ZingTruyen.Xyz

Do A Alltakemichi

_Em đã đi rồi_


Ngày chúng tôi mất em là ngày thật đẹp. Nắng ấm, trời quang, tiếng chim hót rộn ràng.

Sao ai cũng nói ngày buồn trời sẽ buồn vậy.

Chúng tôi chỉ thấy nó thật đẹp. Đẹp đến đau lòng, đẹp đến bi thương.

Đẹp...

đến mức muốn điên lên, muốn phá nát nó, muốn nó cũng tan biến theo em.


Em nói chúng tôi phải sống thật hạnh phúc. Nhưng em đi rồi, chúng tôi hạnh phúc như thế nào?

Em nói em không muốn chúng tôi phải buồn. Nhưng em đi rồi, chúng tôi sẽ không buồn sao?


Hướng dương của chúng tôi ơi? Em sao lại bỏ chúng tôi một cách tàn nhẫn vậy?

Hướng dương của chúng tôi ơi? Em em sẽ không còn ở bên chúng tôi nữa sao?


Em ơi, cô gái mà em nợ một lời hứa dự đám cưới đã khóc cạn nước mắt rồi kìa. Sao em không đến để an ủi cô ấy? Mà em đã đi rồi còn đâu, xác em đang ở trong chiếc quan tài đầy hoa hướng dương xinh đẹp bên cạnh cô gái mà nhỉ?

Em ơi, những kẻ đơn phương si tình yêu em kia đang chìm trong bóng tối kìa! Sao em không đến cứu rối những kẻ đó thêm lần nữa? Chẳng lẽ em đã bỏ cuộc, đã từ bỏ?

Không đâu!

Em muốn chạy đến chỗ những kẻ đó lắm. Em muốn ôm những kẻ đó mà an ủi, dỗ dành lắm.

Nhưng mà...

em đã chết rồi.

Em đã chết rồi, chết khi mà chỉ còn năm ngày nữa là sinh nhật tròn 21 tuổi của mình.

[Hanagaki Takemichi - ra đi vào ngày 20/6, hưởng dương 20 tuổi.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz