. Chị biết em yêu em mình nhưng như này không phải cách. hãy nhẹ nhàng khuyên bảo chứ đừng dùng vũ lựcMẹ em mất và em là người chống đỡ. Em mệt mỏi và em muốn các em mình mạnh mẽ hơn. Chị hiểu hết nhưng đừng làm thế. Em sẽ tạo ra khoảng cách khiến gia đình em xa cách hơn"Từng lời nói như chạm vào điểm yếu của đứa trẻTaiju oà khóc như đang bộc phát hết những tủi thân, uất ức của mình. Cậu cũng mới chỉ là đứa trẻ sao mà không yếu đuối đượcEm ôm lấy Taiju mà an ui"Yuzuha và Hakkai muốn ôm chứ? Chị tới đây là vì mất đứa nên sẽ không làm hại các em đâu"Ba đứa trẻ ôm lấy em mà khócHơi ấm ấy khiến họ lưu luyến em"Hakkai nhớ nhá, phải thật mạnh mẽ lên. Có thể không bằng anh trai nhưng đừng từ bỏ""Nhớ nhá, chị là Lander Hailynnie, chị sẽ luôn bảo vệ các em"Chỉ một thoáng chớp mắt người con gái ấy biến mất, biến mất như chưa từng tới đâyBa đứa trẻ tự hỏi em có thực sự đã ở đây nhưng hơi ấm của em vẫn còn lưu lại."Chào em, em muốn một cái kẹo không?" Kokonoi Hajime đang ngồi trong thư viện đọc sách thì một chị gái xuất hiện và cho cậu kẹo"Xin lỗi nhưng mẹ em dặn khong được nhận kẹo của người lạ" cậu lịch sự từ chối"Pff~ Haji ngày bé cũng ngoan thật" Em phì cười"Yên tâm, chị không hại em, đơn thuần muốn cho em kẹo thôiChị biết em là ai. Còn chị là Lander Hailynnie, nhớ kỹ nhá. Giờ thì em cũng biết chị là ai rồi nên chúng ta không phải người lạ. Nhận kẹo được rồi chứ?""À .. dạ..." Koko thấy chị gái ấy thật kỳ quái nhưng không thể phủ nhận chị rất xinh đẹp"Có thể không, em liệu sẽ nhớ chị hơn người tên Inui Akane?" Giọng em chẳng vui vẻ như ban đầu mà ẩn ẩn trong đó có sự chua xótNhưng cậu chưa kịp trả lời người đó đã biến mất, chiếc kẹo vẫn còn như khẳng định cô gái ấy từng xuất hiện ở đây"Lander Hailynnie...?"Lynn gặp được Hajime của em khi cậu còn nhỏ, khi cậu chưa biết tới người tên Akane kia. Phải hay không em có thể trở thành bạch nguyệt quang của cậuEm không biết nhưng em cần lo chuyện trước mắtHai cục bông bị một đám người bao vâyMột câu đe doạ đuổi đi kẻ xấu, em đau xót nhìn người em thương. Cơ thể họ đầy rẫy vết thương, lòng em chợt thầy buồn cười: số phận của họ từ bé định sẵn sẽ bước đi trên con đường bất lương"Chị gái, cảm ơn chị" Cục bông màu cam đào lên tiếng trước, trên môi cậu vẫn treo lên nụ cười"Cảm ơn" người em trai với khuôn mặt cau có nhưng bản tính vẫn là thiện lương"Lần sau đừng quá cố gắng với kẻ mình đánh không lại được chứ? Trót đụng độ hãy quay đầu chạy đi. Xin giúp đỡ không có gì là mất mặt. Nhớ nhá" Lynn nhẹ nhàng đỡ hai người dậy mà phủi bụi"Chị gái, sao nhìn chị thương tâm vậy?" Angry khó hiểu hỏi em"Thương tâm sao? Chắc vì người chị thương bị đánh chăng?" Em không chắc với câu trả lời. Nó là một phần chứ nào phải toàn bộThời gian của em có hạnLinh hồn em đang từ từ tan biến"Naho và Sou nhớ được không, Lander Hailynnie tên chị ấy. Có hay chăng hãy in nó vào tâm trí. Cho chị chút ích kỷ trong cuộc đời"Người con gái hôn lên trán họMột thoáng chớp mắt em biến mất như chưa từng tồn tạiEm là ai, tiên nữ hay ảo giác?Cái tên kia họ lặng thầm ghi nhớLòng chờ mong một ngày tương ngộ.Lynn đau lòng ôm người em thươngBao cái nhìn ngờ vực trao lên người em"Haru à, nếu đau thì cứ khóc đi. Em đâu cần tỏ ra mạnh mẽ? Một đứa trẻ nào cần quá kiên cường. Muốn nhận quan tâm em vẫn cần yếu đuốiHaru đáng thương sao em không giải thích? Lỗi lầm ấy nào phải do em? Haru người tôi thương, cứ khóc đi chứ đừng cười. Chị đau lắm em có hay?"Đứa trẻ nhỏ như oà lên, bao yếu đuối giây phút này bộc lộEm cũng khóc, khóc vì người em thương Em nhìn họ, nở nụ cười"Nhớ nhá, nhớ kỹ cái tên Lander Hailynnie được chứ?"Em tan biến để lại trong lòng họ câu hỏi 'cô gái ấy là ai?'Em là người, là tiên hay là maLynn không rõ em còn bao nhiêu thời gianEm thấy mình càng lúc càng mờ nhạt rồiLần này em xuất hiện là một ngôi trường tiểu họcEm nhìn thấy đứa trẻ ấy, mái tóc đen củng cặp kính dày"Đừng động vào cậu ấy" em chạy tới can ngăn lũ bắt nạtĐám trẻ nhỏ sợ hãi quay đầu bỏ chạyĐứa trẻ lầm lì nhặt lên chiếc kính"Bé con em cô đơn sao? Thử mạnh mẽ kết bạn được chứ?Em không cô đơn đâu bé con ơi, phía sau em luôn có chị ủng hộNhớ kỹ tên chị được chứ? Lander Hailynnie đó là tên chị. Sau này gặp lại em có nhớ không?Thời gian chị không có nhiều, phải thực mau để gặp em ở tương lai"Đứa trẻ tưởng chừng mình đang mơ, chỉ một cái chớp mắt người kia liền chẳng còn ."Taka phải tươi cười lên, em rất giỏi, sau này sẽ là nhà thiết kế tài ba""Thế chị trở thành gương mặt đại diện cho em được chứ?""Bé con nếu chị có thể. Em nhớ kỹ chị được không? Lander Hailynnie ấy""Vâng ạ"."Nào nào Shu của tôi ơi, cuộc đời nhiều màu sắc lắm đấy, đừng bi quan thế chứ em ơi?""Vậy cuộc sống của chị là màu gì?""Một màu hồng đầy ngọt ngào""Vì sao lại thế?""Vì giờ chị gặp được người chị thương hết cả tâm canShu ơi chị ích kỷ được chứ? Chỉ tham lam mong em nhớ lấy chị. Khắc ghi cái tên Lander Hailynnie vào trong tâm được không?".Em ngồi đung đưa chân bên cạnh cậu bé nhỏ"Đừng khóc nào Nao, em phải mỉm cười vì còn bên gia đình chứ?""Nhưng mẹ mắng em vì em lỡ ăn kẹo""Đừng lo em ơi, sau này em sẽ thấy những ngày này là hạnh phúc nhất""Vậy với chị, hạnh phúc nhất là khi nào?""Là bây giờ vì chị được gặp, được ôm những người chị thươngNao nhớ cho chị được không? Lander Hailynnie tên của chị ấy. Cho chị ích kỷ được em nhớ kỹ tên đi".Hai đứa trẻ oà khóc vì sự ra đi của bố mẹVòng tay ấm áp ấp ủ lấy chúng"Chị là thần tiên sao?""Chị là người được bố mẹ các em nhờ vả bảo hộ các em đấy Ran và Rin ơi""Chị tên gì?""Lander Hailynnie nhớ kỹ nhá em ơi. Chị chỉ xin ích kỷ được em nhớ lấy tên thôi".Một cái đẩy cứu lấy sinh mạngEm lướt mắt nhìn hai đứa trẻ đang sợ hãiNhìn người con trai đang thất thần kiaEm khẽ thở phào"May quá, em tới kịp rồi"Nụ cười vui mừng nở trên môi, em mừng vì em cứu được người em thươngEm nhìn gã, nhìn hai đứa trẻMột nụ cười, em tan biến trong chốc látÔi thật mau, thời gian của em sẽ hếtPhải đẩy nhanh tốc độ hành trình thôi.Nơi bãi rác với cuộc chiến cam goTiếng hét vang lên trong kinh ngạc của mọi ngườiEm đã tới giữ được con daoMáu đỏ rơi tóc tách nơi nền đấtChàng trai trợn mắt kinh ngạc nhìn em"Một cuộc nói chuyện sẽ tốt hơn một lễ tangKei ơi người phải biết suy nghĩ chứ?Mối quan hệ được hàn gắng thì sao?Cái giá phải trả có nhất thiết là một sinh mạng?Shin đã sống và Kazu đã trở vềVÌ sao chẳng thể nói chuyện giảng hoà?"Nước mắt rơi, người con gái ấy khócCứu lấy họ, cứu lấy tình yêu của emDùng linh hồn mình đổi cho họ cuộc sống tốt đẹpEm chẳng hối tiếc đâu.Lynn vượt thời không qua muôn vàn sự kiệnCứu lấy tất thảy người em thương"Này Manji của em ơi,đừng để thứ bóng tối chiếm lấy anh.Phía sau anh còn có em, có mọi ngườiđâu ai nỡ bỏ anh đâu"."Gặp lại nhau rồiIza và KakuMừng vì hai người sống tốtMừng vì vương quốc hai người mơ ước thành thậtNhưng gia đình đâu nhất thiết là máu thịtBên nhau, yêu nhau, ta là một gia đình màIza, Kaku hai anh ơiMỉm cười nhìn phía trước, gia đình đâu cần máu mủEm thương người và người là gia đình, là hạnh phúc của em đấy".Rất nhiều rất nhiều sự kiệnEm cứu họ mà cơ thể dần tan biếnEm dùng cả linh hồn đổi cho họ một kiếp bình anEm nhìn họ, những con người em yêuNụ cười nở rộ trên môi, em không còn gì hối tiếcThầm cảm ơn trời cao cho em cơ hộiĐược gặp, được ôm và được cứu họLynn tan biến hoà vào hư vôEm sẽ mãi ở đây trong cả thế gian nàyTừng mảnh linh hồn nhỏ bé vô tri vô giác của em sẽ ở bên họDù có hay không em vẫn mừng vì mình cứu được họCứu được tất thảy người em yêu...Họ đã yêu, yêu một người con gáiEm là ai, là tiên nữ hay nữ quỷEm tới rồi đi chỉ trong chốc látHọ đã tìm mà chẳng thấy emEm như cơn gió thoáng đến rồi thoáng điGieo lại lòng họ cái mầm tình yêuEm như ánh sáng mà rọi lấy cuộc đời tối tăm ấyTừng chút, từng chút dẫn họ rời khỏi bóng đêm.Ánh sáng chiếu rọi màn đêm...Ấy là một tội ácNhưng nếu ánh sáng cứ mãi chẳng rời đi...Ấy lại là sự cứu rỗi.Em ác lắm em ơiEm tới bên họ, cho họ ánh sángRồi em rời đi, như chưa từng tồn tạiEm xinh đẹp, em có nụ cười ấm ápĐôi mắt ấy, em chứa đựng đầy tình yêuHọ trót thương emGhi nhớ đậm sâu cái tên ấy..."Lander Hailynnie"...22:25 221223Tớ cũng chả biết mình đã viết cái xà lơ gì nữaNguyên chap này tớ lề mề hơn 2 tháng mới xong đấy :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz