ZingTruyen.Xyz

Đoản Chu Độ_ Chiêu Tố

Nếu như Bùi Tố bị A13 bắt đi giam giữ...

thvsg_taegi

OOC. CẢNH BÁO ĐAU LÒNG CẤP ĐỘ +♾️

"Rầm" một tiếng nặng nề, Bùi Tố bị người ta bẻ ngược hai tay, không chút thương tình mà ấn mạnh hắn vào thân xe lạnh ngắt.

Bộ vest trắng mà hắn đã chọn kỹ càng bị làm bẩn. Bùi Tố hơi cau mày, khẽ ngoảnh đầu nhìn kẻ phía sau, trong mắt là sự ghê tởm không hề che giấu.

"Anh làm bẩn đồ tôi rồi." Bùi Tố lạnh giọng, cố giãy giụa, nhưng lại bị ấn chặt hơn.

"Chậc, ánh mắt như vậy, thật khiến người ta đau lòng." A13 ngắt máy điện thoại, nghiêng đầu sát tai hắn, giọng nói như dán vào da: "Không biết lát nữa, anh còn có thể nhìn tôi như thế này nữa không."

Một bàn tay chậm rãi lướt từ cổ hắn xuống, lướt qua vai, dừng lại nơi eo với một lực đạo ám muội, rồi chưa thỏa mãn lại tiếp tục trượt xuống.

"Buông tay." Bùi Tố giận dữ lên tiếng. Hắn vốn chẳng phải loại dễ dãi, bị người ta đụng chạm kiểu này chỉ khiến hắn thấy ghê tởm tận xương.

"Đừng nóng vậy mà." A13 nâng bàn tay vừa tác quái lên, chống bên tai hắn, khẽ cười: "Giờ đã giận rồi, thì lát nữa biết làm sao?"

"Xin mời, Bùi tổng." Cửa xe sập lại đầy thô bạo ngay bên tai. Bùi Tố cắn răng nhìn qua cửa kính, ánh mắt không gợn sóng.

A13 đối diện với cái nhìn ấy, bất ngờ tiến lại gần, tháo cặp kính gọng nửa của Bùi Tố, đưa lên tay nghịch ngợm: "Bùi Tố, có ai từng nói với anh chưa? Mắt anh... thật đẹp."

"Cạch." Một tiếng giòn vang, chiếc kính giấu thiết bị định vị bị A13 bẻ gãy không thương tiếc, xoay vài vòng rồi rơi xuống mặt đường ướt sũng nước mưa, vỡ vụn.

"Đây là cách tiếp khách của các người à?" Bùi Tố nghiêng đầu, né xa kẻ đó.

"Chỉ là khởi đầu thôi." A13 bật cười, ngón tay lướt qua chiếc máy điện kích, âm thanh "tạch tạch" vang lên đầy đe dọa.

Cảm giác đau rát như bị đốt lan khắp da cổ. Bùi Tố quá quen với cảm giác dòng điện cường độ cao dội vào cơ thể. Hắn chỉ cắn răng chịu đựng được hai giây, rồi hôn mê.

"Thế này không phải tốt hơn sao..." Ánh mắt A13 nhìn hắn trở nên mơ hồ. Ngón tay thô ráp lướt qua mắt Bùi Tố đã khép chặt, trượt đến cổ hắn. Mạch máu dưới da nhảy lên từng nhịp rối loạn. A13 khẽ liếm môi, khóe miệng kéo lên một nụ cười khiến người ta rợn người, rồi thô bạo bịt mắt hắn lại.

Y rời khỏi ghế lái với vẻ tiếc nuối, bật nhạc. Bản nhạc cổ điển vang lên trong khoang xe nhỏ hẹp, ngập đầy không khí ẩm lạnh và điên loạn.

Điện thoại của A13 liên tục reo, nhưng y chẳng buồn nhìn lấy một cái. Y hạ cửa kính, ném thẳng chiếc điện thoại đen ra ngoài. Một đường parabol vẽ lên không trung rồi rơi xuống vỡ nát trên bờ đá. Âm thanh cũng theo đó mà lịm tắt. A13 liếc nhìn Bùi Tố bất tỉnh phía sau, giẫm mạnh chân ga, xe lao vào màn đêm đen kịt.

Bùi Tố tỉnh lại với một khoảnh khắc mơ hồ. Hắn mở mắt, thấy mình bị trói, nằm ngửa trên một chiếc giường lò xo cũ kỹ. Hắn chỉ khẽ động, chiếc giường liền vang lên tiếng "kẽo kẹt".

Hắn dần thích nghi với bóng tối trong phòng, nhìn quanh, phát hiện đây là một căn phòng không cửa sổ, ẩm thấp, mốc meo. Góc phòng có một cánh cửa thấp chỉ bằng nửa người, có lẽ là lối ra vào duy nhất.

Bùi Tố định ngồi dậy nhưng không được. Hắn cúi đầu nhìn xuống — áo khoác, cà vạt, đồng hồ đã bị tháo sạch, vứt không biết ở đâu. Tất cả thiết bị định vị đều mất tác dụng. Hắn thử cựa quậy chân tay — bị trói rất chặt, không còn gì để làm phí sức.

Đây là đâu?

Hắn bắt đầu quan sát kỹ bức tường rịn nước, mùi tanh thoang thoảng trong không khí. Góc phòng là đống ống dẫn nước bỏ đi, có cả một chiếc máy làm lạnh cũ rích — giống một kho đông lạnh bị bỏ hoang.

A13 hẳn đã làm việc này ngoài kế hoạch của kẻ đứng sau. Y nhân lúc nhiều bên đang đối đầu, mang hắn rời đi ngay dưới mí mắt bao người. Nhưng... để làm gì?

Bùi Tố còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ, cánh cửa sắt đã mở ra. A13 khom người bước vào, trên tay là túi đồ ăn.

"Anh tỉnh rồi."
A13 bước tới, tiện tay đặt đồ ăn lên bàn cạnh giường, ngồi xuống bên hắn một cách rất tự nhiên, như thể hai người là bạn thân sống cùng nhau từ lâu. Nếu không vì vừa rồi y làm những gì, có khi Bùi Tố đã tưởng mình chỉ là ngất đi rồi được người tốt bụng cứu giúp.

Cảm giác này quá quái đản.

A13 vươn tay, định chạm vào mặt hắn. Bùi Tố bỗng nghiêng đầu tránh né.

Tay A13 dừng giữa không trung một lúc mới thu lại, nhưng y vẫn chưa bỏ cuộc. Ngược lại, y đột ngột kéo hắn sát lại, ép hắn nhìn mình.

"Anh còn nhớ tôi không?" A13 trong ánh mắt có cả mong chờ: "Chúng ta gặp nhau từ lâu lắm rồi. Lúc ấy, anh đối xử với tôi rất tốt."

Bùi Tố chau mày nhìn y, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.

"Hồi tám tuổi, ai cũng bắt nạt tôi," A13 nói như không thấy biểu cảm hắn, tiếp tục lảm nhảm: "Chỉ có anh chịu bảo vệ tôi, không cho họ đánh tôi."

"Từng ấy năm qua, tôi luôn âm thầm dõi theo anh... đến khi tôi tìm được cơ hội."

"Anh biết không? Tôi đã làm những gì..."

Hắn nhìn gã, cố lục tìm hình ảnh đứa trẻ từng bị bắt nạt trong ký ức.

"Tôi được nhận nuôi, chính viện phúc lợi Bùi thị giúp tôi tìm nhà mới."

"Nhưng sau đó tôi không còn được gặp anh nữa. Tôi không cam lòng... không cam lòng!"
Ánh mắt A13 thoáng hiện lên điên dại: "Tôi tìm cơ hội mãi... rồi đến năm tôi mười lăm tuổi."

"Tôi gặp lại anh trong lễ tang mẹ anh. Và... gặp hắn ta."

"Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách."

"Cha mẹ nuôi tôi chết rồi. Chết rất thảm. Sau đó... họ đến tìm tôi. Tôi vui lắm."

"Vì tôi biết, anh cũng đang tìm họ. Vậy thì một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại."

A13 nói càng lúc càng hưng phấn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Họ tưởng tôi sẽ giao anh lại. Không đời nào. Anh chỉ có thể là của tôi."

Y nhìn hắn, giọng điệu mềm hẳn: "Yên tâm đi, tôi biết anh muốn tiêu diệt bọn chúng. Mục tiêu của chúng ta giống nhau. Tôi đã để lại đủ bằng chứng. Tên đó... tên Lạc Vi Chiêu ấy... chắc chắn sẽ lần ra bọn chúng."

A13 thở hổn hển, tay vuốt lên làn da hắn: "Nhưng anh ta... sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa."

Nghe thấy tên Lạc Vi Chiêu, trong mắt Bùi Tố lóe lên một chút xúc cảm. Khoảnh khắc đó, A13 bắt được.

"Lạc Vi Chiêu có gì tốt?" A13 bóp lấy cổ hắn, để lại vệt đỏ chói lọi: "Tại sao anh chỉ nhớ hắn, không nhớ tôi!"

A13 càng lúc càng điên. Y xé áo hắn, cười phá lên.

"Không sao. Qua đêm nay, anh sẽ chỉ nhớ tôi thôi."

Làn da lộ ra trong khí lạnh, Bùi Tố rùng mình bản năng, nhưng vẫn bị đè xuống.

"Bùi Tố, nói xem — nếu anh trở thành người của tôi rồi, thì Lạc Vi Chiêu... còn cần anh nữa không?"

"Buông tôi ra!"
Bùi Tố nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, sắc mặt khẽ biến. Tình cảnh thế này, hắn chưa từng nghĩ đến, cũng hoàn toàn không thể chịu đựng nổi.

"Đừng gấp, tôi sẽ cho anh toại nguyện."
Bàn tay A13 không yên phận mà lần mò trên người Bùi Tố, hắn ép sát tới, mạnh mẽ bịt chặt miệng Bùi Tố, chặn hết mọi lời lẽ còn chưa kịp thốt ra, chỉ còn lại đôi mắt chan chứa nhục nhã và căm hận, nhìn hắn chằm chằm.

"Bùi Tố, vì sao lại nhìn tôi như thế, vì sao?"

A13 giống như bị thương, cúi đầu xuống, càng lúc càng gần Bùi Tố.

Không, không được, đừng.

Bùi Tố phát điên vùng vẫy, cổ tay bị siết đến mức đỏ bầm, rồi không bao lâu đã rướm máu.

Sư huynh, cứu em.

Nhưng trong sự đè ép của A13, những giãy giụa của Bùi Tố lại giống như một loại mơn trớn bất lực, bàn tay siết trên cổ hắn khẽ siết thêm chút lực, não bộ hắn bắt đầu thiếu dưỡng khí, sức lực vốn đã không bằng người, dần dần cũng không còn chút phản kháng nào, trước mắt dần tối sầm lại.

Sư huynh.

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Bùi Tố, trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng, ngay trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, hắn nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, bàn tay siết chặt cổ hắn bị người khác bẻ ra, không khí tràn ập vào phổi, Bùi Tố ho sặc sụa đến tê phổi, chẳng mấy chốc đã nếm được vị tanh của máu.

Hắn cố gắng mở mắt, trước mắt mờ mịt, bên tai toàn là tiếng la hét hỗn loạn, hắn nghe thấy những âm thanh dồn dập vang lên.

"Vi Chiêu, Vi Chiêu, bình tĩnh lại!"

Đào Trạch gần như giữ không nổi Lạc Vi Chiêu đang phát điên. Thấy A13 đang đè lên người Bùi Tố, giây phút đó Lạc Vi Chiêu hoàn toàn mất khống chế, như một con báo nổi điên, kéo phăng kẻ đó xuống, từng cú đấm tàn nhẫn, hung ác như muốn nghiền nát A13.

"Sư huynh..."
Trong cơn mê man, Bùi Tố dường như nghe thấy giọng của Lạc Vi Chiêu. Hắn không nhìn rõ, cũng chẳng động nổi, chỉ có thể khẽ hé miệng, phát ra một tiếng gọi mong manh.

"Vi Chiêu, cậu nhìn Bùi Tố kìa."

Chỉ một câu nhẹ bẫng, như ngàn cân đè xuống cơn thịnh nộ đang thiêu đốt trong lòng Lạc Vi Chiêu, cũng cuộn lên nỗi sợ hãi cuồng loạn trong anh.

Nếu trễ thêm một giây, nếu còn chậm hơn nữa... anh không dám tưởng tượng.

Lạc Vi Chiêu lảo đảo đứng dậy, lao đến bên giường, ánh đèn pin rọi thẳng vào người Bùi Tố, từng vết thương, từng dấu vết in hằn đều rọi rõ mồn một vào mắt anh. Đôi mắt cay xè, nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhỏ trên mu bàn tay Bùi Tố.

"Ra ngoài trước đi."
Đào Trạch nhẹ vỗ vai Lạc Vi Chiêu, chắn trước đồng nghiệp phía sau, ra hiệu cho họ rời đi.

"Bùi Tố."
Giọng Lạc Vi Chiêu run rẩy. Anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người Bùi Tố, cẩn thận cởi dây trói trên tay hắn, cúi người muốn bế hắn lên.

Nhưng khoảnh khắc tiếp xúc, Bùi Tố bỗng nhiên co rúm lại, hắn run lẩy bẩy, hai tay siết chặt lấy chính mình.

"Đừng, đừng chạm vào tôi."

Bùi Tố như một con thú nhỏ hoảng loạn, luống cuống giãy giụa, bài xích tất cả những sự đụng chạm.

Lạc Vi Chiêu không nhớ nổi mình đã bế Bùi Tố ra khỏi căn phòng tối tăm đó như thế nào. Bùi Tố vùng vẫy dữ dội đến thế, đến khi biết mình không thể thoát được, hắn hung hăng cắn chặt cánh tay đang ôm mình.

Mùi máu nhanh chóng lan ra. Lạc Vi Chiêu không tránh né, để mặc Bùi Tố cắn xé, đau đến tột cùng nhưng lòng lại càng đau hơn.

Khó khăn lắm mới bế được người lên xe cứu thương, tiêm một mũi an thần, Bùi Tố cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trước khi rơi vào hôn mê, dường như hắn nhận ra Lạc Vi Chiêu, môi khẽ động, Lạc Vi Chiêu cúi xuống, nghe thấy hắn thì thầm:

"Sư huynh, đừng ghét em..."

Âm thanh nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, lại như tảng đá nặng ngàn cân đập thẳng vào lồng ngực Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu sắp điên rồi, anh đau đến phát điên, cũng hận đến phát điên.

Anh hận bản thân không phát hiện ra kế hoạch của Bùi Tố, hận bản thân đã không bảo vệ được hắn.

Chát một tiếng, Lạc Vi Chiêu vung tay tát mạnh vào mặt mình, không nỡ liếc nhìn Bùi Tố đang nằm mê man trên giường bệnh, anh lạnh lùng quay người, mang theo sát khí ngập trời bước về phía tên A13 đang hấp hối.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Anh nhất định phải tự tay nghiền nát kẻ khốn kiếp đó, khiến hắn phải trả giá.

Lạc Vi Chiêu bước ra khỏi phòng thẩm vấn, sát khí trên người dường như muốn đâm xuyên người khác. Chỉ có Lam Kiều can đảm tiến đến, báo cho anh biết Bùi Tố đã tỉnh lại.

"Sư huynh..."
Lúc Bùi Tố tỉnh dậy trong bệnh viện, hắn ngây người trong chốc lát. Mở mắt ra, những ký ức nhục nhã ập về như muốn đè nát hắn.

"Ưm..."
Vết thương trên người vẫn còn đau, nhưng Bùi Tố chẳng màng, co rúm người lại, chôn mình vào chăn, không chịu ló ra.

"Bùi Tố, Bùi Tố, em sao rồi?"
Người ở bên giường là Đào Trạch, anh nhẹ nhàng vỗ vai Bùi Tố, từ từ kéo chăn xuống, nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của hắn.

"Anh Đào Trạch..."
Bùi Tố lén liếc Đào Trạch một cái, lại không thấy người mà hắn luôn mong nhớ, hắn khẽ run rẩy:
"Em..."

"Bùi Tố, không sao rồi."
Đào Trạch vẫn dịu dàng như mọi khi, anh xoa xoa mái tóc rối bù của Bùi Tố:
"Vi Chiêu cứu em rồi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì cả."

Không có chuyện gì cả.

Bùi Tố cười khổ, hắn cúi đầu nhìn những vết bầm tím trên người, cảm giác đôi bàn tay A13 lướt qua da thịt hắn như cơn ác mộng bám riết.

Hắn không dám tưởng tượng, lúc Lạc Vi Chiêu bước vào, rốt cuộc đã nhìn thấy gì.

Anh ấy vì sao không ở đây? Có phải... không muốn gặp hắn nữa?

"Anh Đào Trạch..."
Bùi Tố nắm chặt tay Đào Trạch, như một đứa trẻ bị uất ức, giọng nghẹn ngào, vùi mặt vào lòng bàn tay Đào Trạch:
"Sư huynh, sư huynh có phải... không muốn gặp em nữa rồi..."

"Bùi Tố, em đang nói gì vậy?"
Đào Trạch có chút gấp gáp:
"Vi Chiêu sao có thể không muốn gặp em, hôm qua cậu ấy..."

Nghĩ đến dáng vẻ mất kiểm soát của Lạc Vi Chiêu hôm qua, Đào Trạch vẫn còn sợ hãi, nhưng những lời chưa kịp nói ra của anh, trong mắt Bùi Tố, lại giống như sự thừa nhận.

"Em hiểu mà, anh Đào Trạch, anh đừng dỗ em nữa."

"em hiểu cái gì?"
Lạc Vi Chiêu đứng ngoài cửa do dự chưa đầy một giây, liền nghe thấy lời tự dày vò của Bùi Tố.

"Sư, sư huynh..."
Bùi Tố nhìn người vừa bước vào, cả người run lên, ánh mắt trốn tránh.

"Vi Chiêu, hai người nói chuyện đi."
Đào Trạch nhìn Lạc Vi Chiêu vẫn còn tức giận, khẽ thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Bùi Tố."
Lạc Vi Chiêu như có gì đó nghẹn nơi ngực, anh bất lực nhìn người đang nằm trên giường, không dám nhìn anh.

Lạc Vi Chiêu không hiểu, anh phải làm thế nào để Bùi Tố có thể tin tưởng anh hoàn toàn, dựa vào anh không chút dè dặt.

"Em biết mình sai ở đâu chưa?"
Lạc Vi Chiêu đè nén nỗi đau như xé nát trong lòng, gắng gượng mở miệng.

"Em..."
Bùi Tố đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt ngập đầy ấm ức, nhìn Lạc Vi Chiêu, từng giọt nước mắt rơi xuống:
"Sư huynh, em sai rồi."

Bùi Tố cúi đầu, tự tay buông bỏ niềm kiêu hãnh của mình. Chỉ cần có thể khiến Lạc Vi Chiêu không ghét hắn, xin lỗi cũng được.

"Sai ở đâu?"
Lạc Vi Chiêu truy hỏi không buông.

"Sai ở... sai ở chỗ... không nên để..."
Bùi Tố cắn răng, thế nào cũng không nói ra được.

"Ưm..."
Đôi mắt lập tức mở to, Bùi Tố kinh ngạc nhìn Lạc Vi Chiêu ôm chặt mình vào lòng, chưa kịp phản ứng, môi đã bị một nụ hôn cuồng loạn chiếm lấy.

"Bùi Tố."
Giọng Lạc Vi Chiêu đầy đau đớn:
"Em có thể tin anh không? Bùi Tố, sao anh có thể trách em, sao có thể chê em."

"Bùi Tố, anh sợ lắm, anh sợ đến phát điên, anh sợ đến muộn, sợ sẽ mãi mãi không gặp được em nữa."

"Bùi Tố, đừng giấu anh nữa, đừng để mình bị tổn thương thêm lần nào nữa."

Lời cầu xin như tín đồ thành khẩn thốt ra từ miệng Lạc Vi Chiêu, anh gần như muốn quỳ xuống, cầu xin Bùi Tố, tin anh, dựa vào anh, cho dù là núi dao biển lửa, cũng cho anh đồng sinh cộng tử.

"Sư huynh..."
Nước mắt lại rơi xuống, nhưng lần này không còn là tủi nhục, mà là niềm vui sống sót sau kiếp nạn, là cảm động đến thắt lòng.

"Xin lỗi, em sai rồi."
Bùi Tố ôm chặt lấy Lạc Vi Chiêu, chủ động đáp lại nụ hôn đó, chân thành nói lời xin lỗi.

Tình yêu là sự tin tưởng lẫn nhau, là kiên định không đổi, là trước sau như một.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz