Do
em - kim đa hân. sau chia tay, tất cả những căn bệnh của em dần dần trở lại, rối loạn cảm xúc, rối loạn giấc ngủ. em phải tập lại những thói quen của ngày trước, khi mà sa hạ chưa chăm sóc cho em từng tí một, khi mà từng bữa ăn của em không phải là nàng nấu cho. về hiện tại, đa hân trầm tư cùng chiếc điện thoại đang bật đài radio, lắng nghe ai đó đang đọc cuốn sách mà sa hạ viết dựa vào chuyện tình của nàng và em. em ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn mặt trăng, thứ mà em lấy để tỏ tình với nàng. sau chia tay, nó cũng là thứ mà em ngồi tâm sự hằng đêm. trên mặt trăng ấy in hằn những dòng tâm sự của em. một số còn lại, em đưa nó vào khuôn nhạc, thổi hồn cho nó, biểu diễn nó bằng giọng hát của chính em và rồi lại cất vào tủ, chẳng bao giờ có dự định phát hành. sẽ chẳng ai biết đến những bản nhạc đó nếu em mãi cất giấu. sẽ chẳng ai để ý đến từng chữ hạ của em viết là nói đến mùa hạ hay lại là ai đó. sẽ chẳng ai hay việc tình yêu của nàng và em tưởng chừng sẽ tuyệt diệu nhường nào nay lại tan vỡ thế này. sẽ chẳng ai biết em đã từng cần một người ở cạnh đến mức nào, và tất cả chỉ còn là đã từng khi mà em đã chết, chết trong tâm hồn, chết từ sâu thẳm trong tim.cùng ly rượu ngọt và khói thuốc, trên ban công, em muốn chết, em đã suy nghĩ đến việc nếu mình nhảy xuống từ đây thì sao? mình sẽ được chết hay bị cứu sống, liệu có ai để ý đến hay lại như có như không mà giữ trái tim lạnh lướt ngang chẳng màng đến? em nghĩ không ai để ý đến thì tốt hơn, em không muốn làm tâm điểm của sự chú ý nữa, em muốn rời khỏi thế giời tàn khốc này và em lại không đủ can đảm làm điều đó. em muốn chết. như một đứa trẻ đứng trên cây cầu, tâm hồn đã nhảy xuống nhưng thân xác thì tê tê dại dại cứ thế mà lớn lên. em chẳng biết bản thân nên làm gì, tất cả những thứ em nghĩ đến bây giờ chỉ là cái chết và sa hạ. ừ, là thấu kì sa hạ, người mà em đã phũ phàng buông lời chia tay để rồi bây giờ bản thân lại hối hận. nhưng em còn có thể làm gì nữa? khi mà thời gian đã trôi đi, mọi thứ thay đổi, có lẽ đến thần cupid cũng không cứu vãn gì được mũi tên mục nát mà ngày trước người đã bắn.trở vào phòng, trên tay vẫn cầm ly rượu, nhấp một ngụm, em lại thấy sa hạ, nàng đứng đó mỉm cười với em, dù biết trong căn nhà này chỉ có một mình em nhưng em lại lao đến như con thiêu thân. chỉ là em muốn ôm sa hạ một chút, chỉ là em muốn môi nàng chạm lên môi em và tay nàng nâng niu tóc em như thể đó là một báu vật. lại nhấp một ngụm nữa, em muốn ngủ, muốn một giấc ngủ thiên thu, giấc ngủ mà khi tỉnh dậy em không phải đối mặt với thế giới. em chán ghét giấc ngủ ngắn ngủi kia, giấc ngủ khiến em gặp những thứ tệ hại trong mơ, giấc ngủ khiến em bắt gặp sa hạ của em đang khóc, giấc ngủ khiến em thấy sa hạ của em treo mình lên một nơi thật cao, giấc ngủ khiến em chỉ muốn bật dậy mà đi tìm sa hạ và ôm chầm lấy nàng. nếu sa hạ thực sự treo mình lên cao như trong mộng, có lẽ em cũng sẽ như thế, để mà nàng và em cùng nhau chôn thân mình dưới mấy tấc đất. lê thân hình nhỏ nhắn đến cạnh giường, ngã lưng lên đó, nhắm mắt lại, nhờ men rượu mà em có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà em ghét cay ghét đắng. nhưng sa hạ, sa hạ lại xuất hiện trong mộng, nàng lại khóc, nàng lại treo mình lên cao. khoác trên mình chiếc áo mà em tặng, hồn nàng đi cùng thần chết. hạ ơi, em muốn đi cùng, đừng bỏ em một mình, hạ ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz