Doan Kyumin Chi Co Bon Thieu Gia Moi Duoc Goi Man Nhi
Hôm nay cha hắn từ đâu dẫn về một hài nhi và nói đây là biểu đệ của hắn, bảo hắn phải quan tâm và nhường nhịn biểu đệ bất quá cái đầu nhỏ của hắn nghĩ hoài cũng không hiểu tại sao lại là biểu đệ? Cái mặt tròn tròn mịn mịn, mái tóc đen mượt được cột cao gọn gàng, còn cái mũi nhỏ xinh hồng hồng cùng đôi mắt to tròn lấp lánh, khi cười lên đôi môi nhỏ chúm chím phát ra tiếng cười ngọt ngào, nói sao thì hắn cũng thấy giống biểu muội mình hơn.
- Hiền nhi, Mẫn nhi hai con mau lại đây luyện kiếm cho cha.- Cha ngốc, cha đại đại ngốc, không cho cha gọi Mẫn nhi của con là Mẫn nhi.
Khi nghe tiếng gọi của cha mình nếu là những đứa bé khác chắc chắn sẽ vui mừng chạy ào lại ôm cha nhưng Khuê Hiền sau khi nghe cha gọi,
cũng lập tức chạy lại nhưng không phải vui mừng mà là tức giận đùng đùng.
- Nhóc thối, tại sao cha lại không thể gọi Mẫn nhi hả?- Không cho cha kêu như vậy Mẫn nhi chỉ có thể cho con gọi, cha mau gọi Mẫn nhi bằng tên khác đi.
Cha của Khuê Hiền khi nghe đáp án từ hắn liền mặt cứng đờ, thật ra ông cũng không biết cái tính bá đạo đến ngang ngược này của Khuê Hiền là di truyền từ ai. Từ khi ông đưa Thịnh Mẫn về đây cũng đã hơn hai tháng, những ngày đầu Khuê Hiền nhất mực gọi Thịnh Mẫn là "biểu muội" khiến cho thằng bé khóc oa oa suốt, ông giải thích răn đe đủ thứ nhưng lì lợm vẫn là lì lợm khiến ông không biết làm gì đành cho Thịnh Mẫn chịu uỷ khuất cởi xiêm y để Khuê Hiền "kiểm chứng". Sau chuyện đó, con trai ông cũng chịu gọi một tiếng "biểu đệ" nhưng vấn đề khác tiếp tục nảy sinh, Thịnh Mẫn vốn ngoan hiền, dịu dàng như phái nữ nên gia nhân trong nhà ai ai cũng thương yêu và thân thiết với thằng bé, cùng gọi thân mật là "Mẫn nhi" vậy mà cái thằng nhỏ Khuê Hiền này đột nhiên cầm kiếm rượt chém những ai kêu Thịnh Mẫn là "Mẫn nhi" còn lưu manh trèo lên bàn tuyên bố: "CHỈ CÓ BỔN THIẾU GIA MỚI ĐƯỢC GỌI MẪN NHI THÔI". Ông rất đau đầu với thằng con trai này. - Được rồi lưu manh nhỏ, cha gọi Mẫn Mẫn được chưa?- Ừm, Mẫn nhi mệt rồi, cha phải cho em ấy nghỉ ngơi, một lát... à không mai hả luyện tiếp.
- Con... con... - Cha phải biết thương con dâu của cha chứ.
- CÁI GÌ?- Hừ, con biết hết rồi. Phụ thân đã sớm nói với con cha chấm Mẫn nhi làm con dâu nên mang về bên cạnh con để chúng con bồi dưỡng tình cảm từ bé. Con không thích cha bày mưu vậy đâu nhưng con thật yêu Mẫn nhi nên con đồng ý.
- Bây giờ cha không gả Mẫn Mẫn cho tên lưu manh là con nữa.- Muộn rồi cha à, hôm qua con cùng Mẫn nhi thân thân rồi.
- CÁI GÌ? Mẫn Mẫn mau nói cho cha biết con bị thằng nhóc lưu manh này làm gì? Nó chạm vào con rồi sao? - Ah, lão công hôn hôn môi của Mẫn nhi còn có xoa xoa eo của Mẫn nhi nữa bất quá Mẫn nhi thích lão công nhất nhất, lão công nói chỉ cần làm vậy là có thể bên nhau cả đời rồi.
- Mẫn nhi là bảo bối của ta.Khuê Hiền nghe Thịnh Mẫn nói hết thì liền hăng hái xông về phía Thịnh Mẫn ôm hôn đến gương mặt nhóc toàn nước trong suốt của hắn. Thịnh Mẫn cũng hưởng ứng lại còn cười khúc khích. Hình ảnh trước mắt làm cho kẻ làm cha kia bị đả kích đến bi thương.
- Hiền nhi, Mẫn nhi hai con mau lại đây luyện kiếm cho cha.- Cha ngốc, cha đại đại ngốc, không cho cha gọi Mẫn nhi của con là Mẫn nhi.
Khi nghe tiếng gọi của cha mình nếu là những đứa bé khác chắc chắn sẽ vui mừng chạy ào lại ôm cha nhưng Khuê Hiền sau khi nghe cha gọi,
cũng lập tức chạy lại nhưng không phải vui mừng mà là tức giận đùng đùng.
- Nhóc thối, tại sao cha lại không thể gọi Mẫn nhi hả?- Không cho cha kêu như vậy Mẫn nhi chỉ có thể cho con gọi, cha mau gọi Mẫn nhi bằng tên khác đi.
Cha của Khuê Hiền khi nghe đáp án từ hắn liền mặt cứng đờ, thật ra ông cũng không biết cái tính bá đạo đến ngang ngược này của Khuê Hiền là di truyền từ ai. Từ khi ông đưa Thịnh Mẫn về đây cũng đã hơn hai tháng, những ngày đầu Khuê Hiền nhất mực gọi Thịnh Mẫn là "biểu muội" khiến cho thằng bé khóc oa oa suốt, ông giải thích răn đe đủ thứ nhưng lì lợm vẫn là lì lợm khiến ông không biết làm gì đành cho Thịnh Mẫn chịu uỷ khuất cởi xiêm y để Khuê Hiền "kiểm chứng". Sau chuyện đó, con trai ông cũng chịu gọi một tiếng "biểu đệ" nhưng vấn đề khác tiếp tục nảy sinh, Thịnh Mẫn vốn ngoan hiền, dịu dàng như phái nữ nên gia nhân trong nhà ai ai cũng thương yêu và thân thiết với thằng bé, cùng gọi thân mật là "Mẫn nhi" vậy mà cái thằng nhỏ Khuê Hiền này đột nhiên cầm kiếm rượt chém những ai kêu Thịnh Mẫn là "Mẫn nhi" còn lưu manh trèo lên bàn tuyên bố: "CHỈ CÓ BỔN THIẾU GIA MỚI ĐƯỢC GỌI MẪN NHI THÔI". Ông rất đau đầu với thằng con trai này. - Được rồi lưu manh nhỏ, cha gọi Mẫn Mẫn được chưa?- Ừm, Mẫn nhi mệt rồi, cha phải cho em ấy nghỉ ngơi, một lát... à không mai hả luyện tiếp.
- Con... con... - Cha phải biết thương con dâu của cha chứ.
- CÁI GÌ?- Hừ, con biết hết rồi. Phụ thân đã sớm nói với con cha chấm Mẫn nhi làm con dâu nên mang về bên cạnh con để chúng con bồi dưỡng tình cảm từ bé. Con không thích cha bày mưu vậy đâu nhưng con thật yêu Mẫn nhi nên con đồng ý.
- Bây giờ cha không gả Mẫn Mẫn cho tên lưu manh là con nữa.- Muộn rồi cha à, hôm qua con cùng Mẫn nhi thân thân rồi.
- CÁI GÌ? Mẫn Mẫn mau nói cho cha biết con bị thằng nhóc lưu manh này làm gì? Nó chạm vào con rồi sao? - Ah, lão công hôn hôn môi của Mẫn nhi còn có xoa xoa eo của Mẫn nhi nữa bất quá Mẫn nhi thích lão công nhất nhất, lão công nói chỉ cần làm vậy là có thể bên nhau cả đời rồi.
- Mẫn nhi là bảo bối của ta.Khuê Hiền nghe Thịnh Mẫn nói hết thì liền hăng hái xông về phía Thịnh Mẫn ôm hôn đến gương mặt nhóc toàn nước trong suốt của hắn. Thịnh Mẫn cũng hưởng ứng lại còn cười khúc khích. Hình ảnh trước mắt làm cho kẻ làm cha kia bị đả kích đến bi thương.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz