Hôm nay là một ngày mùa thu bình thường với bầu trời xanh mướt. Gió nhẹ xuyên qua cửa sổ lớp học và đung đưa mái tóc ngang vai của cô. Bỗng dưng vì lí do nào đó, cô lười biếng để mái tóc mình xoã xuống. Với vị trí cạnh cửa sổ mà gió man mát vậy thật buồn ngủ. Cô úp mặt xuống bàn, quyết định cắm tai nghe và đánh một giấc. - Chào các em!A... Là tiếng cô giáo! Vậy là chả kịp ngủ rồi. Cô mệt mỏi ngóc đầu dậy. Ơ kìa? Chả là cậu con trai hôm trước ở quan cafe sao? Cậu ta mặc đồng phục trường cô?- Đây là Đức Anh, bạn ấy mới chuyển từ Úc về. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. Khoan! Đó là học sinh mới lớp cô! Đôi mắt thẫn thờ lại lần nữa sáng rực.- Đức Anh, ở phía góc lớp chỗ gần cửa sổ có trống một chỗ kìa, em vào đấy ngồi nhé. Ngọc Anh giúp đỡ bạn nhé!Ủa? Ngồi cạnh cô? Trong khi cô chưa hết ngạc nhiên thì cậu con trai đã ngồi cạnh tự khi nào, nụ cười như ánh nắng mùa xuân. - Chào Ngọc Anh.- A! Ừm chào Đức Anh.- Mình gặp nhau ở quán cafe hôm trước nhỉ?- Cậu còn nhớ à... ừm.- Nhớ chứ sao quên được vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cậu chứ?- Ơ?Nói rồi cậu cười khì khì khoái chí. Cô ngượng ngùng quay xuống quyển vở mà viết viết. Cái cậu này thật là lạ! Sao lại chọc người ta vậy chứ?Ra chơi, mọi người ùa vào hỏi han cậu ta bao thứ. Bọn con gái thì thầm thì thích thú về vẻ điển trai hiếm thấy của cậu. Cô ghét sự ồn ào. Cô nhẹ nhàng lách qua đám đông rồi bước ra hành lang tận hưởng không khí ngày thu. - Hù!- A! Cái gì vậy? Mày làm gì vậy?Cô giãy nảy lên mà không nhìn lại. Cho tới khi nhìn lại, hoá ra là cậu học sinh mới?- C...cậu làm gì vậy? Hết hồn đó!- Trông hiền vậy mà đanh đá dữ ha?- Mắc gì không?- Quả na cay!Cô khựng lại. Đó là cách mà người con trai ngày xưa gọi cô khi cô nổi nóng mà? Thấy vẻ mặt hơi suy tư của cô, cậu cốc vào đầu cô một cái rõ đau. - Đúng là nhanh quên!- Hả?Cô còn kinh ngạc hơn nữa. Đúng là cậu ấy rồi! Đích thị là cậu ấy! Cô muốn khóc. Nước mắt cô như trực trào ra bất cứ lúc nào. Đã tám năm rồi chưa được gặp nhau, đến lúc gặp lại, tim cô như quặn lại. Cô đau lắm! Cô muốn mắng cậu rằng sao cậu lại bỏ cô chống chọi lại sự cô đơn bao năm qua. Nhưng thực tế thì cô chỉ biết im lặng. Cái im lặng là những gì cô có. Suốt bao năm rồi cô vẫn luôn im lặng với tất cả.- Không sao chứ? Cậu khẽ đặt tay lên bả vai đang run lên của cô. Đôi mặt lạnh ánh lên vẻ lo lắng khó tả. Chao ôi! Cậu đẹp trai biết bao! Tuy đang xúc động nhưng cô vẫn phải tự nhủ về vẻ đẹp của cậu. " Reng! Reng!"Tiếng chuông vào lớp vang lên chói tai. Cậu kéo tay cô vào lớp, mặc kệ bao ánh nhìn và lời bàn tán của mọi người. - Ngọc Anh bình thường im im sao lại cưa cẩm được học sinh mới nhỉ?- Nó im thế mà ghê à nha!- Ngọc Anh bị học sinh mới cuỗm rồi. Đúng là xinh nên chọn ai cũng được. Bao lời bàn tán tốt xấu về cô. Mặt cậu lạnh te nhìn cả lớp. Từ khi nào cô ấy trầm lắng vậy? Vậy là cả ngày nay, cô chả học được cái gì vào đầu. Trong trí óc cứ toàn hình ảnh cậu ta, anh mắt cô lại thờ ơ vô tình nhìn sách nhìn vở. Vậy nhưng mọi giây phút, cậu luôn theo dõi người con gái đó. - Này, sao đấy? Hết giờ, cậu giật giật tay áo cô. Mặt cô cau có phụng phịu. Ủa? Gì vậy chứ? Cậu đã làm gì đâu chứ? Cải vẻ mặt đó là sao?- Này, gì vậy?- Không có gì.Hai má vẫn phồng lên, cô hờn dỗi quay ngoát đi rồi ra về. Cậu đang định chạy theo thì có bàn tay ai kéo lại. Hùng? Nguyên ngày chỉ toàn quan tâm đến Ngọc Anh nên cậu không biết tới sự xuất hiện của Hùng trong lớp. Đó là con của mẹ Ngọc Anh và rất hay ở nhà Ngọc Anh. Hồi nhỏ cả ba người thường xuyên chơi với nhau.
- Ê kìa? Nana của Hùng mà sao Đức Anh lại nắm tay Nana?- Nhưng mà Đức Anh thích Nana, ai bảo Nana của Hùng đâu?- Hùng bảo vậy là vậy đó!Hai cậu nhóc giành giật một cô bé với mái tóc ngắn. Cô bé nhăn mặt cáu kỉnh rồi giật tay khỏi hai cậu bé đang chí choé.- Nana là của bố của mẹ Nana! Không phải của hai người!- Vậy Nana thích Hùng hay Đức Anh hơn?Cả hai cậu bé cùng đồng thanh. Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi tươi cười đáp lại.- Nana thích cả hai!Hùng dẫn Đức Anh tới một quán cafe đối diện trường. Ngồi xuống ghế, Đức Anh nhăn mặt cáu kỉnh, hỏi:- Nana giờ lớn lạ quá. Chả nói chả rằng rồi trầm ngâm kiểu gì í. Chả quen gì cả!- Tám năm không gặp mà chỉ hỏi về Nana là sao?Giọng Hùng có chút cợt nhả nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ. Hay ghê! Giờ cậu này lớn trông không đến nỗi mà lại cao. Vẻ mặt baby cùng cặp kính tròn trông chuẩn trai hàn. Đức Anh cười xoà rồi đáp lại.- Giờ thành hotboy Hùng rồi nhỉ? Trả lời đi! Ngọc Anh sao vậy?Hùng thở dài một tiếng, mặt có vẻ u phiền rồi bắt đầu kể.Ngọc Anh có vẻ bị ảnh hưởng khá nhiều từ việc Đức Anh rời đi. Phải mất một thời gian dài thì cô mới nói cười trở lại. Vậy mà chẳng được lâu thì gia đình cô có chuyện. Trong một cuộc cãi nhau với mẹ cô, bố cô đã bỏ ra khỏi nhà rồi bị tai nạn mà qua đời. Ba năm nay mẹ cô chuyển sang Mỹ công tác nên trong nhà còn mình cô. Chả hiểu vì lí do gì, cô nhất quyết không theo mẹ sang Mỹ mà đòi ở lại. - Chẳng phải là đợi mày sao?Kể xong, Hùng chốt lại bằng câu hỏi như đâm thật sau vào lồng ngực Đức Anh. Cậu suy nghĩ cái gì vậy? Hùng đã nói thế cậu còn suy nghĩ gì vậy?- Mày biết không hồi năm lớp 7 có đứa thích tao mà tao toàn đi với Nana. Thế rồi con kia lập hội khủng bố Nana. Tội nó lắm chuyện bố nó mất cứ bị lũ kia nhai đi nhai lại. Tao tức nên tao nhờ bố tao nói chuyện với hiệu trưởng, ai ngờ tụi nó hành xác Nana hơn nữa...- Mày lúc đó ở đâu? Giọng Đức Anh trầm xuống có vẻ trác móc. Hùng lắc lắc đầu thủ thỉ.- Tao vẫn cạnh nó mà. Nhưng tao chả làm được gì ngoài vỗ lưng nó sau những lời nói độc địa của lũ kia.- Còn tao thì không có ở đó luôn. Đức Anh ngẫm nghĩ cái gì đó rồi cố nặn thành một câu nói tự trách mình.*** Tới tối, cậu về nhà dọn phòng. Bước đến bên cửa sổ, cậu cố nhìn sang cửa kính nhà bên cạnh - nhà Ngọc Anh. Chiếc rèm xanh nhạt đóng kín. Vẻ mặt cậu có chút thất vọng rồi khẽ khàng đặt những cuốn sách từ dày đếm mỏng lên giá. Không phải vì cậu thích đọc nên mới có nhiều sách vậy. Cậu có nhiều sách để mỗi lần tâm trạng Ngọc Anh không ổn hay thế nào cũng có thể đọc sách tại phòng cậu.
Cô bé bỗng dưng hôm nay xuất hiện với hai bím tóc. Chẳng như mọi ngày, cô bé mang the một cuốn sách màu vàng. Khi đó cậu bé kia chưa biết đọc. Thấy cuốn sách cô bé cầm trên tay mà đâm khó hiểu.- Nana cầm gì kia?- Là sách đó! Đây là truyện "Phù thuỷ xứ Oz"!Cô bé hớn hở như ôm lấy thứ châu báu gì đó. Cậu bé nghiêng đầu nhìn dòng chữ trên cuốn sách. Khổ nỗi cậu đã biết đọc đâu! Khi mẹ cậu định chỉ cậu cách đọc thì cậu lại chạy đi đâu đó không quay đầu lại.- Mình cùng đọc nha!Lời rủ của cô bé thắt bím kia như một lời tuyên án với cậu. Nếu nói không biết đọc thì thật mất mặt mà nói biết đọc thì... cậu cũng có biết đọc đâu! - Đức Anh không biết đọc à?Cô bé nghiêng đầu ngây thơ tuôn ra câu hỏi tử thần với cậu nhóc kia. Có giọt mồ hôi tuôn ra trên trán cậu rồi từ từ lăn xuống. Lo lắng. Hồi hộp. Cậu nên làm gì giờ?- Không sao vậy Nana sẽ đọc cho Đức Anh nghe! Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở nọ,...Khuôn mặt ngây ngô mải mê đọc. Cậu bé ngạc nhiên nhìn mãi vào cô bé đó. Không phải chỉ vì trầm trồ do cô bé biết đọc mà hơn thế, cậu thích ngắm cô bé đó vui vẻ.
Từ hôm đó trong phòng cậu bé có một giá sách. Càng ngày cái giá đó càng đầy lên bởi những quyển truyện ngắn dài.
Ngọc Anh ở phòng mình, thân thờ ngồi đọc sách bên cửa sổ. Tấm rèm màu xanh nhạt này đã bao lâu rồi chưa được mở ra. Cô không muốn mở ra vì sau đó là bao kỉ niệm về Đức Anh. Cô gấp cuốn sách lại, đưa tay về phía rèm. Nên không? Mở ra lần nữa sau một quang thời gian đằng đẵng khép lại? Tay cô run rẩy, đôi mắt bơ phờ đột nhiên trong veo rồi rưng rưng. Hai vai cô khẽ run lên buốt giá, không phải vì lạnh, mà là vì rụt rè sợ hãi. Tim cô gõ trống thình thịch từng cơn, hơi thở gấp gáp như vừa chạy quanh cả thế giới xong.
Không... phải mở ra...
Cô tự nhủ rằng sẽ mở tấm rèm ra và thản nhiên như không có gì. Cô không sao cả, đến lúc vùi chôn quá khứ rồi. Cô hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lên bức rèm, đôi môi khẽ mím lại, mắt nheo nheo như muốn thấy rõ hơn điều sau tấm rèm.
Ba...
Hai...
Một...
Sau khi trí óc đếm xong, tay cô cũng dứt khoát bật tung tấm rèm sang hai bên. Không phải là sự tối tăm của bầu trời nhập nhèm mà căn phòng nhà bên không ánh đèn. Không phải là sự trống trải của từng chiếc giá đến cái móc treo đã lâu không có đồ đặt lên. Không phải là sự thiếu vắng của cái khí lạnh lẽo nhiều năm không có hơi người. Ánh đèn vàng mờ nhạt ấm áp, móc treo chất cả núi áo quần, trên giá đầy những món đồ như mô hình hay những cuốn sách lớn bé. Hơn hết là khuôn mặt điển trai với đôi mắt lạnh trầm tư suy nghĩ điều gì đó đang ở ngay trước mặt cô.
"Thình thịch..."
Cô có thể nghe rõ tiếng trái tim cô kêu gào thét loạn. Mắt cô mở to hết cỡ, đôi môi khẽ hé ra. Có lẽ cô đang định kêu lên vì bất ngờ. Nhưng rồi cô lại hạ xuống những cảm xúc của mình. Vì sao vậy? Là do cậu đã nhận ra sự hiện diện của cô ở đó ư? Đôi mắt lạnh lim dim vừa nãy sáng bừng lên, cơ mặt cậu dãn ra rất nhiều so với nãy. Coi kìa, tấm rèm đã mở. Điều mà cả hai người đều mong muốn đã xảy ra.
"Thịch!"
Trái tim cậu như lỡ vấp phải thứ gì đó. Một tia nắng đang le lói bên kia cửa sổ. Vào lúc trời nhá nhem tối này ư? Không, không đâu. Đó là nụ cười của Ngọc Anh. Đã lâu rồi chưa ai thấy cô cười tươi vậy. Toàn là những nụ cười buồn, nụ cười nhọc nhằn, nụ cười xã giao. Lần này thì cô đã cười bằng cả trái tim. Mắt cô sáng bừng, càng thêm lấp lánh nởi những giọt nước mắt đua nhau trào ra. Sao cô xinh đẹp quá vậy? Cậu tự nhủ vậy nhưng lại nhanh chóng gạt đi. Không không, phải là vì sao đến giờ cậu mới nhận ra vẻ đẹp rạng rỡ khác người của cô mới đúng! Chỉ trong giây lát, cậu thêm chắc chắn hơn về quyết định trở về của mình.