ZingTruyen.Xyz

DO YOU WANT FUCKING ME ? | [ LEOWON ]

AHJUSSI - 2

Ice_hnt

“ If we had known earlier what was between us, there probably wouldn't have been jealousy “

“"If you know, why not know and still be the same? Jealousy or not depends on feelings “

                             —

đã gần 1 tháng trôi qua, kể từ buổi tối hắn bỏ đi vì lí do vướng bận gia đình. sangwon không hề gặp lee leo lần nào nữa, lúc đầu đúng là em chỉ nghĩ là do hắn bận thật nhưng rồi 1 ngày, 1 tuần rồi đến gần 1 tháng cả hai vẫn chẳng liên lạc với nhau. từng dòng tin nhắn được gửi đi nhưng chẳng được người kia trả lời

sangwon đã tự hỏi rất nhiều liệu mình đang làm gì. tại sao lại phải nhớ hắn ta, tại sao lại phải tức giận vì hắn không quan tâm em. rõ là xung quanh em có biết bao người muốn được sánh vai cùng với mình, vậy mà bản thân lại chẳng hề đoái hoài đến mà cứ chờ đợi hắn.

thật ngu ngốc.

đó là thứ duy nhất sangwon cảm thấy hợp với mình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. trong khoảng thời gian này em đã cố tìm mọi cách để quên hắn, tự an ủi bản thân rằng hắn chỉ là bận thôi sẽ không có người khác mà phải chứ. thế nhưng dù có cố quên đi, cố lừa dối bản thân bằng những lí do vậy mà cuối cùng vẫn là suy nghĩ quá nhiều rồi tự làm mình buồn.

sangwon đã nghĩ là do mình không đủ tốt hay do không đủ xinh đẹp đối với hắn hoặc cũng có thể hắn chơi xong rồi phủi mông bỏ đi. bạn bè thấy em buồn cũng an ủi, khuyên nhủ em nếu không xác định được mối quan hệ thì nên từ bỏ. nhưng mà nếu không ở trong tình cảnh đó thì làm sao bọn họ có thể hiểu được.

thử nghĩ mà xem bỗng một ngày có một người hoàn hảo từ đầu đến chân, bước vào thế giới của mình. từng cử chỉ và lời nói đều chứa đựng sự quan tâm dịu dàng, dù mình là người nóng nảy hay bi quan đều nhẹ nhàng ở bên, xoa dịu đi con người vốn có cuộc sống chẳng hề dễ dàng. ai mà không thích cho được. chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được họ vậy mà chẳng được bao lâu liền biến mất. nếu nói không buồn, không tiếc thì đều là nói dối, nói dối một cách trắng trợn.

sangwon cũng như mọi người, khi bắt đầu có thứ cảm xúc mới lạ len lỏi mà người ta vẫn gọi là yêu thì đều chẳng thể bình thường nổi. cứ nghĩ rồi lại nghĩ ngày càng nhiều, thử hỏi lại bản thân xem đây là yêu hay chỉ là ngưỡng mộ.

nhưng có lẽ đối với em thì vốn xuất phát từ việc lợi dụng hắn, bởi tiền tài làm con người ta hoa mắt mà vừa hay lee leo lại có đủ cả. cứ tưởng mối quan hệ giữa em và hắn cuối cùng cũng chỉ gói gọn ở hai chữ lợi ích, em cho hắn sự thoả mãn về thể xác đổi lại hắn cho em tiền bạc thứ mà em đang rất cần. hai con người dù không liên quan tới nhau nhưng vì lợi ích và mong muốn lại vô tình bị trói buộc vào làm một.

đúng là sangwon đã lợi dụng hắn, với số tiền hắn chi trả cho em thì phải nói là quá nhiều, nhiều đến mức sangwon có thể bỏ hắn đi mà không cần nhìn lại. nhưng theo thời gian, mỗi khi em muốn chấm dứt với lee leo thì hắn lại dùng những lời nói và sự quan tâm để kéo em lại. rồi dần dần, em còn chẳng đòi hỏi gì hắn mà thay vào đó muốn gặp hắn nhiều hơn, muốn cả hai dành thời gian bên nhau. lee leo cũng chiều theo ý em làm cho sangwon ngày càng phụ thuộc vào hắn.

cho đến bây giờ khi sangwon nhận ra mình đối với hắn từ bao giờ đã không còn sự lợi dụng nữa mà thay vào đó là yêu. cái yêu này đến chính em còn hoài nghi nó nhiều đến mức mất ngủ chỉ vì lo sợ bản thân do nhất thời mà hiểu lầm. nhưng cứ nghĩ đến những lúc em và hắn ở cạnh nhau, sangwon lại càng có thêm lí do là em yêu hắn thật. tiếc là bây giờ mới nhận ra có phải là quá muộn không, em thật sự thấy hối hận vì không nhận ra cảm xúc của mình dành cho hắn sớm hơn. để rồi khi đã nhận ra thì cả hai dường như chẳng còn liên quan đến nữa.

                            —

khuôn viên trường học đại học vẫn luôn đông đúc và vội vã. sangwon dù còn nhiều tâm tư thì vẫn phải đi học, hơn nữa còn có các bạn nên em mới đứng ở đây. ba người cứ đi rồi nói chuyện đều đều, chủ đề chưa bao giờ là bình thường. từ khi chơi với hai người geonwoo và anxin, sangwon cảm thấy thì ra học đại học cũng không áp lực như em nghĩ. bọn họ vẫn cười đùa với nhau, sau khi hết tiết vẫn cùng nhau đi ăn và đi chơi giống hệt như mấy đứa nhóc học sinh cấp 3.

“ ê lát nữa đi ăn không chúng mày, sáng nay tao dậy muộn nên nhịn để ăn trưa luôn “

“ vãi mày không ăn à, cái loại bụng đã yếu còn nhịn ăn “

“ nhìn chẳng khác gì khô thỏ “

“ im đi con chó, người ta có chuyện nên mới thế chứ. mày thì biết cái gì “

“ hừmmmm sao lại không, ai chẳng biết mày đang buồn vì cái chú leo gì đó không quan tâm mày “

lại thế rồi tên khốn geonwoo lại nhắc đến lee leo, người mà em đang muốn quên nhất lúc này. gương mặt đang tươi cười lại khựng hẳn đi sau khi nghe cậu ta nói. biểu cảm của sangwon nhanh chóng được anxin chú ý, cậu liền huých vai nhắc nhở geonwoo.

“ anh nói ít thôi. học đến bây giờ đúng là đói thật mà “

“ anh nói nhiều thì cũng chẳng hết đói đâu nên tốt nhất hãy im lặng đi “

geonwoo cũng biết mình lỡ lời nên không nói nữa, chỉ sửa lại vài câu để không làm em buồn.

“ ừ thế trưa nay bạn sangwon của chúng ta muốn ăn gì đây “

“ bạn tôi có ăn mì tương đen không hay là đi ăn lẩu, chọn đi nay mình mời “
“ đúng rồi anh muốn ăn gì, nhanh lên đi em đói lắm rồi “

sangwon thấy anxin và geonwoo cố làm cho mình vui thì cũng gạt đi mớ suy nghĩ mà vui vẻ tiếp lời.

“ ăn mì đi, lâu rồi tao không ăn. nhớ gọi thêm thịt chiên xù nha mày “

“ rồi rồi tuân lệnh, mà ăn xong đi cafe tí nha bây. hôm nay cứ đi chơi thả ga đi “

cả ba cùng cười nói mà đi đến quán mì quen thuộc. quán mì này đã có từ khá lâu rồi, tuy quán nằm sâu trong ngõ và cũng không quá to nhưng vẫn luôn có lượng khách ổn định vì giá thành rẻ và đồ ăn chất lượng.

sangwon vẫn nhớ khi lần đầu lên Seoul, vẫn chưa kiếm được công việc đàng hoàng mà bữa được bữa không, nom nhìn đáng thương vô cùng. thế rồi tình cờ em lại gặp được bà chủ quán đi trợ nhưng vì đã có tuổi nên xách đồ khá khó khăn, vì sangwon từ nhỏ luôn được dạy phải biết giúp đỡ người khác dù mình không nhận được gì. nên khi thấy vậy em đã đi đến ngỏ lời giúp bà ấy xách đồ mà không nghĩ ngợi gì. trên đường đi bà ấy nói trông em không giống người ở Seoul, hỏi han em xem lên đây làm gì. sau khi bà nghe thấy được thì thương sangwon vô cùng, sao lại có đứa trẻ vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính chịu khó.

bà ngỏ lời với sangwon có thể làm thêm ở quán mì của bà, bà già rồi nên sức cũng hạn chế. con cái bà thì đi làm ăn xa có khi cả năm chỉ về được hai lần nên cô đơn lắm, giờ có sangwon ở quán với bà thì vui hơn nhiều. sangwon rất biết ơn vì bà đã giúp mình có việc lại vừa cho em ở nhờ nhà của bà. sau này mãi đến khi quen lee leo thì mới chuyển đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm và mua thuốc bổ cho bà.

giờ bước vào quán lại khiến bao kí ức ùa về trong tâm trí khiến em có chút bồi hồi.

“ con chào bà, nay sangwonie lại đến thăm bà đây “

“ tiện thể cháu với các bạn cũng nhớ mì của bà làm lắm nên bà làm cho bọn cháu nha “

“ rồi các cháu cứ ngồi đi, riêng sangwonie bà cho bát đặc biệt luôn nhé “

“ aigo dạo này cháu của bà gầy đi nhiều rồi, nhớ ăn nhiều vào nha “

“ vâng “

bà lão bước vào bếp bắt đầu nấu mì, tiếng xịt chiên xèo xèo vang lên, mùi sốt tương đen thơm mà béo ngậy tỏa ra khắp quán. cứ như vậy 3 bát mì được bà đem lên, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

sangwon và bạn ngồi ở góc khuất của quán, ánh đèn vàng chiếu xuống mang lại cảm giác riêng tư ấm áp. nhìn bát mì được trang trí đẹp mắt trước mặt, sợi mì vàng được phủ lên lớp sốt tương đen trông đến là ngon nhưng sangwon lại chẳng hề động đũa.

geonwoo thấy em cứ ngồi thẫn thờ nhìn bát mì, lên tiếng thúc giục.

“ mày ăn đi, sao cứ nhìn mãi thế “

sangwon nhàn nhạt đáp lại.

“ không có gì, tao ăn bây giờ đây “

“ nhìn mặt mày trông chẳng bình thường nổi. mày lại buồn nữa à “

hơi khói nóng của bát mì bốc lên che cả tầm mắt, giống như tâm trạng của sangwon bây giờ.

“ anh lại buồn vì cái chú kia à? “

“ cũng không biết nữa chỉ là bản thân cứ nghĩ về người ta thôi “

ánh mắt của em hơi trùng xuống, giọng nói mang đầy suy tư. geonwoo và anxin cũng cảm nhận được tâm trạng của sangwon bởi em vốn là người sống tình cảm, chút chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến em suy nghĩ.

“ mày đã thử xác định cảm xúc mày dành cho chú ấy chưa? tao thấy tốt nhất hai người nên nói thẳng thắn với nhau “

“ mày biết chuyện tình cảm đâu phải ngày một ngày hai, mày qua lại với người ta cũng khá lâu rồi “

“ chẳng lẽ vẫn còn mơ hồ về cảm xúc của mình à “

geonwoo nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. thú thật cậu chẳng thể nhìn nổi cái bộ dạng này của thằng bạn mình. đang yên đang lành tự nhiên buồn rồi bỏ ăn, thật khiến cho cậu và anxin lo lắng.

“ anh có nhắn tin với chú leo dạo này không? “

“…”

“ không nhắn “

cả geonwoo và anxin đều im lặng khi nghe em trả lời. thật hết cách với sangwon mà, bây giờ chỉ hi vọng có thể kéo nó đi chơi để tâm trạng tốt lên phần nào.

bên ngoài giờ là tháng 12, bây giờ ở hàn cũng sắp có tuyết rơi rồi. sangwon thầm nghĩ nếu được đón tuyết đầu mùa với hắn thì tốt biết mấy. khẽ thở dài một tiếng, cúi người xuống ăn bát mì đã gần nguội lạnh, nhưng mà ăn cũng thấy không được ngon như mọi lần. sangwon cứ ăn từng miếng nhỏ một cách chậm chạp như thể bị miễn cưỡng ép ăn, anxin thấy vậy không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. xem ra anh của nó biết yêu thật rồi.

“ anh ăn đi, đừng như vậy nữa. em dám chắc nếu chú ấy thấy anh như này cũng sẽ rất đau lòng đấy “

sangwon nghe nhưng không nói gì, nhưng có lẽ câu nói của nhóc kia đã lay động chút tâm trạng của em. sangwon nhanh chóng đáp lại.

“ chắc là như vậy mà, đúng chứ “

giọng nói dịu nhẹ vang lên, trong lòng len lỏi cảm giác nhức nhối, tay vô thức siết chặt lại.

“ nếu như gặp lại chú thì anh phải làm gì đây “

“ chắc lúc đó sẽ hoảng loạn chăng hay vẫn giữ bình tĩnh như không có chuyện gì “

không ai nói với ai câu nào, hơn hết họ hiểu lời nói vào lúc này cũng chẳng có tác dụng, tốt nhất vẫn để người trong cuộc tự suy nghĩ.

                             —
lee leo dạo này cũng chẳng khá hơn là bao, hắn nhớ sangwon của hắn quá. nhưng dù có nhung nhớ đến đâu thì hắn cũng không cho phép bản thân mình gặp em. cảm xúc của hắn còn quá mơ hồ, nửa muốn nửa không. bởi vậy lee leo nào dám làm theo ý mình, đúng thì không sao nhưng sai thì sangwonie sẽ buồn lắm. lee leo hắn sợ nhất cảnh phải thấy em buồn.

đối với hắn, sangwon tựa như một con búp bê vô giá, phải luôn nâng niu và bảo vệ. cho dù bây giờ lee Leo chưa biết rõ mình muốn gì nhưng chắc chắn hắn sẽ không để em lọt vào tay kẻ khác. vì sangwon chỉ có thể là món quà của riêng hắn.

bây giờ hắn khá bận, áp lực của nghề công tố viên cũng chẳng ít. không có ngày nào hắn rảnh rỗi, giờ còn cộng thêm việc ngày nào cũng nghĩ tới sangwon càng khiến lee leo mệt mỏi hơn.

nhớ sangwon, nhớ giọng nói, mùi hương, nhớ từng ánh nhìn và nhớ từng khoảnh khắc bên nhau. cứ mỗi khi nhắm mắt trong đầu lee leo lại toàn bóng hình em, giống như gã điên nhớ về những ngày tháng tươi đẹp. hắn gần như mất ăn, mất ngủ vì quá nhiều việc dồn vào một lúc đầu óc căng cứng đầy mệt mỏi. làm việc đôi khi còn xao nhãng, lee leo đã thử tìm một người khác để giải tỏa nhưng mà khi đến gặp họ hắn lại chẳng có chút cảm giác gì. kiểu như hắn là liệt dương ấy, thằng em còn chẳng lên được thì làm ăn gì.

chết tiệt! tất cả là lại lee sangwon.

lee leo hiện tại hắn đang có việc ở gần trường đại học của sangwon, đối tác hẹn hắn ở quán caffe gần đó. giờ thì hay rồi, liệu hắn có nên đến nhìn em chút không nhỉ, nhớ xinh đẹp của mình quá.

ngồi trong quán mà mắt của hắn còn chẳng để ý xem đối tác đã đến chưa chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài mong nhìn thấy bóng dáng của em đi qua. đôi mắt như những con chim diều hâu đang tìm kiếm con mồi, rồi ánh mắt hắn vô tình va phải hình ảnh mà có lẽ nó đã vô tình phá hoại cả ngày hôm nay của hắn.

“ khốn nạn, sao mình lại thấy cái này nhỉ. sangwonie có người mới rồi à “

miệng lẩm bẩm và mắt vẫn dán chặt vào hai con người ở bên kia đường. lee leo thấy em đang cười nói vui vẻ với thằng khác mà không phải hắn. cái đéo gì đang diễn ra vậy? mới xa nhau có vài ngày mà đã vui vẻ bên thằng khác rồi sao. xem ra hắn phải nghiêm túc với xinh đẹp thật rồi à.

cơn giận dữ trong đầu làm lee leo như muốn nổ tung mà chẳng hề hay biết đối tác đã đến từ lúc nào.

“ xin lỗi tôi đ- “

“ à chào cô, chúng ta có thể kí ngay bây giờ không “

“ nhưng mà anh còn chưa xem hợp đồng “

“ tôi xem qua rồi phiền cô đưa tôi kí, giờ tôi đang rất vội “

“ à à ừ anh kí đi “

lee leo còn chẳng thèm đọc lại hợp đồng mà cứ thế kí luôn. hắn cảm thấy nếu mình còn ở đây chắc sẽ phát điên mất. nóng máu thật mà coi như hôm nay là ngày để gặp sangwonie đi, hắn sẽ cho em biết thế nào là chọc điên hắn.
                            —

“ ê mày mai đi chơi đi, được nghỉ mấy ngày đấy “

“ nay đi rồi mà “

“ đại đại đi cha, nhìn mặt mày là thấy chán đời rồi “

“ đi đi rồi hai anh em tao vỗ béo mày “

vỗ béo? sangwon thấy mình đâu có gầy lắm nhỉ, chỉ là quầng thâm mắt bắt đầu có thôi.

“ đúng đó anh sangwon đi với bọn em đi mà “

“ đi để xem bọn mày dắt nhau đi chơi à “

“ không mà hứa không bỏ anh lại “

“ hehe ok nhớ nha mày, anh đang có hứng “

cả bọn vừa cười vừa đi đến một tiệm bánh gần đó, sangwon khoác tay anxin cười nói rất vui vẻ. sangwon nghĩ đúng là chỉ có bọn này mới khiến tâm trạng mình tốt lên, đằng nào mai cũng nghỉ đi với bọn này cho khuây khỏa chút. gần đây suy nghĩ quá nhiều làm em mất ngủ lại còn lười ăn nữa, có lẽ geonwoo nói đúng. em gầy thật rồi.

cả ba cứ cười nói cho tới khi khuất bóng sau cánh cửa, vừa hay cảnh tượng vừa rồi lọt hết vào tầm mắt của lee leo. khỏi phải nói hắn ghen nhiều đến ra sao, tên kia không phải là cậu geonwoo. vậy cậu ta là kẻ nào, là người mới hay mập mờ của sangwonie?

ánh mắt của lee leo như hình viên đạn mà cứ nhìn mãi, ngay cả đối tác ngồi đối diện cũng phải dè chừng hắn 7 phần. nhìn tên đàn ông trước mặt sợ hãi.

lee leo không nói nhiều mà dứt khoát đứng dậy, hắn cần về nhà và bình tĩnh lại đôi chút. có lẽ hắn phải gặp sangwon để làm rõ một số chuyện.

ting!

sangwon đang ngồi bên trong quán với hai đứa kia thấy tin nhắn đến cũng thắc mắc. ai lại gửi tin nhắn đến cho mình vậy, hai đứa kia đang ngồi đây mà. trừ khi….

“ ê ai nhắn mà mày khựng lại thế, có chuyện gì à “

hả? leo vừa gửi tin nhắn cho em. sangwon bất ngờ vì cả tháng nay cả hai gần như đã cắt liên lạc. nay lại nhắn khiến sangwon có chút vui nhưng cũng đầy lo lắng.

geonwoo thấy sangwon đang bình thường thì im lìm chăm chăm vào màn hình điện thoại không khỏi thắc mắc.

“ là chú leo, nhưng mà tao chưa xem “

geonwoo và anxin nghe thấy cái tên quen thuộc liền nhíu mày. không phải chứ sangwon của bọn nó vừa mới vui vẻ được chút mà, ông chú này phiền phức thật.

“ chú ấy nhắn gì vậy, anh xem đi “

sangwon cũng tò mò không biết sao hắn lại nhắn cho em, nghe anxin nói như được kích thích thêm sự tò mò mà mở lên xem.

gì chứ! lee leo nói muốn gặp em kìa, liệu có phải em nhớ hắn quá mà sinh ra ảo giác không. dụi dụi mắt xác nhận lại nhưng đúng là hắn nói nhớ em, muốn gặp em. sangwon nghe vậy thì vui lắm, lâu rồi mới được gặp hắn nên em nhớ lắm.

“ chú bảo muốn gặp anh á “

“ ể??? “

cả geonwoo và anxin đều ngạc nhiên trước câu nói của sangwon. cái gì mà muốn gặp cơ, rồi sao tự nhiên lại thế là dòng suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cả hai.

“ khoan từ từ đã, sao tự nhiên lại muốn gặp. không phải là có mùi sao “

“ ừ ừ anxin nói đúng đấy dễ gì tự nhiên muốn gặp “

sangwon thấy hai người kia đã nghi quá mức nên có chút mệt. rõ là chúng nó khuyên em nên gặp người ta nói rõ ràng thế mà giờ người ta muốn gặp thì lại kêu là có mùi. mà thôi kệ đi, em cũng không để tâm đến lời bọn này lắm quan trọng là gặp leo đã. bởi em cũng muốn xác nhận vài chuyện với hắn.

“ thôi đi hai người nghĩ nhiều quá, chú sẽ không làm gì tao đâu. có gì tao gọi chúng mày liền “

“ tin được không, em sợ có chuyện gì lắm “

“ tin đi, có gì anh tự lo được “

ha! nếu sangwon đã muốn thì hai người bọn họ chỉ đành nghe theo. nếu có chuyện nhất định bọn họ sẽ đánh tên lee leo đến chết.

                              —
bây giờ đang là hơn 7 giờ, lee leo đã đến từ trước và ngồi đợi em. sangwon của hắn vẫn chưa về, leo cảm thấy nếu như bây giờ em mà xuất hiện trước mặt hắn thì có lẽ sangwon sẽ đau đến khóc mất. nhưng mà biết sao được bởi cũng chính em là nguyên nhân khiến cho hắn phát điên lên mà.

lee leo chỉ muốn em là của riêng hắn, của một mình hắn thôi, mọi thứ của em đều là của hắn. sangwon vốn dĩ là món quà mà Chúa đã ban tặng cho hắn, là thứ khiến cho hắn biết yêu là gì. thế nên việc nhìn em cười nói với người khác ngoài hắn, tất nhiên sẽ khiến hắn nổi lên cơn ghen râm ran trong lòng. lee leo đã tưởng tượng ra một sangwon xinh đẹp lại rơi nước mắt vì bị hắn dạy dỗ rằng ai mới thật sự là người mà em nên yêu, nên ở bên.

đồng hồ từng phút cứ thế trôi qua, cả phòng khách đều chìm vào bóng tối chỉ có một ánh đèn nhỏ len lỏi nhưng lại chói lóa lạ thường. hệt như tâm trạng và cảm xúc hỗn độn của hắn vậy.

cạnh!

hình bóng của sangwon dần hiện ra trước mắt hắn. bóng hình mà hắn đã nhung nhớ suốt 1 tháng qua, người mà từng đêm hắn đều muốn ôm lấy vỗ về giờ lại đang đứng trước mắt hắn. trên gương mặt vẫn là nét dịu dàng và ngây thơ đến mức làm hắn phát bực. sangwon của hắn có một nét đẹp khác hẳn so với tất cả mọi người, nói em ngây thơ cũng không hẳn mà nó vừa quyến rũ lại rất thu hút. cho nên ở xung quanh em nhiều ong bướm cũng không phải là chuyện gì lạ nhưng lần này dường như đã vượt qua giới hạn mà lee leo đã đề ra.

lee leo vẫn ngồi ở ghế chờ đợi sangwon bước đến. khi sangwon về đến nhà thấy leo đang đợi mình thì vui lắm, em nhớ hắn. bước chân nhanh đến chỗ leo vừa định ngồi xuống thì hắn kéo em vào lòng mà ôm chặt. cái ôm khiến sangwon cảm thấy nghẹt thở nhưng vẫn có gì đó ấm áp.

leo tựa cằm vào vai sangwon, hắn đang cố chấn an bản thân hãy bình tĩnh. mùi thơm nhè nhẹ phảng phất nơi đầu mũi, một mùi thơm đặc biệt chỉ mình em có. thân hình nhỏ bé của em nằm gọn trong vòng tay của hắn, xúc cảm mềm mại như khiến hắn nóng thêm.

sangwon từ đầu đến cuối vẫn thấy hắn im lặng đành lên tiếng hỏi.

“ có chuyện gì sao. chú ôm em chặt quá “

“.....”

“ em đã rất nhớ chú đó, chú đã đi đâu vậy sao không trả lời tin nhắn của em “

“ chú đừng im lặng như thế, làm như vậy chẳng khác gì đang bóp nát trái tim em cả “

“....”

lee leo vẫn im lặng sau những câu hỏi của sangwon. cái gì? nhớ hắn sao, trái tim bị bóp nát à hắn có nghe lầm không vậy. sangwon luôn biết xoa dịu hắn bằng lời nói, chắc là em đang muốn lấy lòng hắn nhỉ.

nghĩ đến đây hắn không tự chủ được mà bất giác siết chặt vòng tay hơn. sangwon bị hắn ôm đến mức vòng tay em phát đau vì lực tay của hắn. em cảm thấy có gì đó không ổn, lee leo hắn lạ lắm.

“ chú đừng, em đau….”

giọng nói nhỏ nhẹ vang lên vậy mà lại phá vỡ được lớp vỏ bình ổn của leo. hắn xoay người em đối diện với mình, áp môi mình vào môi em. nụ hôn bất ngờ khiến sangwon không kịp phòng bị, bờ môi mềm mại bị hắn cắn mút đến rỉ máu, vị tanh nồng hoà thẳng vào đầu lưỡi.

hai tay sangwon cố vùng vẫy thoát ra, leo làm em thấy sợ lắm bởi trước giờ hắn có bao giờ như vậy đâu.

lee leo vẫn miệt mài cắn mút mặc cho sangwon đang dãy dụa. chết tiệt! sao ngay cả máu của em cũng ngọt đến thế làm hắn chỉ muốn tham lam dây dưa môi lưỡi với em nhiều thêm. bàn tay ấm nóng của hắn luồn vào gáy của em, ép em không được buông ra làm sangwon cảm thấy khó thở.

lee leo nhìn xinh đẹp đang vùng vẫy vì hoảng sợ càng khiến cho hắn thích thú hơn, luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn.

“ sangwon có biết hôm nay mình đã làm gì không? “

nhịp thở còn chưa ổn định thì não đã phải tiếp nhận câu hỏi. sao lại là “ đã làm gì? “. đưa đôi mắt hơi mờ nước lên nhìn hắn đầy khó hiểu.

miệng lắp bắp hỏi.

“ sao….lại là chuyện gì “

“ em không biết à, em thử nghĩ lại xem mình đã làm gì đi “

“ đâu phải tự nhiên tôi muốn gặp em, em phải tự hiểu chứ xinh đẹp “

lee leo nói đầy thản nhiên mặc cho em vẫn đang bối rối. tự hỏi sao? nhưng mà là về cái gì mới được. sangwon cố nhớ lại xem hôm nay mình đã làm gì mà lại làm cho hắn trở lên như vậy, thế nhưng đã 5 phút trôi qua em vẫn chẳng tìm được lí do nào. tất cả một ngày hôm nay của em chỉ gói gọn bởi chữ ăn và đi chơi ngoài ra không còn cái nào khác.

lee leo thấy em im lặng càng khiến cơn giận dữ trong hắn lại cao thêm. có phải sangwon của hắn đã chột dạ nên mới không dám nói không.

“ hôm nay em đã đi với ai? “

“ nhìn em cười nói vui vẻ lắm mà, có người khác giàu hơn tôi rồi sao. hay là do tôi không đủ để thỏa mãn em? “

“ nói đi chứ “

tai sangwon gần như ù đi sau khi nghe hắn nói. ý của hắn là sao cơ chứ? có người khác là sao? không đủ thỏa mãn? sangwon nghe xong câu nói được thốt ra từ miệng hắn càng khiến em không thể tin được hắn sao có thể nói được như vậy. suốt một tháng không gặp mặt mà giờ hắn lại dội cho em một gáo nước lạnh khiến cho cơn giận trong em dâng cao.

“ chú nói cái gì vậy!! ý chú là sao trong khi chú đã bỏ em đi một tháng mà chẳng thèm gọi điện hay trả lời tin nhắn? “

“ chú nghĩ làm vậy là em sẽ im lặng và chờ đợi mà không cảm thấy thất vọng à “

“ chú tệ lắm đấy. sao chú không nói gì đi chứ “

“ hay là do em nói đúng quá nên chú không trả lời được “

“...”

lee leo vẫn im lặng sau những câu chất vấn của em. đúng là hắn sai nhưng chẳng phải em cũng vậy à, cứ thế mà đi với người mới mà để lại hắn một mình trong mớ hỗn độn này sao. những lời sangwon nói chẳng những làm hắn dịu đi mà chỉ càng làm cho hắn tức giận hơn.

“ em nghĩ mình là cái thá gì mà dám nói như vậy, em nghĩ tôi không biết mệt à “

“ tôi cũng rất bận mà em không thể hiểu cho tôi sao, đâu phải lúc nào tôi cũng ở bên em được “

“ em đừng có trẻ con như vậy chứ sangwon “

những lời nói của leo chẳng khác nào những vết dao cứa sâu vào tim em. nhưng mà trách sao được là tại em tự mình chờ đợi, tự mình yêu hắn trước làm gì để giờ đây dù có muốn bỏ mặc hắn mà đi cũng không làm được.

lee leo sau khi nói xong chỉ thấy sangwon cúi gằm mặt xuống đất không nói gì càng làm cho hắn sốt sắng, sao em lại không nói gì, sao lại không ngẩng mặt lên và nhìn hắn mắng chửi hắn vì đã làm tổn thương em. sangwon vẫn im lặng bởi em đang cố giữ bình tĩnh để không khóc…. nhưng mà sao nước mắt lại cứ rơi thể này. từng giọt nước nóng hổi lăn dài trên má đến dần nguội lạnh mà rơi xuống.

sangwon cảm thấy oan ức lắm, em chỉ muốn được yêu thôi mà sao nó lại thành ra như này rồi. mong muốn duy nhất của em là được ở bên người mình yêu, cùng nhau trò chuyện và ở bên nhau mỗi buổi tối thủ thỉ bên tai nhau những câu chuyện thường ngày mà nghe chẳng hề chán. em lại bắt đầu nhớ đến những ngày mới quen khi leo vẫn còn tán tỉnh em, dành thời gian bên cạnh em thật nhiều, chính hắn là người khiến em hạnh phúc và hiểu được yêu là gì. nhưng mà bản thân em cũng biết hắn là người bận rộn và cũng là người có gia đình, cũng biết rằng mối quan hệ sẽ chẳng bao giờ được bền nhưng vì yêu nên vẫn cứ đâm đầu.

lee leo cũng chẳng khá hơn, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời tổn thương em. nếu bây giờ hắn thừa nhận rằng suốt một tháng qua thực ra hắn chẳng hề bận đến mức không có thời gian để gặp mặt mà chỉ vì hắn sợ phải đối mặt với chính cảm xúc của mình. lee leo còn chẳng hiểu được bản thân mình đang muốn gì mà làm gì thì sao hắn có thể gặp em, một người mà hắn cho là trân quý nhất. phải chăng chính vì sợ hãi phải đối diện với chính mình làm cho khoảng cách vô hình giữa sangwon và hắn càng rõ ràng hơn.

liệu nếu bây giờ hắn thừa nhận rằng hắn yêu em, yêu em đến mức chẳng suy nghĩ được gì thì em sẽ tha thứ cho một kẻ tồi như hắn chứ....































con…

Mấy bà ơi so ri so ri vì chap dài quá nên tui phải cắt, hẹn các bà chap sau nha hứa hẹn hai ảnh sẽ có cái kết đẹp hehe.
Sau plot nì thì tui triển plot enemies to lover nhé🥀💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz