Khói thuốc
Bùi Tố ghét mùi thuốc lá, trợ lý Miêu biết điều này rõ như lòng bàn tay, còn rành hơn cả lịch chấm công. Lúc đi gặp khách hàng cùng hắn, bên đối tác theo lệ đưa thuốc, Miêu Miêu nhanh như chớp liếc trợ lý đối diện một cái—y như chó nghiệp vụ ngửi thấy thuốc nổ, bản năng nghề nghiệp phát huy hết cỡ.Trợ lý đối diện liếc nhìn ông chủ mình, ông chủ cũng nhanh chóng ném sang Bùi Tố một ánh mắt dò hỏi.Nhưng hôm nay hình như có gì đó lạ lắm?"Hà tổng, thuốc gì thế?" Bùi Tố khẽ gật cằm về phía cặp tài liệu của trợ lý, giọng điệu nghe có vẻ khá vui vẻ. Miêu Miêunhìn vẻ mặt khó hiểu của trợ lý bên kia, chỉ có thể nhún vai ra hiệu "tôi cũng chả biết đâu".Hà tổng lập tức hùa theo, ra vẻ thiện chí, rút từ tay trợ lý một bao thuốc, đưa lên ánh sáng cho lộ ra hoa văn ép vàng sẫm màu tím than: "Thuốc 'Hòa Thuận Thiên Hạ'. Bùi tổng bình thường hút loại nào? Tôi bảo Tiểu Lưu lên xe lấy, xì gà cũng có đấy, tôi thì toàn hút loại Century 6."Bùi Tố liếc qua bao thuốc, xác nhận trong tủ rượu lẫn phòng đọc ở nhà mình chưa từng có món này, còn cái loại "Century 6" gì đó thì nghe như trò đùa, bèn đáp thẳng: "Có Hồng Hoa mềm không?"Trợ lý do dự vài giây, rồi rút ra một bao Hồng Hoa mềm từ cặp, đặt bên tay chủ."Bùi tổng kinh doanh to thế mà hút Hồng Hoa mềm à?" Hà tổng cười ha hả, đẩy bao thuốc lại, hạ giọng căn dặn trợ lý "về mang hai cây sang", rồi móc ra một điếu xì gà trong túi, ngầm ra hiệu theo trình tự—hút xong rồi hẵng bàn chuyện."Xin lỗi, tôi không hút đâu." Bùi Tố ngăn tay đang chuẩn bị bật lửa, đứng dậy cầm bao Hồng Hoa mềm vốn vừa bị chê đặt lên bàn, "Người yêu tôi chỉ hút loại này thôi, hút cũng ít, một bao là đủ."⸻Sau khi quét sạch "kẻ thanh trừng" cùng tập đoàn Chiêu Nam, tỉ lệ tội phạm ở Tân Châu tụt dốc không phanh y như sàn chứng khoán, Tổ Đặc Nhiệm từ ánh sáng chính nghĩa tiêu diệt tội ác quay ngoắt thành tổ truy tìm chó mèo thất lạc, thi thoảng còn kiêm luôn bảo an sự kiện.Lạc Vi Chiêu vừa ngân nga vừa đúng giờ tan ca, lái xe đậu cái rầm ngay trước cửa công ty Bùi Tố—chắn hết cả lối cứu hỏa, khí thế ngút trời, nhân viên nhà họ Bùi cũng sớm quen với "tư thế tổng tài phu nhân" này rồi, đi ngang qua đều né xa một vòng, như tránh xe cảnh sát vậy... Mà xe cảnh sát lái bởi cảnh sát, thì cũng là xe cảnh sát còn gì.[Về nhà thôi~]Lạc Vi Chiêu mở khung chat ghim trên đầu, gửi tin nhắn kèm một sticker mèo con thơm má. Việc đón người yêu tan ca, cả anh lẫn Bùi Tố đều coi như chỉ tiêu bắt buộc mỗi ngày. Lúc Bùi Tố còn chưa khỏi hẳn vết thương, Lạc Vi Chiêu chỉ hận không thể lấy dây xích buộc hắn lại, xe cộ thì miễn bàn, nhất quyết phải tự mình lái xe đưa đón. Gặp hôm xe anh bị giới hạn lưu thông, liền lái luôn xe của Bùi Tố, vài tuần thôi mà đã lái hết một vòng "tam cung lục viện" của nhà họ Bùi.Về sau, Bùi tổng có thể tự cầm vô-lăng được rồi, hai người thay phiên đưa đón, vô cùng vui vẻ.Bùi Tố cảm thấy, chuyện này cũng tính là một phần trong "đời sống người bình thường" mà hắn đang dần thích nghi.[Em xuống liền]—Bùi Tố gần như nhắn lại ngay lập tức.Lạc Vi Chiêu nhìn khung chat có ghi chú "Bảo bối" mà cười ngọt ngào, tắt màn hình điện thoại, theo điệu nhạc trong xe mà lắc lư theo tâm trạng tốt.Bài hát chưa hết, thì thấy Bùi Tố từ sâu trong sảnh đi ra. Áo vest khoác hờ nơi khuỷu tay, chiếc sơ mi trắng trên người cởi khuy trên cùng, cổ áo mở hé một khe nhỏ. Lạc Vi Chiêu "hú" khẽ một tiếng, mở cửa bước ra đón."Làm ăn gì kích thích thế, mà đến mức Bùi tổngphải cởi cả khuy ra mới nói chuyện được à?" Lạc Vi Chiêu nhận lấy áo và cặp tài liệu, tiện tay kéo lại cổ áo cho hắn—thật ra khe hở chỉ chưa đến ba phân."Thì gần về đến nhà rồi còn gì, sớm muộn gì cũng phải cởi, mở trước một nút thì sao?" Bùi Tố cười mỉm mắt híp, "Nhà mình lúc nào quy củ nghiêm khắc thế cơ chứ?""Thì cũng... không được." Lạc Vi Chiêu dễ dàng bị mấy từ "về nhà", "nhà mình" làm cho mềm nhũn, ngoài miệng vẫn còn giả vờ lèm bèm: "Nhà là nhà, công ty là công ty, bao nhiêu người đang nhìn đấy."Bùi Tố biết anh chẳng giận thật, liền muốn trêu tiếp. Đợi đến lúc Lạc Vi Chiêu đè hắn ngồi xuống ghế phụ, cài dây an toàn cho hắn xong, liền bất ngờ hôn nhẹ lên má anh một cái. Lạc Vi Chiêu lập tức bị chặn họng, mặt đỏ lên như cà chua chín, chỉ vào hắn "em em em" mãi không nói ra lời.Tan ca đúng lúc cao điểm, đường lớn tắc đến mức thành bãi đậu xe. Đèn đỏ đếm ngược "99" mãi không nhúc nhích, Bùi Tố bất ngờ như làm ảo thuật, rút từ đâu ra một bao thuốc, đưa ra trước mặt Lạc Vi Chiêu—chính là bao Hồng Hoa mềm xin được từ Hà tổng."Ở đâu ra đấy?" Lạc Vi Chiêu lập tức túm lấy cổ tay hắn, ánh mắt như đang thẩm vấn tội phạm, cảnh giác cao độ.Bùi Tố thả tay, đưa thuốc cho anh: "Căng thẳng gì, là đối tác làm ăn hôm nay cho. Anh từng hút Hòa Thuận Thiên Hạ hay Century 6 chưa?""Gì cơ, chưa từng." Lạc Vi Chiêu lật tới lật lui bao thuốc, còn bóp nắn kỹ từng góc, xác nhận không có trò mèo mới nhét vào túi áo, "Định dùng thuốc lấy lòng, Bùi tổng, không thèm làm bài tập trước à? Trợ lý bên em chắc muốn nghỉ việc rồi?"Bùi Tố khẽ nhếch môi, nghe ra từ câu này một điều—Miêu Miêu sớm đã bị "phe địch" mua chuộc, thậm chí còn lộ không ít tin cơ mật."Thật ra cũng không hẳn là cho, là anhem chủ động xin.""Xin thuốc làm gì?""Ông ấy vốn định đưa Hòa Thuận Thiên Hạ, em nói chồng em chỉ hút Hồng Hoa mềm, thế là ông đưa bao này cho em."Bùi Tố tung chiêu nũng nịu, ba chữ "chồng em" cố tình nhấn nhẹ mềm mịn như tơ, khiến Lạc Vi Chiêu nghe xong tê rần cả người. Anh tự nhận mình đã quá quen với kiểu nũng nịu đường mật bất chợt của hắn, nhưng trước thế tấn công không hề báo trước thế này, vẫn cần ho vài tiếng để reset tâm lý."Em vốn không thích thuốc mà, dạo này không có án, anh cũng ít hút lắm rồi, sau đừng xin nữa." Xe vừa lăn bánh chưa được bao lâu, lại bị đèn đỏ chặn lại, Lạc Vi Chiêu xoay xoay tay rồi nắm lấy tay Bùi Tố.⸻Bùi Tố không thích thuốc, thật ra cũng không hoàn toàn do lời Miêu Miêu nói. Dù Miêu Miêu từng nhắc qua "nếu lúc bàn công việc mà có mùi thuốc, sẽ bị hắn dội thẳng từ cửa phòng họp", nhưng rõ ràng, Bùi Tố là ghét hút thuốc, chứ không ghét mùi thuốc—đùa à, trước kia Lạc Vi Chiêu hút xong còn hôn hắn, hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì, mà ghét mùi thì đã sớm bắt anh đi đánh răng rồi.Lần đó là lần đầu tiên hai người "tái xuất giang hồ" sau khi Bùi Tố xuất viện, lửa tình vừa bùng cháy vừa xen lẫn cảm giác sống sót sau cái chết, quấn quýt đến trời long đất lở.Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố đang mơ màng sắp ngủ, bỗng thấy khát, muốn làm một điếu thuốc sau "chiến đấu".Nghĩ là làm, anh hôn lên trán người trong ngực: "Anh ra hút điếu thuốc, tiện lấy nước cho em."Bùi Tố ậm ừ xem như đồng ý. Lạc Vi Chiêu ra phòng khách châm thuốc, vừa mở cửa ban công vừa nhả hai hơi, cả người thư giãn. Nhưng so với thời trẻ, cảm giác vẫn thiếu thiếu cái gì đó.Anh nghĩ ngợi một lát, kết luận: người có gia đình không giống trẻ trâu. Bùi Tố vừa rồi đổ bao nhiêu mồ hôi, chắc ngủ dậy sẽ đau họng, thế là anh chẳng hút tiếp nữa, bưng nước quay lại.Mùi thuốc như mọc chân, lặng lẽ trườn vào phòng ngủ. Bùi Tố bị anh gọi dậy uống nước, Lạc Vi Chiêu tiện tay kẹp điếu thuốc, tay kia đưa ly nước.Nhưng chỉ một thoáng, mấy hạt tàn thuốc rơi đúng vào bờ vai trần trụi của Bùi Tố.Bùi Tố rùng mình né tránh, đụng đổ ly nước, ướt một góc ga giường.Lạc Vi Chiêu hoảng đến đổ mồ hôi lạnh, lập tức dụi thuốc, vội vàng kiểm tra vai hắn: "Xin lỗi xin lỗi! Có bỏng không? Có đau không?"Bùi Tố không nói gì, chỉ run lẩy bẩy như đang mắc kẹt trong một ký ức thôi miên nào đó."Anh mới rảy tàn thuốc xong, không ngờ rơi nhanh thế..." Lạc Vi Chiêu xác nhận vai hắn không hề bị đỏ, ôm hắn chặt lấy, vừa xoa vai vừa ân hận thì thầm, "Sau này anh không hút trong nhà nữa. Bảo bối, có chuyện gì vậy?"Bùi Tố rúc trong ngực anh, hít sâu mãi mới dịu lại, giọng vẫn run: "Không bị bỏng, chỉ là bị giật mình."Lạc Vi Chiêu nghe ra hắn đang lấp liếm, nhưng không hỏi tiếp: "Ga giường ướt rồi, anh bế em qua phòng bên nhé?"Người trong lòng chỉ khẽ gật, không nhúc nhích. Anh cứ thế bế lấy hắn, đưa nước lên miệng hắn, thấy Bùi Tố như con mèo hoảng sợ, rón rén nhấp hai ngụm.Đêm đó Bùi Tố chắc chắn đã gặp ác mộng. Sáng sớm dậy, Lạc Vi Chiêu phát hiện hắn không còn nằm trong vòng tay mình như mọi khi, mà cuộn người lại một góc giường. Dép dưới giường lệch hướng, ghế dựa ban công cũng bị kéo đi—chắc chắn nửa đêm Bùi Tố đã tỉnh dậy.Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Lạc Vi Chiêu suốt buổi họp sáng vẫn cứ mơ hồ nghĩ ngợi, về văn phòng cũng chẳng yên tâm.Khung chat ghim bật sáng.[Sư huynh, hôm nay anh có bận không?]
Bùi Tố gửi tới.[Tạm thời chưa có việc]
[Em ăn sáng chưa? Dậy nhớ uống cốc nước nhé]
[Cổ họng có khó chịu không?]Lạc Vi Chiêu lại bắt đầu lải nhải dặn dò đứa nhỏ."Còn đau vai không?" – Anh gõ ra dòng đó, nghĩ ngợi một chút lại xóa đi. Trước khi ra cửa anh đã kiểm tra kỹ, từ vai đến ngực nhà tổ tông kia không có chỗ nào bị bỏng cả, chỉ có dấu hôn thì lại không ít."Em đến đón anh được không?" – Tin nhắn của Bùi Tố mang theo một chút yếu ớt mà khó nhận ra. Lạc Vi Chiêu không nhắn lại, trực tiếp gọi điện luôn."Sư huynh?" – Bùi Tố ở đầu dây bên kia nghe có vẻ đang nhai gì đó, giọng nói hơi nghèn nghẹn."Đến đi, mấy đứa trong đội cũng đang nhớ em đấy." – Lạc Vi Chiêu nghe tiếng ăn cơm của hắn mà lòng cũng thấy yên ổn, khẽ ho mấy tiếng làm màu, rồi hạ giọng: "Anh cũng nhớ em."Sau đó, Bùi Tố chui rúc luôn trong văn phòng anh, chiếm lấy ghế dựa và áo khoác của đội trưởng, lúc ngủ lúc tỉnh, cứ thế nằm suốt cả ngày.May là hắn lấy lại trạng thái rất nhanh, đêm đó không gặp ác mộng nữa, sáng hôm sau cũng dậy sớm đúng giờ, vui vẻ đi làm. Lúc ấy Lạc Vi Chiêu mới thở phào.Nhưng anh vẫn thấy chuyện này có gì đó không ổn, lúc rảnh liền lật lại biên bản thẩm vấn Phạm Tư Uyên thời điểm đó. Lúc được đưa ra khỏi phòng tra khảo thì Phạm Tư Uyên đã nửa sống nửa chết, không ngờ lão già khốn kiếp đó lại chống chọi được trọn vẹn một tháng, nhả ra ba cuốn "hồi ký" dày cộp rồi mới chịu chết.Thời điểm đó Lạc Vi Chiêu đang túc trực ở ICU, không tham gia thẩm vấn, là Tổ trưởng Đỗ đích thân thẩm. Cũng may anh không đi, không thì với tính cách của anh, Phạm Tư Uyên chắc không đợi được đến lúc khai xong.Trong biên bản nhắc đến Bùi Thành Vũ khá nhiều. Phạm Tư Uyên kể, lần đầu gặp gã, mẹ của Bùi Tố quỳ bên cạnh như một món đồ vật vô hồn, đưa giấy, đưa bút. "Hắn có vẻ rất hài lòng với món đồ đó, còn tự hào cho tôi xem, ngụ ý tôi cũng có thể sử dụng. Có lẽ đây là kiểu ra oai, nếu đến cả chuyện này mà tôi cũng không chịu nổi thì đừng nghĩ đến hợp tác."Lạc Vi Chiêu đọc mà giận sôi máu, mấy lần phải dừng lại hít thở. Dù anh đã biết rõ Bùi Thành Vũ là hạng người gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc lúc ấy Bùi Tố mới chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, lòng anh lại thắt lại.
• "Thế nên lúc có án anh hút nhiều hơn à?" – Bùi Tố thuận miệng hỏi.Lạc Vi Chiêu liếc hắn một cái, xác nhận sắc mặt hắn vẫn bình thường mới trả lời: "Ừ, mấy vụ án lớn hồi đó vừa nổ ra, cả tổ phải thức trắng đêm, một đêm cũng chỉ hết một lố.""Anh hút hết một lố trong một đêm á?" – Bùi Tố ngạc nhiên đến độ giọng cũng cao lên."Đâu có! Là cả tổ cộng lại một lố! Anh nhiều lắm thì hết nửa gói! Anh hút không nhiều!" – Lạc Vi Chiêu la oai oái phản bác.Bùi Tố im lặng một lúc, thì thầm: "Giờ anh không hút nữa, có thấy khó chịu không?"Đèn đỏ sáng lên, Lạc Vi Chiêu đạp phanh, nghiêng người nghiêm túc nhìn hắn: "Không, anh đâu có nghiện đến thế. Khi đó chỉ để tỉnh táo thôi, cũng giống em thích cà phê vậy. Không hút thì thôi." Nói xong nắm lấy tay hắn: "Tối nay hầm sườn, tay em gầy quá rồi, uống thêm canh nhé."Bùi Tố gật đầu, bất ngờ rướn người hôn nhẹ lên môi anh một cái, nhanh như tia chớp.
• Dù lật hết cuốn biên bản đầu tiên, anh vẫn không tìm ra manh mối về chuyện tàn thuốc, nhưng lại được "chiêm ngưỡng" thêm lần nữa cái mặt giả tạo của Bùi Thành Vũ.Lạc Vi Chiêu đoán phần lớn vẫn có liên quan tới Bùi Thành Vũ, nhưng gã đâu có hút thuốc... Anh bỗng nhớ tới cái biệt thự như bảo tàng kia, cái gạt tàn được gã gọi là "của vợ", vợ chết rồi thì "vứt luôn", sau lại bị Bùi Tố đặt lại y nguyên chỗ cũ — cái gạt tàn sạch đến mức có thể soi gương, như đồ trưng bày vậy.
• Lạc Vi Chiêu khéo léo lùi xe vào cái chỗ hẹp sát góc tường, xuống xe mở cửa bên phụ. Đường tắc quá, rung lắc mãi khiến cậu chủ ngủ luôn rồi."Bé con," – anh khẽ gọi – "về nhà rồi, ngủ tiếp là tối không ngủ nổi đâu."Bùi Tố ngái ngủ mở mắt, vươn tay đòi ôm. Lạc Vi Chiêu cúi người bế hắn lên, một tay đỡ eo, một tay đặt dưới mông, nhẹ nhàng bế hắn vào lòng.Dù thường ngày cũng hay ôm như thế, nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này... Bùi Tố nghe thấy tiếng lũ trẻ nô đùa gần đó, vội vàng vùng ra: "Lạc đội, ban ngày ban mặt giữ gìn hình tượng chút đi!""Anh ôm người yêu anh thì ảnh hưởng gì ai? Ai không phục thì cũng tự ôm người yêu đi." – Lạc Vi Chiêu khóa xe, đuổi theo, ghé vào tai hắn cười xấu xa – "Cũng đâu phải ban ngày ban mặt làm người yêu."Bùi Tố lập tức tỉnh táo, miệng cũng chẳng giữ kẽ nữa: "Cái đó em hứng thú đấy, Lạc đội tính bao giờ thử?"Lạc Vi Chiêu cười cười, chỉ vào cái con mèo gian xảo kia, không nói thêm gì, xoay chìa khóa mở cửa, đưa dép cho hắn như một thói quen.Về nhà rồi, mọi việc diễn ra như một chương trình được lập sẵn: Bùi Tố cho mèo ăn, làm phụ bếp cho anh, nấu cơm, ăn cơm.Khác mỗi chỗ là, hôm nay Lạc Vi Chiêu ít nói hẳn, ngoài những lời cần thiết, cái kiểu đấu võ mồm thường thấy cũng biến mất."Anh vẫn nghĩ tới... chuyện điếu thuốc đó à?" – Đến khi Bùi Tố ám chỉ lần thứ ba muốn húp thêm canh, mà sư huynh anh, người trước giờ luôn chiều hắn vô điều kiện, lại chẳng phản ứng gì, hắn mới lên tiếng.Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, vốn định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt hắn lại thở dài: "Ừ, anh nhớ lại lần trước anh làm rơi tàn thuốc lên người em, chắc không bỏng, nhưng lúc đó em hoảng lắm. Anh đoán được phần nào lý do... nhưng không chắc.""Không phải anh bảo em uống nhiều canh sao? Em muốn thêm một bát nữa." – Bùi Tố không trả lời câu hỏi.Lạc Vi Chiêu tưởng hắn không muốn nói, cũng không gặng thêm, đứng dậy múc canh.Canh nấu trong nồi đất, giữ nhiệt tốt, để cả buổi lấy ra vẫn còn nóng hổi. Bùi Tố thổi mãi mới dám nhấp một ngụm, vẫn hơi bị bỏng, cau mày. Lạc Vi Chiêu vội rót nước nguội, định trách hắn bất cẩn, thì Bùi Tố bỗng nói:"Anh có biết tàn thuốc nóng cỡ nào không?""Hả?" – Lạc Vi Chiêu sững lại. Anh từng thấy vết sẹo do thuốc lá để lại trên mu bàn tay mấy điều tra viên lão làng... nhưng đâu phải trọng điểm. "Em từng bị bỏng à?""Không." – Bùi Tố tiếp tục thổi canh."Mẹ em từng bị?"Bùi Tố khựng lại, hô hấp đột ngột ngừng, toàn thân căng cứng như bị một ký ức kéo ngược trở về. Lạc Vi Chiêu vội ôm lấy hắn: "Qua rồi mà, Bùi Tố. Đừng nghĩ nữa. Ăn cơm đi. Sau này anh không hỏi nữa."Một lúc lâu sau, Bùi Tố lại mở miệng."Người đến tìm Bùi Thành Vũ đều hút thuốc," – hắn rúc vào lòng anh, giọng nghèn nghẹn – "nhưng chưa ai dùng cái gạt tàn đó cả."Lạc Vi Chiêu lập tức hiểu mọi chuyện — mẹ của Bùi Tố mới chính là cái "gạt tàn" bị "sử dụng". Cái gạt tàn trên bàn không hề là di vật của mẹ hắn, mà chỉ là biểu tượng của vô vàn sự sỉ nhục mà Bùi Thành Vũ áp đặt lên bà.Anh nhắm mắt đau đớn, siết hắn vào lòng chặt hơn: "Đừng nói nữa."Bùi Thành Vũ chết rồi, quá khứ rốt cuộc cũng chẳng thể kéo Bùi Tố xuống bùn được nữa. Những chuyện bẩn thỉu ấy đều đã kết thúc. Gã chết rồi, hắn trưởng thành rồi, không nên tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của kẻ khác, càng không nên khiến người bên cạnh mình phải đau cùng.Hôm nay hắn mở miệng xin thuốc của Hà tổng, chính là đã tự thuyết phục mình như thế.Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, Bùi Tố đẩy Lạc Vi Chiêu ra, trao cho anh một ánh mắt an tâm: "Không sao, em uống canh tiếp đây." Lạc Vi Chiêu yên lặng buông tay, nhưng hốc mắt lại đỏ hơn cả Bùi Tố. Hắn thấy vậy, khẽ nắm tay anh: "Qua hết rồi. Em yêu anh."
• Bùi Tố cảm thấy, tình yêu của mình dành cho Lạc Vi Chiêu là cho phép anh được là chính mình. Dù chuyện đó có vẻ hơi bất công — hắn cho phép anh hút thuốc, nhưng anh lại không cho hắn uống rượu.Nhưng hắn biết, đấy chính là cách anh yêu hắn, thế là đủ.Bây giờ, hắn rất biết yêu bản thân, cũng rất biết yêu anh. Bùi Tố tự khen mình trong lòng như vậy.
• Gói thuốc Trung Hoa mềm sau đó bị Lạc Vi Chiêu mang đến tổ chia cho mọi người. Chẳng còn mấy điếu, mấy ông nghiện thuốc giành nhau vèo cái hết sạch, còn có người không kịp lấy.Lúc đầu anh còn định giữ lại làm kỷ niệm, dù sao cũng là quà của Bùi Tố, nhưng nghĩ lại thấy vô nghĩa. Anh không muốn sự trân trọng của mình khiến Bùi Tố nghĩ phải làm thế mới khiến anh vui, càng không muốn hắn cứ bị quá khứ cột lại. Thoải mái mới là tốt nhất. Tùy ý cũng chẳng sao.Mà lý do không tự hút hết... là vì anh đã thực sự bỏ được thuốc.
• Thật ra Bùi Tố khá thích mùi thuốc lá ngấm trên người anh, mùi ấy bám sâu vào từng lớp vải. Nhưng dạo gần đây không còn mùi đó nữa, hắn rúc vào áo ngủ của Lạc Vi Chiêu, mũi dán chặt vào ngực anh, hít thật kỹ. Chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng từ người anh, cùng mùi sữa tắm giống của hắn.Lạc Vi Chiêu đã ngủ rồi. Anh có một năng lực ngủ khiến người ta ganh tỵ — nhất là lúc đang ôm hắn tay chân quấn lấy thế này, có dùng loa gọi cũng không tỉnh.Bùi Tố nhẹ nhàng cởi cúc đầu tiên áo ngủ của anh, nhắm mắt dựa vào một lúc, rồi lại cởi thêm cúc thứ hai, vùi mặt vào cơ ngực rắn chắc. Cơn buồn ngủ lại kéo đến.Hình như, không phải thích mùi thuốc, mà là thích mùi của anh.Bùi Tố mơ màng nghĩ vậy.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz