Dnhp Tomhar Spicy
Sau khi nói về chuyện giấy phép, Harry đã lập tức rời khỏi nhà để đến Bộ pháp thuật, anh nói mình chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại ngay, vì vậy Tom vẫn thẫn thờ đi tới đi lui giữa phòng khách và nhà bếp, chẳng có chuyện gì làm, y lại có nhã hứng ngắm nghía mấy cái chậu kiểng rồi.Sát cửa ra vào phòng bếp đặt một cái chậu kiểng lớn, hoa văn chạm khắc sóng nổi, thiết kế của nó tách biệt với gian phòng, cũng khác hoàn toàn so với mấy cái chậu khác, nhìn sơ cũng thấy được nó nổi bật và gây ấn tượng nhất. Dù nó đẹp nhưng lại không phù hợp với không gian này, chẳng hiểu sao họ lại để nó ở đây...[Tom... Xì xì... Con gì kia?]Đột nhiên Nagini lên tiếng, nó đang quấn lấy cánh tay trái của Tom, chẳng biết nó nhìn thấy con gì mà lại run rẩy, sợ hãi quấn chặt lấy y.[Con gì?]Tom vừa trả lời, liền cảm thấy dưới chân có thứ gì đó mềm mại chạm vào, y nhìn xuống, nhận ra một thứ nhỏ nhắn, lông lá bồng bềnh, đen kịt kia là một con vật gì đó, khi y chưa kịp rụt chân lại vì nghĩ đó là sinh vật nguy hiểm sinh ra từ bùa bảo vệ trong nhà, con vật ấy liền kêu lên một tiếng "meo".Hoá ra chỉ là một con mèo, một con mèo có bộ lông đen xù xì che phủ cả cơ thể, chẳng thể nhìn ra được là mèo nếu không nhìn nó ở khoảng cách gần đấy. Bảo sao Nagini lại sợ hãi như vậy, ngày trước ở ký túc xá, con mèo của Orion đã suýt thì đớp nó một cái, tạo cho Nagini một nỗi sợ ám ảnh nhiều năm trời.Mặc dù công nhận mèo cũng là loài vật đáng yêu, nhưng Tom không thích động vật lông lá, vì vậy bỏ đi tránh xa con mèo lạ mặt ấy.Đang trầm tư, bỗng Tom nghe thấy tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này y đã rút kinh nghiệm, đứng phía sau cửa chính quan sát tình hình bên ngoài thông qua lỗ mắt mèo, lần trước mất cảnh giác vì nghe thấy tiếng gọi của con nhóc Rosier, y mới không cẩn thận quan sát trước thôi.Tom thấy bên ngoài có một người đàn ông cao lớn, tầm vóc ngang ngang với y, độ tuổi trung niên, mái tóc có màu vàng, không nhìn rõ ngũ quang của đối phương vì sắc trời chuyển mưa âm u, bên ngoài cũng không có ánh đèn, sau khi bấm một hồi chuông vừa rồi, đối phương cứ đứng sững trước cửa, không thấy có cử động.Tom do dự, chẳng biết người này có phải là người của Drin đến lôi y đi hay không, hiện tại Tom không giữ đũa phép trong người, nhớ lại lời Harry có nói ban sáng, rằng thời gian này sẽ có một vị khách quan trọng ghé qua đây, anh đã cật lực miêu tả bề ngoài của người đó cho y dễ dàng nhận biết, nhưng khổ nỗi, bên ngoài lúc này tối u, chẳng nhìn rõ được chân dung đối phương.Có lẽ vì thấy không có hồi đáp, người đàn ông kia đã quay lưng chuẩn bị rời đi. Lúc này Tom mới lập tức mở cửa."Cậu là người đã gửi bức thư kia cho tôi?" Người đàn ông kia liền quay lại ngay, có vẻ hơi gấp gáp khi hỏi Tom câu đó, sau khi mở cửa, ánh sáng từ trong nhà rọi lên người đàn ông, Tom thấy đối phương có gương mặt điển trai, với bộ ria mép trắng mỏng và đôi mắt màu xanh lam khá đục, khắp người đối phương phảng phất hơi thở hắc ám, giống như hắn có kiềm nén pháp lực, nhưng dư âm của nó vẫn không ngừng khuấy động không khí xung quanh. "Không phải tôi, anh ấy vừa ra khỏi nhà, trời cũng chuyển mưa rồi, ngài nên vào trong đợi một lát." Sau khi nhìn kĩ dung mạo đối phương, Tom có thể chắc chắn đây là vị khách và Harry nhắc tới, sau đó tránh sang một bên để đối phương tiến vào trong. Khi đối phương lướt qua Tom, y cảm thấy một không khí u uất đang vây lấy người đàn ông này, có lẽ nó sinh ra từ luồng pháp lực hắc ám kia chăng?Sau khi Tom dẫn đường cho người đàn ông này vào tới phòng khách, y nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Ngài có muốn dùng nước không?""Không cần, cảm ơn cậu." Người đàn ông chẳng thèm cởi bỏ áo choàng bên ngoài ngoài, cứ thế ngồi trên sofa, giương mắt nhìn Tom chằm chằm, rồi đột nhiên nói: "Tên cậu là gì?""Tom Riddle." Tom nói tên của mình, rồi ngồi xuống đối diện với người đàn ông. "Tôi có thể gọi ngài là gì?""Grindelwald." Người đàn ông chỉ thản nhiên nói một tiếng.Tom chấn kinh, người đàn ông khí chất mạnh mẽ trước mắt y lại là Gellert Grindelwald lừng danh kia ư? Harry chẳng nói với y đối phương sẽ có thể là vị pháp sư tài năng được mệnh danh là chúa tể hắc ám lẫy lừng nhất nước Đức kia, khiến y bàng hoàng một lúc.Grindelwald sau khi xưng danh chỉ lẳng lặng quan sát phản ứng của Tom Riddle, vốn nghĩ cậu thanh niên trước mặt đã biết chuyện mình sẽ đến đây, nên ông không che giấu danh tính, trực tiếp giới thiệu bản thân, vậy mà cậu ta lại thật sự không biết, dường như đã bị doạ cho kinh hãi.Tom vừa hé môi định nói gì đó, lại đột ngột bị cắt ngang vì một tiếng nổ lớn vang lên, một sự rung chuyển trên mặt đất có thể dễ dàng cảm nhận được."Chuyện gì vậy?" Gellert liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cảnh giác.Rồi sau âm thanh rầm rầm như có cái gì đỗ nát, là một tiếng cười the thé man rợ của phụ nữ vang lên, ngay bên ngoài phòng khách.___Ít ra chap không phải là do làm biếng nữa rồi, mấy tình tiết sắp tới dày đặc và dồn dập quá, tôi thiếu kinh nghiệm viết nên đang ngâm😔
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz