Doan Chi Con Mau Thuong Nho Chien Bac
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 8.Tôi đã được tự do, theo một cách nào đó. Ngày trước tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm mọi cách rời khỏi anh. Chắc là những rung cảm thuở thiếu thời khiến bản thân dần chìm vào mê muội. Thỉnh thoảng tôi cũng từng nghĩ nếu thời gian quay trở lại liệu bản thân có thay đổi quyết định, có cho mình một lựa chọn khác hay không? Dù thế nào tất cả vẫn là lựa chọn của mình nên tôi đến cuối cùng vẫn không có gì phải nuối tiếc. Xét cho cùng yêu anh là lựa chọn của tôi, nên cuối cùng buông tay anh vẫn là lựa chọn của tôi.Thời khắc khi tôi cứ thế dùng hết can đảm của mình trong bộ trang phục cải trang bước qua anh, trái tim khi đó vẫn luôn cảm giác nhức nhối. Nhưng tôi biết sau ngày hôm nay tôi trong mắt anh sẽ không còn tồn tại, cũng bởi không ai cho anh một lý do để từ bỏ nên cuối cùng tôi sẽ giúp anh. Chẳng qua mười năm bên nhau trong thời khắc này anh cũng không đành lòng buông xuống thật. Mối quan hệ đi quá lâu cũng sớm đã thành thói quen, chỉ là chúng ta đã quá mệt mỏi, không thể gắng gượng tiếp tục. Đây chính là cơ hội cuối cùng để giải phóng cho nhau. Nghĩ như vậy tôi đã cố sắp xếp cho mình một kế hoạch đào tẩu rất hoàn hảo. Nói là đào tẩu nghe thật buồn cười, nhưng hoàn cảnh bây giờ của tôi đó là từ duy nhất thích hợp.Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lừa dối anh. Có lẽ cho đến chết anh cũng sẽ không thể tha thứ cho tôi nhưng mà tôi thật sự không còn cách nào khác. Chỉ sợ nỗi đau kéo dài quá lâu thì yêu thương cũng sẽ tàn phai mất. Càng nghĩ như vậy bước chân của tôi càng cố gắng bước nhanh hơn. Tôi không muốn quay đầu nhìn lại phía sau. Cam đoan trong lòng chỉ muốn vùng thoát khỏi mưu kế đa đoan mà anh đã bày sẵn, tôi không muốn, tuyệt đối không muốn sa chân vào bất hạnh đó một lần nữa.Nhưng có lẽ anh cũng sẽ để tôi đi thôi, bởi vì chẳng còn lý do gì để giữ lại. Đơn giản tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu, có giữ lại có trả thù có hành hạ thế nào kết quả cũng chỉ có một. Tôi không còn giá trị lợi dụng với anh nữa thì cũng nên sớm vứt bỏ. Vài ngày qua tôi đã hiểu dù thế nào cũng sẽ đến lúc bản thân đạt đến giới hạn tận cùng, sức chịu đựng cuối cùng của tôi chính là nhìn anh ở trước mắt thân mật cùng Hạ Vĩ. Tôi xét cho cùng vẫn không thể sống tiếp với vai trò là kẻ thế thân nữa, chỉ mong rằng vài tháng ngắn ngủ này được sống là chính mình.Xe taxi cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà ga. Tôi có chút ngơ ngác nhìn về hướng đối diện. Tài xế chỉ lặng lẽ nói đã đến nơi quý khách yêu cầu, là tôi đã yêu cầu đến đây sao? Có lẽ là vậy, trong lúc không suy tính trước tôi cứ thế tùy tiện nói ra một địa điểm để mong người tài xế mau chóng khởi động xe rời khỏi bệnh viện. Tôi lấy chỗ tiền đã phòng trong người đưa cho anh ta.Tôi hiện tại cái gì cũng không có, phỏng chừng chỉ đủ tiền mua vé đến một thành phố nào đó hiện giờ tôi vẫn chưa thể nghĩ ra. Cứ thế bước chân chậm rãi tiến vào bên trong phòng chờ của nhà ga. Đây là lần đầu tiên bước chân vào nơi này, tôi có chút ngẩn ngơ vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo. Tiền bạc trên người cũng không đủ, cả chiếc đồng hồ quý của gia đình tôi cũng đã vội vã đưa cho người thanh niên lúc gặp anh ta trong phòng vệ sinh chỉ với mong muốn mua lại được bộ quần áo anh ta đang mặc trên người. Khi đó tôi không suy nghĩ nhiều ngoại trừ tìm cách che mắt anh để rời khỏi bệnh viện, giờ thì tốt rồi cái gì cũng không có, còn chẳng khác một tay đầu đường xó chợ đến cả tiền bạc cũng không một đồng lận lưng.Nhìn trên bảng giá vé tôi bất chợt có chút giật mình, hai chữ Thẩm Quyến hiện ra trước mắt. Những hồi ức năm ấy lại bất chợt ùa về. Tôi gặp anh lần đầu tiên cũng ở nơi ấy khi Vương thị mở rộng hoạt động nơi bến cảng của Thẩm Quyến, đã cùng Tiêu thị hợp tác song phương cùng có lợi. Khi ấy tôi chỉ một đứa trẻ chín tuổi tinh nghịch đòi theo ba mình đến Thẩm Quyến chơi, có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được gặp anh. Chẳng rõ là nhân duyên hay oan gia tương báo, chẳng qua lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã bị chinh phục bởi vẻ lịch lãm của một thiếu niên mười ba tuổi. Từ đó đã thành một con thiêu thân đáng thương cũng rất đáng hận. Có lẽ tôi là kẻ không biết an phận, chỉ muốn giữ lấy những điều không tưởng. Thất vọng này cũng là lẽ thường tình thôi.Tuy nhiên hai tiếng Thẩm Quyến đó khắc sâu vào trái tim tôi. Cũng phải nơi đã khởi đầu cũng nên chọn làm điểm kết thúc. Tôi chỉ muốn những ngày tháng sau cùng bình thản ở đây đối diện với những ngốc dại thuở thiếu thời, sau khi kết thúc mọi thứ lập tức sẽ chìm dần vào quên lãng. Nếu vẫn còn cơ may đầu thai làm người tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nữa."Cho tôi một vé đi Thẩm Quyến." - Tôi nói với người bán vé, giọng trở nên mạch lạc hơn. Sau tất cả đó chính là quyết định cuối cùng của bản thân, dĩ nhiên tôi phải tự mình kết thúc tất cả.Cầm tấm vé trong tay, tôi không rõ khi đến đó mình sẽ làm gì. Không sao cả đằng nào cũng chết, có thể chết ở nơi lần đầu gặp anh cũng tốt rồi. Đối với tôi có những điều sẽ không thể đánh mất, chỉ là từng ngày có thể sâu đậm hơn hoặc là có thể dần tàn phai đi. Nhưng vì nó đã từng hiện hữu nên cho dù có bị bào mòn bởi thời gian thì vết tích của nó sẽ mãi mãi còn đọng lại.Tiếng tàu lửa vang lên quả thật khiến lòng người có chút nôn nao. Tôi không hiểu mình có thể chịu đựng đến bao giờ, chai thuốc giảm đau trữ trong người chắc sẽ không giúp cho tôi thời gian dài kế tiếp. Nhưng một khi bản thân dần đạt đến giới hạn của buông xuôi tôi không đặt nặng cảm giác đau đớn đó nữa. Dù nó có đột ngột tìm đến tôi vẫn sẽ lãnh đạm như vậy đón nhận, chẳng cưỡng cầu chẳng xua đuổi. Sai lầm nhất ở bản thân chính là tham vọng, càng tham vọng càng phải trả giá rất đắc. Là tôi đã tham lam tình yêu của anh nên cuối cùng hậu quả này là do bản thân gây ra, cơn đau đó cũng sẽ như sự trừng phạt, có chết vì nó cũng là thỏa đáng.Tôi lại nghĩ về lời thoại trong bộ phim đã từng xem, dường như một câu rất linh ứng với mình. "Lan nhân nhứ quả." Có lẽ đó cũng là lời nuối tiếc cuối cùng của các nhân vật trong một đoạn tình ngang trái. Tình yêu buổi đầu sâu đậm đến tưởng có thể chết vì nhau, nhưng theo thời gian trải qua bao biến động cuộc đời tất cả rồi cũng sẽ phai nhạt. Ngày trước tôi cũng như nhân vật đó mới đầu nghe câu ấy chỉ cảm thấy tiếc nuối, đến cuối cùng mới thấu rõ ý nghĩa. Nhân duyên thuở đầu mặn nồng viên mãn, kết thúc vẫn mãi là ly tan. Chỉ là trong lòng vẫn có chút nuối tiếc, dù sao những nhân vật trong câu chuyện đó cũng đã hiểu được ấm nồng của mối tình đầu, hiểu được đau thương đã cùng nhau từng trải, cũng đã từng vì nhau rơi lệ xót xa. Còn tôi đến cuối cùng vẫn là cảm giác đơn phương độc mã, mãi mãi một mình trên con đường mang tên yêu thương. Có những mối quan hệ không phải để gìn giữ, chúng ta chỉ có thể dành cho nhau một chặng đường nhất định trong cuộc đời rồi cứ thế phải tiếp tục bước đi. Dù đôi khi sẽ không còn nhiều thời gian cho con đường dài phía trước, nhưng đến mối lối cần rẽ hướng thì nhất định phải rẽ, tuyệt đối không thể do dự. Đứng giữa ngã ba đường chính là cảm giác bất hạnh nhất mà chúng ta cũng không thể thay nhau gánh vác. Hoa nở hoa tàn đều có dụng ý, có dùng ích kỉ của bản thân cũng đâu thể níu kéo những cánh hoa đã rụng rơi, chi bằng tuân theo quy luật tự nhiên sẽ không phải thất vọng mệt mỏi.Tôi có thể không cần vì anh chấp nhận cam chịu đau thương, anh cũng không cần vì tôi cam chịu mệt mỏi oằn lên đôi vai nữa. Chúng tôi chỉ cần giải phóng cho nhau, con đường phía trước dài ngắn thế nào chỉ cần kiên trì bước tiếp, mọi việc đều có số phận an bài.Khi bước chân đến thành phố Thẩm Quyến, tôi không nhận ra nơi này đã từng rất quen thuộc. Trải qua bao thăng trầm cuộc đời, trở về nơi đầu tiên khắc ghi kỉ niệm với tôi mà nói lại trở nên quá đỗi xa lạ. Tựa như lần đầu đặt chân đến, mọi thứ đều lạ lẫm đến mức chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.Tôi cảm thấy đôi chân cũng mỏi mệt rồi. Giữa những con phố tấp nập tôi chẳng thể tìm được một chốn dừng chân. Thời gian qua đi tôi cũng đôi lần trở lại đây, vậy nhưng hôm nay mọi thứ tựa như lần đầu được nhìn thấy. Hay là vì trong lòng tôi đã hoàn toàn trống rỗng nên cảnh vật dù quen thuộc cũng không thể đặt vào tâm trí? Không rõ, chỉ là đi giữa dòng người tôi cũng dần thấy chính mình lạc lõng.Dù sao đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khát vọng muốn giải phóng bản thân, xiềng xích bao năm cũng đã đến lúc được gỡ bỏ. Nơi xa lạ này hẳn là... sẽ cho tôi một khởi đầu mới.Đến trước một quán ăn nhỏ theo phong cách quán lưu động dành cho những thuyền viên có tàu cập bến, tôi cảm thấy tiết trời nắng gắt này không thích hợp để tiếp tục hành trình. Cũng bởi cảm giác nặng nề đã khiến cho tôi không đủ sức để tiếp tục, chỉ bằng ăn lót dạ một chút gì trước khi tìm được một nhà trọ để nghỉ ngơi. Nghĩ vậy nên tôi bước vào quán. Chỗ tiền ít ỏi trong người chắc là cũng đủ một chén canh hải sản. Từ Minh mà biết được ý đồ này chắc anh ấy sẽ giết tôi mất, nhưng hiện tại tôi chỉ còn đủ tiền cho một chén canh mà thôi. Người chủ quán đón tiếp tôi là một người đàn ông khá đứng tuổi, ông ăn mặc lịch sự, lời nói từ tốn nhẹ nhàng. Có lẽ ông bán ở nơi này khá lâu rồi mà cũng có thể là người địa phương, chất giọng Thẩm Quyến rõ rệt không lẫn đi đâu được."Quý khách dùng gì ạ?"Tôi có chút ngây người, thật ra cảm giác choáng váng làm tôi không đủ tỉnh táo để tìm câu trả lời thích hợp hơn. Tôi cố gắng kìm nén sự mệt mỏi khẽ mỉm cười."Ông có canh hải sản chứ?""Vâng tất nhiên rồi." - Ông chủ vui vẻ đáp, nhưng dường như nhận ra sắc mặt tôi không được bình thường ông liền lo lắng hỏi. "Quý khách, trông cậu không được khỏe lắm. Cậu bị đau ở đâu sao?""Cháu không sao." - Thật ra tôi cảm giác mồ hôi đã ướt đẫm hết lưng áo của mình."Chà, trông cậu thật sự không ổn. Chắc là do say nắng rồi. Hay là vậy đi, tôi làm cho cậu một chén cháo bào ngư nhỏ để lấy lại sức đã nhé. Nhìn sắc mặt cậu quả thật không tốt chút nào.""Không sao đâu ạ. Thật ra cháu không đủ tiền cho một chén cháo bào ngư đâu." - Tôi nói thật, dù sao thì tiền trong người nếu chi xài phung phí chỉ sợ không đủ tiền để thuê phòng trọ."Không thành vấn đề. Thủy thủ đến quán tôi ăn thỉnh thoảng cũng vậy mà. Tôi nghe giọng cậu hẳn không phải là người Thẩm Quyến, đến đây tìm việc làm phải không? Nhưng sắc mặt kém vậy xin việc khó lắm. Tốt nhất bồi bổ tịnh dưỡng đã. Cậu đợi tôi một lát nhé. Cháo nấu sẽ nhanh thôi.""Cảm ơn ông, ông thật tốt ạ.""Không có gì đâu, đợi tôi."Nói xong ông chủ cũng liền đứng dậy bước vào trong chuẩn bị cháo cho tôi. Tôi cố gắng lấy chai thuốc từ trong túi áo ra lấy một viên uống vội với nước lọc. Nói thế nào tôi vẫn nghĩ nếu bệnh tình tái phát ở đây chắc là sẽ không thể lường trước hậu quả. Cảm giác cơ thể gai gai sốt, tôi biết hai ngày lang thang cũng khiến bản thân dần kiệt sức rồi. Hiện tại tôi còn chưa nghĩ ra mình lấy đâu dũng khí để làm trò liều lĩnh đến vậy, nhưng mặc kệ, phóng lao thì phải theo lao. Tuyệt đối không thể quay đầu nữa rồi.Nhưng không thể chối cãi, cơ thể này không thể theo sắp đặt của tôi. Từ bao giờ tôi cảm thấy nó giống như một cá thể khác không còn thuộc về mình. Một khi nó muốn gục ngã thì cho dù tôi muốn gắng gượng thế nào cũng hoàn toàn vô ích. Hoàn toàn... vô ích...Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng khá lạ. Cả thân người nặng nề lại vô cùng lạnh lẽo tựa như vừa bị trầm mình dưới lòng nước sâu. Tôi nheo mắt cố gắng xác định phương hướng thì có một giọng nói vang lên bên cạnh."Chàng trai trẻ, cháu tỉnh rồi sao?"Là giọng của một bà cụ. Tôi mở mắt to hơn, cố gắng hướng nhìn về nơi tiếng nói đó vừa phát ra. Quả nhiên hình ảnh một bà cụ mái tóc bạc trắng với gương mặt phúc hậu hiền từ đang hướng ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi."May quá cuối cùng cũng đã hạ sốt.""Đây... đây là đâu ạ?" - Tôi có chút đắn đo nhìn xung quanh, nhịn không được vội lên tiếng hỏi.""Cháu đừng lo. Cháu đến ăn ở quán chúng ta nhưng không may bị cảm sốt và bị ngất. Đây là phòng của con trai ta. Hai ngày qua rồi thật may cuối cùng cơn sốt đã hạ xuống. Cháu thấy trong người thế nào?" - Bà cụ dịu dàng giải thích.Tôi cố gắng hết sức lực ngồi dậy, muốn bày tỏ lời cảm ơn. Mặc cho cơ thể vẫn còn choáng váng nhưng tôi vẫn cố chấp chống tay xuống giường."Đừng đừng, cháu vẫn chưa khỏe hẳn. Hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi đã.""Cháu... cháu không sao đâu ạ...""Chàng trai trẻ, cháu có vẻ là người tha phương tìm đến thành phố này để xin việc phải không? Ta thấy dạo gần đây các bến cảng đang tuyển người làm, những thanh niên như cháu đến rất nhiều. Nhưng cháu không có sức như thế này thì làm sao có thể làm việc ở chỗ bến cảng được chứ?" - Bà cụ bày tỏ vẻ lo lắng ái ngại ra mặt."Cháu, cháu thật ra đến đây... đến đây... Mà thôi... dù sao thì cháu cũng không có nhiều lý do để tìm đến. Dù sao giữa đường gặp nạn cũng may nhờ cụ và ông chủ quán giúp đỡ, cháu thành thật cảm ơn."Tôi cũng chẳng thể giải thích nhiều lý do vì sao mình lại ở đây, chỉ là cảm thấy vài ngày qua không rõ sự tình, được mọi người chăm sóc quả là may mắn."Cháu đừng nói vậy, dù sao cháu cũng đến ăn ở quán nhà chúng ta đều là khách quý của chúng ta. Thế bây giờ cháu định thế nào? Đã tìm được việc thích hợp chưa? Nếu còn chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi đã, dù sao với sắc mặt còn kém thế này cháu cũng khó lòng tìm được việc lắm.""Cháu không sao rồi ạ. Chỉ nghỉ ngơi là sẽ khỏe thôi.""Nghe ngữ khí của cháu dường như không có ý đến đây để tìm việc."Tôi vẫn chỉ mỉm cười trước lời thắc mắc của bà cụ. Đúng vậy, tôi không có ý đến đây để mưu cầu tìm kế mưu sinh. Dù gì tôi cũng chẳng còn bao thời gian, có sống tiếp hay không cũng đâu còn quan trọng. Vài ngày qua tôi cũng đã thấm mệt rồi, chẳng hiểu thứ hiểm ác trong người tôi rốt cuộc đã đi đến đâu, rốt cuộc có đủ lực để giết chết tôi chưa. Nghĩ đến đó tôi cũng thấy bản thân đúng là không làm được việc gì ra hồn, đến cả thân tự lập thân cũng làm không ra sao. Cái tự do mà tôi tìm kiếm chính là có mà cũng như không. Càng nghĩ càng thấy mình nực cười."Chàng trai trẻ, cậu tỉnh rồi à?" - Tiếng ông chủ quán từ ngoài bước vào khiến tôi có chút thanh tỉnh, cả tôi và bà cụ đều hướng nhìn ông."Vâng ạ." - Tôi trả lời, giọng có chút run run."May quá." - Ông vội vã bước vào. "Lúc nhìn thấy cậu ngất tôi và vợ tôi rất lo, cũng may mẹ tôi cũng từng là y tá chăm sóc cho các bệnh nhân trong trạm xá nên cũng biết cách sơ cứu, bằng không thật sự tôi cũng không biết làm sao luôn.""Cháu xin lỗi đã mọi người bận lòng ạ.""Đừng nói vậy. Bệnh tật là điều đâu ai muốn." - Ông chủ cười cười nói. "Thế cậu đến đây đã tìm được chỗ ở chưa?"Tôi nhớ đến dinh thự của Vương thị nơi sườn núi hướng ra biển, nhưng bây giờ tôi thật sự không muốn đến đó. Cứ cho là tôi là kẻ vô gia cư đi, như vậy cũng tốt hơn gấp nhiều lần. Nghĩ vậy nên tôi vội nói."Dạ chưa. Cháu mới đến đây đã đến quán của bác nên cũng chưa tìm được chỗ thuê trọ.""Vậy thì cứ nghỉ ở đây đi." - Bà cụ lên tiếng. "Thành phố cảng nên giá thuê cũng rất đắt đỏ, cháu mới từ nơi xa đến thì cũng chưa có nhiều tiền để thuê trọ đâu. Chi bằng cứ ở đây, dù sao chỗ ta cũng neo người. Đây là phòng của đứa con trai thứ hai của ta, nhưng nó đi làm xa rồi, phòng này cũng để trống lâu. Cháu cứ ở tạm đây, tìm một công việc rồi chọn một chỗ trọ khác tốt hơn.""Mẹ tôi nói phải đó. Cháu cứ tạm ở lại đây đi. Cố gắng tìm một công việc thích hợp rồi kiếm đủ tiền để đặt cọc một chỗ trọ khác sẽ tốt hơn.""Được thế thì còn gì bằng ạ. Cháu cảm ơn bà và bác."Thật ra tôi chỉ cần một chỗ trọ nghỉ chân mà thôi. Vốn dĩ cũng đâu cần một nơi ở cầu kì. Được những người tốt rũ lòng thương cho một nơi trú thân là ổn rồi. Chắc là thời gian tới tôi sẽ phụ việc nơi quán nhỏ này, ngày qua ngày sống cuộc đời tự tại biết đâu sẽ tốt hơn gấp trăm vạn lần những năm tháng sống sa hoa nơi dinh thự vô cảm kia."Phải rồi, tên của cháu là gì?""Cháu họ Vương, tên là... tên là..." - Tôi chỉ nhớ thời khắc đầu tiên khi tôi gặp lại anh ở trường trung học nam sinh Thượng Hải, khi đó đột nhiên anh gọi tôi hai tiếng Điềm Điềm. Tôi từng hỏi anh vì sao lại gọi em như vậy, anh mỉm cười nói, nhìn tôi cảm giác rất ấm áp vui vẻ, tự nhiên muốn gọi tôi là Điềm Điềm. Kể từ đó chỉ có duy nhất một mình anh gọi tôi là Điềm Điềm. "... tên cháu chỉ có một chữ Điềm." - Tôi khẽ cười, trả lời bằng giọng có chút nghẹn ngào."Vương Điềm.""Cứ gọi là A Điềm đi nhỉ?""Vâng... mọi người cứ gọi cháu là A Điềm."Kể từ lúc đó tôi sống ở nhà ông chủ quán. Hằng ngày phụ việc cùng ông. Thật ra tôi không thành thạo lắm công việc này, cũng chưa từng trực tiếp động tay động chân vào công việc bếp núc. Thông thường chỉ làm những món ăn anh thích, bên cạnh lại có sự trợ thủ đắc lực của nhũ mẫu nên có thể tôi không phải là người giỏi giang lắm trong công việc nội trợ. Nhưng tôi lại có sự siêng năng bù đắp lại. Mọi người trong nhà ông chủ cũng dần quý mến tôi, cũng thân thiện chỉ dạy cho tôi rất nhiều điều. Theo họ nhận định có vẻ tôi xuất thân từ gia đình gia giáo nên không quen lắm mấy công việc lao động chân tay. Có lẽ cũng đúng thế thật. Nhưng tôi chỉ có thể cười xuề xòa cho qua việc chứ không biết phải giải thích từ đâu.Mỗi buổi chiều rảnh rỗi tôi lại lang thang ở bãi biển. Tôi cảm thấy tâm hồn mỗi lúc một thảnh thơi. Không rõ ở nơi đó anh giờ đang làm gì, có lẽ bên cạnh Hạ Vĩ lấp dần đi khoảng trống thời gian mà cả hai đã từng bỏ dở, hoặc là có thể họ đã đi du lịch cùng nhau đến một nơi nào đó. Dù nói thế nào thì tôi vẫn cảm thấy bản thân anh đã đánh mất quá nhiều những điều tốt đẹp, bên cạnh Hạ Vĩ nhất định sẽ cho anh thời gian để lấp đi những đau thương đó. Cũng may thời gian này Hạ Vĩ đã trở về cũng khiến tâm tư anh dần được xoa dịu, xem ra ông trời luôn có sự sắp đặt của mình. Không ai trên đời có thể thoát khỏi số phận do bàn tay ông viết lên. Chỉ là những thời khắc trống trải đó tôi vẫn không ngừng được sự nhung nhớ lấp đầy trong tâm thức. Cứ cho là mình ngu muội đi, bởi vì quá nhớ anh nên tôi chỉ có thể mượn tiếng sóng biển để làm cho nỗi lòng nặng trĩu này dần nhẹ bẫng đi. Tôi không thể mãi rơi nước mắt mỗi khi cảm thấy trái tim mình nhức nhối, chỉ còn cách thả lòng mình gửi vào gió trời, như vậy mới dần nguôi ngoai cảm giác trống vắng nặng trĩu đè nặng trong tâm.Tôi dần cảm nhận cơn đau mỗi lúc một gần, cũng mỗi lúc một tàn phá mình khủng khiếp hơn. Tôi vẫn liều lĩnh như vậy không muốn đến bệnh viện, mặc cho cụ bà khuyên nhủ nhiều lần. Mỗi lần như vậy tôi đều cố gắng mỉm cười nói rằng bệnh dạ dày kinh niên có lẽ khó chữa lắm ạ, cháu cũng có thuốc giảm đau rồi, từ từ sẽ ổn thôi. Tôi không muốn đến bệnh viện, không muốn nghe thấy mùi thuốc nồng nặc của nó. Mỗi lần đến tôi chỉ cảm giác mình sắp chết rồi, vì điều đó khiến tôi không còn đủ tự tin. Hẳn là cũng giống như ngày trước mỗi khi anh bị cơn say hành hạ cũng đều chỉ thẳng vào mặt tôi và nói "Tại sao cậu vẫn còn ở đây? Tại sao cậu vẫn còn mặt dày mà sống kia chứ? Tại sao vẫn chưa chết đi hả? Tại sao?" Có lẽ những năm tháng đó tôi lẽ ra nên chết đi mới phải, còn mặt dày mãi sống ở trên đời này quả là không đáng để được tha thứ, không đáng để cảm thông.Chỉ là tôi vẫn giữ một thói quen mỗi đêm đều pha trà thảo mộc. Ông chủ cũng ngạc nhiên hỏi cháu vì sao nhất định phải đi tầm kiếm các loại thảo mộc như thế chứ? Không phải ai trên đời cũng uống được thảo mộc đâu mà cháu cũng đâu có uống. Tôi chỉ có thể cười, cháu vốn quen một người, nếu mỗi đêm không uống trà thảo mộc sẽ không thể ngủ được, sẽ bị chứng mất ngủ kinh niên hành hạ đến mức tâm lý cũng dần bất ổn. Cháu chỉ có thể nghĩ, giờ đây nếu người ấy không uống trà mỗi đêm có bị mất ngủ hay không? Ông chủ lại lắc đầu, ta cảm thấy cháu rất khó hiểu, nếu quả thật vẫn lo cho người ấy chi bằng hãy gặp gỡ một lần đi. Ôm một nỗi tương tư mà sống lâu ngày sẽ tích thành bệnh mất.Vốn dĩ đã tích thành bệnh rồi, là bệnh nan y mãi mãi không thể chữa.Bởi vì cố chấp níu kéo đến mức bản thân không rõ chính mình quá ngu muội, cảm thấy quá mức đáng thương đến độ không rõ mình cố gắng là vì điều gì. Tôi lặng lẽ nhìn tách trà thảo mộc đó, khóe mắt đã sớm cay nồng.Buổi sớm hôm sau, tôi có chút không khỏe nhưng vẫn thấy không nên khiến mọi người phiền lòng. Vội vã uống một viên thuốc với hy vọng tình trạng sẽ ổn định hơn. Tôi bước ra thấy ông chủ vẫn như mọi ngày vội vã chuẩn bị mở cửa, sắp xếp bàn ghế. Định giúp ông nhưng ông lại níu tay tôi."A Điềm, cháu ra chợ mua giúp ta vài thứ. Hôm qua ta đã đi chợ dặn là phải mua rồi mà đầu óc lú lẫn lại quên mất, cháu giúp ta ra chợ mua nhé.""Vâng, bác cần mua gì cứ nói cháu.""Đây." - Vợ ông từ trong bếp bước ra. "Cháu mua mấy cái này giúp bác. Hôm qua rõ dặn ông ấy rồi mà trước sau vẫn quên cho được." - Bà vợ càu nhàu hướng ánh mắt trách móc nhìn người chồng."Tôi cũng già rồi mà." - Ông chủ vui vẻ xoa xoa đầu. "Mua giùm ta nhé." - Hướng đến tôi khẽ nói."Vâng ạ." - Tôi mỉm cười. Vốn dĩ cảm thấy không khỏe lắm nhưng trước sự nhiệt tình của ông bà chủ thật sự không nỡ từ chối."Cháu cứ kệ ông ấy, đi mua giúp bác đi. Đi sớm về sớm nhé.""Vâng ạ."Tôi vội leo lên xe máy phía trước nhà. Thật ra thì tôi cũng không quen điều khiển xe máy cho lắm, nhưng cũng may động cơ nó cũng giống motor nên không thành vấn đề. Tôi cứ thế chạy ra chợ, mua mấy thứ được ghi lại trong tờ giấy.Nhưng cảm thấy bụng của mình cơn đau vẫn chưa buông tha, tôi lại có chút liều lĩnh uống tiếp hai viên thuốc nữa. Không rõ như vậy có thể cải thiện được gì hay không nhưng tình trạng này tôi không còn cách lựa chọn nào khác.Vừa mới chạy về, còn vài mét nữa mới tới cửa hàng thì người cháu của ông bà chủ đang khệ nệ vác mấy thùng hải sản ra, nhìn thấy tôi vội gọi."A Điềm A Điềm..."Tôi dừng xe. Quay lại nhìn anh."Cho anh mượn xe chạy ra đầu cảng được không?""Anh đi đổi hải sản ạ?""Ừ, lần này họ đưa hải sản này không đúng số lượng, nhất định phải mang ra đó hỏi cho ra nhẽ."Vốn dĩ chuyện này bình thường rồi, tôi cũng không lấy gì làm lạ, vội vã lấy túi đi chợ khỏi xe và đưa xe cho anh, còn vài mét nữa đi bộ cũng không sao."Cảm ơn nhé, về mời em súp hải sản siêu ngon.""Được rồi, anh đi mau đi còn về phụ chị. Đừng ở đó ba hoa nữa.""Được được."Anh vui vẻ chất mấy thùng hải sản lên xe rồi quay đầu xe lại chạy đi. Tôi nhìn theo một lúc rồi cứ thế xách túi về cửa hàng. Một tháng ở đây dường như mọi mối quan hệ đều rất bình yên thân thiện. Với tôi là như vậy.Càng lúc càng tiến về gần đến cửa hàng.Phía trước cửa có một chiếc xe đỗ lại. Tôi có chút nghĩ ngợi nên cũng không chú ý lắm. Rồi như có trực giác mách bảo liền ngẩng đầu lên nhìn. Trong khoảnh khắc toàn thân dường như đông cứng. Tôi nghĩ rằng mình đã nhận ra chiếc xe đó, cũng nghĩ rằng nó không phải vô tình đậu ở đây.Hai mắt vì sự kinh hãi mà gần như bất động. Người đàn ông từ trên đó bước xuống, nhìn thấy tôi vội vã cúi đầu. Khóe môi tôi cũng vì đó mà run lên không kiểm soát.Anh từ trong cửa hàng bước ra. Vẫn là nhân dáng đó, vẫn là phong thái đó, băng lãnh và mạnh mẽ đối diện tôi. Tôi cảm thấy hai chân mình thật sự bị chôn chặt xuống mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc tôi cho rằng đó hẳn là một giấc mơ. Cũng có lẽ cơn đau vẫn không ngừng âm ĩ khiến tôi bất giác mơ hồ không phân biệt rõ thực hư. Tôi không tin rằng anh có thể xuất hiện ở nơi này, mọi chuyện chắc chắn chỉ là ảo giác, mãi mãi chỉ là ảo giác mà thôi.Nhưng khi anh tiến về phía mình, tôi mới run rẩy nhận ra đó thật sự là hiện thực, hoàn toàn không phải là ảo ảnh bản thân tự huyễn hoặc nữa. Theo phản xạ tôi bước lùi lại vài bước, trong tâm chỉ có một suy nghĩ phải chạy đi, tuyệt đối phải chạy khỏi nơi này. Túi đồ trên tay cũng bất giác rơi xuống văng tung tóe, nhưng tôi không thể suy nghĩ được gì nữa rồi. Tại sao, tại sao anh lại tìm ra được nơi này? Tại sao tại sao anh lại có thể tìm được?Anh như vậy vẫn cố chấp bước đến chỗ tôi.Ánh mắt tha thiết đối diện tôi bằng tất cả cảm xúc kìm nén đến độ tôi không dám tin biến cố gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình. Tôi không dám nghĩ."Điềm Điềm..."Tôi nhận ra bản thân không còn đủ sức để tiếp thu hô hấp nữa, hơi thở dần dồn dập hơn. Âm thanh đó vang lên càng khiến trái tim tôi hoàn toàn vụn vỡ, mọi hi vọng dường như dập tắt hoàn toàn."Điềm Điềm... cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi."Không, không phải thế này. Không phải, tuyệt đối không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz