ZingTruyen.Xyz

Đoản Của Han

#3. Liệu có quá cô đơn

_dngday

Ai cũng nói tình yêu online không đáng tin, gọi là yêu ảo đi. Những chuyện như thế chỉ dành cho bọn trẻ trâu hoặc cho những người quá cô đơn.
Tôi ở vế thứ hai.
Lên lớp 7, bố mẹ li dị, vì oán giận họ nên tôi không ở với ai cả, một mình ở lại hộ họ để lại và nhận trợ cấp họ cho hàng tháng. Như hầu hết đứa trẻ không có người lớn dạy dỗ khác, tôi trở nên hư hỏng. Tôi nghiện game, tôi học hút thuốc, tôi đi đánh nhau. Sau đó còn yêu sớm nữa.
Người tôi thích là anh lớp trên, kiểu như mấy học trưởng trong ngôn tình đẹp mà lạnh lùng. Mọi người đã từng có ai cố gắng hết mình chỉ để theo bóng lưng một người chưa? Tôi đã từng. Tôi từng cố gắng học làm bánh dù cho tay có bị bỏng bao nhiêu lần chỉ vì nghe thấy người khác nói anh ấy thích bánh ngọt. Nhưng khi tôi quyết tâm cầm bánh đi tặng anh thì lại thấy anh đang cùng cô bạn thân nhất của mình hôn nhau lãng mạn dưới tàng cây.
Tôi coi cô ấy là bạn vì cô ấy cùng tôi trốn học ra quán net, cùng tôi hút thuốc dưới gầm cầu, cùng tôi đi đánh một con bé trường bên cạnh. Rõ ràng biết tôi thích anh ấy. Rõ ràng nó nghe tôi nói học làm bánh khổ sở thế nào. Tôi tự cho mình là bất hạnh bởi gia đình, bạn bè đều phản bội mình. Đó là cái nhìn của bản thân của độ tuổi phản nghịch lại không có ai quản. Tôi cũng đã từng có ý định tự tử.
Ngày đầu tiên biết đến anh là khi tôi vùi mặt trong quán net, lên một trang web đen để giải sầu. Có lẽ mọi người thấy tôi chỉ là một đứa con gái không ra gì. Ở trên thế giới ảo, tôi có thể chia sẻ tất cả mà không sợ mọi người biết tôi là ai, nhìn tôi như thế nào. Tôi viết cuộc sống của mình thành một câu truyện ngắn, ai cũng khuyên tôi, ai cũng an ủi duy chỉ có một bình luận làm tôi chú ý.
" Nếu thấy mình bất hạnh như vậy, thì đi chết đi. Nhường sự bất hạnh ấy cho người khác."
Tôi đã nghĩ ai cũng sẽ an ủi tôi, ai cũng sẽ tỏ ra thương hại, nhưng người này thì không. Không hiểu sao tôi lại nhắn tin cho người ta trước.
" Giới thiệu cho tôi vài loại thuốc ngủ đi!"
" Làm gì?"
" Chẳng phải cậu bảo tôi đi chết sao?"
" À, một nhát dao cứa vào cổ là được, đứt động mạch chủ là chết thôi. Uống thuốc ngủ làm gì? Phí tiền."
Tôi nghiến răng, làm gì có chuyện như thế chứ.
"Chẳng phải lúc chết thì người ta thường chọn cách nhẹ nhàng, ít đau đớn nhất à?"
" Đấy là cậu lấy lí do cho sự nhát cáy của mình."
" Nếu tôi chết thật, cảnh sát lần ra tin nhắn của chúng ta, cậu sẽ bị bắt vì tội giết người gián tiếp."
" Có muốn làm người yêu tôi không? Tôi là nam."
Chẳng phải đang nói đến chuyện tôi có tự sát hay không sao? Cách nói chuyện này còn sợ tôi lo cậu ta là nữ? Tôi bực bội, muốn nói gì đó nhưng tay nhanh hơn não. Gõ:
" Được!"
Lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ đồng ý cho vui, vì tôi đang cần một người có thể chia sẻ, có thể giúp tôi bình tĩnh lại nhưng lại không hi vọng người đó sẽ thương hại mà an ủi mình. Người này, chính là như thế.
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
" Đến tuổi tôi còn không biết. Sao lại đồng ý làm người yêu tôi?"
" Nói lắm thế? Cho biết tuổi là được."
" Hơn em 5 tuổi."
Ồ, hóa ra hơn tuổi mình, gọi 'anh' xưng 'em' cũng đúng.
...
Với người đó, tôi không biết tên , không biết mặt, không biết họ là người như thế nào. Chỉ cảm thấy nói chuyện với anh, tôi cảm thấy không bị áp lực gì cả, có thể thoải mái nói chuyện của mình, lại không sợ anh biết.
Trong nội tâm của mỗi người luôn có một sự yếu đuối, dù bạn cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì chỉ cần có người chạm đến nơi đó, mọi tủi thân sẽ ùa ra như thủy triều, nhấn chìm bạn.
Nói chuyện với nhau rất lâu, hẹn nhau đúng giờ để online, nói những câu chuyện thường ngày. Anh luôn là người lắng nghe, luôn là người châm chọc lại để cho tôi không còn tức giận.
" Em nghiện thuốc nặng."
" Chưa đủ tuổi đã tập tành hút thuốc, phổi còn non, dễ hỏng. Nên sau 18 tuổi thì hút mới đã."
Tôi thấy buồn cười, thấy có vẻ cũng đúng nên đã cai thuốc.
.
" Em học rất ngu, chưa lần nào được đứng thứ hai từ cuối lên, mà toàn đứng đầu thôi. Lên được lớp toàn là nhờ bố em nhét tiền với tìm quan hệ cả."
" Bố em cảm thấy rất vui vì được đi xin xỏ vì em, điều đó chứng tỏ em vẫn còn quan tâm đến ông ấy, muốn nhờ vả ông ấy, muốn dựa dẫm vào ông ấy!"
" Còn lâu, em ghét ông ta, hận ông ta!"
" Vậy thì tự lên được lớp đi, tự tìm cách đứng nhất đi, để em không có lí do gì phải dựa dẫm vào ông ta nữa."
Tôi liều mạng học, tự học, học trực tuyến, thuê gia sư. Cả người tôi cái gì cũng nát, nhưng đầu óc thì vẫn cứu được.
Lúc đó tôi được hưởng cảm giác lần đầu tiên được điểm tuyệt đối, thành tựu cỡ nào.
.
" Hôm qua em vừa chặn đường một con bé hoc lớp dưới, đánh nó tơi bời."
" Sao lại đánh nó?"
" Tại nó lườm em."
" Có Ngân đi cùng không?"
" Đương nhiên là không rồi, từ ngày nó cướp người em thích, em không còn chơi với nó nữa. Nên đánh nhau sao phải gọi nó?"
" Giờ nó sống có tốt không?"
" Suốt ngày học như con mọt sách ý, không thấy ra quán net nữa. Cũng không thấy đi đánh nhau với ai nữa!"
" Ngày trước em cùng nó đi đánh nhau, nó cố tình để em đánh rồi chịu tội. Để cho em thối nát hơn nó, để em thành côn đồ. Bây giờ nó lật mặt rồi, em vẫn giữ thói quen đi đánh nhau?"
" Anh nói cũng đúng! Hừ, còn lâu. Em phải tốt hơn nó!"
Tôi không còn đi đánh nhau nữa, cũng không còn chơi game nữa.
Bố mua cho tôi một chiếc Laptop đời mới, lắp mạng dùng tại nhà.
.
.
Chính tôi lúc đó lại không nhận ra, mình đang thay đổi từng ngày, mình đang trở nên tốt hơn từng ngày. Mỗi ngày đều có người đúng giờ nhắc tôi ăn, nhắn tôi ngủ, bảo tôi học bài. Nơi trái tim mềm yếu nhất ấy, anh đã chạm vào.
Tôi bắt đầu cảm thấy không thể thỏa mãn khi mỗi ngày chỉ chat chit, không có số điện thoại, không biết tên anh, không có chút thông tin nào về anh.
" Mình gặp nhau được không?"
Anh trả lời:
" Làm gì?"
" Tại em muốn nhìn thấy anh mà! Mình không phải yêu nhau sao? Vậy thì gặp nhau đi!"
" Anh ở xa lắm."
" Anh cho em địa chỉ, em sẽ đi gặp anh!"
Anh không trả lời, cũng không online nữa.
.
Điện thoại reo, là số máy lạ.
" Alo?"
" Anh đây."
" Anh...?"
Tôi run run, nước mắt như muốn rơi xuống. Tôi đã nói cho anh cả số điện thoại, cả địa chỉ nhưng bao nhiêu lần anh đều lờ đi.
Tôi nghe anh nói:
" Anh tên Thiên, anh muốn hát cho em nghe. Ba năm rồi nhỉ? Vẫn hi vọng được hát cho em nghe một lần."
Đó là một bài tôi không biết tên, cũng không quen thuộc, giống như là lời anh bịa ra vậy.
" Chia tay đi nhé!"
Sau đó anh nói. Tôi chỉ là không hiểu, nước mắt tôi như vỡ đê. Tôi nghẹn ngào.
" Tại sao? Rõ ràng mình yêu nhau lâu như thế, còn không gặp được anh, còn không biết tên anh. Rõ ràng là anh tỏ tình trước, tại sao bây giờ lại muốn đá em? Em đã trở nên tốt hơn, rất nhiều... Vậy mà..."
Tôi nghe anh khẽ cười một tiếng:
" Em có tin vào duyên phận không?"
" Anh... Anh đừng đi được không? Đời này em không còn gì cả. Không còn gia đình, không còn bạn bè, chỉ có anh."
Hình như tôi cũng thấy anh giọng anh hơi run rẩy.
" Đúng vậy, nhưng không có anh nữa, em chỉ còn một mình. Em phải tự đứng trên đôi chân mình, phải trở nên tốt hơn nữa. Được không?"
Tôi liều mạng khóc:
" Không, em sẽ không tốt hơn nếu không có anh... Xin anh đừng đi, được không?"
" Anh xin lỗi!"
Sau đó anh cúp máy.
...
" Không!!!"
Tôi bật dậy, ngồi thừ người ra. Người bên cạnh khẽ cựa mình, ôm lấy eo tôi, giọng trong trẻo mang âm mũi:
" Sao vậy? Gặp ác mộng à?"
Tôi cảm nhận được độ ấm dưới lòng bàn tay, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người trong lòng rồi nói:
" Ngân, không sao. Cậu ngủ đi!"
Ngân mơ màng, dụi dụi đầu vào bụng tôi như con mèo nhỏ rồi thiếp đi.
Tôi chìm trong dòng hồi ức, nước mắt bên má vẫn chưa khô đi. Có những thứ mất đi để tôi thấy rõ mình cần gì. Tôi cần gì? Tôi cần cậu, bạn thân của tôi.
_End_

Ngoại

Tại sao ngay từ đầu người ấy đã nhận mình là nam? Lí do đơn giản vì sợ cô biết được.
Tại sao phải cho cô nhìn thấy crush của mình đang hôn bạn thân? Đơn giản vì muốn cô chết tâm. Vì bản thân làm sao có thể thích thêm một ai nữa?
Tại sao lại qua mạng? Tại sao lại yêu online không thấy mặt, không thấy tên? Vì không muốn cô biết mình là nữ.
Tại sao lại kích thích cô để cô trở nên tốt hơn? Bởi vì sống như cô lúc đó rất mệt mỏi, rất cô đơn. Vì không ai hiểu rõ cô hơn chính bản thân mình.
Tại sao lại nói chia tay khi cô muốn gặp mặt? Vì muốn kết thúc mối quan hệ ảo này để thiết lập mối quan hệ mới vì biết cô đã thực sự yêu người yêu online đó.
Tại sao lại nhờ anh trai gọi cho cô, hát cho cô nghe, tại sao lại dứt khoát nói chia tay? Vì muốn cho cô biết cảm giác mất đi mọi thứ và sau đó tìm về được là như thế nào. Vậy đến khi cô biết người phía sau màn này là ai, cô cũng sẽ không oán ghét.
Và cuối cùng, tại sao lại làm như vậy?
Bảo bối, bởi vì yêu cậu nên mới muốn chúng ta đều trở nên tốt hơn, mới dựng cái bẫy lớn như thế để cậu nhảy vào.
Bởi vì… cậu, phải là của tớ.
#Han

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz