ZingTruyen.Xyz

Doan Don Phuong

"Người là bình yên, là hạnh phúc, là cảnh đẹp phương xa, em nhìn theo mà nước mắt ướt nhoà. Biết thương người là sai, là sẽ đau, vậy mà em cố chấp. Em ước mình có thể ngủ mãi, ngủ một giấc thật sâu, để giấc mộng cạnh bên người vĩnh viễn không xa rời. Chỉ cần nhắm mắt lại, có thể nắm lấy tay người, chúng mình an yên cùng nhau bước qua bão giông cuộc đời; có thể khi mỏi mệt lại tựa vai nhau vỗ về; có thể thương nhau đến lúc răng long đầu bạc; có thể vì nhau mà cố gắng, không một lời oán trách, không một câu hờn giận; có thể.... Vậy thôi là đủ, là bình yên. Một giấc mơ thật đẹp, phải không người? Chỉ tiếc là, em ảo mộng, em đa tình quá nhiều rồi! Cho dù em có nhất nhất níu giữ người thế nào, thì người vĩnh viễn cũng không thuộc về em, vĩnh viễn. Là do em đơn phương, là do em cố chấp. Biết đau mà còn lụy. Biết sẽ khóc mà còn cố giữ. Bao giờ em mới có thể yêu một người thật an nhiên? Bao giờ em mới có thể bình yên nắm tay người đi qua những con phố nhộn nhịp mà lòng thì bình thản thương người?

Thế thôi, mình cứ như vậy đi. Chẳng cần người thương em. Chẳng cần người cạnh bên em nữa. Người cứ việc xem em là người dưng, cứ tiếp tục quên lãng em vào một miền ký ức xa xôi. Còn em, vẫn sẽ cố chấp thương người. Trách em ngốc cũng được, trách em dại khờ cũng được. Nhưng em nhất nhất cũng không buông. Ngay cả khi biết, người thân thiết với em lúc trước, cũng chỉ là vì lợi dụng em để mang lại lợi ích cho người, đến bây giờ, chẳng còn giá trị nữa, người vứt bỏ em. Vậy mà, em lại không một lời oán trách, không chán ghét, không hận người. Có lẽ, tình cảm nơi em đã quá lớn, em trót lụy rồi... Nhưng biết làm sao được đây? Không thể buông, không thể níu. Dù đau đến thắt lòng mà vẫn phải mỉm cười nuốt ngược nước mắt vào trong tim..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz