ZingTruyen.Xyz

Đoản đam mỹ ngược

3

DcKhuyt6


Giới giải trí là một thế giới vô cùng hỗn loạn và phức tạp, cậu luôn hiểu điều đó từ lúc bước chân vào thế giới này.

Từ lúc bắt đầu, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng, dựng sẵn một bức tường gai để bảo vệ bản thân và lúc nào cũng dùng một lớp màng bọc để che giấu cái tôi của mình mà chưa bao giờ biểu lộ ra.

Cậu trôi nổi ở dòng giải trí suốt mấy năm trời mà chỉ là một nhân vật nhỏ bé, cho đến lúc cậu nhận được một vai diễn nhỏ trong bộ phim đồng tính.

Lúc đó cậu gặp được anh, người mà cậu chẳng bảo giờ nghĩ rằng sẽ là người gắn bó với bản thân trong một khoảng thời gian thật dài. Anh rất khó tính, tính tình lại tệ, chỉ có được mỗi cái giàu có lại đẹp trai, mỗi lần đóng xong phân đoạn của mình. 

Anh đều buông cậu ra ngay lập tức rồi bỏ đi mà không nói một lời, điều đó càng làm cậu khẳng định, rằng anh xấu tính xấu nết vô cùng khi mà ngay cả với những người trong đoàn, anh cũng đều nói chuyện cục súc và gắt gỏng. Sau khi đóng máy xong, mỗi lần fan meeting đều là cậu chủ động thân mật để tạo thêm độ hot cho phim.

Cậu nhớ lần nắm tay đầu tiên cũng là cậu cố sống cố chết giữ lấy tay anh, bởi vì anh rất ghét phải nắm tay một ai đó, sau khi anh giãy thoát được bàn tay đang cố nắm của cậu, thì anh liền đánh cho cậu vài phát.

Còn lần ôm đầu tiên trong fanmeet, cũng là cậu chủ động ôm anh theo yêu cầu của fan, cậu nhớ, gương mặt lúc đó của anh cũng là sự cam chịu cùng với vẻ khó ở. Mọi thứ lúc đó thật khó khăn khi tiếp cận anh, khiến cậu nhiều lúc muốn nản lòng.

Nhưng rồi cậu cũng không bỏ cuộc, anh dần mở lòng với cậu hơn, không còn giãy chết lúc mỗi lần cậu nắm tay, hay không còn quá khó chịu lúc cậu ôm mỗi ngày. Thay vào đó là sự cam chịu, kiểu như cậu muốn làm gì đó thì làm, anh bất lực rồi, không có sự phản kháng nữa. Nhưng cũng không hề phối hợp, anh chỉ đứng đó để mọi thứ lại cho cậu đó là giới hạn cuối cùng của anh, hết!

Khoảng thời gian đó cậu cũng vật vã không kém lúc đầu, khi mọi thứ chỉ có mỗi cậu chủ động, còn anh thì lúc nào cũng thờ ơ, dần dần cậu càng lúc càng stress, dễ giận dễ buồn đôi khi mắt lại cứ long lanh lên như sắp khóc nhưng ai đó hỏi gì thì mỉm cười bảo không sao. Khiến anh nhìn cậu như vậy lại có chút không quen mà bất giác quan tâm, kiểu như đôi khi hỏi vẩn vơ cậu ổn không, một chút ít như vậy thôi lại khiến cậu có cảm giác ấm áp.

Anh cũng quan tâm cậu hơn, năm ngày mười bữa sẽ nhắn tin hỏi han tình hình cậu thế nào, cậu cũng vui vẻ đáp lại sau đó kể đủ thứ trên đời đến khi anh cảm thấy phiền luôn, cả hai vậy mà lại chậm rãi thân thiết hơn.

Sau đó, cậu trở nên nổi tiếng hơn một chút, được mời đóng cho một bộ phim BG, khoảng thời gian đó không thể gặp được anh nữa bởi vì ai cũng bận với dự án của mình, khiến cậu lại chợt nhớ đến anh một cách khó hiểu, nhớ gương mặt khó ở của anh, nhớ những lần quát mắng của anh và nhớ cả hơi ấm của anh khi bị cậu ôm đến siết chặt.

Rồi tin nhắn với anh cũng thưa dần rồi mất hút khi cả hai đều vô cùng bận, có những đêm cậu quay cuồng trong nỗi nhớ anh muốn gọi cho anh nhưng lại sợ cũng cũng đã yên giấc sau một ngày mệt mỏi làm việc nên cuối cùng, cậu cũng không gọi mà chỉ nhìn ảnh của cả hai rồi chầm chậm đi vào giấc ngủ chẳng mấy sâu.

Rồi năm tháng cũng tiếp tục trôi khi cậu ít dần cơ hội được nhìn thấy anh, cậu hay suy nghĩ, lại rất dễ tiêu cực nhiều đêm chỉ cần nhớ về anh một cách bất chợt, cậu lại chẳng hề ngủ được, cứ buồn giận trống trải một cách vô cớ đến nỗi sút cân liên tục khiến nhiều người bảo cậu nên đi tìm bác sĩ tâm lý để điều trị nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn không đi.

Thế rồi lại được gặp anh sau một khoảng thời gian thật dài, khi cả hai được mời tham gia chung một dự án Bl nữa, mà cả hai lại là vai chính, lần này gặp lại anh cũng nhận ra điểm khác thường của cậu.

Cậu bây giờ rất khác trước, cũng là gương mặt đó nhưng lại có vẻ nặng nề hơn rất nhiều, nhìn dáng có vẻ ốm đi không ít sau nửa năm trôi qua khi cả hai lần cuối được gặp nhau.

Rồi chả hiểu tại sao, anh lại cứ có cảm giác muốn quan tâm cậu che chở cậu, muốn nhìn cậu vui vẻ lạc quan chứ không phải nặng nề sầu não như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz