Em chỉ là kẻ thứ ba (C7)
Lục Bán Thiên ngao ngán lắc đầu. Lại nữa, còn chưa kịp nói xong con nhóc này đã chặn ngang họng anh rồi. Thật là ....[....]Nhật Hạ đúng hẹn đến địa điểm mà Lãnh Hạo gửi. Thế nhưng cô đợi mãi mà chẳng thấy anh tới.1 tiếng, 2 tiếng, .... thời gian cứ vậy trôi qua. Trước khi tới đây cô có phần lo sợ, sợ lớp vỏ bọc mạnh mẽ cô xây dựng suốt 4 năm sẽ bị phá vỡ ngay trong ngày đầu cô về nước, sợ cái quyết tâm kia của cô sẽ bị Lãnh Hạo làm lung lay, hơn thế nữa cô lại sợ chính bản thân phải chịu tổn thương thêm một lần nữa.Nhưng giờ đây không gặp được Lãnh Hạo đáng ra cô phải vui mừng mới đúng, thế nhưng trong cô lúc này lại toàn là hụt hẫng và mất mác.Cô thất thần nhìn vào xa xăm, ánh mắt rơi vào khoảng vô định. Cơn mưa bất chợt đổ xuống .... hốc mắt cay lại, nước mắt trào ra hòa vào nước mưa. Cô đúng là một con ngốc mà.Vẫn một mình cô dưới mưa, ngày đó cũng một mình cô đau đớn, quằn quại. Nhật Hạ vô thức lững thững bước đi trong mưa. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên."Nhật Hạ, Nhật Hạ đợi đã...."Cô quay người lại, còn chưa nhìn rõ thì có một bóng đen lao đến, kéo mạnh cô vào lòng"Em không được đi, không cho em đi nữa, không cho em đi".Lãnh Hạo cứ vậy ôm chặt cô, gần như muốn hòa làm một với cô để cô không bao giờ rời đi nữa vậy.[....]Quần áo cả hai ướt sũng, Lãnh Hạo đưa cô về căn hộ của anh gần đó. Vừa vào tới nơi Nhật Hạ liền bị cầm tay kéo vào nhà tắm. Cô vùng vẫy không thôi nhưng với lực đạo của Lãnh Hạo thì cô chẳng là gì cả nên không muốn đau thì phải ngoan ngoãn.Lãnh kéo cô vào phòng tắm, bế cô đặt vào bồn rồi đứng dậy cởi áo. "Anh... anh định... định làm gì hả, sao lại cởi áo""Tắm"Nhật Hạ mắt chữ O mồm chữ A không tin nhìn Lãnh Hạo. Thấy cô gái của mình thất thần đến ngốc nghếch vậy anh bật cười rồi ngồi xổm xuống muốn cởi áo của cô.Nhật Hạ sợ hãi đẩy anh ra, hai tay nắm chặt vạt áo phông. Thấy cô ngang bướng Lãnh Hạo nhíu mày kéo cô lại gần một lần nữa luồn tay xuống, cầm vạt áo, kéo lên.Nhưng Nhật Hạ nhất quyết không chịu buông tay, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt như muốn trực trào. Thấy cô tủi thân như vậy Lãnh Hạo nhẹ giọng dỗ."Ngoan nào, nghe lời cởi ra nếu không sẽ bị cảm lạnh."".....""Tiểu Hạ nghe lời anh, cởi áo ướt ra nếu không sẽ ốm đó.""Tôi tự ...." _ Cô chưa nói hết câu thì nhìn thấy cái bộ mặt cảnh cáo của Lãnh Hạo nên đành ngậm miệng. Cái áo phông cứ như vậy bị cởi ra, thân trên của cô chỉ còn lại chiếc áo lót mỏng manh. Nhật Hạ ngại ngùng lấy tay che đi. Lãnh Hạo không hài lòng nhìn cô, ngay lập tức anh vòng tay qua eo, kéo cả hai đứng dậy, chỉ bằng vài thao tác đã cởi sạch sẽ đồ trên người cô sau đó nhanh chóng cởi nốt đồ trên người rồi bước vào phòng tắm.Anh đặt cô ngồi lên chân mình. Nước ấm xả ra, tạo một lớp bọt trắng che bớt cảnh xuân của cả hai người họ."Lưu manh, biến thái anh định làm gì" _ Nhật Hạ lớn tiếng hét, hai tay không ngừng đánh vào người Lãnh Hạo, nhưng dường như anh chẳng mấy quan tâm, vẫn rất thoải mái thoa sữa tắm khắp người cô.Hai tay anh vuốt ve từ vai xuống đến bầu ngực căng tròn, cứ vậy mà tru du khắp cơ thể. Mỗi chỗ anh đi qua như có dòng điện chạy đến, cả người cô nóng ran. Nhật Hạ bất lực không thể làm gì, cô hét lên một tiếng rồi nhắm mắt chịu đựng.Ánh mắt Lãnh Hạo nhìn cô cũng ngày một nóng lên theo nhiệt độ cơ thể. Anh đứng dậy lau chính mình rồi giúp cô lau người và bọc cô vào khăn size lớn. Nhật Hạ nhân lúc Lãnh Hạo không chú ý liền bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng ngủ thì đã bị túm trở lại giườngHai tay của cô bị cố định trên đỉnh đầu, chân cũng bị kìm lại. Dù cô có cố gắng vùng vẫy như thế nào thì cũng như không."Bảo bối nói xem 4 năm qua em đã đi đâu""Liên quan gì đến anh.""Em là người phụ nữ của anh"
"Mới không phải, tôi là người của Lục Bán Thiên.""Em còn dám nhắc đến hắn ta, anh còn chưa hỏi em có quan hệ gì với hắn sao lại thân mật như vậy.""Lãnh tổng bị điếc hả, sáng nay đã nói rõ, tôi với Bán Thiên là vợ chồng sắp cưới.""Vợ chồng sao? EM cả đời này cũng chỉ có thể làm vợ của Lãnh Hạo này.""Anh... " Nhật Hạ chưa kịp nói gì thì miệng đã bị chặn lại. Lãnh Hạo thô lỗ hôn cô, một tay vẫn giữ cố định tay cô, một tay luồn xuống dưới làm loạn.Lãnh Hạo thô bạo khiến cô hoảng sợ, lại cộng thêm uất ức trong lòng. Nhật Hạ òa khóc, cô vừa khóc vừa mắng chửi không thôi. Nhìn người thương rơi lệ, tâm Lãnh Hạo liền mềm xuống. Anh đau lòng lau nước mắt cho cô. Nhẹ giọng nói:"Ngoan nào, đừng khóc, là anh sai, đều do anh không tốt. 4 năm trước là anh không đúng, là anh hiểu sai cho em.""Hức... hức..." _ Cô vừa khóc vừa nấc nghẹn.Lãnh Hạo lật ngược lại, để cô ngồi lên chân, áp đầu cô vào lòng, dỗ dành:"4 năm trước do anh ngu muội, anh tin lời của ả đàn bà đó, anh cứ nghĩ cái chết của Thiên Tầm là do em gây ra. Ả ta nói ngày đó anh nhốt cô ấy trong phòng, là em đã lén gọi điện nói lời kích động khiến Thiên Tầm cắt tay tự vẫn. Là anh hiểu lầm em. Nhật Hạ, anh xin lỗi. Cái thai trong bụng ả ta cũng không phải của anh.Cái hôm em mất tích, anh liền cho người đi tìm, ban đầu còn tìm được dấu vết của em ở bệnh viện B, nhưng là tại anh đến chậm một bước nên bây giờ sau hơn 4 năm mới gặp lại em. Xin lỗi bảo bối, để em chịu khổ là anh sai rồi, quay về cho anh một cơ hội sửa sai nhé. Anh cam đoan sau này tuyệt đối không làm em buồn, em nói hướng đông anh sẽ không dám đi hướng tây. Hạ Hạ, như vậy được không, quay lại cùng anh nhé."Nghe Lãnh Hạo nói những lời này cô thực không tin nổi. Nhưng vết thương anh gây ra cho cô chỉ một lời xin lỗi là xong sao."Không, hức... hức..." "Bảo bối, em tin anh một lần nữa thôi, nhé, được không?" _ Lãnh Hạo bưng mặt cô lên, chạm trán mình vào trán cô, giọng nói năn nỉ cầu xin tha thứ."
- Cho xin 1 sao làm độc lực đi các người :(((
Face ít like, wattpad ít sao. Động lực đâu mà viết hả trờiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz