Do Kiep
Chương 34:Hạo Dương quấy phá, Toàn Cơ chạy vào xem thế nào. Tư Phượng không thể đi theo vì hắn không phải là đệ tử Thiếu Dương. Đang dựa cây chờ đợi, nhìn thấy Hạo Thần bước đến, hắn liền cúi người, chấp tay hành lễ."Hạo Thần sư huynh.""Vũ thiếu hiệp, Toàn cơ không có lục thức, không thông thế sự, càng không hiểu được cảm tình. Những lời muội ấy nói, thiếu hiệp tốt nhất đừng cho là thật. Mong muốn thứ không bao giờ có được, hại người hại mình mà không biết.""Những lời hạo thần sư huynh nói, thứ lỗi Tư Phượng không hiểu được""Đêm qua, Toàn Cơ có nhắc đến ta về việc đồng ý thành thân với thiếu hiệp. Ta thay sư muội xin lỗi. Toàn Cơ bản chất lương thiện, luôn tốt với mọi người nên chỉ cần ai đó yêu cầu thì sẽ nhận lời mà không cần nghĩ hậu quả về sau.""Cho nên sư huynh muốn ta thu lại việc thành thân với muội ấy? Thứ lỗi! Tư Phượng không làm được.""Vũ Tư Phượng, ngươi không nghĩ việc mình ở bên cạnh muội ấy là lợi không hại sao? Ta đã biết những lần Toàn Cơ mất đi lý trí đều vì bảo vệ ngươi. Ngươi muốn muội ấy bị thiên hạ này xem là quái nhân hay sao?""Người thiên hạ nghĩ sao cũng được. Với ta, muội ấy chỉ là Toàn Cơ.""Là không hiểu thật hay không muốn hiểu, trong lòng Vũ thiếu hiệp hẳn rất rõ ràng. Phái Thiếu Dương xưa nay xem việc giúp người hành thiện là trách nhiệm hàng đầu. Ta lại thường xuyên dạy dỗ Toàn Cơ phải biết yêu quý đồng môn, không bỏ mặc bạn bè trong lúc hoạn nạn. Toàn Cơ tâm tính lương thiện, lại ngay thẳng ngây thơ, muội ấy coi ngươi như bằng hữu, thấy ngươi gặp phải khó khăn, tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Toàn Cơ đồng ý thành thân với ngươi, cũng không là ngoại lệ. Một là trượng nghĩa, hai là vì muội căn bản không hiểu ý nghĩa của hứa hẹn này. Toàn Cơ tuổi nhỏ có thể hồ đồ, nhưng người làm huynh trưởng như ta tự nhiên không thể dung túng không quản. Vũ thiếu hiệp càng không cần tin là thật, sinh ra ý tưởng không nên có.""Lời Toàn Cơ tự mình nói với ta, Tư Phượng tự khắc phân rõ là chân tình hay giả ý. Chuyện thành thân này, trừ khi Toàn Cơ tự mình phủ nhận, ta vẫn xem đó lời hứa hẹn chân thành và thâm tình nhất. Đây là chuyện riêng của hai người chúng ta, hình như không đến lượt Hạo thần sư huynh ra mặt làm chủ.""Vũ thiếu hiệp hiện giờ quả thật là vì tình khốn khổ, đến mức gàn bướng hồ đồ. Ngươi cho rằng mình tình sâu tựa hải, thực chất ngươi chỉ đang làm hại Toàn cơ mà thôi. Toàn cơ sinh ra khuyết thiếu lục thức, tu luyện Vô tình quyết của bản phái, là vận mệnh chú định muội ấy phải vô tình vô dục, chuyên tâm thủ hộ mật cảnh. Nhưng nay Toàn cơ gặp ngươi, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, muội ấy đánh mất bản tâm, không còn lý trí, bị tà kính Vạn Kiếp Bát Hoang mê hoặc. Ngươi vì sự ích kỷ của bản thân, vì muốn có được Tòan cơ, thà rằng để mặc muội ấy tẩu hỏa nhập ma, tự cam đọa lạc. Chẳng lẽ đến khi Toàn cơ thân tàn ma dại, trời đất không dung, ngươi mới vừa lòng sao?""Hạo Thần, ngươi nói quá rồi."Nguyên Lãng cùng đệ tử Li Trạch Cung bước đến, hắn mỉm cười lên tiếng."Toàn Cơ tháo được mặt nạ của Tư Phượng chứng tỏ hai người họ sớm đã tâm ý tương thông, mối lương duyên thế này thì nên tác thành mới đúng."Lúc này, Toàn Cơ đã từ bên trong trở ra. Nguyên Lãng nhìn thấy liền tươi cười, lấy ra trong người một mảnh mặt nạ. Đưa cho nàng, hắn nói:"Toàn Cơ, Tư Phượng làm mất mặt nạ thì phải chịu tội. Nhưng nếu ngươi chịu giúp hắn trồng tâm đăng thì mọi chuyện sẽ bỏ qua hết. Ngươi có muốn giúp không?""Nhưng tâm đăng là gì, trồng như thế nào?" Toàn Cơ vò đầu thắc mắc."Tiểu nha đầu, đặt miếng vỏ cây này vào đất, dùng linh lực nuôi dưỡng, nếu ngươi thật lòng thì tâm đăng sẽ nở hoa." Nguyên Lãng hào phóng chỉ dẫn."Người trong thiên hạ đều biết, Toàn cơ thiếu đi lục thức, vốn là vô tâm, bảo muội ấy dùng tình cảm chân thành hóa thành linh lực khiến tâm đăng nở hoa, Nguyên phó cung chủ chẳng phải đang làm khó hậu bối hay sao?" Hạo Thần lạnh lùng nhìn sang Nguyên Lãng nói."Sư huynh, không phải tâm đăng thôi sao, muội sẽ trồng ra cho mọi người xem. Muội thực lòng thích Tư Phượng mà."Nhìn Toàn Cơ nắm chặt tay Tư Phượng, đôi mắt Hạo Thần trở nên lạnh lẽo. Y không ngờ Toàn Cơ lại đồng ý. Nhưng như vậy càng tốt, nàng ấy không trồng được thì Vũ Tư Phượng sẽ dứt tình. Thà để nàng ấy thất vọng, buồn bã một chút còn hơn lạc vào tâm ma ái tình, không thoát ra được. **Toàn Cơ vô cùng thích Tư Phượng nhưng trồng tâm đăng vô cùng khó. Ngày đêm, nàng thức khuya dậy sớm, dùng linh lực làm phân bón vào chậu đất cho đến khi mệt mỏi ngất đi, tỉnh dậy lại tiếp tục. Nàng cố gắng nhớ lại những ngày tháng bên cạnh Tư Phượng. Đó đều là ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng tại sao? Tại sao tâm đăng không nở? Nàng... Nàng rất thật lòng thích Tư Phượng mà...Toàn Cơ mệt mỏi, rồi ngủ say trên bàn nhưng trong đầu luôn nghĩ đến tâm đăng. Trong giấc mộng, Toàn Cơ nhìn thấy một vị tướng quân lạnh lùng, giết người không nương tay. Nàng ấy nhẫn tâm, không cảm xúc trên chiến trường. Chiến thắng trở về, vị tướng quân được binh lính tán dương, hô hào mà khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc. Ấy vậy mà khi nhìn thấy một nam nhân bạch y đứng đợi ở phía xa, nàng nở một nụ cười với y, nói 'ta thắng rồi'. Người nam nhân kia nở một nụ cười, nhìn tướng quân nói 'ta luôn tin tưởng nàng'. Nàng thấy vị tướng quân đó mỉm cười không nói gì, tiến về phía trước. Nam nhân bạch y nối bước đi theo bên cạnh.Toàn Cơ không hiểu sao mình lại mơ thấy vị tướng quân này? Nàng còn đang suy nghĩ thì khung quanh lại thay đổi.Nàng thấy mình đang ở giữa một khu rừng, nàng đang rất hoảng sợ. Nàng đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tìm được đường ra mà trời thì đang tối dần lại. Nàng ngự kiếm, muốn tìm phương hướng từ bên trên nhưng lại bị té ngã. Ai đó đã dựng kết giới bao quanh nơi này. Bây giờ, nàng giống như một chú chim non bị nhốt trong lồng sắt vậy.Nàng không cam tâm. Nàng không muốn bị nhốt. Nàng phải thoát ra ngoài.Nàng vận dụng linh lực, thi triển phép, cố gắng phá vỡ kết giới. Nàng thua lần đầu thì lại cố gắng hơn ở lần hai. Nàng không ngừng cố gắng, đến cuối cùng, không chịu được nữa rồi thổ huyết, té ngã trên nền đất.Toàn Cơ bây giờ không có chút sức, không cử động được, cả người nàng đang lạnh run vì tuyết trắng. Nàng sợ mình sẽ chết.Đúng lúc này, một tiếng la hét quen thuộc vang lên. Tiếng bước chân vội vã của ai đó đang đến gần.Một chiếc áo khoác lông dày che phủ cơ thể, nàng được bế bổng lên, được ôm chặt vào một cơ thể ấm áp.Dù là cảnh xa lạ nhưng Toàn Cơ lại thấy thân quen đến lạ thường. Trên giường, nàng lạnh run, trốn chặt trong chăn dày. Ngồi bên giường, một người cẩn thận đút cho nàng từng muỗng canh gừng. Nàng uống nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào người đó, cứ như sợ người ta sẽ bỏ đi vậy.Tay chân nàng đều đầy những vết trầy sướt, nàng không đau nhưng người bôi thuốc lại vô cùng nhẹ nhàng, xem nàng như cánh hoa, mong manh có thể rơi bất cứ lúc nào.Nửa đêm tỉnh giấc trên giường, phát hiện người bên cạnh đã gục đầu trên bàn mà ngủ say. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, mang theo chăn đến khoác nhẹ lên người cho y.Nàng không trở lại giường, nằm gục đầu trên bàn, nhìn sang khuôn mặt người bên cạnh, mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ.Toàn Cơ chìm trong mộng ảo nên không biết rằng tâm đăng đang dần dần hình thành, nở rộ trong chậu đất.**Hạo Thần biết mấy ngày nay Toàn Cơ không ăn, không ngủ, chỉ chuyên tâm trồng tâm đăng. Y không muốn nàng tốn thêm thời gian, muốn nói cho nàng biết sự thật. Nhưng không ngờ, y bước vào, nàng ngủ say trên bàn mà bên cạnh, tâm đăng đã nở rộ trong chậu đất."Nàng ấy đã trồng được tâm đăng. Nàng ấy đã động tình với Vũ Tư Phượng."Hạo Thần không cho phép chuyện này xảy ra. Y không cho phép chuyện này xảy ra.Bàn tay giơ lên, Hạo Thần muốn phá nát tâm đăng trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhưng sau đó, y lại suy nghĩ lại, chỉ thu hồi tâm đăng kia về tay cất đi. Y suýt nữa là mất bình tĩnh mà làm hỏng việc. Đây chẳng qua chỉ là tình kiếp mà nàng ấy phải trải qua mà thôi. Y không thể làm hỏng mọi chuyện.Nhưng nếu để tâm đăng xuất hiện thì Toàn Cơ sẽ bị đồng môn coi thường, bị người Ly Trạch Cung cười nhạo vì thứ tình cảm này. Họ sẽ chê cười rồi lấy việc khiếm khuyết lục thức ra chế nhạo. Y không cho phép. Y chấp nhận nàng qua lại với Vũ Tư Phượng nhưng không thể để nàng bị coi thường.Biến ra một miếng vỏ cây, ném vào chậu đất, Hạo Thần tin rằng chỉ cần tâm đăng không trồng được thì nàng ấy sẽ mất đi hy vọng, chuyện này sẽ nhanh kết thúc. Còn về tình kiếp với Vũ Tư Phượng, nếu là do Ti Mệnh sắp đặt thì sẽ không dễ bị lung lay bởi việc trồng tâm đăng này. Nếu chẳng may chuyện đó xảy ra thì y sẽ ném Ti Mệnh xuống Bắc Hải khi lựa chọn một kẻ không ra gì cho nàng ấy.**Toàn Cơ dụi mắt tỉnh lại. Thật kì lạ! Những giấc mộng gần đây đều vô cùng hoang đường, vậy mà nàng lại vô cùng quyến luyến, cứ như thật sự đã trải qua những chuyện như thế.Nàng nhớ đến tâm đăng, muốn tiếp tục dùng linh lực để trồng thì phát hiện tâm đăng đã nở rộ, còn nở thành một đóa hoa to nữa. Nàng biết ngay mà. Nàng thích Tư Phượng như vậy thì sao không trồng được. Nàng phải đem nó đến khoe với Tư Phượng mới được.Toàn Cơ vui vẻ cầm theo tâm đăng rời đi thì ở phía sau, Hạo Thần bước ra, và không biết từ khi nào, Ti Mệnh cũng đã ở bên cạnh."Đế Quân!" Ti Mệnh ngạc nhiên, không ngừng hỏi. "Vỏ cây Côn Luân ngài ném vào như vậy mà trồng được tâm đăng. Không đúng! Ngài trên trời hay dưới nhân gian đều luyện vô tình quyết, sao có thể trồng ra tâm đăng được, còn nở một đóa hoa to như vậy nữa? Mà Chiến thần cầm tâm đăng của ngài không khô héo mà còn sáng rực nữa... Thú vị thật! Thú vị thật!"Nghe mấy câu nói nhảm nhí của Ti Mệnh, Hạo Thần kìm nén cơn giận, nhìn sang ông ta, y nói."Đây chỉ là thủ đoạn để Vũ Tư Phượng biết thân biết phận... Còn nữa, Ti Mệnh... Nếu ngươi thấy thiên giới quá nhàm chán thì ta không ngần ngại ném ngươi vào vong xuyên, đi qua cây cầu đó đâu...""Cung tiễn Đế Quân."Ti Mệnh bị dọa, vội vàng hành lễ. Nhưng khi thấy Đế Quân đi rồi, ông ta mỉm cười lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu viết."Một mảnh vỏ cây ném đi vô tình nhưng hữu tình trồng được tâm đăng, Đế Quân cuối cùng cũng động tâm với Chiến Thần tại hạ giới."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz