ZingTruyen.Xyz

Doa Hoa Khong No Hai Lan

Buổi sớm, mặt trời còn chưa lên cao, dưới mái nhà tranh đã có khói bếp tỏa ra nghi ngút. Minh Hy lúi húi lấy trứng gà từ trên kệ xuống, đập vào cơm, trộn đều và cho vào chảo rang lên. Xắc thêm một chút hành, bỏ thêm một ít tiêu là có một bữa sáng hoàn hảo. Cô nhanh chóng múc một tô canh cải trời to, cho cơm vào bát, rót thêm một cốc nước cùng một cốc thuốc, đặt lên mâm và bưng ra bàn gỗ ở nhà trước. Vừa bày biện bữa sáng, vừa lớn tiếng gọi:

" Hồng Ngưng , thức dậy chưa? Mau ra ăn sáng!!! Không ta ăn hết đấy!!!"

" Đến đây! Đến đây! Không cần phải hối thúc ta như vậy!" Một tiểu cô nương nhanh nhẹn bước đến. Nàng có mái tóc đen mượt, làn da sáng mịn, đôi mắt to và cái miệng nhỏ thăm thắm hồng. Tuy nàng mặc một thân trang phục màu xám trắng của đạo sĩ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp tươi tắn vốn có của nàng. Càng nhìn càng thấy thuận mắt. Hồng Ngưng vừa ngồi xuống thì đồng thời cũng có hai nam nhân bước đến bàn. Một người tầm khoảng 30 tuổi, mặc trang phục thanh y. Người còn lại là một thiếu niên tuấn tú, tầm khoảng 17, 18 tuổi, vẻ mặt lãnh đạm, khó gần. Vừa thấy hai người, Hồng Ngưng liền nhanh nhẩu: 

" Sư phụ! Sư huynh! Buổi sáng tốt lành!"

Minh Hy vừa thấy động thái của Hồng Ngưng thì bĩu môi:

" Ngươi đó! Riết rồi lười chảy thây! Gà gáy mấy lần rồi mới dậy! Hại ta cả tuần nay đều làm bữa sáng, mệt chết ta nha!"

Hồng Ngưng liền kéo tay Minh Hy ra điều nịnh nọt: 

"Dạo này tìm thuốc quý cực khổ quá nên ta dậy trễ. Ngươi giúp ta một tuần này thôi. Tuần sau ta lại nấu cơm cho ngươi ăn. Dù sao món ăn ngươi làm cũng ngon mà! hì hì..."

Minh Hy mặt đầy hắc tuyến, cung kính đặt cốc nước và cốc thuốc trước hai nam tử rồi nói:

" Sư phụ, sư huynh làm chứng! Lời Hồng Ngưng ngày hôm nay nói là sự thật, không để nó tráo trở thì chết con!"

Nam nhân lớn tuổi hơn tỏ vẻ ghi nhận, còn nam tử trẻ tuổi mặt vẫn dửng dưng. Hồng Ngưng liền nhìn thấy cốc nước và cốc thuốc trước mặt hai người liền thở dài:

" Tu tiên có gì hay cơ chứ? Mĩ vị trần đời, sư phụ lẫn sư huynh đều bỏ qua, thật uổng phí!"

Minh Hy vừa xì xụp húp canh, vừa nhìn nhìn hai vị nam tử tỏ vẻ hóng chuyện. 

" Các ngươi tối ngày chỉ ham vui. Thuật tích cốc ( thuật từ bỏ thức ăn) có thể đạt trường sinh. Các ngươi lại không chịu theo. Ngày ngày chăm chỉ nấu ăn? Không phải quá cực khổ sao?"

Nam tử trẻ tuổi vừa uống một ngụm nước vừa hừ một tiếng khinh bỉ. Hai nha đầu vẫn chăm chỉ nhai nhai nuốt nuốt, không hẹn mà gặp đều tỏ vẻ bất bình. 

" Con thấy sống thì phải ăn, uống, ngủ, nghỉ. Biết ăn cái nào ngon, biết thích thú trước cái đẹp, còn có được uống rượu, được hỉ hả với cuộc đời mới gọi là vui vẻ. Chứ tu đạo, ngoài trường sinh bất tử, phép thuật hơn người, cứ vậy trôi đi, chẳng có lên voi cũng chẳng xuống chó. Có gì tốt đẹp cơ chứ?" Minh Hy liền làm một hơi... Hồng Ngưng tấm tắc phụ họa: " Đúng đúng, con cũng thấy vậy!"

Nam tử lớn tuổi lắc đầu ngao ngán: "Thế sau khi ta nhập tiên, sư huynh của hai ngươi thì về Côn Lôn tu đạo, hai ngươi tính như thế nào?"

Minh Hy liền vui vẻ hào sảng vỗ ngực như một anh hùng giữa đời thường:

" Con sẽ xuống thị trấn, mở một quán ăn thật to. Liền cho Hồng Ngưng một chân sai vặt! Làm tiểu nhị cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi!" 

Hồng Ngưng liền chu chu cái mỏ nho nhỏ của nàng ra điều khinh bỉ: 

" Còn lâu, ta sẽ mở tiệm thuốc, sống an nhàn cả đời. Có ngươi mới nên đi bốc thuốc phụ ta đó! hứ"

Nam nhân trẻ tuổi một mặt hắc tuyến, nước trong cốc của hắn đã cạn veo, tay hắn bóp chặt cốc như muốn làm nó vỡ ra. Còn vẻ mặt của sư phụ chẳng khá khẩm hơn chàng là bao, ngậm ngùi tặc lưỡi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một đời người làm đạo sĩ, thu nhận đúng ba đồ đệ, hai đồ đệ đã tham tiền, phụ đạo thì thôi. Còn phê phán hắn ảo tưởng về tu tiên. Thiệt là gia môn bất hạnh. Mai mà còn Bạch Linh, hắn là băng yêu nên cũng khiến sư phụ thoát khỏi sự ảo não. 

" Trường sinh sao lại không tốt? Lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ. Các ngươi đã thành những lão bà. Không ai thèm, vừa xấu vừa ế..." Bạch Linh sư huynh khinh bỉ sau một hồi im lặng.

Hai nha đầu liền bất bình, muốn cãi lại. Văn Tín sư phụ liền cắt ngang:

" Thôi thôi, ngưng ngay cho ta. Các ngươi tính làm loạn à? Hôm nay ngày 15, dương suy âm thịnh, ta phải bế quan, sư huynh các ngươi đi hấp thu khí trời. Các ngươi mau chóng cùng đi hái một ít thuốc đi..."

Minh Hy đứng lên thu dọn chén cốc, không quên lèm bèm vài ba câu phản kháng. Cô tính ở nhà gieo thêm vài luống hoa Tú Cầu. Mấy khóm hoa cũ đã tàn quá nửa, vườn hoa của cô cần nhanh chóng cải tạo, không thì cỏ sẽ nhanh chóng chiếm giữ phần đất trống mất. Nhưng hôm nay lại ngay ngày Văn Tín sư phụ bế quan, tiếng động cô làm vườn gây ra cũng không nhỏ. Xui xẻo phải đi theo hái thuốc cùng Hồng Ngưng, thật làm cô mất hứng. Trái với vẻ mặt bí xị của Minh Hy, Hồng Ngưng hí hửng ra mặt. Có Minh Hy đi theo, thêm một người tìm, càng mau chóng hái đầy sọt thuốc...

Văn Tín sư phụ quay lưng đi vào phòng, không quên bồi thêm câu:

" Nhắc lại, ngày 15 dương khí suy giảm, yêu ma quỷ quái đều xuất quan ra ngoài hấp thụ linh khí đất trời, hai đứa không được đi xa, mọi việc phải cẩn thận. Nhất là phải trở về trước buổi trưa. Được chứ?"

Minh Hy ảo não gật gật còn Hồng Ngưng nhanh nhẩu ca thán:

" Biết rồi, khổ lắm, sư phụ cứ nhắc mãi..."

Nói rồi mọi người cùng chia nhau ra, ai làm việc nấy. Minh Hy cùng Hồng Ngưng, mỗi người một sọt thuốc đeo trên lưng tiến vào rừng hái thuốc. Buổi sớm, nắng còn chưa lên quá cao, gió thi thoảng thổi man mát khiến tâm tình con người ta không khỏi nhẹ nhàng. Đi được một chút, hái cũng được kha khá thuốc, hai cô quyết định nghỉ chân gần hồ Hắc Long Đàm. 

Minh Hy thả sọt thuốc xuống đất, ngồi thẳng xuống gốc cây to, tựa người phủi phủi tay, lau quệt mấy tia mồ hôi trên trán. Rồi đưa mắt ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Bây giờ là tháng tư, nước trong hồ xanh biếc, tỏa ra khí mát lạnh. Kế bên hồ là một vách núi cao, thác từ trên núi chảy xuống làm văng nước tung tóe, vì vậy nên không khí gần hồ nồng đậm hơi nước, mát mẻ đến không ngờ. Miệng hồ hình tròn, lòng sâu không thấy đáy, nước trong suốt, chu vi hồ lớn nên tạo thành một mảng thiên nhiên khác biệt trong rừng. Ven hồ sỏi nhỏ to đủ kiểu, láng bóng, vài bụi cây dương xỉ mọc um tùm làm khung cảnh thêm phần tươi mới. Cô bước lại mép hồ, đưa tay vớt nước rữa mặt, người cô đầy bụi, khó chịu vô cùng, nhưng vì không biết bơi nên cô cũng không dám xuống tắm. Hồng Ngưng thì khác, hí hửng cởi y phục bước xuống hồ nước. Bơi ra giữa hồ liên lên tiếng với lên bờ:

" Ngươi không xuống tắm à? Nước mát lắm!"

Rõ ràng là khiêu khích người khác. Minh Hy không thèm đếm xỉa:

" Ngươi ghẹo ta à? Rõ ràng biết ta không biết bơi! Còn dám bảo ta xuống tắm! Ngươi muốn ta chết chìm à?"

Hồng Ngưng cười hì hì, bơi dọc bơi ngang:

" Sao ngươi không tập bơi đi, nước mát như thế này không tắm thì uổng phí! "

" Ta không tin tưởng ngươi chút nào. Cùng là nữ tử 15 tuổi, lỡ ta bị chuột rút, ngươi kéo ta lên được chắc? Ngươi lại không có phép thuật! Chết chùm đó nha! " Minh Hy không khách khí phê phán.

" Thiệt tình, ta có lòng tốt, ngươi không nhận thì thôi. Ngồi đó coi ta tắm đi! Nước mát lắm nè! Minh Hy ơi là Minh Hy, ngươi khác ta, không tu tiên nhưng phép thuật trừ yêu hàng ma ngươi có, ngươi không đủ tự tin kéo chúng ta lên khi lỡ chết đuối sao? " Hồng Ngưng giở trò trẻ con bẹo gan Minh Hy.

" Ăn nói xui xẻo, cái miệng thúi của ngươi đó. Ngươi nhanh chóng tắm lẹ rồi lên. Hồ này là hồ Hắc Long Đàm, không biết có ác long nào trong đây không? Nhưng phòng vẫn hơn. Ta nghĩ không ai tự dưng tùy tiện đặc tên hồ như vậy đâu!"

Hồng Ngưng cũng xuôi xuôi nghe lời Minh Hy. Ngoắc ngoắc tay bảo Minh Hy yên tâm rồi nhanh chóng tắm rữa. Minh Hy lau sạch tay vào vạt áo rồi ngồi thừ dưới gốc cây nhìn Hồng Ngưng vui vẻ vừa tắm vừa hát. Cô nghĩ thầm trong bụng, con bé này thật dễ dàng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Ước gì cô cũng như vậy. Nhưng đáng tiếc, cô không thể nào có phút giây vô âu vô lo. Cô là người của thế giới khác, tính ra cô bị đẩy sang thế giới này cũng đã được 15 năm. Đường đường là ma pháp sư có nhiệm vụ cai quản khu vườn đầy loại dược liệu trân quý của Dược Thần. Nhưng do phút giây sơ sẩy, cô đã để cho yêu ma quỷ quái lộng hành tàn phá toàn bộ khu vườn, cướp đi không ít loại cây quý giá. Dược Thần  tức giận liền tống cô vào thế giới khác, khi nào cô đủ mạnh, đủ trách nhiệm và có bản lĩnh trước yêu ma thì mới được quay về. Nói cách khác, lũ yêu ma đã cướp bóc, tàn phá vườn thuốc quý đã nhanh chóng chuồn qua thế giới khác. Cô phải cấp tốc cướp lại số thuốc, phong ấn chúng vào hộp kết giới mà Dược Thần giao cho. Không thì đại họa sẽ ập tới, vài loài yêu ma nguy hiểm nếu hấp thụ được thuốc quý do Dược Thần gieo trồng sẽ tàn phá nhân loại tới mức không thể kiểm soát, hiểm họa khôn lường. Cô thật khổ hết nước mắt, xuyên không qua đây liền 15 năm vẫn chưa gặp con yêu nào trong đám yêu phá hại năm đó. Tính ra giờ cô đã hết dám có hy vọng có ngày quay về làm kẻ canh cổng vườn nhàn rỗi mất rồi. Chỉ biết cun cút tu luyện trảm yêu trừ ma, hy vọng sớm có đất dụng võ. Mau mau quay trở về nguyên dạng chính thống. Đáng lý ra cô đã là đại cô nương, nhưng xem bây giờ thì thế nào? chỉ là một con bé con 15 tuổi không hơn không kém, hời ơi.... Nghĩ cũng kì lạ, xuyên qua thế giới này được 15 năm, đi theo đạo sĩ tu tiên, vẫn không gặp được bất kì con yêu quái nào tác oai tác oái khi đó, quả là làm con người ta thêm phần bực bội.

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao xuyên qua thế giới này vẫn tốt, được gặp Văn Tín sư phụ tận tâm, Bạch Linh sư huynh khẩu xà tâm phật còn có đồng môn bằng tuổi là Hồng Ngưng tuy nhắng nhít nhưng tốt bụng khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn. Còn hơn là quản lí vườn thuốc một mình, thi thoảng còn bị Dược Thần giao nhiệm vụ luyện đan suốt mấy năm ròng. Chỉ có hơi buồn rầu một chút là những cái tên này quá là quen thuộc, y như tiểu thuyết yêu thích mà cô đọc lúc canh vườn ngày trước. Nếu đúng như những gì cô đoán thì thế giới cô đến là thế giới trong sách. Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện tình lâm li bi đát. Biết trước kịch tình lớn trong truyện, cô không biết mình có nên nhúng tay thay đổi số phận của họ hay không? Hay là do sự xuất hiện của cô mà kéo theo không ít hiệu ứng bươm bướm, mọi thứ đã thay đổi và cuộc sống của nhân vật trong truyện có phần khác đi. Nghĩ đi nghĩ lại thì mục đích Dược Thần quăng cô đi không chỉ đơn giản là đi trảm yêu trừ ma, hốt lại thuốc quý mà chắc chắn còn muốn chỉnh cô. Cô không tin là mình không thể vượt qua chuyện này, truyện cô đọc cũng đã lâu, ngoài những kịch tình chính ra còn mấy cái lẻ tẻ cô không nhớ mấy. Càng nghĩ càng rối não, tay xoa xoa cái cằm, liền cố gắng vận dụng trí nhớ cá vàng ra suy nghĩ xem có nhớ thêm chi tiết nào không. Dù sao nó cũng giúp ích rất nhiều cho chuyện quay về thế giới của cô mà, biết trước đón đầu vẫn hay hơn. Ngồi nghĩ nghĩ chợt cô nhớ lại một chút, bất giác như có tia sét chạy qua người, cô liền xoay về phía Hồng Ngưng hét lớn:

" Hắc Long Đàm, Hồng Ngưng, lên bờ nhanh, trong hồ có hắc longggggggggg....."

Tiếng Minh Hy lảnh lót vang cả núi rừng. Hồng Ngưng sửng sờ nhìn cô. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy giữa hồ có nùi bọt trắng xóa, ùng ục trồi lên như nước đun sôi. Quá hoảng sợ, Hồng Ngưng như chết trân tại chỗ. Yêu khí một luồng lớn vọt thẳng trời xanh. Hồng Ngưng như kịp hoàng hồn, liền hướng Minh Hy, nhanh chóng một chân lên bờ. Minh Hy túm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình nhưng nào ngờ, chân còn lại của Hồng Ngưng bị thứ gì đó đen sì quấn lấy. " Rắn nước thành tinh?" Chỉ kịp nghĩ nhiêu đó. Cả cô lẫn Hồng Ngưng đều bị nó kéo xuống hồ. Tiếng " ầm" lớn cho do lực va đập của Hắc Long vang lên. " Thôi xong! cô không biết bơi, làm sao thi triển pháp thuật trong nước đây?" Nước lạnh lẽo bọc lấy cô, tay cô thì nắm chặt lấy tay Hồng Ngưng không buông. Hồng Ngưng vẻ mặt hốt hoảng ra hiệu cho cô nín thở lấy hơi. Phải nhanh chóng làm cái gì đó trước khi hắc long ăn thịt, hút linh hồn tu luyện Linh Châu. Minh Hy niệm thầm khẩu quyết, bọc thân thể mình lẫn Hồng Ngưng một lớp khí mỏng. 

"Duy trì khí trước đã rồi tính" Cô ra hiệu cho Hồng Ngưng bớt hoảng sợ. Nhanh chóng rút dao găm từ thắt lưng ra, cố gắng cắt đuôi hắc long đang bám chắc vào chân Hồng Ngưng. Da nó dày, vảy cứng lại trơn bóng, dù truyền khí vào dao bao nhiêu cũng không hề làm nó bị thương. Thân nó đen bóng, dày ngoằn, không tránh khỏi làm người khác cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắc Long vẫn im lặng quan sát hai cô, ánh mắt nó tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy người gặp họa. Minh Hy nghĩ càng kéo dài thời gian càng không tốt, truyền âm phù trong nước không thể hoạt động nên không thể nhờ sư phụ hoặc sư huynh ứng cứu. Phen này không ổn rồi!!!

Minh Hy quay sang nhìn Hồng Ngưng ra vẻ quyết tuyệt, dù biết bản thân năng lực là hệ lửa. Lấy lửa tự thân chọi với hắc long trong nước là quá yếu, quá thua thiệt thế nhưng cô vẫn đánh liều. Cô ra hiệu cho Hồng Ngưng bơi lên mặt nước trong khi cô đánh lạc hướng nó, làm nó nới lỏng chân của Hồng Ngưng ra. Việc di chuyển trong nước không hề dễ dàng với cô chút nào, đáng lý ra cô phải học bơi từ trước, giờ thì khổ rồi. Nhanh chóng niệm thầm khẩu quyết bọc khí quanh người một lần nữa, vận nội lực gọi lửa màu xanh dương - cấp lửa có thể tồn tại trong nước - bao phủ khắp tay cằm dao găm của cô. Đẩy khí xuống chân và lao về phía hắc long. Nó thích thú nhìn cô như thể miếng mồi ngon sắp tới miệng. Cô vận sức cố phóng dao đăm vào mắt nó, nó đoán được ý cô liền trở người gầm nhẹ, cô nhanh tay phóng lửa bọc từ phía sau. Một luồng lửa mạnh mẽ màu xanh dương to lớn bao phủ cả một phần thân sau của nó. Hắc Long không ngờ lửa có thể cháy trong nước, càng không ngờ lực của Minh Hy lại mạnh đến vậy, nó gầm rú đau đớn khi lửa tác động trực tiếp vào da. Hồng Ngưng nhân cơ hội này, liền cố bơi trồi lên mặt nước, Minh Hy cố gắng duy trì lửa và định thân giữa lòng hồ dậy sóng. Hắc Long trở mình gào thét, nước trong hồ nhấp nhô, tạo thành từng luồng khó chịu, cả khu hồ như chấn động lớn. Hồng Ngưng khá khó khăn để có thể giữ được thân mình hướng lên mặt nước. Trong giây phút Minh Hy nghĩ mình sắp không chịu nổi do áp lực dưới hồ, lẫn Hắc Long quần thảo tạo ra thì có một vật gì đó lọt tỏm xuống hồ, biến cả đáy hồ trở nên sáng rõ. Sau đó muôn ngàn hoa lá đâm chồi nảy lộc trong hồ, muốn màu gì có màu đó, muốn loại hoa nào có loại hoa đó. Cảnh tượng vô cùng kinh diễm. Hồng Ngưng thoáng chóc ngây người, Hắc Long không ngừng dò xét còn Minh Hy chỉ cảm thấy gió xuân vô hạn đang ào ào lùa tới. "Được cứu rồi! không chỉ có vậy, kịch tình đến rồi, nam chính đến cứu nữ chính rồi! Ngay cả Hoa Thần cũng tới, việc gì bà đây phải sợ con rắn nước đen thui nhãi nhép như mày chứ hả?" Vừa nghĩ Minh Hy liền phóng một cú lửa toàn sức về phía Hắc Long. Nó cũng nhanh chóng muốn chấm dứt chuyện này, đùa như thế là đủ quá rồi nên lấy tốc độ mà nhào tới cắn nuốt cô. Một lực cực kỳ lớn bao phủ lấy Minh Hy, tiếng thét chói tay của Hồng Ngưng và tiếng "ầm, ầm" vang dội. Ánh sáng như cuốn chặt lấy Hắc Long, nó như giãy chết tìm đường thoát thân, chui vào hang động dưới đáy hồ, những đóa hoa thay nhau bung xòe trong từng mắc vải của nó. Càng nhìn Minh Hy càng nổi gai óc. Mấy thứ lởm chởm như vậy thật đáng sợ. Cô biết Hoa Thần trợ lực cho mình, liền thu lại hỏa lực, phóng khí bay lên bờ. 

" Bạch" "Ah uh...." Cú hạ cánh của Minh Hy chẳng khác nào con cá mắc cạn. Người thì ướt, thiếu dưỡng khí, va đập và cạ rào rào vào mớ sỏi ven hồ chẳng khiến cho cảm giác dưới da có phần dễ chịu. Cô chỉ muốn chửi thề, chửi thề thật sự khi nhìn thấy Hồng Ngưng được Hoa Thần đang ôm vào lòng. Cô chẳng ghen tị, chỉ là hắn ta không thể đối tốt với người vừa kịp thời ứng cứu nữ chính của hắn ta sao? Cho cô rớt êm đẹp chút cũng không được sao? Thật là... đáng ghét. Bây giờ cô mới thấm thía như thế nào là người qua đường. Vì khung cảnh lúc này trông thật quái dị, Hoa Thần cùng Hồng Ngưng nhìn nhau đắm đuối. Trong khi đó cũng có một người đang nhìn họ đắm đuối, đắm đuối tới mức muốn xé toạt "tình chàng ý thiếp" ra làm đôi. Thật là bi ai mà, ta còn chưa có chết, các ngươi đừng có diễn sâu tới mức như vậy được không???


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz