ZingTruyen.Xyz

Do Nhat Hoang X Steven Nguyen Truyen Mlem Mlem

Mưa Đỏ đã chính thức rời rạp, mỗi diễn viên từng tham gia bộ phim đều có nổi man mác canh cánh trong lòng, Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn cũng không ngoại lệ. Sau này họ sẽ ít có thời gian gặp nhau hơn, mỗi người có lịch trình quay phim khác nhau, sẽ gặp gỡ và thân thiết với nhiều người hơn. Nghĩ đến đây thôi, anh và cậu đều không thể chịu nổi.

"Anh nghĩ...sau này chúng ta sẽ như thế nào?" - Hoàng hỏi bằng giọng điệu suy tư.

Những cơn gió nhẹ của màn đêm lướt qua, phảng phất lên mái tóc của hai người đàn ông đang ngồi trên mui xe ngắm trời.

"Anh không biết." - Steven chậm rãi đáp. Mặt anh hướng lên bầu trời, che giấu đi đôi mắt rưng rưng.

"Huy! Nhìn em!" - Hoàng áp sát mặt anh, chăm chú nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"..."

Anh thật sự không dám đối diện với Hoàng vào lúc này, có lẽ anh không muốn cậu nhìn thấy sự vụn vỡ, yếu đuối của mình. Trong lòng Steven giờ đây đang rất rối bời, anh cũng không biết sau này cả hai sẽ như thế nào. Bởi từ ngày hôm nay, anh và cậu sẽ mỗi ngày thêm xa cách nhau. Anh cố vẽ ra những tia hi vọng nhưng thực tại lại ghì chặt chân anh lại.

Thấy Steven không làm theo, Hoàng đưa hai tay kéo mặt anh đối diện với mình.
"Anh...!" - Cậu bỗng dưng khựng lại. Mọi sự chú ý của cậu đổ dồn lên đôi mắt ngấn lệ và gương mặt ửng đỏ của anh. Trái tim cậu như hẫng đi một nhịp.

Hoàng liền thấu hiểu nội tâm của Steven. Cậu trao cho anh một nụ hôn trên trán, rồi lướt xuống mi mắt.
"Anh không cần phải như vậy...em tin chắc chúng ta rồi sẽ ổn thôi." - Cậu mỉm cười trấn an anh.
"Ừm...anh biết" - Steven cúi đầu né tránh sự yếu đuối của mình.
"Này! Nhìn em! Anh có yêu em không?"
"..." - Anh bật cười.
"Em hỏi cái gì vậy??" - Steven biết Hoàng đang cố gắng làm anh vui và khiến anh tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai.
"Thì anh trả lời đi." - Nhìn thấy anh cười, trong lòng cậu cũng vui theo.
"Dạ..anh yêu em. Được chưa ông tướng?"
"Tốt. Em không cho phép anh ngừng yêu em đâu nhá...Vì chắc chắn từ nay về sau em sẽ chỉ yêu mình anh thôi." - Hoàng cười khút khít. Anh cũng bật cười theo.

Bỗng dưng, nụ cười khẽ tắt, hai người rơi vào khoảng không trầm lặng. Họ chăm chú nhìn nhau bằng đôi mắt đã phớt đỏ, cay cay. Chỉ im lặng và nhìn nhau như vậy, nhưng cũng đủ giải bày hết mọi tâm sự trong lòng.

Giữa một khoảng yên tĩnh giữa bầu trời đêm không mây, không sao, ấy vậy mà lại đáng giá hơn trăm ngàn khoảnh khắc khác. Steven không kìm chế nổi cảm xúc xúc động dâng trào. Anh nhào tới ôm lấy Hoàng, trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt.

Tay anh giữ chặt gáy Hoàng, trút hết bao cảm xúc vào nụ hôn táo bạo này. Anh gấp rút đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi của cậu, sự dồn dập ấy khiến Hoàng phải ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn âm thầm tiếp nhận nụ hôn cháy bỏng của anh.

"Hmm...anh bé nay bạo tạo dữ." - Cậu châm chọc anh.
"..." - Bị trêu, mặt anh đỏ lên. Anh vội vàng quay sang hướng khác.
"Ể ể...chưa xong mà." - Hoàng cười.
"Thôi đi...chọc anh hoài."

Hoàng tiến tới đứng đối diện anh, hai tay chống lên mui xe.
"Mới vậy mà đã ngại rồi."
"Kệ người ta" - Anh cúi mặt ngượng ngùng. Có lẽ thật sự đó giờ anh chưa bao giờ chủ động táo bạo như vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy của anh, Hoàng không thể đợi được nữa. Cậu lập tức kéo anh vào trong xe, đẩy anh nằm xuống hàng ghế sau của ô tô. Cậu nhào tới hôn anh mãnh liệt, cắn xé đôi môi căn mọng của anh. Đôi tay nhanh chóng lột xé hết thảy quần áo trên người anh.

"Ức...ưm...khoan...đang ở ngoài đó...Hoàng" - Steven vùng vẩy chống cự.
"Thì sao?? Anh sợ hửm?" - Cậu tiếp tục hôn xuống cổ, rồi lướt tới bờ ngực săn chắc mà cắn mút.
"Ư..ưm...lỡ người ta thấy thì sao?" - Steven dùng sức đẩy Hoàng ra nhưng trong không gian chật hẹp này, anh không thể cựa nguậy hay phản kháng.
"Đừng lo...sẽ không ai thấy đâu...nhưng cũng có thể." - cậu cười nham hiểm.

Hoàng nhấc chân anh cao lên, vội vàng đưa cậu bé không hề "bé" của mình vào trong anh. Cú thúc đầu tiên bất ngờ, sâu và mạnh đến mức Steven giật bắn, bật khóc như một đứa trẻ. Toàn thân anh co cứng, cảm giác đau buốt chảy tràn khắp ngóc ngách trong cơ thể anh.

"Ahh...hic hic hic...đau quá...Hoàng...dừng.." - Steven thút thít khóc và van xin.

Hoàng không dừng lại mà liên tục thúc mạnh, từng nhịp dồn dập như muốn phá vỡ Steven trong khoảnh khắc. Âm thanh va chạm vang vọng trong chiếc xe chật hẹp, hòa cùng tiếng rên rỉ bị nén chặt tạo nên một khung cảnh vô cùng kịch tính.

"Ahh...không chịu nổi...hức...anh không thích...ở đây." - Steven nấc lên từng tiếng.
"Em không đợi nổi đến lúc về nhà đâu."

Nói rồi, Hoàng giữ chặt eo Steven, nhấn mạnh xuống ghế da rồi thúc liên hoàng. Mỗi cú thúc dồn dập làm ghế xe rung lên từng nhịp, kêu cót két.

Steven bị ghìm chặt, không còn khoảng trống nào để thở. Mỗi hơi hít vào đều đứt quãng, nghẹn lại thành tiếng rên nhỏ bị nuốt mất trong cơn cuồng nhiệt. Ngực phập phồng, tim đập loạn, Steven rơi vào ranh giới giữa nổi đau và khoái cảm.

"Hức...Hoàng ơi...anh không thở được...hic hic..."
"Suỵt" - Hoàng ra hiệu cho anh im lặng. Anh thấp thõm lo lắng không biết tại sao Hoàng lại như vậy.
"Bên ngoài có người đến." - Cậu thì thầm vào tai anh, bên dưới vẫn liên tục thúc mạnh.

Nghe những lời ấy, Steven bất giác im lặng, môi mím chặt, nước mắt ròng rã rơi ra, gương mặt đỏ bừng do kìm nén. Phía dưới hậu huyệt anh siết chặt lấy cậu bé của cậu, co giật không ngừng.

"Ức..hức.." - Anh cố gắng nén giọng vào trong, mong chờ tình huống này mau kết thúc.
"Phì...ha ha ha..."- Hoàng bật cười.
"???" - Mặt anh ngơ ra, cơ thể run rẩy liên hồi.
"Anh sợ bị nhìn thấy tới vậy sao?"
"..." - Anh cảm thấy khó hiểu trước những lời nói của Hoàng. Nhưng vì lo sợ, anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn thấy phản ứng đáng yêu ấy của Steven, cậu không thể cưỡng lại mà càng u mê anh hơn.

"Anh biết không?...Nhìn anh bây giờ mới là đẹp nhất."

                                            HẾT
MƯA ĐỎ RỜI RẠP RỒI😭.
Nay tui tâm trạng quá nên viết nhẹ nhàng xíu nha mấy bà.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz