Doan Hon Tieu
"Giao Tiêu Diệc Quân cho ta". Ta lạnh lùng nhìn người của "Vô Ngân môn" trước mặt, sắc mặt bọn họ ai cũng tái nhợt, tay cầm kiếm của mỗi người đều bị ta dùng "Đoạn hồn tiêu" đả thương, mất đi năng lực chống cự.
"Lê Tình, rốt cuộc ngươi cũng tới". Một giọng nói dễ nghe của nữ nhân vang lên.
Ta quay đầu lại, chợt nhìn thấy chàng.
Gương mặt chàng mệt mỏi, tái nhợt không chút huyết sắc. Chàng nhìn những người bị ta đả thương, khẽ mỉm cười: "Cô vẫn không luyện thành "Đoạn hồn tiêu". Nhưng mà, cũng coi như không tệ".
Chàng tựa như khi còn dạy tiêu pháp cho ta, giọng nói mười phần tùy ý và lười biếng. Nhưng mà, trên gáy chàng kề một thanh kiếm. Người cầm kiếm là một nữ tử, ta biết nàng là Tuyết Khinh Trần.
Quả nhiên rất xinh đẹp. Nhưng ta đã không còn quan tâm nữa, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái.
"Tại sao ngươi biết tên ta?".
Nàng nhìn ta chằm chằm, trong mắt hiện lên sự oán độc: "Đừng hỏi. Ngươi muốn cứu hắn? Ta sẽ không để ngươi làm được. Ngươi lập tức tự phế võ công, nếu không ta giết hắn".
Ta không nói gì, tay phải nhẹ nhàng nhặt một miếng "Đoạn hồn tiêu" lên.
Tuyết Khinh Trần cười lạnh: "Ngươi cho rằng tiêu của ngươi nhanh hơn kiếm của ta sao?".
Ta mỉm cười, đó là đương nhiên, tiêu pháp của ta đã không có ai ngăn cản được, không ai tránh được, nhanh hơn bất kỳ người nào. Ta muốn cho hắn thấy, mặc dù ta không thể một tiêu đứt cổ, nhưng cũng có thể thắng địch, bảo vệ mình.
Ta phóng tiêu. Kiếm của nàng rơi xuống đất, nàng ta vô cùng ngạc nhiên.
Chàng mỉm cười vỗ tay, từ từ đi lại phía ta, ta mới phát hiện bước chân của chàng rất nặng nề.
"Nàng ta phế võ công của huynh?" Ta không thể tin được, "Tại sao? Tại sao nàng ta lại muốn hại huynh? Huynh đối với nàng ta rất tốt mà."
Trong mắt chàng hiện lên thần sắc ta không hiểu: "Đừng nói vấn đề ngu ngốc như vậy". Chàng nhẹ nhàng nói, chợt bước hơi chậm lại, ngã xuống.
"Tiêu Diệc Quân!". Ta chạy đến bên cạnh chàng, giữa ngực chàng có một miếng tiêu, chính là của ta, chẳng qua đã bị người ta tẩm độc, phát ra ánh sáng màu lam ảm đạm.
Là Tuyết Khinh Trần, "Đoạn hồn tiêu" trên vai nàng đã không còn, nàng ta đang cười.
"Nữ nhân ác độc!". Ta xông lên hét to, "Huynh ấy yêu ngươi như thế, tại sao ngươi lại làm vậy!".
"Yêu ta?". Nàng cười nhạt, "Có lẽ đã từng như vậy. Mặc dù không chịu lấy ta, nhưng ta biết hắn rất tốt với ta, vốn cứ cho là thế... Nhưng không biết từ lúc nào, hắn đến gặp ta nhưng càng ngày càng nói nhiều về ngươi. Ta biết hắn thay lòng rồi, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết. Tại sao ta phải chờ đến ngày hắn phát hiện mình không còn yêu ta nữa? Cho nên ta nghĩ, cách tốt nhất là tự tay giết hắn. Nhờ ngươi đến mà ta đã hạ quyết tâm".
Ta ngây người. Chàng đã sớm không còn yêu nàng rồi sao? Tại sao chàng lại không nói? Tại sao lúc ta cần chàng như vậy, chàng lại bỏ mặc ta, xông vào bẫy cứu một người mình không yêu? Ta thật sự không hiểu.
"Tiểu Y..." Chàng nhẹ nhàng gọi ta.
Làm sao chàng biết tên thật của ta? Ta cúi đầu, chàng đang nhìn ta, trong đôi mắt hiện lên sự ấm áp, là thứ ta thích nhất ở chàng.
"Chàng sớm đã biết tên thật của ta?".
Chàng gật đầu một cái.
"Chàng cũng biết người mà ta muốn giết, chính là chàng?".
Chàng dịu dàng nói: "Tiểu Y, nàng không hợp với chốn giang hồ này. Ta vốn định ép nàng luyện thành "Đoạn hồn tiêu", như thế nàng ít nhất cũng an toàn hơn, nhưng nàng làm không được. Ta chỉ đành ép nàng rời khỏi. Nàng bước vào giang hồ, chỉ vì giết ta, bây giờ ta chết, nàng có thể thanh thản rời khỏi rồi".
Thì ra là như vậy.
Ta nhớ tới lời chàng nói ngày hôm đó: "Cô miễn cưỡng ở lại giang hồ chỉ là vì giết người kia. Có phải một khi hắn chết, cô sẽ rời khỏi không?".
Chàng biết ta sẽ không giết được chàng, nên cố ý lao vào cái bẫy này. Chàng muốn ta rời khỏi giang hồ, bởi vì chàng không muốn ta bị thương như ngày ấy.
"Ta không muốn rời xa giang hồ! Ta không muốn chàng chết!".
Ta gần như tùy hứng mà kêu.
Khóe môi chàng hiện lên một nụ cười: "Nha đầu ngốc...".
Đây là câu cuối cùng chàng nói với ta. Còn chưa kịp nói hết.
Tuyết Khinh Trần cười lạnh: "Tiêu Diệc Quân, ngươi thật đáng thương. Thì ra đây chính là lý do ngươi không muốn cho nàng biết ngươi yêu nàng, bởi vì người nàng muốn giết là ngươi?".
Lòng bàn tay ta lạnh như băng. Ta lẳng lặng rút miếng "Đoạn hồn tiêu" dồn chàng vào chỗ chết ra. Ta không hề biết mình đã tổn thương chàng như vậy.
Ta vốn luôn tự lừa gạt mình. Ta không thừa nhận chàng là sự phụ ta, thật ra không phải bởi vì tuổi chàng còn quá trẻ, cũng không phải do chàng là kẻ thù của ta, mà chỉ vì ta không muốn bị danh phận sư đồ trói buộc.
Nhưng sự mềm yếu của ta lại tạo nên sai lầm lớn này. Chàng đã chết, bởi vì ta không nghe lời chàng, ngay từ đầu không chịu đưa kẻ thù vào chỗ chết.
Ta sẽ không bao giờ lại phạm sai lầm nữa.
"Đoạn hồn tiêu" xuất ra, biến mất trong cổ họng Tuyết Khinh Trần. Lần này ta rất trấn định, không một chút sai lệch nào.
Thì ra giết người đơn giản như vậy.
Tựa như chàng từng nói, ta không hề cảm thấy gì cả.
Trải qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc ta đã vượt qua chướng ngại lớn nhất, luyện thành một tiêu đứt cổ "Đoạn hồn tiêu".
Ta không hề rời khỏi giang hồ.
Nếu ta đã luyện thành "Đoạn hồn tiêu", tại sao phải rời khỏi nữa?
Tiêu của ta chỉ cần vừa ra, nhất định sẽ ghim trong cổ họng đối phương.
Bởi vì ta không quên, do ta phạm vào sai lầm lớn đó, cho nên người ta yêu nhất trong cuộc đời này mới vĩnh viễn rời khỏi ta.
Ta quyết không phạm lại lỗi như thế nữa.
Ta bắt đầu trở thành yêu nữ Ma giáo giang hồ nghe danh là đã sợ mất mật.
Ta không quan tâm.
Nếu đã từng quan tâm, nhưng rồi vẫn mất đi, hà tất phải để ý làm gì nữa?
Bất luận là kẻ nào. _ Đoản văn "Đoạn hồn tiêu" kết thúc trong một nỗi đau thương chua xót ngập tràn cho người đọc. Tình yêu của Lê Tình và Tiêu Diệc Quân không sai, cái sai chính là vốn dĩ ngay từ ban đầu họ đã không thuộc về nhau. Cố chấp và níu kéo cũng chỉ là bi kịch mà thôi._
"Lê Tình, rốt cuộc ngươi cũng tới". Một giọng nói dễ nghe của nữ nhân vang lên.
Ta quay đầu lại, chợt nhìn thấy chàng.
Gương mặt chàng mệt mỏi, tái nhợt không chút huyết sắc. Chàng nhìn những người bị ta đả thương, khẽ mỉm cười: "Cô vẫn không luyện thành "Đoạn hồn tiêu". Nhưng mà, cũng coi như không tệ".
Chàng tựa như khi còn dạy tiêu pháp cho ta, giọng nói mười phần tùy ý và lười biếng. Nhưng mà, trên gáy chàng kề một thanh kiếm. Người cầm kiếm là một nữ tử, ta biết nàng là Tuyết Khinh Trần.
Quả nhiên rất xinh đẹp. Nhưng ta đã không còn quan tâm nữa, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái.
"Tại sao ngươi biết tên ta?".
Nàng nhìn ta chằm chằm, trong mắt hiện lên sự oán độc: "Đừng hỏi. Ngươi muốn cứu hắn? Ta sẽ không để ngươi làm được. Ngươi lập tức tự phế võ công, nếu không ta giết hắn".
Ta không nói gì, tay phải nhẹ nhàng nhặt một miếng "Đoạn hồn tiêu" lên.
Tuyết Khinh Trần cười lạnh: "Ngươi cho rằng tiêu của ngươi nhanh hơn kiếm của ta sao?".
Ta mỉm cười, đó là đương nhiên, tiêu pháp của ta đã không có ai ngăn cản được, không ai tránh được, nhanh hơn bất kỳ người nào. Ta muốn cho hắn thấy, mặc dù ta không thể một tiêu đứt cổ, nhưng cũng có thể thắng địch, bảo vệ mình.
Ta phóng tiêu. Kiếm của nàng rơi xuống đất, nàng ta vô cùng ngạc nhiên.
Chàng mỉm cười vỗ tay, từ từ đi lại phía ta, ta mới phát hiện bước chân của chàng rất nặng nề.
"Nàng ta phế võ công của huynh?" Ta không thể tin được, "Tại sao? Tại sao nàng ta lại muốn hại huynh? Huynh đối với nàng ta rất tốt mà."
Trong mắt chàng hiện lên thần sắc ta không hiểu: "Đừng nói vấn đề ngu ngốc như vậy". Chàng nhẹ nhàng nói, chợt bước hơi chậm lại, ngã xuống.
"Tiêu Diệc Quân!". Ta chạy đến bên cạnh chàng, giữa ngực chàng có một miếng tiêu, chính là của ta, chẳng qua đã bị người ta tẩm độc, phát ra ánh sáng màu lam ảm đạm.
Là Tuyết Khinh Trần, "Đoạn hồn tiêu" trên vai nàng đã không còn, nàng ta đang cười.
"Nữ nhân ác độc!". Ta xông lên hét to, "Huynh ấy yêu ngươi như thế, tại sao ngươi lại làm vậy!".
"Yêu ta?". Nàng cười nhạt, "Có lẽ đã từng như vậy. Mặc dù không chịu lấy ta, nhưng ta biết hắn rất tốt với ta, vốn cứ cho là thế... Nhưng không biết từ lúc nào, hắn đến gặp ta nhưng càng ngày càng nói nhiều về ngươi. Ta biết hắn thay lòng rồi, có lẽ ngay cả hắn cũng không biết. Tại sao ta phải chờ đến ngày hắn phát hiện mình không còn yêu ta nữa? Cho nên ta nghĩ, cách tốt nhất là tự tay giết hắn. Nhờ ngươi đến mà ta đã hạ quyết tâm".
Ta ngây người. Chàng đã sớm không còn yêu nàng rồi sao? Tại sao chàng lại không nói? Tại sao lúc ta cần chàng như vậy, chàng lại bỏ mặc ta, xông vào bẫy cứu một người mình không yêu? Ta thật sự không hiểu.
"Tiểu Y..." Chàng nhẹ nhàng gọi ta.
Làm sao chàng biết tên thật của ta? Ta cúi đầu, chàng đang nhìn ta, trong đôi mắt hiện lên sự ấm áp, là thứ ta thích nhất ở chàng.
"Chàng sớm đã biết tên thật của ta?".
Chàng gật đầu một cái.
"Chàng cũng biết người mà ta muốn giết, chính là chàng?".
Chàng dịu dàng nói: "Tiểu Y, nàng không hợp với chốn giang hồ này. Ta vốn định ép nàng luyện thành "Đoạn hồn tiêu", như thế nàng ít nhất cũng an toàn hơn, nhưng nàng làm không được. Ta chỉ đành ép nàng rời khỏi. Nàng bước vào giang hồ, chỉ vì giết ta, bây giờ ta chết, nàng có thể thanh thản rời khỏi rồi".
Thì ra là như vậy.
Ta nhớ tới lời chàng nói ngày hôm đó: "Cô miễn cưỡng ở lại giang hồ chỉ là vì giết người kia. Có phải một khi hắn chết, cô sẽ rời khỏi không?".
Chàng biết ta sẽ không giết được chàng, nên cố ý lao vào cái bẫy này. Chàng muốn ta rời khỏi giang hồ, bởi vì chàng không muốn ta bị thương như ngày ấy.
"Ta không muốn rời xa giang hồ! Ta không muốn chàng chết!".
Ta gần như tùy hứng mà kêu.
Khóe môi chàng hiện lên một nụ cười: "Nha đầu ngốc...".
Đây là câu cuối cùng chàng nói với ta. Còn chưa kịp nói hết.
Tuyết Khinh Trần cười lạnh: "Tiêu Diệc Quân, ngươi thật đáng thương. Thì ra đây chính là lý do ngươi không muốn cho nàng biết ngươi yêu nàng, bởi vì người nàng muốn giết là ngươi?".
Lòng bàn tay ta lạnh như băng. Ta lẳng lặng rút miếng "Đoạn hồn tiêu" dồn chàng vào chỗ chết ra. Ta không hề biết mình đã tổn thương chàng như vậy.
Ta vốn luôn tự lừa gạt mình. Ta không thừa nhận chàng là sự phụ ta, thật ra không phải bởi vì tuổi chàng còn quá trẻ, cũng không phải do chàng là kẻ thù của ta, mà chỉ vì ta không muốn bị danh phận sư đồ trói buộc.
Nhưng sự mềm yếu của ta lại tạo nên sai lầm lớn này. Chàng đã chết, bởi vì ta không nghe lời chàng, ngay từ đầu không chịu đưa kẻ thù vào chỗ chết.
Ta sẽ không bao giờ lại phạm sai lầm nữa.
"Đoạn hồn tiêu" xuất ra, biến mất trong cổ họng Tuyết Khinh Trần. Lần này ta rất trấn định, không một chút sai lệch nào.
Thì ra giết người đơn giản như vậy.
Tựa như chàng từng nói, ta không hề cảm thấy gì cả.
Trải qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc ta đã vượt qua chướng ngại lớn nhất, luyện thành một tiêu đứt cổ "Đoạn hồn tiêu".
Ta không hề rời khỏi giang hồ.
Nếu ta đã luyện thành "Đoạn hồn tiêu", tại sao phải rời khỏi nữa?
Tiêu của ta chỉ cần vừa ra, nhất định sẽ ghim trong cổ họng đối phương.
Bởi vì ta không quên, do ta phạm vào sai lầm lớn đó, cho nên người ta yêu nhất trong cuộc đời này mới vĩnh viễn rời khỏi ta.
Ta quyết không phạm lại lỗi như thế nữa.
Ta bắt đầu trở thành yêu nữ Ma giáo giang hồ nghe danh là đã sợ mất mật.
Ta không quan tâm.
Nếu đã từng quan tâm, nhưng rồi vẫn mất đi, hà tất phải để ý làm gì nữa?
Bất luận là kẻ nào. _ Đoản văn "Đoạn hồn tiêu" kết thúc trong một nỗi đau thương chua xót ngập tràn cho người đọc. Tình yêu của Lê Tình và Tiêu Diệc Quân không sai, cái sai chính là vốn dĩ ngay từ ban đầu họ đã không thuộc về nhau. Cố chấp và níu kéo cũng chỉ là bi kịch mà thôi._
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz