Dnhp Tomhar Spicy
Sau lời nói của Harry, nhiều tiếng chân thình thịch vang lên, Tom nghe anh kêu lên một tiếng, phản ứng đầu tiên của y là đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng khách xem tình hình.Chỉ thấy mấy mấy thân thể nằm lê lết trượt từ trên cầu thang xuống sàn, còn Harry đứng trước cửa phòng bếp tỏ ra không hiểu hiện tại là tình huống gì."Mấy tên này ở đâu chui ra vậy?" Harry thấy Tom liền hỏi, lúc nãy anh vừa bước ra khỏi phòng bếp, ba bốn tên từ trên tầng lao xuống, khiến anh giật mình vô ý hạ gục cả đám mà chẳng thèm xác định là địch hay ta trước nữa."Người của Drin." Tom trả lời, thoạt nhìn tưởng mấy người kia chỉ là chân xoắn vào nhau nên ngã cầu thang, nhưng y thấy rõ Harry vừa giấu đũa phép vào trong áo, biết ngay anh ấy đã làm ra chuyện này."Gì chứ? Chúng có làm gì cậu không?" Harry nghe vậy liền lo lắng tiến lại xem, thấy Tom vẫn bình ổn như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngược lại dưới sàn trong phòng khách còn có mấy tên quỳ rạp và một ả đàn bà đang bị tóm tóc bởi Grindelwald trông vô cùng thê thảm. Harry bất ngờ nói: "A, ngài tới rồi, ngài Grindelwald."Grindelwald chỉ ừ một tiếng, sau đó thả người phụ nữ kia ra, rồi nói: "Không ngờ bọn chúng lộng hành như này.""Cũng may có ngài ở đây đó." Harry tươi cười, hoàn toàn không có chút nao núng trước áp lực mà Grindelwald đang toả ra, anh bước vào phòng khách, mấy tên đang quỳ rất biết điều tránh sang một bên. "Vừa hay, giữ một tên lại tra khảo cũng không tệ."Harry dứt lời, ả đàn bà kia liền bị mớ dây leo không biết từ đâu chui ra quấn lấy khắp người, ả hoảng hốt giẫy chết, van xin Grindelwald: "Á á! Tha cho tôi! Xin ngài tha mạng!"Grindelwald chẳng nói gì, chỉ điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, Harry và Tom cũng ổn định vị trí, mặc kệ ả ta cứ tiếp tục giẫy giụa, càng giẫy càng bị trói chặt, mấy tên vừa rồi còn hống hách đối đầu với Grindelwald, lúc này đã lặng lẽ chuồn mất, chỉ còn lại ả đàn bà không thể làm gì ngoài run rẩy sợ hãi."Cậu tên gì?" Grindelwald lại hỏi tên trước, lúc này đã thu vào mớ ma lực hắc ám của mình, không khí trong phòng ngưng dao động, trở lại sự ấm áp vốn có của nó. Ông đã luôn tò mò danh tính người này, người duy nhất có thể nghĩ ra cách thức liên lạc kia, người dám ăn nói cộc lốc với ông trong thư, người nắm giữ sự thật..."Cứ gọi là Harry." Harry nói, lấy ra một tờ giấy và bút lông đưa cho Tom, chẳng giải thích gì mà để y tự đọc tự hiểu.Sau đó Grindelwald đã bộc bạch tâm sự, hỏi Harry những chuyện ông không rõ, hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, ông càng nhận ra người thanh niên này chẳng có chút kiêng dè gì với mình, kể cả khi trước đó đã nhìn thấy dáng vẻ bạo ngược của mình, anh ta cũng biết thân phận của Grindelwald, nhưng thật sự chỉ đơn giản là nghĩ gì nói đó, không quan tâm ông có cảm nhận gì.Grindelwald cũng nhận ra bản thân trước khi gặp được Harry đã có không biết bao suy đoán, cứ cho rằng người này phải là nhân vật tầm cỡ gì đó có sức ảnh hưởng, căn cứ vào việc anh ta biết rõ những chuyện trong giới quý tộc, nhưng bây giờ thì Grindelwald có thể xác nhận, người này can thiệp vào chuyện của các quý tộc không vì lợi ích gì cả, hoàn toàn là một người đơn thuần. Tuy nhiên lại không dễ đoán, vì vậy đặt ra nghi vấn, nếu người này không tham gia tranh chấp, vì sao lại mang chuyện của Ariana kể lại cho Grindelwald? Hay vẫn chỉ đơn giản là người này thích như vậy thôi?Suy nghĩ của Grindelwald rối như tơ vò, dường như tiếp xúc với kiểu người đơn giản này khiến chỉ số thông minh của ông cũng bị giảm đi hay sao, chẳng đoán ra được gì từ những lời nói không biết thật giả của đối phương.Tom ngồi bên cạnh Harry nghe hai người nói qua nói lại, cũng hiểu được đại khái vấn đề trước đó mình thắc mắc về Grindelwald, thì ra giữa vị chúa tể hắc ám lừng danh này và tên cáo già hiệu trưởng kia còn có kiểu tình huống như vậy, dường như là một sự hiểu lầm nghiêm trọng, bảo sao trước đó Harry lại tự tin lấy Grindelwald ra đe doạ người thừa kế Drin.Nhưng từ đầu tới giờ Tom chỉ ngồi im lìm, không phải y không thể chen vào cuộc trò chuyện của mấy người lớn này, mà là y đang kìm nén cảm giác phấn khích khi được tận mắt chứng kiến Grindelwald bằng da bằng thịt thị uy sức mạnh.Sống mười mấy năm, Tom chưa bao giờ thấy, hay nghe nói trên đời có ai một phất tay là tước được trên hai cây đũa phép của địch, cũng chưa từng thấy loại pháp thuật tàn bạo nào như cái vừa rồi Grindelwald dùng để bẻ gãy tay của ả đàn bà kia, càng chưa từng thấy ai có thể toả ra lượng pháp lực khổng lồ đầy uy áp như người đàn ông này.Tom càng chắc chắn về nhận định của mình, rằng ma thuật hắc ám vẫn luôn mạnh mẽ trên tất thảy.Hai người kia cứ trò chuyện hăng say, không ai để ý ánh mắt Tom Riddle loé lên tia hung ác và sùng bái dành cho Grindelwald.___Chắng biết mớ bòng bong tôi viết còn dài tới bao nhiêu chap nữa thì hai đứa nó mới yêu nhau đây...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz