Do Ngoc Em La Cua Anh Roi
Kiều Ân dần chấp nhận sự sắp xếp này nhưng cô không biết tên Tử Kiệt kia có dễ dàng tha cho cô không.Từ ngày gặp anh ta cuộc sống của cô trở thành một mớ hỗn độn. Mặt khác cô dần quen với việc chọc tức anh làm trò tiêu khiển.Khi đám cưới kết thúc, Kiều Ân và Tử Kiệt vô cùng mệt mỏi, trở về biệt thự liền tắm rửa lên giường đi ngủ quên hết sự đời nhưng rắc rối chính là ở cái giường.- Cô nằm đâu vậy hả?- Tôi nằm trên giường chứ nằm đâu.
Đã mệt muốn chết rồi, cái tên này còn muốn cái gì nữa.- Đây là giường của tôi, chỗ của cô ở kia kìa.Diêu Kiều Ân nhìn theo hướng tay chỉ của Uông Tử Kiệt, địa điểm cuối cùng là chiếc sofa màu ghi ở phía cửa vào.Cô khẽ cau mày- Cái gì chứ. Tôi nằm đây rồi, anh muốn thì ra đó mà nằm.- Chỗ đó là của cô, cô mau ra đó nằm đi, tôi còn đi ngủ.- Vô lý quá. Anh và tôi kết hôn rồi, của anh cũng là của tôi. Tôi không ra đâu.Uông Tử Kiệt hừ lạnh một tiếng.- Nếu của tôi cũng là của tôi vậy của cô cũng là của tôi đúng không.- Ờ. Đúng, rồi sao?- Vậy cô cởi đồ ra đi.- Anh định làm cái gì hả.Kiều Ân hốt hoảng lấy tay che ngực.
- Không phải của cô cũng là của tôi hay sao.- Không phải. Tôi không phải ý đó.Kiều Ân hét lớn.- Không phải thì xuống giường mau.Kiều Ân vẫn kiên quyết bám trụ trên giường.- Tôi không xuống.Uông Tử Kiệt tức thì liền đến giường bế thốc Kiều Ân lên. Tuy cô hơi bất ngờ nhưng phản ứng vẫn nhanh lẹ tay chân vung vẩy không chịu hợp tác khiến Uông Tử Kiệt vừa bế cô lên liền bị cô đạp loan xạ rơi xuống.Sau nhiều lần cố gắng mà không thể đạp kẻ làm loạn này xuống giường Uông Tử Kiệt đành ngậm ngùi nhường nhịn chia sẻ giường cho cô.Vì quá mệt mỏi, cả hai vừa lên giường đã lăn ra ngủ như chết.Sáng hôm sau.zzzZzzzZZZ.....Uông Tử Kiệt đêm ngủ không được ngon lắm, hình như anh mơ thấy ác mộng, lúc thì bị người ta bóp cổ đến nỗi thở không nổi, lúc lại bị chặt tay đến độ một bên tay không còn cảm giác tồn tại, nhiều lần còn bị người ta đánh đấm rất khổ sở.Những tưởng sáng nay cố ngủ nướng thêm chút nữa sẽ tốt hơn ai dè bản thân lại cảm thấy trước ngực có 1 vũng nước, ngực rất nặng, chẳng hay lần này anh đang mơ mình bị đâm ở ngực, máu chảy đầm đìa.Nhưng cảm giác quá chân thực khiến anh bừng tỉnh giấc.Thân ảnh cô gái nào đó đáng ra phải ở nửa kia của chiếc giường thì hiện giờ đang ngự trị trên thân thể anh.Ôi, miệng còn rỏ rãi ra nữa, cái chân đang gác lên bụng anh, cái tay thì giơ tứ phía.Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến tư thế ngủ mà có duyên đến thế.Hình như anh có quên một điều, là cô đang rỏ rãi lên người anh thì phải.Vừa phát hiện ra sự thật kinh hoàng anh liền đẩy Kiều Ân ra.- Cô làm cái quái gì vậy.Diêu Kiều Ân còn đang mơ màng, dù bị đẩy ra nhưng cũng không khiến cô tỉnh ngủ, cô quay người kéo chăn ngủ tiếp.Uông Tử Kiệt tức đến máu sôi lên mà không làm gì được, ôm đầy một bụng tức bước vào phòng tắm.Do ngày hôm qua ai cũng tất bật với đám cưới thành thử ra cả nhà họ Uông chẳng ai dậy sớm nổi.Chị giúp việc tuy dậy trễ hơn mọi hôm nhưng vẫn sớm hơn rất nhiều so với đại gia đình nhà này.Đáng thương cho chị dậy dọn dẹp nhà cửa, nấu cả bàn thức ăn để chào đón cô chủ, ấy vậy mà chờ đến trưa ngày nửa muộn mà chưa ai chịu dậy.Chị còn đang định dọn bàn thức ăn thì ông bà chủ bước từ phòng ngủ ra.- Ông bà chủ dậy rồi ạ. Hai người đói rồi phải không ạ. Hai người đợi cháu....- Thôi không cần đâu. Hôm nay cho cháu nghỉ một hôm.- Dạ...Vâng.Chị giúp việc gào khóc, sao không nói sớm để cô nấu cả bàn thức ăn là sao, h bỏ đi uổng quá .- Dạ nhưng, đồ ăn này thì sao ạ?- Cháu mang xuống dưới cho mọi người cùng ăn là được
( cho người làm ăn ý)Bà Uông thực chất muốn thưởng thức tài nấu ăn của con dâu thôi. Bà cũng không khắt khe gì trong chuyện nữ công gia chánh nhưng vẫn nên biết nấu ăn để giữ gìn hạnh phúc gia đình.Người ta có câu con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là thông qua cái bao tử của họ, con dâu bà và con trai bà kết hôn có chút vội vãng bà sợ cuộc hôn nhân này không thể kéo dài. Hơn thế nữa bọn trẻ thời nay sống rất hời hợt, người lớn như bà nên động tay chút không lại hỏng hết cả.Nếu con dâu bà không biết nấu ăn, bà sẽ bắt cô đi học một lớp nấu ăn chuyên nghiệp.Cả phòng ngủ vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người. Tư thế có chút đối lập với lúc sáng sớm.Hiện tại người khó chịu lại là Diêu Kiều Ân, cô đang bị Uông Tử Kiệt ôm chặt cứng.
( khó thở quá, thở ....thở)Lúc mở mắt, Kiều Ân đã phát hiện bản thân đang bị Uông Tử Kiệt khắng khít ôm, mặt cô dán chặt vào ngực anh. Cô ra sức dãy dụa mà không thành công trong công cuộc thoát khỏi cánh tay anh.- Buông ra. Đồ dâm dê.Thấy người nào đó lại không yên phận Uông Tử Kiệt hơi cựa người, nhàn nhạt nói- Cô nằm yên đi. Tôi đang ngủ ngon, cô cựa quậy làm hỏng cả giấc ngủ của tôi rồi đấy.Ngủ ngon á. Anh ta ngủ ngon trong tư thế ôm chặt cô như thế này á. Kiều Ân gay gắt.- Tôi là cái gối ôm của anh chắc. Buông ra ngay.Uông Tử Kiệt vẫn bình thản.- Chính xác. Ngủ đi.Cô nhìn đồng hồ mà giật thót. Hiện tại đã là 3h chiều rồi sao. Cô liền có chút hoảng loạn, h này mới dậy không biết ông bà Uông sẽ có biểu cảm gì với cô đây.Cô lấy hết sức bình sinh đẩy người Uông Tử Kiệt ra.- Giờ này còn ngủ cái gì. Dậy thôi. Anh bỏ tôi ra, tôi còn dậy. Tôi không có muốn ba mẹ anh nghĩ tôi không tốt đâu.- hưm.uh. Chuyện này liên quan gì với nhau.- Có chứ sao không, hiện tại là 3h chiều rồi anh có hiểu không hả, ngủ đến giờ này mới dậy, ba mẹ anh sẽ nghĩ tôi là người thế nào.Uông Tử Kiệt có hơi buồn cười.
- Cô cũng biết giữ hình tượng quá nhỉ.- Mặc kệ anh muốn nghĩ gì, giờ thì buông tôi ra coi.Uông Tử Kiệt đùa dai thêm một lúc rồi rột cuộc cũng buông cô ra.Nhưng Diêu Kiều Ân không tha cho anh dùng mọi cách quấy nhiễu bắt anh dậy cùng cô.Hai người đi xuống phòng khách đã thấy ông bà Uông đang thảnh thơi xem thời sự.Diêu Kiều Ân vội vã cúi đầu nhận lỗi rối rít: - Con xin lỗi, hôm qua do con mệt quá nên giờ này mới dậy, con xin lỗi, con....Chưa kịp nói xong bà Uông đã tươi cười vẫy tay bảo Diêu Kiều Ân ngồi xuống ghế.- Không sao. Hai đứa ngồi xuống đây.Bà Uông cười rất tươi với Kiều Ân nhưng bản thân cô lại cảm thấy có chút lạnh. Cô linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra với cô.-Con dâu ngoan, ngủ dậy trễ cũng không sao dù gì ngày hôm qua chúng ta cũng rất mệt.- Con thấy trong người có thoải mái không. Tử Kiệt có làm gì quá không?- Ôi thằng bé này mà làm gì là quyết liệt lắm.Sau khi nói một tràng, bà Uông cười gian.
Kiều Ân nghe mà chả hiểu gì, chỉ trả lời ậm ừ cho qua.- Vâng. Con khỏe ạ.Còn bên đồng chí Kiệt đã ngầm hiểu mẹ mình muốn ám chỉ điều gì, tỏ ra vô cùng tức tối, đêm qua anh phải ôm khư khư người nào mà ngủ để không bị hành hạ.Đêm ngủ mà bị đá, bị gác chân lên cổ không thở nổi, sáng ra còn bị ai đó ngủ rỏ rãi lên người, như vậy ngủ cũng không phải thoải mái cho lắm. Vậy mà ai kia vẫn trưng ra cái bộ mặt ngây ngô đến là phát bực.Nói dông nói dài mà quên mất chủ đề chính, bà Uông nhanh chóng đặt vấn đề.- Kiều Ân à! Hôm nay chị Lưu giúp việc nghỉ rồi, con nấu bữa tối nhé. Dù sao ba mẹ cũng muốn thưởng thức tài nấu ăn của con. Con đồng ý chứ.( nở nụ cười tươi rói)Xong rồi...xong rồi.
Diêu Kiều Ân gào thét, mình có linh cảm không tốt mà, bà hỏi cô đồng ý chẳng khác nào bắt buộc phải đồng ý rồi. Nhưng mà.....- Vâng....vâng..ạ
Đã mệt muốn chết rồi, cái tên này còn muốn cái gì nữa.- Đây là giường của tôi, chỗ của cô ở kia kìa.Diêu Kiều Ân nhìn theo hướng tay chỉ của Uông Tử Kiệt, địa điểm cuối cùng là chiếc sofa màu ghi ở phía cửa vào.Cô khẽ cau mày- Cái gì chứ. Tôi nằm đây rồi, anh muốn thì ra đó mà nằm.- Chỗ đó là của cô, cô mau ra đó nằm đi, tôi còn đi ngủ.- Vô lý quá. Anh và tôi kết hôn rồi, của anh cũng là của tôi. Tôi không ra đâu.Uông Tử Kiệt hừ lạnh một tiếng.- Nếu của tôi cũng là của tôi vậy của cô cũng là của tôi đúng không.- Ờ. Đúng, rồi sao?- Vậy cô cởi đồ ra đi.- Anh định làm cái gì hả.Kiều Ân hốt hoảng lấy tay che ngực.
- Không phải của cô cũng là của tôi hay sao.- Không phải. Tôi không phải ý đó.Kiều Ân hét lớn.- Không phải thì xuống giường mau.Kiều Ân vẫn kiên quyết bám trụ trên giường.- Tôi không xuống.Uông Tử Kiệt tức thì liền đến giường bế thốc Kiều Ân lên. Tuy cô hơi bất ngờ nhưng phản ứng vẫn nhanh lẹ tay chân vung vẩy không chịu hợp tác khiến Uông Tử Kiệt vừa bế cô lên liền bị cô đạp loan xạ rơi xuống.Sau nhiều lần cố gắng mà không thể đạp kẻ làm loạn này xuống giường Uông Tử Kiệt đành ngậm ngùi nhường nhịn chia sẻ giường cho cô.Vì quá mệt mỏi, cả hai vừa lên giường đã lăn ra ngủ như chết.Sáng hôm sau.zzzZzzzZZZ.....Uông Tử Kiệt đêm ngủ không được ngon lắm, hình như anh mơ thấy ác mộng, lúc thì bị người ta bóp cổ đến nỗi thở không nổi, lúc lại bị chặt tay đến độ một bên tay không còn cảm giác tồn tại, nhiều lần còn bị người ta đánh đấm rất khổ sở.Những tưởng sáng nay cố ngủ nướng thêm chút nữa sẽ tốt hơn ai dè bản thân lại cảm thấy trước ngực có 1 vũng nước, ngực rất nặng, chẳng hay lần này anh đang mơ mình bị đâm ở ngực, máu chảy đầm đìa.Nhưng cảm giác quá chân thực khiến anh bừng tỉnh giấc.Thân ảnh cô gái nào đó đáng ra phải ở nửa kia của chiếc giường thì hiện giờ đang ngự trị trên thân thể anh.Ôi, miệng còn rỏ rãi ra nữa, cái chân đang gác lên bụng anh, cái tay thì giơ tứ phía.Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến tư thế ngủ mà có duyên đến thế.Hình như anh có quên một điều, là cô đang rỏ rãi lên người anh thì phải.Vừa phát hiện ra sự thật kinh hoàng anh liền đẩy Kiều Ân ra.- Cô làm cái quái gì vậy.Diêu Kiều Ân còn đang mơ màng, dù bị đẩy ra nhưng cũng không khiến cô tỉnh ngủ, cô quay người kéo chăn ngủ tiếp.Uông Tử Kiệt tức đến máu sôi lên mà không làm gì được, ôm đầy một bụng tức bước vào phòng tắm.Do ngày hôm qua ai cũng tất bật với đám cưới thành thử ra cả nhà họ Uông chẳng ai dậy sớm nổi.Chị giúp việc tuy dậy trễ hơn mọi hôm nhưng vẫn sớm hơn rất nhiều so với đại gia đình nhà này.Đáng thương cho chị dậy dọn dẹp nhà cửa, nấu cả bàn thức ăn để chào đón cô chủ, ấy vậy mà chờ đến trưa ngày nửa muộn mà chưa ai chịu dậy.Chị còn đang định dọn bàn thức ăn thì ông bà chủ bước từ phòng ngủ ra.- Ông bà chủ dậy rồi ạ. Hai người đói rồi phải không ạ. Hai người đợi cháu....- Thôi không cần đâu. Hôm nay cho cháu nghỉ một hôm.- Dạ...Vâng.Chị giúp việc gào khóc, sao không nói sớm để cô nấu cả bàn thức ăn là sao, h bỏ đi uổng quá .- Dạ nhưng, đồ ăn này thì sao ạ?- Cháu mang xuống dưới cho mọi người cùng ăn là được
( cho người làm ăn ý)Bà Uông thực chất muốn thưởng thức tài nấu ăn của con dâu thôi. Bà cũng không khắt khe gì trong chuyện nữ công gia chánh nhưng vẫn nên biết nấu ăn để giữ gìn hạnh phúc gia đình.Người ta có câu con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là thông qua cái bao tử của họ, con dâu bà và con trai bà kết hôn có chút vội vãng bà sợ cuộc hôn nhân này không thể kéo dài. Hơn thế nữa bọn trẻ thời nay sống rất hời hợt, người lớn như bà nên động tay chút không lại hỏng hết cả.Nếu con dâu bà không biết nấu ăn, bà sẽ bắt cô đi học một lớp nấu ăn chuyên nghiệp.Cả phòng ngủ vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người. Tư thế có chút đối lập với lúc sáng sớm.Hiện tại người khó chịu lại là Diêu Kiều Ân, cô đang bị Uông Tử Kiệt ôm chặt cứng.
( khó thở quá, thở ....thở)Lúc mở mắt, Kiều Ân đã phát hiện bản thân đang bị Uông Tử Kiệt khắng khít ôm, mặt cô dán chặt vào ngực anh. Cô ra sức dãy dụa mà không thành công trong công cuộc thoát khỏi cánh tay anh.- Buông ra. Đồ dâm dê.Thấy người nào đó lại không yên phận Uông Tử Kiệt hơi cựa người, nhàn nhạt nói- Cô nằm yên đi. Tôi đang ngủ ngon, cô cựa quậy làm hỏng cả giấc ngủ của tôi rồi đấy.Ngủ ngon á. Anh ta ngủ ngon trong tư thế ôm chặt cô như thế này á. Kiều Ân gay gắt.- Tôi là cái gối ôm của anh chắc. Buông ra ngay.Uông Tử Kiệt vẫn bình thản.- Chính xác. Ngủ đi.Cô nhìn đồng hồ mà giật thót. Hiện tại đã là 3h chiều rồi sao. Cô liền có chút hoảng loạn, h này mới dậy không biết ông bà Uông sẽ có biểu cảm gì với cô đây.Cô lấy hết sức bình sinh đẩy người Uông Tử Kiệt ra.- Giờ này còn ngủ cái gì. Dậy thôi. Anh bỏ tôi ra, tôi còn dậy. Tôi không có muốn ba mẹ anh nghĩ tôi không tốt đâu.- hưm.uh. Chuyện này liên quan gì với nhau.- Có chứ sao không, hiện tại là 3h chiều rồi anh có hiểu không hả, ngủ đến giờ này mới dậy, ba mẹ anh sẽ nghĩ tôi là người thế nào.Uông Tử Kiệt có hơi buồn cười.
- Cô cũng biết giữ hình tượng quá nhỉ.- Mặc kệ anh muốn nghĩ gì, giờ thì buông tôi ra coi.Uông Tử Kiệt đùa dai thêm một lúc rồi rột cuộc cũng buông cô ra.Nhưng Diêu Kiều Ân không tha cho anh dùng mọi cách quấy nhiễu bắt anh dậy cùng cô.Hai người đi xuống phòng khách đã thấy ông bà Uông đang thảnh thơi xem thời sự.Diêu Kiều Ân vội vã cúi đầu nhận lỗi rối rít: - Con xin lỗi, hôm qua do con mệt quá nên giờ này mới dậy, con xin lỗi, con....Chưa kịp nói xong bà Uông đã tươi cười vẫy tay bảo Diêu Kiều Ân ngồi xuống ghế.- Không sao. Hai đứa ngồi xuống đây.Bà Uông cười rất tươi với Kiều Ân nhưng bản thân cô lại cảm thấy có chút lạnh. Cô linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra với cô.-Con dâu ngoan, ngủ dậy trễ cũng không sao dù gì ngày hôm qua chúng ta cũng rất mệt.- Con thấy trong người có thoải mái không. Tử Kiệt có làm gì quá không?- Ôi thằng bé này mà làm gì là quyết liệt lắm.Sau khi nói một tràng, bà Uông cười gian.
Kiều Ân nghe mà chả hiểu gì, chỉ trả lời ậm ừ cho qua.- Vâng. Con khỏe ạ.Còn bên đồng chí Kiệt đã ngầm hiểu mẹ mình muốn ám chỉ điều gì, tỏ ra vô cùng tức tối, đêm qua anh phải ôm khư khư người nào mà ngủ để không bị hành hạ.Đêm ngủ mà bị đá, bị gác chân lên cổ không thở nổi, sáng ra còn bị ai đó ngủ rỏ rãi lên người, như vậy ngủ cũng không phải thoải mái cho lắm. Vậy mà ai kia vẫn trưng ra cái bộ mặt ngây ngô đến là phát bực.Nói dông nói dài mà quên mất chủ đề chính, bà Uông nhanh chóng đặt vấn đề.- Kiều Ân à! Hôm nay chị Lưu giúp việc nghỉ rồi, con nấu bữa tối nhé. Dù sao ba mẹ cũng muốn thưởng thức tài nấu ăn của con. Con đồng ý chứ.( nở nụ cười tươi rói)Xong rồi...xong rồi.
Diêu Kiều Ân gào thét, mình có linh cảm không tốt mà, bà hỏi cô đồng ý chẳng khác nào bắt buộc phải đồng ý rồi. Nhưng mà.....- Vâng....vâng..ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz