ZingTruyen.Xyz

Doad Lui Tan


𓆩♡𓆪

.salvatore.

Han Wangho mê man nhìn bàn tay phải của em đang lửng lơ nâng lên trong không trung. Cảm giác nóng rực chân thật vẫn kéo dài từ giấc mơ đêm qua, như thể máu tươi vẫn đang chảy trên tay và những ngón tay xinh đang nhuốm đen một màu của bùn tanh và những chiếc vảy rắn.

"Hãy hứa rằng con sẽ trung thành với Ánh Sáng vinh quang."

Vị cha già đọc lại một câu khấn trong quyển nghi thức cổ trên tay ông.

"Hãy hứa rằng con sẽ không yêu ai, ngoài yêu Ngài và anh em con. Không tôn thờ ai bằng tôn thờ Đấng Tối cao." Ông đảo mắt nhìn chàng hậu duệ đang đứng trước mặt mình, chờ đợi cậu lặp lại.

Sự im lặng của đứa con trai khiến Abbra bên cạnh khẽ nheo mắt.

Đôi mắt Wangho dừng lại nơi tia sáng đang len qua những bức bích họa được khắc trên cung thánh đường lộng lẫy. Em nhớ về mẹ mình, người đã sưởi trong ánh nắng này và rồi đã chết đi. Giờ đây đến lượt em. Han Wangho, kì lạ thay, không thấy sợ như trước đây em vẫn sợ.

Wangho, hãy yêu lấy bản thân em. Trước khi người khác có thể yêu lấy em. Hãy yêu bản thân mình trước tiên, yêu em như thể chưa từng có ai yêu em như vậy.

Eden không nhìn gã đàn ông đang hút thuốc trước mặt. Thằng bé vẫn đang miệt mài chải lông cho Beetroot. Trông cả hai có vẻ không tìm được điểm giao nhau nơi câu chuyện đã dang dở suốt nghìn năm có lẻ; Lee Sanghyeok quẹt khẽ qua chóp mũi, tay hắn bộp chộp vứt đi điếu thuốc đã tàn hơi.

"Ông định sống như vậy sao? Chơi đùa trong thân xác của một đứa trẻ con và ngày ngày dẫn chó đi dạo?"

Gã quỷ trẻ bật cười, hắn còn định nói gì đó nữa nhưng rồi phải chậm lại vì thoáng thấy kẻ phàm nhân đang vẫy tay với mình sau cánh cửa dẫn vào chỗ nhà kho. Sanghyeok đáp lại lời chào hỏi của người đàn ông, hắn nheo mắt, mặt trời đang chiếu thẳng vào chỗ làn mi.

"Đừng cản đường tôi." Gã quỷ trẻ toan bỏ đi nhưng rồi giữa chừng đã phải khựng người lại.

"Ta không cản đường ai." Eden ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. "Cậu đã tự cản đường mình. Tình yêu mới là biến số cản đường chúng ta."

"Tình yêu ư?" Lee Sanghyeok phì cười. "Ông nói chuyện khó tin gì vậy? Quỷ thì làm gì có trái tim để yêu người khác."

"Vậy mà cậu lại có." Eden bồi vào. "Phải nói, là đã từng có. Quên mất rằng người tình trăm năm của cậu đã moi nó rồi và đốt rụi thành tro."

Bước chân của gã đàn ông chậm lại, đôi mắt của Sanghyeok khẽ chớp, hắn vẫn đang căng mắt nhìn con đường ngập nắng phía ngoài xa.

"Công việc quan sát vũ trụ xét cho cùng cũng thật thú vị làm sao. Từ lúc này cho đến lúc kia, ta chứng kiến một gã quỷ ranh tìm yêu đương bên cạnh một thiên thần của Ánh Sáng."

Eden đứng bật dậy, đôi mắt thằng bé long lanh như tia sáng của bình minh đang lấp ló dưới làn mây ngày mới. Beetroot vừa lao mình về phía trước, nó sủa to vài tiếng lanh lảnh, đoạn ngoạm vào quả banh lông đang lăn lóc trên vỉa hè lát gạch màu sậm be.

"Cậu ta biết cả chứ, Han Wangho. Biết mọi thứ cậu làm nhưng vẫn không hề chọn nói ra." Eden cười.

"Thú vị rồi đây. Xem nào, lần này ai sẽ là người phải chết? Là cậu hay ánh sáng của đời cậu, hỡi đứa con của Quỷ. Một trong hai. Ta sẽ tò mò lắm đây. Gặp ai ở lần tiếp theo cũng đều thật thú vị."

Nhưng có lẽ nào lần này người sẽ chết không phải là cậu?

Lee Sanghyeok bỏ đi và thậm chí không thèm có lấy một lời chào hỏi. Hắn vẫn luôn như vậy. Eden cúi đầu. Vạt nắng rải trên làn da ửng hồng của đứa con nít nom chừng làm nó bóng rực lên.

Quả nhiên là tình yêu. Tình yêu làm cho mọi thứ trở nên thật khó mà định đoạt.


𓆩♡𓆪

.chập choạng.

Ngày diễn ra Hiến lễ cuối cùng cũng đã đến. Người trong chi tộc đến giáo đường rất đông.

Wangho mặc áo choàng dài màu trắng, một mình đơn độc đứng giữa cung thánh đường bao la. Nắng xuyên qua các bức bích họa bằng kính đủ màu, dải cầu vồng như ánh sáng từ nước trời xinh đẹp đang trải dài trên khắp cơ thể em. Han Wangho nhắm nghiền đôi mắt đã đỏ hoe. Hơi trầm hương xông vào khoang mũi thơm ngào ngạt. Đầu em nhoè đi trong mộng mị và chới với. Điệu thánh ca u phẫn đang dồn dập vang lên khắp xung quanh. Em nghĩ về những gương mặt đang lướt qua trong đầu lúc này đây. Ban nãy Son Siwoo đã ghé qua, cậu ta giúi vào tay em một túi hạt thông như lần đầu tiên cả hai gặp gỡ. Zée đã khóc nấc nghẹn, dù mọi khi bà hay có thói quen lấy khăn tay làm vật để ngăn đi đôi dòng nước mắt lăn dài. Piere không ở lại. Cũng phải, ông ta nên ở chỗ Abbra. Người đã đến để đưa em đi, như mười mấy năm trước đây. Một kịch bản tương tự.

Han Wangho đã bước đi trên những bước chân của mẹ mình, em mông lung nghĩ vậy. Những chiếc khăn voan đen phủ kín gương mặt các thiếu phụ, ban sơ như cánh bướm hoang hoải bay ra từ cơn ác mộng bàng hoàng của năm xưa. Đâu đó trên những chiếc ghế phía xa xa, sẽ có một Han Wangho đang đứng nhìn em, một đứa trẻ con tám tuổi đang chực chờ được khóc.

Em đứng đây, dưới ánh sáng xanh xao của ngày mùa đông hanh khô và lạnh buốt. Trên đầu lưỡi, vị bạc hà đang chầm chậm lan ra. Cái the the ve vuốt nơi yết hầu rát căng. Em nhớ đến nụ hôn lén lút ban nãy với người nọ. Trong góc tối của ngôi thánh điện cổ, dưới mũi kiếm của thánh Paul đang trượt dài bóng đen tịch mịch trên sống mũi đỏ au, Lee Sanghyeok cuốn lấy hết đầu lưỡi non tơ, trói nó vào một nụ hôn bỏng cháy và da diết. Như thể không còn ngày mai. Như thể giây phút này bọn họ đã rơi vào khoảng đen của vũ trụ.

Lửa cháy tí tách bên tai, Han Wangho chậm rãi đảo mắt.

Em nhìn ngọn lửa cam đang cháy rực nơi cung thánh đường phía trước, hình dung về hơi nóng của vật nọ khi nó háp vào da thịt và cắn nuốt linh hồn em. Cảm giác đau nhức từ cổ truyền đến làm Wangho khẽ mím môi. Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng. Em nhắm nghiền mắt. Giọng cha xứ vang lên bên tai khi bài đồng ca vừa ngưng bặt.

"Mở mắt ra, nhìn anh." Giọng Lee Sanghyeok nhẹ nhàng và ngoan dịu. Hắn cúi đầu, thỏ thẻ vào tai em.

Căn phòng màu đỏ thẫm như vỏ lựu chín rục chẳng được người để tâm. Tiếng nức nở bật ra, như âm thanh của viên kẹo bị người ta nghiền cho vụn nát.

Thiếu niên ngửa cổ thở dốc, tấm lưng mảnh dẻ khẽ cong lên thành một độ cung xinh đẹp, đến mức gã đàn ông trước mặt phải thở dài thoả mãn khi vùi sâu trong cơ thể châu ngọc mà hắn vừa tìm được đây.

Tay hắn rê nhẹ từ đùi trong đến thắt lưng, thình lình siết chặt, hông lại dúi vào sâu hơn nữa.

"Ưm.. đừng.."

Han Wangho cơ hồ mở choàng mắt, sương mờ phủ lấy trước mặt làm đầu óc em thoáng nặng đi. Chới với quay đầu, những hàng ghế bằng gỗ xoan dài đang kín người chen chúc trong căn giáo đường nhỏ thân quen. Những phu nhân với bóng khăn voan đen che mặt, những người đàn ông đứng tuổi đang nghiêm nghị hướng mắt về phía hậu duệ nhà Ephraim. Tất cả đều đang nhòm ngó bằng ánh mắt chực chờ của loài thú săn, dường như chỉ đợi đến thời cơ người ta xẻ thịt con cừu ngoan bé nhỏ.

"Thêm một chút nữa, em yêu."

Lee Sanghyeok hôn lên sườn mặt đã ướt sũng mồ hôi của người nọ, yêu chiều cắn lên cánh môi em. Môi em đang run rẩy đến ngất ngư. Hắn yêu em, yêu em đến điên đảo.

Dưới ánh sáng chập chờn của căn phòng tối thăm thẳm, em nhìn thấy đôi mắt đen láy của người nọ, khát cầu và đắm chìm trong hơi thở của tình nhân. Lee Sanghyeok nhìn em bằng đôi mắt thâm tình dù đã nhiễm đầy dục vọng của một kẻ bỗng vướng phải lòng yêu. Wangho luồn tay qua chân tóc đen, khẽ vùi đầu gã vào khuôn ngực phập phồng của mình mà rên rỉ.

"Cứu lấy em, cứu lấy em, Sanghyeok.."

Ánh sáng từ thánh đường rọi vào góc khuất chỗ hàng ghế cách đó không xa lắm. Khi mắt em tìm thấy bóng hình cao ráo đầy thân thuộc, người đàn ông lịch lãm đang đút tay vào túi quần, bộ vest đen trên người hắn làm tim em thoáng đập nhanh. Em nhớ mùi rượu thoang thoảng bám trên vải vóc thô rám kia, nhớ vị mặn của da thịt kề cận; cái cúc áo em đã dùng dằng kéo phăng đi của gã còn Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười chăm chú mãi nhìn em. Tất cả những chuyện đã xảy ra trong căn phòng tối khuất sau cung thánh đường nguy nga. Và rồi là những giấc mơ tiên tri. Những giấc mơ vừa cấu xé lấy em, làm Han Wangho chao đảo.

Người đàn ông đứng trong góc, tóc chẻ bảy ba gọn gàng để chừa phần trán cao và rộng. Đôi mắt gã sâu thẳm, xoáy thẳng vào bóng người đang toả sáng rực rỡ giữa cung thánh đường nguy nga. Một thiên thần theo đúng với định nghĩa mỹ miều của nhân loại đáng thương. Gã đột nhiên cảm thấy ngạo nghễ làm sao, vì biết được định nghĩa ấy có mùi vị thế nào khi em tan ra trong vòng tay của gã.

Xảo quyệt! Xảo quyệt lắm! Một thiên thần lại là phường trộm cắp, và người ta phát hiện trái tim gã nằm thoi thóp chễm chệ trên đỉnh phần chiến lợi phẩm giờ đã thuộc về em.

Em vẫn nhìn gã, ngơ ngác và trong veo, nhìn thấy khóe môi gã nhếch lên, một độ cong ung dung khiến lòng người ngả nghiêng cùng chao đảo.

Ngày đã đến rồi. Anh đã đến.

Trong giây phút đôi ánh mắt chết lặng, lại có tiếng nứt toạc vọng về như án tử giáng vào đại não của Wangho. Ngôi thánh đường xung quanh em bỗng xoay chuyển điên cuồng đến mức dường như sắp nổ tung. Vũ trụ vừa nát vụn sau cú nổ của không trung. Màu cam của ánh nến, màu vàng của nắng, tất cả đều hoá thành sắc lựu đỏ chín mọng trong căn phòng tối mịt. Sắc đỏ vỡ ra. Han Wangho rấm rứt nấc lên. Lee Sanghyeok ôm ghì lấy em, ngã xuống đệm nhung mềm ấm.

Wangho, cậu thất bại rồi. Son Siwoo đã nói vậy.

Chàng trai có mái tóc màu bạch kim ngã khuỵu trên nền đất. Hai tay em siết chặt lồng ngực đầy đau đớn, mồ hôi ướt đẫm chân tóc mai mềm tơi. Sống lưng em phập phồng, hơi thở như thể sắp cạn kiệt khỏi buồng phổi đã lừ đi. Có tiếng bàng hoàng phát ra từ khắp nơi trong thánh đường bao la; những cánh bướm đen khẽ phất phới trong cơn gió se lạnh, căm phẫn và chực xồ vào để cấu xé con ve sầu đang rúm ró. Vị linh mục bước tới trước vài bước để đỡ lấy cơ thể hậu duệ nhà Ephraim bé nhỏ. Wangho cuộn người tránh đi cánh tay của người nọ. Em biết Abbra đang nhìn mình. Em biết Lee Sanghyeok cũng đang nhìn em. Nền sàn cóng lạnh, kì lạ thay làm đầu óc Wangho thanh tỉnh đến phát điên. Hơi thở của chính em đang bủa lấy bên tai. Thình thịch, thình thịch, là tiếng tim đang đập.

"Nó đang làm gì vậy?"

"Việc này sao có thể xảy ra?"

"Một chuyện thật kinh khủng làm sao."

"Abbra sẽ giết con mất."

Nắng của thiên đường đang đoái nhìn thân thể yếu ớt của Wangho như cách con ve sầu ra đi nơi gốc cây hư mục. Bây giờ thì em đã hiểu cảm giác của con vật đáng thương khi phải nhắm đôi mắt tàn, lìa đời trong cái tổ to của bầy kiến lửa.

Thì ra chết đi không hẳn là chuyện đáng sợ, Wangho nghĩ. Sống tiếp với linh hồn tàn tạ này mới là sự hiện diện của cái chết đắng cay.


𓆩♡𓆪

.sữa và mật.

Đêm không trăng, cũng chẳng sao.

Han Wangho nằm co cụm trên giường, nghe bản nhạc Lou Reed rè rè phát ra từ cái đĩa cassette trong phòng - thứ duy nhất còn sót lại sau cơn thịnh nộ của cha em và Piere với chuyện xảy ra ở thánh đường ngày Chúa Nhật hôm nọ.

Tay em mân mê mặt thánh giá trên chiếc dây chuyền đeo ở cổ, mắt nhắm hờ, lòng cuộn tròn nhớ đến cái ôm âu yếm của người yêu. Giá mà em đang nằm trên giường - giường của hắn và Lee Sanghyeok đang ở gần đó, cạnh bên. Giá mà hắn ở đây, với em, và vỗ về em bằng những lời ngọt ngào vốn luôn làm Wangho xao động.

Có người nhớ anh đến thế sao?

Giọng hắn trầm và êm. Han Wangho mỉm môi. Em biết rõ hắn như hắn biết rõ em. Luôn vậy.

Hay là em không nhớ?

Giọng nói kia dường như là hờn dỗi.

Cậu trai nhoài người dậy từ trong bao mênh mang chăn nệm, quả nhiên trông thấy được người nọ đã đứng đó một lúc lâu. Bóng hắn bị ngọn đèn chùm kéo cho dài đến mức lê thê; bàn tay mân mê chiếc bình sứ đặt trên kệ hẳn phải được một chốc. Thấy em đã biết đến sự xuất hiện của mình, Lee Sanghyeok mới mỉm cười tiến gần về phía chiếc giường ngủ.

"Chào buổi tối, thiên thần bé nhỏ." Hắn nói vậy và đôi mắt khẽ ngời lên.

"Anh không nên đến đây." Thôi không nhìn chăm chú, Wangho hơi rũ mắt; giọng nói em mềm yếu, như thể mọi nhánh gai nhọn đã bị tỉa trụi khỏi bông hồng xinh đẹp nhất thế gian.

"Anh đến để làm chi?"

"Anh đến để nghe em trút giận." Lee Sanghyeok nâng tay đẩy gọng kính thanh mảnh. "Anh đoán là chưa ai kịp làm vậy."

Dĩ nhiên rồi. Vì hắn mới là kẻ yêu em.

"Quỷ nịnh nọt." Wangho khẽ nhếch môi.

"Cứ cho là vậy đi." Sanghyeok đáp lời em, không biết nên xem đây là lời chê bai hay một câu khẳng định đầy chắc nịch. Hắn là quỷ mà, quỷ thì không sợ bị gọi là quỷ. Vậy nên hắn bước về phía trước vài bước.

"Nếu người khác không yêu em, vậy để quỷ yêu em là được."

Han Wangho vẫn ngồi trên giường, Sanghyeok tiến về phía ánh sáng đang bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của em. Bờ vai rũ dầm dề trong sắc trắng của ánh đèn treo cao. Em mặc một chiếc áo len bằng sợi bông, chẳng đợi chờ ai cũng chẳng mong cầu ai đến để yêu thương mình, chỉ ngoan ngoãn và im lặng, dù ngoan ngoãnim lặng vốn không phải là từ mà Sanghyeok thích dùng khi miêu tả về người con trai này. Hắn đoán cô độc đã làm Wangho sinh ra lòng ngạo mạn kiêu căng.

Gã đàn ông quỳ xuống trước thành giường gỗ cao vài tấc so với mặt đất, hệt như một chàng hoàng tử đang được diện kiến hôn thê yêu kiều mà rồi sẽ thuộc về vòng tay của một mình gã. Một mình gã mà thôi. Nếu Bóng Tối không sinh ra nơi lồng ngực một trái tim dửng dưng, gã nghĩ mình sẽ yêu em, chắc chắn yêu em, vĩnh viễn yêu em rồi. Han Wangho, gã sẽ yêu em như thể Thiên Đường nơi em là vùng đất thánh chỉ để riêng mình gã. Đôi mắt hẹp dài khẽ rung động, như lần đầu Wangho trông thấy người đàn ông nọ. Vẫn dịu dàng mà đầy lòng cường thế, vẫn nhẹ nhàng mà dụ dỗ mê hoặc người khác phải lún sâu.

Chẳng còn cơ hội nào đâu. Chẳng còn cơ hội nào nữa...

Những ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh tìm về gò má ấm, Wangho mân mê sườn mặt góc cạnh ấy, trong veo trong mắt em khẽ chớp, trước khi môi mềm thoáng nở một nụ cười nhẹ tênh. Cơ thể em nhoài về phía tim em cho là phải hơn, đặt ngọt ngào còn sót lại đôi chút lên dịu dàng của đầu lưỡi ai trơn trượt. Vội vàng và chấp chới. Một cái hôn khẽ khàng và đầy lòng mời gọi kẻ khác phải cuốn theo. Lần này thì Sanghyeok không từ chối em. Hắn không nao núng cũng chẳng chần chừ như mọi khi. Hắn đột ngột nuông chiều và dễ dãi với Wangho, thương yêu em và chiều chuộng em như một đứa trẻ.

Một đứa trẻ đang đòi hắn cây kẹo. Và Sanghyeok sẵn lòng nghe theo lời em vòi vĩnh kiêu kỳ.

Nụ hôn của Wangho kéo người em yêu đứng lên từ nền đất buốt lạnh và cứng nhắc. Dường như là ánh sáng đang hòa vào với kẻ thù muôn đời của nó, bóng hắn phủ trên vai em, tối tăm phủ trên sắc trắng tái nhợt được cầu kì che đậy bằng hai từ tinh khôi, chầm chậm ăn mòn cho tới khi chỉ còn trông thấy bả vai nhấp nhô của người đàn ông đang ghìm chặt tình yêu vào nệm giường êm ái.

Sanghyeok ghì em vào dập dìu cơn môi lưỡi, dồn dập những tiếng thở và mút mát ngâm nga. Trong nỗi nhớ da diết và lòng khát cầu được vẫy vùng nơi vòng tay của tình yêu, Wangho chẳng ngại việc hắn sẽ là người cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai hay tay em đang lần mò với từng cúc áo sơ mi, thận trọng và nghiêm chỉnh như thể tìm từ và câu trong một môn tập viết. Tìm từ để ậm ờ khi hắn day cắn vành tai em ửng đỏ và câu để kịp thời làm khó gã đàn ông ấy, khi Sanghyeok cuối cùng cũng để lộ hơi thở khàn đục trong cuống họng nóng cháy của hắn ta.

"Lần này anh không cản em sao?"

Vẫn đang mụ mị bởi nụ hôn, tầm mắt em tựa hồ là ráo hoảnh. Họ buông nhau ra trong tiếng hân hoan nơi trái tim loạn nhịp. Lee Sanghyeok miết nhẹ khoé môi mà hắn vừa buông thả, rồi lại dời mi mắt xuống vùng cổ trắng nõn giờ nở rộ trong ái ân hồng hào những vệt yêu.

"Đã có đủ người cấm cản em rồi." Hắn thỏ thẻ. "Anh thì không."

Wangho chỉ mỉm cười, vì rằng sự cám dỗ đã tìm đến nơi em mà gõ cửa. Sự cám dỗ mang hình hài của người đã ôm em trong ngập ngừng những bóng đêm mị hoặc, đã dìu em cùng nhảy trên nền nhạc của một điệu tình si; và rồi sẽ yêu em, bằng cách này hay cách kia, yêu em như chưa hề có ai từng yêu em như vậy.

Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc tơi mềm rối tung của người nọ.

"Anh không đến để cản em, thương yêu ạ. Anh đến để tìm lại được em." Lee Sanghyeok mỉm cười.

Ngày đã đến. Và anh đã đến.

Có những giấc mơ, người đàn ông kia không hề tóm lấy em, dù đáng ra hắn đã nên, dù đáng ra hắn có thể diệt trừ em, một mối nguy đang tồn tại. Nhưng hắn chọn hôn em. Một nụ hôn rối bời và nằm ngoài kế hoạch. Mùi cỏ chín chờn vờn nơi cánh mũi. Trái tim Wangho dường như sắp nứt rồi. Em không tìm được lý do nào cho việc mình phải chạy trốn khỏi hắn ta. Lee Sanghyeok yêu em hay không yêu em, em chẳng thể nào đoán ra được nữa.

Nhưng lần này giấc mơ dường như đã trả lời mọi câu hỏi, khi em cố che mắt mình lại để không phải nhìn vào ánh đèn chùm chói mắt đang le lói xuyên thẳng qua bờ vai của gã đàn ông. Wangho dường như nhận ra cái hôn lả lướt đang rải từ cổ đến bụng dưới mềm mại của em, hệt như trong những giấc mơ, nơi vũ trụ chênh vênh và mặt đất dường như bị đảo ngược. Trên một phiến đá xanh nơi địa đàng giao nhau với vòm mây của địa ngục, đôi cánh đen đang ôm ghì lấy thiên thần của hắn, dẫu lồng ngực rối ren ấy mịt mù và đầy rẫy những rỗng trơn. Nơi đó: trái tim của quỷ đang vì ai đó mà đập những nhịp thật hân hoan. Có phải là em không, người có đôi cánh vàng với mái tóc màu bạch kim được điểm xuyết thêm ngọc ngà của mây trời và ánh sáng.

"Sanghyeok, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không?"

Khi môi hôn ấy yêu chiều nâng niu phiến môi hồng đỏ au, Wangho khẽ hé môi, em nhẹ giọng hỏi lại. Sanghyeok vẫn ân cần như thể yêu em là điều hắn đã tận lòng chuẩn bị, gã đàn ông rời em ra để chơi vơi trong mắt người tình nhỏ được sự nhẹ nhàng trong đôi mắt hắn ôm ấp.

"Có chứ, trong những giấc mơ mà Chúa Trời đã hứa sẽ ban một người tình yêu anh hơn cả sự xứng đáng của anh."

"Lời nào của anh là thật lòng đây?"

Wangho nhíu mày trước kiểu biểu đạt khoa trương của gã đàn ông. Nhưng em không bắt bẻ được hắn ta vì giờ đầu lưỡi giảo hoạt của người kia đã tóm được hai khỏa xuân thì đang ngượng ngùng vểnh lên sau vạt áo len mỏng. Lần đầu tiên đối diện với khiêu khích dưới tay người em yêu, Wangho không ghìm được lòng mình khẽ run lên như con nai nhỏ.

Hai thân thể quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng có màn voan che rũ. Tay hắn mềm luồn lấy ngón tay em; cổ tay nhẹ nhàng vắt lên cao, qua đỉnh đầu, một nụ hôn trượt xuống. Xương ức căng, bụng phẳng lì, vật yêu đương đang cương ngạnh giữa bắp đùi trắng nõn. Bàn tay hắn thu lại, vê nhẹ lên dấu yêu đang thẹn thùng e sợ những cọ xoa. Những vuốt ve và ủ ấm, cho đến khi thanh âm non nửa không kìm lại được, bắt đầu tràn ra khỏi kẽ răng. Sanghyeok đang khám phá cơ thể em. Bằng những ngón tay, bằng cái miết môi của hắn.

Wangho có chút ngất ngư, tay em cố vin vào: tóc đen hay vai trần vững chãi. Cơ thể đang căng ra vì khoái cảm vô tình vỗ ập đến, chân cong lên hơi run rẩy, môi mím chặt và ánh mắt đã nhòe đi. Từ trên cao, ánh đèn chùm vàng vọt như sông tơ trải dài đổ xuống chỗ làn mi. Ướt át như những gì đang xảy ra giữa hai mảnh đùi em, mờ mịt như những gì đang cuốn lấy lồng ngực. Lưng cong bỗng nhấp nhô khe khẽ. Vài ngón tay chẳng đáng là mấy, nhưng nó lại làm linh hồn em phải chao đảo một phen. Sanghyeok rời khỏi cánh mông căng, hắn ngồi thẳng dậy với dáng vẻ bệ vệ của một kẻ đi săn quyền lực.

Nửa thân trên với sang tủ đầu giường nho nhỏ, gã đàn ông trông thấy được ly pha lê đang đắm mình trong men rượu đỏ thẫm của mật nho. Hai đầu ngón tay khẽ nhúng vào: Rosatello - hương thơm ngào ngạt của đồng xanh. Khi Sanghyeok quay lại, ngón tay hắn rê nhẹ trên vầng trán của Wangho, miết thành một vệt màu đỏ au kéo dài cho đến chóp mũi hửng. Như thể chiên con bị mục đồng đánh dấu, Wangho nom ngoan ngoãn và tựa vào nơi gã khi em đã sẵn sàng để Sanghyeok có được em. Khoé môi ương ngạnh sung sướng khẽ nhoẻn cao, hắn cúi người hôn lên dấu thánh mình đã vẽ. Những ngón tay lướt đi trên chóp mũi, dừng ở môi em mềm, ve vuốt cánh đào cong. Han Wangho nhu nhuyễn khẽ hé môi, đầu lưỡi em đỏ au mút lấy khớp xương tay cứng cáp.

"Dấu này làm để bóng tối không bắt được em. Còn dấu này..." Hắn nói khẽ rồi hôn. "Là để cho anh..."

Những nhớ nhung hung đỏ.

Trăng đêm nay không treo trên không trung vì ánh trăng của hắn đang tan ra, ướt át trong tay, nóng ran trên lưỡi.

Bàn tay nhỏ nhắn của người dưới thân bám vào tấm mành trơn làm chỗ để nương tựa. Cơ thể em căng chặt, đến lúc này, cái nắng gay gắt của mùa hè cũng không làm mắt em hoa lên đến thế kia.

Han Wangho nức nở khẽ thở ra. Em chớp chớp làn mi, suy nghĩ hỗn loạn như dòng nước đang đổ về con sông nhỏ gần thánh điện Sie cổ. Tim em đập điên dại. Em không sợ gì hết, vậy cớ gì phải hoảng sợ với những chuyện sắp xảy ra? Kia là tay hắn, hay thứ kia trong tay hắn đang vỗ về lấy em, như sóng vỗ vào bãi cát mới tinh khôi, làm em phải rướn thân về phía trên, chân cong lên, quắp vào thắt lưng kia mong đợi một cái ôm an ủi. Trong nhịp thở mê man và hỗn loạn, Wangho thấy mình đang trôi hẳn về miền sóng thăm thẳm xanh. Mê cung sâu giữa kẽ hoang sơ ấy được tách ra. Sanghyeok chậm rãi dấn vào trong cùng sự trướng căng đang cần được ấp iu nơi hạ thể. Vài giọt mồ hôi khẽ lăn dài từ thái dương căng thẳng, hắn cúi đầu xuống chỉ để trong mắt mình có em.

"Chỉ cho anh đi, cách vào được Thiên Đàng có em."

"A.. Em không... không biết..."

Han Wangho thút thít rên nho nhỏ. Tay em bấu vào cánh tay của người kia, hằn lại những vết cào đỏ au. Vào giây phút ấy, có gì còn phải sợ nữa đâu. Em ở trong tay hắn hay hắn ở trong em. Ở đâu đó trên địa cầu hay là chốn không ai. Đâu có gì còn có vẻ quan trọng. So với ánh mắt kia. Ánh mắt mờ mịt và mê luyến, như đang mân mê em bằng dấu chỉ yêu thương của riêng mình Lee Sanghyeok. Và em nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu của con bồ câu trong bức hoạ cổ. Con rắn đen đang siết lấy lồng ngực chàng trai nhỏ, thít chặt, mắt em mở choàng, môi thình lình phải thốt ra một tiếng thở mỏng manh.

"Đau.. đau quá.." Ngón tay em bấu mạnh lấy, cố tìm một chút an ủi cho cơn đau xé toạc thoáng chớm nở trong những nốt trầm mê.

Lee Sanghyeok chầm chậm nhoài người về phía trên, vỗ về em và hôn lên mắt môi em sưng đỏ.

"Sẽ có người nghe thấy mất." Hắn cười nhẹ, lau qua mi mắt ướt. Bên dưới xoắn chặt lấy, lần này mang theo những khát khao vùi chặt trong mịn màng những tấc da thịt căng. Mềm mại bao chặt lấy hắn đến tận sâu, gã đàn ông sung sướng khẽ thở ra.

"Anh chưa từng đặt chân đến cửa Thiên Đàng trước đây." Rồi hắn mỉm cười miết vào thịt má mịn màng của xinh đẹp dấu yêu. "Wangho ơi, nhưng giờ thì anh đã."

Hắn nhìn em, mê đắm và chế ngự làm sao. Wangho thấy mình không tài nào dứt ra được khỏi ánh mắt nóng bỏng kia. Cơ thể em càng không; nó rũ rượi tựa vào vòng tay hắn, để Sanghyeok tùy ý dắt dìu, từng đợt lại từng đợt cho đến khi thinh không chỉ còn hơi thở của em quấn quanh hơi thở của hắn.

Mặt dây thánh giá bị ngón tay giảo hoạt của gã quỷ trẻ chậm rãi cởi ra. Sanghyeok vứt thứ kia sang một bên, dường như là khinh thường thứ ma lực không còn uy quyền chế ngự gã.

Lee Sanghyeok đã nói gì vậy?

Trong cơn say tình, khi cơ thể em lảo đảo. Em nghe thấy giọng gã, ngọt ngào, quyến rũ và vỗ về những nỗi đau trong lồng ngực em.

"Quý báu của anh, tay anh này, cầm lấy và khắc tên em vào bỏng rát trong lòng anh đi. Đừng mang tên mình đặt vào hy lễ hiến tế kia. Quý báu của anh không phải vật hy sinh cho người khác."

Phải đấy! Đâu đó trong lòng em huých vào trái tim Wangho một cú đau đớn. Sao em lại phải hy sinh như vậy? Em có là gì, đã là gì, so với những kẻ uy quyền và đầy thần lực ở ngoài kia. Em chỉ là Han Wangho, mong muốn một cuộc sống yên vui, một buổi chiều êm ru, nép trong vòng tay người em yêu, nhìn bầu trời rực hồng một sắc mây rũ rượi.

Không phải! Đâu đó trong em lại hét lên thê thảm. Em phải là kẻ mang về một giao ước. Phải vững mạnh vì em phải vững mạnh; sau lưng em là vinh quang của Ephraim muôn đời. Phải lạnh lùng, vì như vậy cái chết sẽ không đến gần em. Phải vững tâm, để yêu đương không làm em chùn bước.

"Xinh đẹp của anh, môi em này, không để thốt ra những lời đạo mạo như vậy. Môi là để hôn, để anh chen vào, ngọt ngào, ngấu nghiến."

Nhưng em mệt mỏi quá. Han Wangho sợ hãi và một lòng muốn trốn tránh. Em muốn nép vào vòng tay của ai đó, Lee Sanghyeok liệu có ôm em lại nếu em nói mình không muốn sống như vậy, không muốn phải trở thành một kẻ chết thay như vậy. Liệu gã có yêu em?

Tim em nặng trịch và lòng em thì trầy xước những nỗi lo. Lee Sanghyeok đang nói điều gì đó, một điều ngọt ngào và âu yếm.

"Dịu dàng của anh, Wangho, chỗ này của em không phải chật hẹp lắm hay sao? Cho mỗi mình anh thôi, yêu mỗi mình anh thôi, được không em nhỉ?"

Hắn thương mến nói với trái tim em như vậy. Người đàn ông này, kẻ duy nhất không buồn giao đến tay Thần Chết một vì sao.

Ù ù. Ù ù. Gió thổi đến làm đầu óc em lung lay.

Va vào nhau. Va vào nhau. Những cơ thể đang quấn lấy nhau. Không sao đâu. Không sao đâu. Han Wangho lẩm nhẩm đến mức khoé môi em run rẩy.

"Đừng...!" Cậu trai chợt mở bừng mắt.

Hiện thực là bóng em đã nhòe nhoẹt phản chiếu nơi đáy nước của mặt gương. Dịu dàng, mềm oặt, nhấp nhô, như chàng kị sĩ đang cưỡi trên lưng con ngựa quý. Em quỳ ở trên thân, khóa chặt thắt lưng, rong ruổi cùng người em yêu qua những ái ân trong miên man nhục cảm. Nước mắt em đang chảy, chẳng rõ vì nghĩa lý gì, sung sướng hay mệt mỏi, chệnh choạng hay ngất ngư. Em mệt rồi, cơ thể rã rời và bóng lưng em chẳng còn mảy may chống đỡ lấy linh hồn em. Wangho gục đầu vào hõm vai của người kia, khóc nấc lên. Em ôm chặt lấy Lee Sanghyeok mà nức nở.

"Em thua rồi. Em thua rồi, Sanghyeok."

Tay hắn hơi run rẩy, ôm ghì lấy người tình nhỏ, thấy địa đàng bị đêm tối nhuốm đỏ trong buồn đau.

"Không sao cả," Lee Sanghyeok đau lòng thủ thỉ. "Không sao cả, Wangho."

Đêm không trăng, cũng chẳng sao.

Han Wangho như đã chết đi khi em vóc đầu vào bờ vai ấy mà tự sự.

Ánh trăng trong lòng gã quỷ đang tan ra như nước mắt trên mi em, nhỏ vào cõi lòng giá băng, làm hắn muốn từ bỏ đi tất cả những gì mình đã dày công chuẩn bị.

Lee Sanghyeok ôm em trong tay, giấu em trong ngực, dường như hắn không mong gì hơn nữa. Không mong gì hơn nữa, ngoài Han Wangho.

"Nếu Thiên Đàng không có em, anh sẽ chỉ vào chơi một chút rồi bước ra ngay. Đó là cách anh sẽ đi tìm em, anh sẽ đi tìm em như vậy đó."

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz