Do Chinh La Tinh Yeu
Ngồi thêm chút nữa Melon mới cùng Grape về phòng, vì trời trưa quá nóng nên Melon đòi đi tắm trước khi ngủ, Grape ngồi xếp bằng trên giường nghĩ về môn thể thao 'trí óc' mà Plan đề cập lúc nãy "vậy cờ him là cờ gì vậy trời? Sao người lớn khối trò lạ vậy?"Mãi suy nghĩ không để ý, Melon từ khi nào đã tắm xong, cậu leo lên giường gọi :- P'Grape!!- Anh nghĩ gì vậy?Grape lắc đầu nói trớ đi :- Không có gì đâu!- Anh chỉ là nghĩ về bài tập một chút thôi.Melon vỗ tay khen ngợi :- Quả không hổ danh là con ba Pin mà.- Anh học giỏi như vậy, mai mốt em hỏi bài anh giảng cho em nhe!Grape thuận miệng trả lời :- Để anh làm luôn cho.Melon ngạc nhiên :- Hả?Grape vội sửa lời :- À ý anh nói là em cứ hỏi, có gì anh sẽ giảng cho!Melon gật đầu rồi kéo Grape cùng nằm xuống, Grape kể :- Anh nhớ lúc em vừa sinh, hôm đó còn ở Hàn Quốc, trời lạnh run, anh sang chơi với em sau đó thì ngủ quên mất, lúc anh mở mắt ra thấy em đang nằm trong lòng anh ôm anh ngủ.Melon trả lời :- A! Em biết chuyện này nè! - Hồi trước ba có kể cho em nghe đó.- Ba nói anh với em ôm nhau ngủ một mạch, đã vậy còn không đổi thế nữa chứ.Khẽ liếc mắt nhìn máy lạnh :- Aw, sao nãy nó nóng mà giờ lạnh vậy ?Grape hỏi :- Có phải nãy em chỉnh máy số nhỏ quá không?Melon gật đầu, Grape định ngồi dậy nói :- Để anh hạ máy!Melon lắc đầu :- Thôi khỏi đi.- Để em thử nằm giống hồi nhỏ coi có ấm hơn không?Grape không nói không rằng chỉ nằm yên cho Melon tự chui vào lòng mình, cậu bé ngọ nguậy mãi cuối cùng cũng yên vị nằm trong vòng tay của Grape, Melon thỏa mãn nói :- Ừm! Ấm hơn nè! Thích ghê!Grape lại buộc miệng :- Ừ thích thật!Nằm chưa bao lâu Melon đã ngủ thiếp đi, hai tay nhỏ ôm lấy eo Grape, Grape cảm thán trong lòng :- Em có biết là mỗi hành động của em đều làm cho anh thích em hơn không?Rồi những tâm tư ngổn ngang cũng kéo nhau ùa tới, Grape nằm nghĩ mãi cuối cùng cũng khép mi ngủ mất, cả hai ngủ cả buổi chiều lên nhau cho đến khi Cherry gõ cửa gọi :- Hai đứa có tính ăn cơm tối không?Thì Grape mới sực tỉnh, chỉnh giọng một chút Grape nói : - Tụi em xuống liền!Nói rồi ngồi dậy lay Melon, nhưng lay cỡ nào cậu bé cũng không chịu dậy, Melon kì kèo :- Em muốn ngủ nữa.- Ôm anh ấm lắm, nằm xuống cho em ngủ thêm tí nữa!Grape cười cười sau đó hạ tay nhéo cái mũi bé bé của Melon, Melon la lên :- Aaaaa !- Đừng nhéo mà, em dậy rồi!Grape cười gian xảo nói :- Vậy mới trị được em!Melon ngái ngủ ngồi tựa vào Grape, như một đứa trẻ không xương, Melon cứ gật gù, nằm xuống rồi lại bị Grape lôi lên, Grape chịu hết nổi liền la :- Ba Plan lên kìa!Melon mở to hai mắt :- Con xuống đây ba.Sau lại ngó quanh, biết mình bị dụ, Melon uất ức nói :- Anh lừa em!Grape hỏi :- Rồi không lừa em, em có chịu dậy không?Nói rồi hai tay nhấc bổng Melon lên :- Thôi được rồi nha!- Em đi rửa mặt đi!Để Melon một mình trong nhà vệ sinh, Grape ra ngoài nói :- Sau mấy lần bế em, em vẫn chả nặng thêm kí nào là sao vậy hả?Melon lí nhí nói :- Tại em không muốn ăn.Grape suy nghĩ một chút rồi khuyến khích :- Nếu em tăng 1kg anh sẽ mua đồ chơi cho em.- Em tăng 2kg anh sẽ mua cho em quần áo đẹp.- Em tăng 5kg anh sẽ xin ba Plan dẫn em đi chơi.- Nếu em tăng 10kg thì em muốn gì anh cũng đáp ứng.Melon bay thẳng từ nhà tắm ra đưa ngón tay út đến trước mặt Grape :- Quân tử nhất ngôn.Grape cười lớn :- Em học ai câu này vậy?Melon gãi đầu hỏi lại :- Em nói sai hả?Grape lắc đầu :- Không có sai, tại em còn nhỏ mà cũng biết đến câu ấy sao ?Melon bối rối nói :- Em thấy mỗi lần ba Plan muốn gì đều sẽ xin ba Mean, xin mãi ba Mean mới chấp thuận nhưng ba Mean lại yêu cầu điều kiện, sau đó thì ba Plan nói vậy đó.Grape xoa đầu Melon nói :- Ừ anh biết rồi!- Đi xuống ăn cơm thôi!Nói rồi Grape bồng Melon lên tay, bế xuống lầu. Vừa ló mặt ra khỏi cầu thang đã bị ánh mắt dèm pha của ba con người trực sẵn ở bàn ăn kia nhìn như muốn lủng người, Grape bối rối hỏi :- Mọi....mọi người sao vậy ?Plan dãy lên :- Chờ hai đứa lâu quá đó!Melon nói nhỏ nhỏ :- Tại con rửa mặt hơi lâu.Plan nhìn Melon la :- Con trai thì nói lớn lên.- Coi con người ta kìa, ăn to nói lớn, ai như con không?- Nhìn anh Grape mà học hỏi kìa.- Còn không mau xuống đây ăn?Melon vội vàng nhảy xuống, lon ton chạy đến bàn ăn kéo ghế ra ngồi.Grape ngừng một chút nói :- Cũng trễ rồi, tụi con xin phép về nhà, hôm sau lại đến thăm ba.Mean nói :- Tối nay con cứ ở lại đây đi, ba con cho người đem đồ sang rồi kìa.Cherry ngạc nhiên :- Ủa bộ ba với mami con không có ở nhà hả ba?Plan lắc đầu :- Ba không biết mà thôi, tối nay con cứ ở lại!Grape không nói không rằng nhưng lòng thầm mừng vô cùng, với tay múc đồ ăn đút cho Melon :- Hả miệng ra nào! - aaaaaaaaMelon ngoan ngoãn há miệng theo yêu cầu của Grape, Plan nhịn không được bảo :- Cả ngày đều chọc mắt chó.Nói rồi quay qua bảo Mean :- AAAAAAAAAAAA!- Đút em ăn với!Mean cười không ngậm được mồm :- Thôi đi!- Con nhìn kìa.Grape thấy thế chỉ ngại ngùng cố tém lại chút yêu thương của mình, ăn xong Grape xin lên phòng trước, để Melon ở bên dưới chịu mọi chọc ghẹo của Cherry cùng Mean Plan :- Melon nha!- Dạo này thấy em với Grape có gì lạ lắm nha!- Nói ba nghe, có phải con thích anh Grape của con rồi không?- Thôi đi Plan, con nó còn nhỏ, biết gì đâu.Phải khó khăn lắm Melon mới rời khỏi được cuộc tra khảo đầy soi mói của ba vị 'người lớn' kia!Lên phòng Melon mệt mỏi thả mình lên giường, than thở :- Aww mệt quá!- Sao ai cũng hỏi em có thích anh không vậy?- Rõ ràng anh là anh của em, em thích anh là chuyện bình thường thôi!- Chẳng những thích anh mà em còn thích cả chị Cherry nữa.Grape biết rồi ngày này cũng tới, cái ngày mà Melon xem mình như anh trai. Đau, câu nói vừa nãy của Melon làm Grape thực sự rất đau. Grape đánh liều hỏi một câu :- Vậy ......... vậy em có thích anh không?Melon gãi đầu :- Anh sao vậy ?- Em hiển nhiên thích anh rồi!- Vì anh là anh trai của em mà.Câu vừa rồi lại như một nhát dao nữa cứa ngang tim của Grape, Grape lắp bắp hỏi :- Ý anh nói là em có thích anh hơn tất cả mọi người không?Nghĩ lại một chút Grape nói :- Thôi thì em cứ coi như anh chưa hỏi đi.Melon càng khó hiểu hơn khi tất cả mọi người chiều nay ai cũng hỏi những câu kì lạ đều liên quan đến việc liệu Melon có thích Grape hay không.Còn đang lạc trôi trong những khó hiểu tột độ, Grape lên tiếng nói kéo Melon về thực tại :- Em không tính đi tắm hả?Melon sực nhớ liền đứng vội dậy. Vì đang trong trạng thái nằm, mà đột ngột đứng lên, máu cung cấp lên não không đủ làm Melon chóng mặt ngã khụy. Grape giật mình, vội vàng bế Melon lên giường :- Em sao vậy?- Đừng làm anh sợ nha.- Melon, trả lời anh!Hai tay Grape xoa xoa gò má Melon hốt hoảng la :- Em nói gì đi, đừng làm anh sợ nha!Melon thều thào nói :- Em chóng mặt.Grape vội chạy vào nhà tắm nhúng ngay khăn ấm lau mặt cho Melon và hỏi :- Em không sao rồi chứ ?- Chắc do em đứng dậy nhanh quá đó!- Lần sau cứ từ từ mà đứng, có ai hối em đâu mà phải vội.Melon gật đầu :- Lạnh quá, anh cho em dựa tý, lát em đi tắm.Grape ôm Melon vào lòng nói :- Anh ôm em.- Còn chóng mặt không ?Melon nhỏ giọng nói :- Còn chút chút!Grape nói :- Lúc nãy em làm anh hết cả hồn.Melon hỏi :- Anh lo cho em tới vậy sao?Grape trả lời :- Tất nhiên lo rồi.- Vì anh rất y.......Thấy mình nói hố, Grape vội sửa lời :- Vì anh rất sợ em bệnh sẽ không ai chơi với anh.Được Grape ôm một chút, Melon có vẻ khá hơn, tự giác lấy đồ đi tắm. Đợi Melon ra Grape rủ :- Chơi cờ không ?Melon hiển nhiên đồng ý nhưng vẫn thắc mắc :- Chơi!- Nhưng cờ gì hả anh ?- Em không biết chơi cờ him.Grape gật đầu :- Anh cũng đâu có biết.- Mình chơi cờ vua đi!Melon lon ton chạy đến mở tủ, lấy ra một bộ cờ vua rồi leo lên giường, bộ cờ lớn để lên giường, Melon trèo lên sau, vô tình vấp chân trúng gra giường, té đập mặt vào bộ cờ nằm trước mắt.Những con cờ đáng ghét làm trầy đi khuôn mặt nhỏ xinh của Melon khiến Grape xót xa vô cùng. Lòng nóng đã đành, Melon vì đau lại khóc lên, trong lòng Grape càng thêm xót xa :- Xin lỗi em, là tại anh.Melon thút thít hỏi :- Sao lại tại anh, hức ?Grape trả lời :- Anh không nên rủ em chơi cờ để rồi em phải té.Melon nấc lên :- Hức ...... không phải lỗi tại anh...... hức!Grape gạt đi nước mắt trên mặt Melon nói :- Đáng lẽ anh nên bế em lên giường,Melon nức nỡ :- AAAAAAA!- Em đau quá.Grape phải dùng khăn giấy ẩm, chậm mấy vết trầy cho Melon, rồi tỉ mỉ ghé sát thổi thổi vào vết thương. Melon ở cự ly gần như vậy, tiện nhìn tất cả ngũ quan của Grape, Melon nói :- Giờ em mới hiểu soái ca là như thế nào ?Grape nhướng mày hỏi :- Vậy theo em là thế nào ?Melon chỉ vào má của Grape nói :- Giống anh đó.- Hai lần rồi, lần nào anh thổi vết thương cho em em cũng thấy anh rất là xinh trai.Grape méo mặt :- Xinh trai?- Khái niệm soái ca của em là vậy sao?Melon gật đầu, Grape lại hỏi :- Vậy anh chỉ soái ca lúc anh thổi cho em thôi hả ?Melon suy nghĩ chút rồi trả lời :- Không phải, bình thường cũng soái nhưng em thích lúc anh chăm chú làm cái gì hơn.Melon vừa dứt câu liền bị Grape đè ngửa, Grape ngồi lên Melon.Liên tục thổi phù phù vào mặt Melon. Cả hai cứ thế mà giỡn cả buổi tối. Melon lăn lộn mãi nhưng vẫn bị kềm hãm dưới Grape, Melon giơ tay đầu hàng :- Anh! Anh em không giỡn nữa.- Cười mãi đau bụng quá.Đến lúc nghe Melon đau bụng Grape mới xuống mà sốt sắn hỏi :- Em sao rồi!Melon lợi dụng lúc Grape đang quan tâm hỏi han thì leo ngược lên người Grape :- À há, lừa được anh rồi.- Lúc nãy anh thổi em, giờ em thổi lại cho coi.Vừa cuối đầu định thổi thì Grape vùng vằng khiến Melon ngồi không vững té sấp mặt xuống, môi chạm môi, Melon và Grape đứng hình.____________________________________________________Xin lỗi mọi người, đáng lẽ em đăng chap này lúc 2h trưa ngày hôm qua nhưng mà sau khi đi tổng kết lớp về thì xỉn quắc cần câu, ngủ đến tận 9h sáng nay.lu bu các thứ giờ mới viết được.Xin lỗi mọi người nhiều.nhớ cmt hén. mai em lại đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz