ZingTruyen.Xyz

Dnhp Gl

"Nhưng mà tại sao chứ! Chúng ta vẫn còn bữa tiệc tối muộn mà!" Goyle hỏi một cách đầy hoang mang khi cả 6 gia đình đều vội vã cho gọi mấy con gia tinh thu xếp hành lí rồi rời đi ngay sau khi trận đấu kết thúc.

"Ba má sẽ giải thích với tụi con sau, bây giờ điều chúng ta cần phải làm là rời khỏi đây!" Ông Malfoy gằn giọng với đám nhóc làm cả bọn nín thin thít.

Draco định nói gì đó nhưng thấy cha của nó gấp gáp đến độ mất bình tĩnh như vậy thì cũng chẳng dám kêu ca gì thêm nữa. Rồi ông Malfoy lấy ra một cái khoá cảng có hình thù của một cái gia huy bằng vàng của nhà Malfoy và đưa nó cho phu nhân Malfoy. Lúc Elysian mở mắt ra một lần nữa, cả 6 nhà đều đã dịch chuyển về phủ Malfoy, tất cả trừ cha của Draco.

-----

QUANG CẢNH KINH HOÀNG Ở CÚP QUIDDITCH THẾ GIỚI - DẤU HIỆU ĐEN TỐI BÍ ẨN TRÊN BẦU TRỜI?!

Thông tin nóng hổi của tờ nhật báo tiên tri số mới nhất là thứ khiến cả đám tỉnh cả ngủ vào bữa sáng hôm sau. Thông tin ấy được đặt ngay trang đầu, với chữ in đậm cùng một bức hình được ghi lại bằng màu trắng và đen.

"Mấy bồ không nghĩ... Tại sao cha mẹ chúng ta lại có thể biết trước được?" Pansy trầm ngâm thắc mắc.

Elysian thì cầm tờ báo rồi chăm chú nhìn bức hình nơi đồng cỏ hiu quạnh với hàng ngàn cái lều bị bỏ hoang tiêu điều cùng bầy trời tối đen như mực nhấp nháy Dấu hiệu Đen phía trên những ngọn cây. Nó nhìn qua Draco, người nãy giờ im lặng một cách bất thường. Tất nhiên là Draco cũng đã để ý cái nhìn đó, nhưng thằng nhóc lại chọn cách lờ đi và tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

-----

"Mình thật sự không hề để ý là mình đã lớn đến như vậy luôn " Pansy nhìn đám học sinh năm nhất bé tí tẹo đi lướt qua nó trên toa tàu mà không khỏi giật mình. Chắc trong tâm trí của Pansy, cả nó và đám bạn vẫn đang là mấy đứa nhóc choai choai miệng còn hôi sữa và không hiểu sự đời.

"Thì tại bồ vẫn để đúng một kiểu tóc như hồi năm nhất đó thôi" Draco vui đùa trêu chọc, thành công nhận được một thụi vào hông khiến nó kêu lên cái "oái".

"Ít nhất thì mình cũng không có biệt danh là "đầu bóng bẩy" suốt từ năm nhất!" Pansy bật lại ngay tức thì khiến cả bọn bật cười.

"Mà sao tụi nó có nhìn chúng mình mãi vậy?" Draco vừa nói vừa lườm liếc mấy cặp mắt tò mò đang dán lên người nó.

"Thì cũng tại đồ chúng mình mặc cũng đâu phải giản đơn gì" Elysian thản nhiên nói, hết thảy 6 đứa nhóc đều mặc trên người những bộ đồ được thiết kế riêng, không lấp lánh lung linh thì cũng là suit đen sáng loáng khiến mấy đứa nhỏ năm đầu tiên được một phen mắt tròn mắt dẹt tưởng mình lên nhầm tàu. Đôi khi Elysian cũng có ý định sẽ ăn mặc cho khiêm tốn lại một tí... Cơ mà nếu như vậy thì chẳng khác nào dối lòng cả, thời trang đã ăn sâu vào máu của đám nhóc con nhà quý tộc từ lúc chúng được sinh ra rồi.

Cả bọn nhanh chóng chiếm được một toa ngay gần giữa đoàn tàu sau khi có tiếng còi báo hiệu tàu sắp lăn bánh. Pansy ngay lập tức gục ra ngủ ngay khi vừa ngồi xuống chưa được 2 phút, Crabe và Goyle thì lại bận bịu đi tìm bà phù thủy bán đồ ăn trong khi Daphne thì phải đi kiếm cô em gái của nó vì có nguy cơ "đã bỏ lại con bé trước khi lên tàu".

"Kiểu này thì ba mẹ sẽ giết mình mất!" Con nhỏ kêu lên trước khi chạy vọt đi tìm kiếm cô em gái.

Điều này tức chỉ còn mỗi Elysian và Draco ngồi đối diện nhau trong toa tàu là còn tỉnh táo. Draco hôm nay mặc một một suit đen láy với áo cổ lọ và giầy da cùng màu, cậu ta cũng đã bắt đầu dùng lại sáp vuốt tóc sau khi bị trêu chọc suốt cả năm nhất, nhưng với một lượng ít hơn, đủ để khiến mấy đứa con gái cùng tuổi đều phải ngoảnh lại nhìn mỗi khi Draco đi lướt qua chúng nó.

Thằng nhóc đang chăm chú dán mắt vào tờ Nhật Báo Tiên Tri, tin tức sốt dẻo mới nhất là chuyện bộ Pháp Thuật bị tấn công bởi hàng loạt đống thư Sấm cùng thư đòi bồi thường thiệt hại do vụ khủng bố hôm trận Quidditch thế giới gây ra.

Ông Malfoy vẫn chưa trở về từ cái ngày hôm đó, không ai biết ông ta đi đâu cả. Nhưng đoán từ nét mặt của phu nhân Malfoy và Draco, Elysian nghĩ là họ biết.

"Mình không biết gì cả" Draco giấu mặt mình đằng sau tờ báo mà nói. Chắc có lẽ chơi với nhau lâu quá nên cả hai chẳng cần nói ra nhưng vẫn biết đối phương đang nghĩ gì.

"Bồ biết là bồ có thói quen giấu mặt khi nói dối phải không?" Elysian nắm ngay điểm chí mạng của Draco mà nói, bàn tay cầm tờ báo khẽ động đậy như bị nói trúng tim đen. Draco không nói gì cả, trái lại là Elysian đang nhìn nó chằm chằm, cái nhìn sắc đến độ Draco cảm thấy rùng mình dẫu cho nó còn không thấy Elysian.

"Mình biết bồ đang giấu diếm một chuyện gì đó" Elysian nói một cách thản nhiên hệt như nó đang nói đùa.

"Có thể bây giờ bồ vẫn chưa sẵn sàng để nói với mình" rồi nó ngưng một lúc, hướng ánh mắt ra ngoài bầu trời đang ngả màu hoàng hôn. "Nhưng đừng để cho mọi thứ trở nên quá muộn màng rồi mới thốt ra những lời vô nghĩa".

Elysian lại nhớ tới những bức thư bày tỏ lòng tiếc nuối cùng những câu từ xin lỗi chất thành đống do chính Draco gửi cho Elysian ở kiếp trước.

-----

Chào đón bọn nhóc trở về trường tối hôm ấy là một tràn mưa nặng hạt, Elysian làm một vài phép chống nước đơn giản cho cả đám nếu không thì có lẽ cả bọn sẽ ướt sũng như chuột từ lúc xuống cỗ xe ngựa.

"Peeves! Mi xuống đây ngay cho ta" Lúc đám Elysian đi đến cổng của toà lâu đài là lúc cả đám thấy cô McGonagall đang la ó um sùm hết cả lên vì con yêu tinh Peeves nổi hứng ném cả chục trái bom nước vào đám học sinh đã ướt chèm nhẹp vì nước mưa.

"Con quỷ đó đầu năm nào không quậy thì chắc nó ngủ không ngon" Daphne nép vào người Elysian mà nói, tuy đã có bùa chống nước nhưng ai mà biết Peeves mua mấy trái bom đó từ đâu.

"Đâu có làm gì đâu!" Con quỷ siêu quậy Peeves phân trần.

"Tụi nó đã ướt sẵn rồi chớ bộ! Chỉ là những tia nước nhỏ xíu! Xììììììììiiiiiii...!" Xong nó lại nhắm một trái bom khác vô một nhóm học sinh năm thứ tư... Nhóm này không ai khác chính là nhóm của Elysian.

"Tía má ơi bộ váy Du Bois của mình!" Daphne reo lên khi đống bóng nước đổ một cái ào lên người nó cùng mấy đứa khác.

"Ê cái con kia!" Draco la lên đầy giận dữ, Crabe và Goyle bất bình chạy ào theo cố bắt con yêu tinh lại

"Xí hụt nè! Xí hụt nè!" Peeves tinh nghịch nói

Elysian thì không nói gì cả, chỉ đơn giản giơ đũa phép ra rồi niệm

"Immobulus!" Ngay lập tức con quỷ Peeves đang cười ha hả bị bất động ngay tức khắc rồi trôi bồng bềnh trong không khí. Mắt nó hốt hoảng nhìn ngang dọc như đang muốn thoát thân.

"Peeves! Mi gặp rắc rối lớn rồi! Anh Filch! Đưa nó tới gặp thầy Dumbledore đi!" Cô McGonnagall giận đùng đùng túm lấy cái tai của con yêu tinh rồi đưa nó cho ông Filch.

"Đáng đời!" Đám học reo lên như vừa trả được mối thù. Có mấy đứa năm hai còn không quên quay sang cảm ơn Elysian rối rít.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz