Chương V
Trong đám đông, ai cũng hò hét rất nhiều, lấn ác những người khác, Mạc Hạ loáng thoáng nghe ai đó gọi lớn.
- Đình Thanh kìa!
- Trung úy Khương đó!
- Con bé giỏi thiệt!
Lúc đó Mạc Hạ khựng lại một nhịp, con hầu theo sau nàng cũng dừng lại để xem cô hai nhà mình làm gì. Nàng thì nhẹ nhàng cất lời thì thầm trong miệng.
- Đình...Thanh ? Là ai vậy ? - Nàng khẽ nhắc lại.
- Em cũng không biết nữa, cô Hai. - Cô bé người hầu lắc đầu.
- Hỏi thử người ta xem. - Mạc Hạ nhìn thêm một lúc, rồi kéo tay người hầu.
Nàng tiến lại gần một ông lão đang đứng chống gậy bên vệ đường, miệng mĩm cười đầy vui vẻ. Nàng lúc này nhẹ nhàng lên tiếng.
- Dạ thưa ông...cho con hỏi, trong làng mình có chuyện gì mà đông vậy ạ ?
- Ủa, cô Hai không biết hả ? - Ông lão quay sang, ánh mắt sáng lên.
- Dạ không...con mới ở chợ về. - Mạc Hạ đáp thật thà.
- Là Thiếu úy Khương Đình Thanh đó cô hai Mạc
- Thiếu úy...? - Mạc Hạ thoáng ngạc nhiên.
- Ừ! - ông gật đầu.
- Con gái cả nhà ông hội đồng Khương. Học hành giỏi giang, theo bộ đội, giờ làm tới thiếu úy luôn. Mới về làng sáng nay. Con bé đó phải gọi là phúc phần của làng mình đó nghe. Con gái mà tài vậy, hiếm lắm. - Ông chống gậy, giọng đầy tự hào.
- Dạ...giỏi quá. - Mạc Hạ lặng đi một thoáng.
Lúc này cô bé người hầu ở bên cạnh thì mở to mắt đầy ngạc nhiên, vì không tin vào tau mình. Cô bé người hầu kéo nhẹ tay áo nàng, rồi hỏi.
- Cô Hai, bộ đội hả cô ?
- Ừm
Nàng đưa mắt nhìn về phía đám đông thêm một lần nữa. Giữa những tà áo nâu quen thuộc, bộ quân phục xanh nổi bật hẳn lên, dáng người cao ráo, thẳng thớm.
Mạc Hạ không hiểu vì sao mình lại đứng yên lâu đến vậy. Nàng chỉ cảm thấy, giữa buổi trưa bình thường của làng quê, có một điều gì đó vừa lặng lẽ bước vào...chưa gọi thành tên, nhưng đã khiến lòng người khẽ động.
Mạc Hạ vừa hỏi xong ông lão, còn chưa kịp cảm ơn thì đám đông phía trước đã xôn xao hơn hẳn. Người người chen nhau nhìn về một hướng.
Nàng khẽ nhíu mày, bước thêm vài bước.
- Cô Hai...đông quá...hay mình về đi ạ ? - Cô bé người hầu đi sát bên, kéo nhẹ tay áo nàng.
- Khoan. Ta nhìn chút đã. - Mạc Hạ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Hai người len vào mép ngoài của đám đông. Và rồi, chỉ vừa nhìn thoáng qua thôi, Mạc Hạ đã khựng lại.
Giữa vòng người, một bóng dáng nổi bật đến lạ. Bộ quân phục thẳng thớm, màu xanh sẫm, nắng chiều phản chiếu lên hàng cúc kim loại lạnh lẽo. Dáng người cao ráo, vai thẳng, đứng yên thôi cũng toát ra một khí chất rất...khác.
- Là...con gái ? - Cô bé vô thức hít nhẹ một hơi.
Mạc Hạ không trả lời ngay. Ánh mắt nàng dừng lại nơi gương mặt người kia. Đình Thanh rất đẹp. Không phải kiểu dịu dàng khuê các, mà là vẻ đẹp gọn gàng, cứng cỏi. Làn da hơi sạm nắng, sống mũi cao, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu. Một vài người trong làng nói vọng lên.
- Con bé này đó hả ?
- Ừ, đúng rồi! Đi lính tận trên tỉnh, nghe đâu còn lập công nữa đó!
- Con gái mà gan ghê ha...
Cô bé người hầu thấy nàng trat lời thì liền nghiêng sát tai Mạc Hạ, mà thì thầm.
- Cô Hai...hiếm lắm mới thấy con gái mặc quân phục đó ạ...
- Ừm, hiếm thật. - Mạc Hạ khẽ "ừm" một tiếng.
Nàng nhìn thêm một lát. Không nhiều cảm xúc. Không tò mò quá mức. Chỉ là...ghi nhận, dồi Mạc Hạ quay sang người hầu.
- Về thôi
- Dạ ? Không xem nữa ạ ? - Cô bé tròn mắt.
- Không. Chuyện người ta, xem đủ rồi, về thôi
Nàng đáp lại rồi quay người bỏ đi trước, cô bé người hầu còn ngơ đó một chút thì liền tỉnh lại mà chạy theo. Hai người lặng lẽ rời khỏi đám đông. Con đường làng dẫn ra khỏi cổng làng trải dài giữa những cánh đồng lúa chín. Mùi lúa thơm nồng, gió chiều thổi hiu hiu, làm tà áo Mạc Hạ khẽ lay động.
Mái tóc nàng buông nhẹ, vài sợi bay lên theo gió, hương tóc thoang thoảng như mùi hoa lài phơi nắng.
Cô bé đó đi phía sau, suy nghĩ gì đó một lúc lâu thì mới chịu lên tiếng.
- Cô Hai...
- Sao ?
- Hồi nãy...người tên Khương Đình Thanh đó...trông oai thật
- Oai thì cũng là người. - Mạc Hạ khẽ cười, bước chân vẫn đều.
- "Nhưng mà con thấy...con gái mà đi lính...chắc vất vả lắm ạ
Mạc Hạ lúc này dừng bước rồi im lặng vài giây, rồi lác sau mới nói.
- Chọn con đường đó, thì phải chịu thôi
- Cũng lạ ha cô Hai. Từ nãy giờ con quên mất chuyện tối nay nấu canh gì luôn. - Cô bé người hầu gật gù.
- Ta cũng vậy. - Mạc Hạ bật cười nhẹ.
- Con Không hiểu sao...cứ nghĩ mãi tới cái tên đó thôi ạ
- Khương Đình Thanh ?
- Dạ đúng rồi ạ. Nghe người ta nhắc mà tự nhiên tò mò
- Tò mò là chuyện của người ngoài. Mai mốt có khi chẳng còn nhớ. - Mạc Hạ nhìn về phía xa, nơi mặt trời đang dần khuất sau rặng tre.
- Biết đâu sau này còn gặp lại thì sao ạ ? - Người hầu cười khẽ.
- Nếu có duyên. - Mạc Hạ đáp rất nhẹ, gần như tan vào gió.
Con đường làng vẫn yên ả. Không ai trong hai người biết rằng, cái tên vừa được nhắc đến hôm nay...sẽ không chỉ là một cái tên thoáng qua.
Giữa những tiếng xì xào của dân làng, giữa vòng người đang chen chúc, Đình Thanh bỗng khựng lại rất khẽ. Không ai nhận ra. Chỉ có ánh mắt cô, ánh mắt của một người lính đã bắt được một chi tiết lạc nhịp.
Ở rìa đám đông, một bóng áo nhạt màu đang rời đi. Không vội. Không hấp tấp. Cũng không tò mò như những người khác. Đình Thanh hơi nghiêng đầu, ánh nhìn dõi theo theo phản xạ tự nhiên, như khi quan sát một mục tiêu di chuyển.
- Không phải người làng...bước chân nhẹ, nhưng chắc. Không né đám đông vì sợ, mà vì không muốn bị chú ý
Ánh mắt đó như nhìn xuyên thấu qua từng mọi thứ, không cần nói, nhưng nhìn ánh mắt đã đủ để hiểu ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz