Doan Luu Tru Nhung Dong Cam Xuc
Mở ra trang nhật ký đã cũ mèm theo thời gian, từng dòng chữ ngay ngắn cùng một vài hình thù ngộ nghĩnh đập vào mắt tôi. Từng đoạn thời gian, từng khoảnh khắc cứ thế như dòng nước trào vào tâm trí tôi. Những năm tháng đó, là cả một trải nghiệm to lớn.Có lẽ các cậu đã từng trải qua ít nhiều cảm giác cảm nắng một người, hồi hộp suy nghĩ đến mất ngủ để lựa chọn một món quà coi là tốt nhất mà bản thân nghĩ người kia có thể sẽ chấp nhận, rồi lại đau lòng khi người ta chẳng đoài hoài gì đến mình, chú tâm gì đến quà của mình. Nhỉ?.Đúng rồi đấy, ít nhiều đều sẽ thế. Mặc dù tôi biết, điều đó hoàn toàn chưa phải tất cả mọi người đều như vậy. Quay lại với cuốn nhật ký, đọc lại từng trang sách từng thời gian đó khiến tôi vừa buồn cười vì nét ngây ngô của mình khi đó lại vừa chút thương xót bản thân của quá khứ. Tôi cũng từng thích một người rất nhiều, thích từ bé cho đến tận Đại học, từ thích rồi biến thành yêu một cách sâu đậm từ lúc nào. Tôi cố gắng buông bỏ đoạn tình cảm này sau lần bị từ chối đó, mà cứ nói là thế nhưng cuối cùng vẫn là "buông không xuống".Cậu ấy không nổi tiếng cũng không chói chang như một số kiểu nam thần học đường, vậy nhưng nụ cười của cậu ấy lại luôn thu hút mọi người, tôi cũng chính là bị nó hớp hồn rồi cứ thế mà chìm đắm trong đó không thoát ra được. Mường tượng một khung cảnh đẹp đẽ như trong những câu truyện cổ tích, ngôn tình tôi bị lậm khi ấy rồi sau đó bẽ bàng sụp xuống cái hố của "thực tế", tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vực dậy và ngoi lên được, tồn tại cho đến giờ. Cũng đã một thời gian rồi, tình cảm của tôi có vẻ cũng êm ả hơn xưa rồi, tôi viết lên những dòng này lại chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ muốn viết nốt những gì còn sót lại trong tôi về những năm tháng có cậu, có tôi xuất hiện thôi. Trong tôi của bây giờ, đã chẳng còn tồn tại một người là cậu nữa rồi. Nhiều lời rồi, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz