ZingTruyen.Xyz

Dnhp Tomhar Spicy

Harry bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc nhờ vào tiếng gọi quen thuộc kia, anh bất giác lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với cái gương trước, rồi mới quay qua nhìn người vừa đến, khẽ nói: "Chào buổi tối, Tom."

Trong khoảng không tĩnh mịch, không một ánh đèn đuốc, chỉ có ánh sáng mờ mờ ảo ảo của vầng trăng rằm đang chiếu rọi lên gương mặt kinh ngạc của Tom Riddle, y bước vội đến, theo phản xạ vươn tay muốn chạm vào đối phương, nhưng giữa chừng đã rụt lại.

Tom cất tiếng hỏi, trong giọng nói lộ ra sự kinh ngạc: "Harry, là anh sao? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi phải hỏi câu đấy mới đúng, nửa đêm cậu ra đây làm gì? Không ngủ nghê đủ giấc là không có tinh thần dạy học đâu nha..." Harry nhẹ mỉm cười, cố gắng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, cũng cố đánh lạc hướng bản thân không chú ý đến cái gương kia nữa.

Nhưng Tom thì đã nhìn ra sự kì lạ ở thái độ của Harry, cũng để ý thấy cái gương to tổ bố bên cạnh anh, đây là lần đầu tiên Tom nhìn thấy nó, bởi đây cũng là lần đầu y bước đi trên cái hành lang trống này. Nghi ngờ hỏi Harry: "Cái gương kia là thế nào vậy anh?"

"Cái đó..." Harry ấp úng, liếc mắt nhìn lại cái gương kia, phát hiện mấy ảo ảnh lúc nãy cũng đã biến mất, giờ chỉ còn lại mình bóng của bản thân mình và Tom bên cạnh, trong đầu chợt nảy ra nghi vấn, liệu cái gương này sẽ phản chiếu được điều gì mà trái tim Tom Riddle mong muốn?

Harry tò mò, cũng lo lắng, sợ rằng nếu để Tom nhìn vào trong, sẽ thấy được dáng vẻ "Voldemort" của bản thân trong tương lai hoặc điều gì đó tương tự như vậy, nhưng cũng muốn thử một chút, dù sao ngày xưa Voldemort cũng chưa từng thật sự đứng trước tấm gương này nhìn nhận lại mình, lần này cứ thử rủ rê Tom Riddle nhìn ngó qua một chút xem sao.

"Cái này kì lạ lắm, cậu soi thử xem, có phát hiện ra gì không?" Harry không nói ra tác dụng của cái gương cho Tom biết, tránh trường hợp y nhìn thấy điều kì lạ rồi giấu trong lòng không cho chịu nói cho anh nghe. Nói rồi Harry tránh sang một bên.

"Có gì kì lạ sao?" Tom bước lại đối diện với cái gương, cẩn thận quan sát vật thể này, cũng nhìn thấy dòng chữ được khắc ở trên, nhưng ngoài bản thân được phản chiếu lại thì y chẳng nhìn ra có điều gì khác thường cả, y quay sang nói với Harry: "Theo tôi thấy thì cái này cũng chỉ là gương soi bình thường, không có gì kì lạ cả, Harry à."

"Sao? Không có gì bất thường ư? Cậu nhìn kĩ lại xem." Harry không tin vào lời Tom nói, kêu y soi lại lần nữa. Anh cũng có ngó vào một cái, nhưng căn bản là anh không thể nhìn thấy hình phản chiếu thật sự của Tom, bởi đấy là tác dụng của cái gương này.

Tom nghe vậy thì cũng bèn nhìn lại một lượt từ trên xuống, rồi từ dưới lên, ngay khi y định nói với Harry nên từ bỏ khám xét cái đồ bình thường này, thì y đã phải mở to mắt nhìn lại bản thân bên trong gương. Rồi để nhìn rõ hơn, Tom tiến sát lại, còn chớp chớp mắt như khó tin lắm.

"Sao đấy?" Harry thấy hành động của Tom, tò mò hỏi.

"Harry, anh có thấy không? Tôi trong gương có đôi mắt màu đen." Ban đầu còn cho rằng do trời tối nên màu mắt của mình cũng mờ đục đi, nhưng soi đi soi lại mấy lần, cho dù là ở sắc độ nào, đôi mắt của Tom Riddle trong gương vẫn rõ ràng là màu đen tuyền.

"Chỉ vậy thôi hả?" Harry hơi thất vọng nói, "chẳng phải bình thường mắt cậu vẫn màu đen à..."

"Không, bẩm sinh vẫn luôn là màu đỏ mà." Tom nghi ngờ nhìn Harry, cảm thấy lời anh có chút kì lạ, bình thường hai người vẫn đụng mặt nhau rất nhiều, nhìn nhau không biết bao nhiêu lần rồi mà màu mắt của y Harry lại nhầm lẫn, huống hồ gì ngày xưa anh cũng đã nhìn thấy y trong dáng vẻ đứa trẻ sơ sinh rồi còn gì?

Harry im lặng suy nghĩ, anh nhớ rõ Tom Riddle có đôi mắt màu đen tuyền, cả dáng vẻ như đúc từ một khuôn với người cha của y, sau này mới bị đổi thành màu đỏ do tác dụng phụ của Trường Sinh Linh Giá...

Rồi Harry chợt nhớ ra, ngày đầu tiên nhìn thấy Tom Riddle ở dáng vẻ trẻ sơ sinh, y đã có một đôi mắt đỏ rực, bản thân mình còn khen màu mắt y đẹp, quản lý cô nhi viện cũng từng khen như vậy.

Nhưng đầu Harry lập tức rối bời, thời điểm đó thậm chí họ còn chưa bị hỏng Xoay Thời Gian, thật sự là không thể xác định được rốt cuộc chuyện này là chuyện quái quỷ gì, càng không thể hiểu tại sao chiếc gương chỉ phản chiếu hình ảnh của Tom Riddle với màu mắt đen láy mà không phải là bất cứ điều gì khác, cái này có tính là kì lạ không? Hay là quá bình thường? Bình thường tới mức đáng lo ngại.

"Chuyện này có gì lạ sao?" Tom thấy dáng vẻ trầm ngâm của Harry, cảm thấy hơi khó hiểu, rồi cũng mặc kệ cái gương kì quặc này, hỏi lại vấn đề chính: "Mà anh chưa trả lời tôi, tại sao anh lại có mặt ở đây?"

"Quên nói với cậu, hiệu trưởng mời tôi đến làm giám thị tạm thời." Harry gãi đầu, thấp giọng nói: "Cũng đã khuya rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi."

"Còn anh thì sao?" Mặc dù cảm thấy kì lạ khi Harry cũng đến Hogwarts làm việc lại không nói gì với mình, nhưng cũng không chất vấn anh, chỉ quan tâm anh sẽ ngủ ở đâu.

"Tôi? Tôi về Hogsmeade." Harry lại nói dối với Tom. "Dù sao tôi cũng không ở lại đây lâu, nên không chuẩn bị phòng ốc."

"Vậy sao? Vậy anh ở lại chỗ tôi đi?" Tom đề nghị Harry ngủ lại văn phòng của mình, để anh đỡ mắc công phải đi đi về về.

"Thôi thôi... Tôi về..." Harry nói rồi liền muốn chuồn đi. Nghĩ lại chuyện lần trước xảy ra, anh đã không còn nhiều can đảm ở riêng một phòng với Tom Riddle nữa rồi.

Nhưng Tom đột nhiên kéo tay Harry lại, không để anh chạy mất, nhưng cũng không dám nắm quá chặt, chỉ cần anh muốn là có thể giật ra, kì lạ là cách làm lạt mềm buộc chặt này đã có thể giữ anh lại.

Harry hơi mất kiên nhẫn nói: "Đã nói là tôi phải đi về..."

"Vậy thì cho tôi về cùng với..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz