ZingTruyen.Xyz

Đoản Của Han

#4. Mặt cậu giống đầu chó thật

_dngday

Hoàng Lâm, tôi sẽ sống tốt hơn cậu, tôi sẽ xem cuộc đời cậu sẽ gặp phải những bất hạnh gì.
...
" Thưa tiểu thư, tùy tiện thân mật với người lạ như thế. Cô không sợ à?"
Tiểu Diệp ôm cổ người ta, lúc này mới buông tay. Rất bối rối:
" Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh... Tôi bí quá hóa liều nên..."
Chàng trai mỉm cười.
" Anh tên Thiên Ân, hân hạnh được phim giả tình thật với em."
Tiểu Diệp đỏ mặt, lí nhí cười.
" Anh Ân, để em mời anh đi ăn."
Thiên Ân nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt mang nét dịu dàng nhàn nhạt. Toàn thân anh như tỏa ra ánh hào quang mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải chói mắt.
" Anh nghĩ để khi khác, giờ anh đưa em về."
Cô bỗng nhìn lại mình, thật chẳng ra làm sao cả, cả người lôi thôi lếch thếch không hợp lắm để mời người khác đi ăn. Dù rất khách sao từ chối nhưng Thiên Ân hết sức lịch sự khiến cô không cách nào mở lời. Thế là mò lên xe người ta.
Nhìn rất trẻ nhưng anh đã chạy xe bốn bánh, cô cũng không tiện hỏi anh làm gì, lên xe điều hòa ấm áp, cả người mệt mỏi cô đã lịm đi.
( Đoạn này định viết lão này buôn người)
...
Thiên Ân dừng xe, không gọi cô dậy, cũng không rời đi. Người ta nói, lúc con gái ngủ là đẹp nhất, hình như thế thật. Tiểu Diệp hơi thở đều đều, lông mi rủ xuống tạo thành bóng quạt nhỏ, cảnh tượng yên bình vậy làm anh không muốn phá vỡ.
" Lâm... Mẹ kiếp, mày sẽ phải hối hận. Bà mày sẽ thuê xã hội đen đập chết mày..."
Tiểu Diệp lẩm bẩm, Thiên Ân phải ghé tai mới nghe rõ. Khóe môi anh hơi cong lên, có lẽ mọi chuyện không khó vượt qua như anh nghĩ.
" Tao sẽ tìm người yêu đẹp trai hơn mày, giàu hơn mày. Yêu tao, chiều tao. Hừ... Lúc đấy cho mày lác mắt!"
Cô chép miệng một cái, lại làu bàu nói mớ. Lê tiểu Diệp cô trong mơ và ngoài đời như hai con người khác nhau, trong mơ cô hùng hổ bao nhiêu thì ngoài cuộc sống cô rất nhút nhát, hiền lành. Nhưng khi ai chọc phải cô rồi mới hiểu, con gái nhìn có vẻ hiền nhưng không đùa được đâu.
Cuối cùng thì Thiên Ân bật cười, véo má cô một cái.
" Mẹ cái thằng này, mày dám véo tao à? Anh em đâu, lên 'thịt' nó cho chị!"
Cô gạt tay anh ra, lẩm bẩm.
Thiên Ân cười ra tiếng, Tiểu Ân ngơ ngác mở mắt, thấy anh đang cười gập cả người lại thì mặt đỏ bừng.
" Anh... anh... Sao anh lại cười?"
Rồi cô nhìn ra ngoài.
" Về đến nhà tôi rồi. Thật xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất..."
" Mà sao anh biết nhà tôi thế?"
Nụ cười anh vẫn chưa tắt, đôi mắt sáng ngời.
" Khi quan tâm đến một người thì mọi thứ liên quan đến người ấy đều biết rõ!"
Cô ngại quá, nhìn anh nói rất nghiêm túc thì mở cửa chạy vội xuống.
" Tôi về đây, cảm ơn anh!"
Rồi lại đảo quay lại. Lí nhí hỏi:
" Mà vừa nãy sao anh lại cười?"
Anh nhìn cô.
" Tại em ngủ chảy nước miếng!"
Tiểu Diệp tức giận lại xấu hổ, đùng đùng bỏ đi.
...
Lê Tiểu Diệp vừa bước vào lớp thì đã nghe ồn ào không tả nổi.
Bạn học A nói:
" Hoàng Lâm bị côn đồ đánh đấy..."
Bạn học B tiếp lời:
" Mặt sưng như đầu lợn luôn..."
Bạn học C nhảy vào:
" Trời ạ, tiếc cho gương mặt đẹp trai ấy quá! Chắc Tiểu Diệp đau lòng lắm..."
Vừa thấy cô thì mọi người đã nhao nhao lại:
" Tiểu Diệp, Hoàng Lâm bị sao vậy?"
" Cậu ấy không sao chứ?"
" Cậu đừng buồn quá nhé!"
"..."
Tiểu Diệp bối rối nhìn mọi người, trong đầu tự nhảy ra vài câu hỏi kiểu như ' tôi là ai?' 'tôi đang ở đâu?'.
Lúc này cả lớp im bặt, Hoàng Lâm đùng đùng xuất hiện ở cửa lớp.
" Tránh ra!"
Hoàng lâm là con cưng của ông trời, lần này có vẻ bị tức giận không nhẹ, tâm trạng chẳng khác nào quả bom nổ chậm. Vừa thấy mặt Hoàng Lâm, không hiểu sao cô lại thốt lên:
" Mặt cậu giống đầu chó thật!"
Cả lớp: "..."
Lâm chưa kịp phản ứng: "..."
Bạn thân cô là người phản ứng đầu tiên, khẽ kéo tay áo cô một cái. Hoàng Lâm mặt lầm lầm lì lì đi về chỗ. Bạn bè hoàn hồn, trách móc:
" Cậu mau xin lỗi Lâm đi."
" Đúng đó, cậu ấy giận rồi kìa!"
"..."
Đứng trước sự trách móc của các bạn, Tiểu Diệp bối rối kinh khủng. Cuối cùng mới lí nhí:
" Tớ với cậu ấy chia tay rồi!"
Cả lớp như bị dội cho một quả bom, lặng ngắt như tờ.
Nhưng Hoàng Lâm đã đứng dậy, giọng rất lớn:
" Lê Tiểu Diệp, chỉ có em nói chia tay, anh còn chưa đồng ý đâu!"
Tiểu Diệp quay phắt đầu lại, lớn tiếng mắng:
" Mẹ kiếp, cậu là chó hay sao mà cắn mãi không buông? Cậu còn kém tôi 2 tháng tuổi mà xưng anh với ai? Không biết ngại à? Cậu đừng có tỏ ra mình là người bị hại nữa. Vết thương trên mặt cậu, trong lòng cậu tự biết sao mà dính đánh!"
Theo kinh nghiệm đọc truyện cẩu huyết của cô, kiểu gì cũng là tên này làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Giọng cô lạnh dần đi:
" Hoàng Lâm, mấy vết thương này chắc là vì 'em gái' nhỉ?"
Hoàng Lâm trợn mắt, không thốt được lời nào. Hôm qua Mai bị côn đồ trêu ghẹo, cậu ra mặt cứu giúp, tuy đánh đấm không tồi nhưng bị đập hồi đồng thì chẳng khác nào chó giãy chết.
Cả lớp thì phải nói là như bị bấm nút tạm dừng.
Lê Tiểu Diệp nhút nhát của bọn họ, Lê Tiểu Diệp không biết nói tục của bọn họ, Lê Tiểu Diệp ngoan ngoãn của họ, Lê Tiểu Diệp gương mẫu của bọn họ...
Tiểu Diệp nói xong thì mới nhận ra ánh nhìn quái lạ của mọi người. Cô vội cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, bối rối nói:
" Thật xin lỗi... Mình... mình gây mất trật tự cho lớp rồi..."
Rồi lủi hủi bỏ về chỗ, trên mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn ngồi xuống cạnh người yêu cũ.
...
" Cảm ơn nhé, tiền chúng tôi nhận được rồi! Con bé kia chỉ xé rách áo thôi. Còn thằng ranh con đó á? Đảm bảo mẹ nó không nhận ra luôn... Ok! Hi vọng lần sau hợp tác vui vẻ..."
Thiên Ân tắt điện thoại, tay miết lên khung ảnh, gương mặt mang nét dịu dàng nhàn nhạt nhưng đôi mắt lại hiện lên tia nguy hiểm khó kìm nén.
Anh thành kính nâng khung ảnh, đặt một nụ hôn lên nụ cười e thẹn của cô gái trong tấm hình.
...
Tiểu Diệp đi vứt rác, vừa ra khỏi cửa thì gặp Thiên Ân, tay anh cũng cầm một túi đen. Cô lập tức nhớ đến chuyện trên xe, đỏ bừng mặt. Định tránh đi nhưng người kia đã chào hỏi trước:
" Trùng hợp vậy, chúng ta có duyên thật."
Tiểu Diệp cười gượng, miễn cưỡng hỏi:
" Sao anh lại ở đây?"
Thiên Ân lịch sự mỉm cười:
" Anh sống ở đây mà!"
Tiểu Diệp ngạc nhiên. Anh lại tiến tới, sóng vai với cô, cất giọng thản nhiên.
" Anh ở nhà đối diện."
Tức là, họ là hàng xóm ý hả?
#Han

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz