[ĐOẢN] 19 days| HTxQS (Bonus Fanart)
Đoản 1
Đoản 1 : Tao không phải là Osin
Thể loại: Shonen ai*, vườn trường, HE
Raiting: 10+ ( no H nhé ;>)
Hắn-Sơn ; Gã-Thiên
~Mấy câu trong ngoặc ( ) là của tui nha~
_______________________
Thật là tẻ nhạt, hiện giờ hắn đang ngồi trong lớp, không một người nào có thể không im lặng và căng thẳng bởi vì bà cô đang đứng trên bục giảng kia không ngừng nói về điểm số thấp tệ của cả lớp nhưng tâm trí hắn chẳng tập trung vào việc đó, đầu chỉ hướng phía cửa sổ suy nghĩ vu vơ điều gì đó, tay đặt trên bàn không ngừng quay cây bút rất điêu luyện đó là một thói quen của hắn khi tập trung vào một thứ gì đó. Điện thoại trong túi đột nhiên rung nhẹ, đương nhiên hắn không nể nang gì đến bà cô đang luyên thuyên trên kia mà móc điện thoại ra xem, chỉ là thông báo tin nhắn thôi nhưng lại khiến hắn chau mày lại, mặt biểu hiện sự bực mình.
________________
Hạ
-Tan trường qua nhà tao nấu cho tao ăn
________________
Gì chứ cư nhiên lại xuất hiện một tên điên chuyên đi đánh người nếu không làm theo ý mình, nếu hắn không phải không đánh lại gã thì hắn cũng không đi làm ba cái chuyện như đến nhà gã và nấu ăn như vậy đâu.
Phía bên gã cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bực mình vì hắn lại không trả lời tin nhắn hơn nữa còn seen luôn, tâm trạng gã mấy bữa nay đương nhiên rất tốt ~~ bởi vì vớ được tên nấu ăn giùm hơn nữa còn rất ngon không phải ăn cơm hộp dở tệ mua ở cửa hàng tiện lợi như mọi khi nữa, hôm nào nhắn tin hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo nhưng hôm nay lại nổi chứng gì đó mà seen luôn tin nhắn của gã làm gã mất hết tâm trạng vui vẻ bên trong lạnh lùng bên ngoài trở thành cả trong lẫn ngoài đều lạnh lùng, bạn học cùng bàn đột nhiên lạnh cả sống lưng không biết vì sao còn không phải vì gã sao.
Tan trường là niềm vui của mọi nhà đương nhiên không phải của hắn rồi, cho dù hôm nay hắn có trốn về được thì mai hắn sẽ bị gã đánh bầm đầu mất thôi cứ chịu hôm nay luôn đi dù sao để ngày mai gã có thể sẽ bực mình hơn mất.
- "Này!" Gã lớn tiếng gọi hắn từ đằng sau lưng, vì sao gã có thể nhận ra hắn ư? Đương nhiên vì đầu tóc cam đọc quyền của hắn rồi. Nghe thấy tiếng gọi làm hắn có chút giật mình liền đứng yên đó cũng không quay đầu lại để gã điên lên phải tự đi tới kéo tay hắn ra sau trường, cổng trước ra cổng sau rất xa nhưng gã và hắn lại không nói gì, hắn cũng để mặc gã kéo mình đi.
-"Sao mày dám seen tin nhắn của tao, ít nhất bận không qua được thì cũng phải trả lời chứ" Gã và hắn chưa dừng bước hẳn thì gã đã hơn cao giọng trách.
-"Tao dù có bận thì mày có để tao về hả?" Hắn chắc chắn có lí do để seen tin nhắn của gã đương nhiên đơn giản bởi vì hắn không phải là osin, lại là osin cho loại tưởng có tiền muốn làm gì thì làm, ỉ mạng hiếp yếu như gã. Có khối gì đám con gái suốt ngày bu theo gã chắc hẳn ít nhất cũng phải có vài đứa biết nấu ăn chứ tại sao lại là hắn.
-"Mày bận cái gì, nói" gã đáp với giọng khẩn trương, mấy hôm trước Kiến Nhất bạn thân của gã nói rằng ý tứ của gã đối với bạn học Quan Sơn đây có chút gì đó mờ ám, không lẽ nhắm trúng người rồi à. Đương nhiên gã hoàn toàn phủ nhận, gã không muốn nhận mình có ý đối với tên suốt ngày lúc nói chuyện với gã chỉ có beep với **** đâu, chỉ là có lần nổi hứng bắt về nấu ăn thử ai ngờ nấu ngon như vậy ai lại bỏ lỡ chứ đúng không, nhưng có hơi bất ngờ vì hôm nay hắn nói chuyện với giọng hơi khác mọi khi.
-"Không có" giọng hắn trầm xuống. "Mày làm ơn tha cho tao đi, tao không phải osin hơn nữa có cả khối đứa con gái suốt ngày bu mày đấy sao không kêu nó nấu đi chứ tại sao cứ kêu tao vậy" hắn nói xong thì chợt hối hận, kiểu gì gã cũng không thương tiếc mà đấm cho hắn mấy phát mất nhưng chờ quài không thấy gã động tĩnh hơn nữa vẻ mặt lại suy nghĩ cái gì đó. Không phải sẽ nhận ra lời nói của mình có lí như vậy sau này sẽ buông tha chứ, hắn chợt nghĩ trong lòng không khỏi mong đợi gã sẽ nói gì đó kiểu như: Không ngờ mày thông minh như vậy Quan Sơn à thế mà tao không nghĩ ra. Lòng hắn cảm thấy hài lòng nên đâm ra vui vẻ, cả người cũng lắc qua lắc lại. Hiện giờ gã vẫn đang suy nghĩ xem liệu có phải mình ép buộc người quá đáng hay không, dù sao gã cũng chưa từng xem hắn là osin bao giờ chỉ là có lần nổi hứng bắt về nấu ăn thử au ngờ ngon như vậy ngu gì bỏ qua dù sao cũng chưa bao giờ thấy hắn có bạn bè gì chỉ nghĩ đơn giản là có thể hắn cũng sẽ xem mình như bạn... Vò mái tóc của chính mình gã như muốn đấm vào mặt mình để tỉnh lại khỏi những suy nghĩ như thể đột nhiên nhìn lướt qua hắn đứng lắc qua lắc lại nhưng lại nhìn thành như hắn muốn quay đi nên liền nắm lấy tay hắn giữ lại nhận ra không phải như vậy thì đã quá muộn, không khí trở nên ngượng ngùng và gã vẫn chưa chịu buông tay, hắn đàn muốn giật tay ra thì đột nhiên có một lực kéo tay hắn và cả người đổ về phía trước tựa vào lồng ngực gã, tay còn lại của gã cũng kéo hắn để giữ chặt trong lòng, bản thân gã chưa hiểu gã đang làm gì thì miệng gã đã nhanh hơn.
-"Tao có nói mày làm osin của tao hả, chỉ là rất muốn cùng với mày ở chung một chỗ nhiều hơn thôi" giọng gã nhẹ nhàng trong gió nhưng đủ để hắn nghe toàn bộ, hắn đương nhiên chẳng hiểu gì cả mặt cứ ngơ ngơ như cún con đi lạc, miệng không ngừng nói 'hả' ( tui không tưởng tượng được cái mặt đó nổi...) làm gã lại thấy đáng yêu liền cuối xuống hôn một cái. Bất quá gã vẫn chưa kịp hiểu hành động của mình từ nãy đến giờ nhưng thôi kệ dù sao thì cũng bắt về để nấu ăn được rồi.
End
~~~~~~~~~~~~~~~~
*shounen ai: tra google để biết thêm thông tin ( mà chắc hầu như đều biết hết rồi mà đúng không hihi •^~^•)
Mà có thấy truyện xàm hay ko, ko hay chỗ nào, ko phù hợp chỗ nào nói để tui sửa nha @@
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz