Dnhp Gl
Đúng như mong muốn của Daphne, cuối tuần hôm ấy đến nhanh như gió thổi, và Elysian cùng Pansy thì cực kì biết ơn vì điều đó. Lỗ tai của hai đứa như sắp rụng ra đến nơi vì Daphne cứ luyên thuyên mãi về chuyến đi đến Hogsmeade, ý là cả hai còn chưa thấy con nhóc phấn khích như thế này khi ông Greengrass tặng cho Daphne nguyên một tủ đồ thiết kế mới toanh cho sinh nhật tuổi 13 của nó.
"Mình nói lại lần cuối, mình không muốn đội mũ nồi đâu. Nhìn cứ như con nít lên 5 ấy" Pansy ngồi tỉ tê với Elysian trong giờ học thực vật.
"Chiều bồ ấy một hôm thôi, không thì Daphne sùi bọt mép mất. Cậu không nhớ cái lần Matthew Vaughn vô tình dẫm lên áo chùng của Daphne vào năm nhất à" Elysian vừa tỉa mấy cái nhánh cây bubotuber vừa nói.
"Hình như cho tới giờ cậu ta vẫn chưa dám đứng gần Daphne thêm một lần nào nữa" Pansy nhớ lại.
Thế là cả đám cùng thống nhất với nhau đều ăn diện theo chỉ dẫn của Daphne, khỏi phải nói vào buổi sáng hôm lễ hội ma cả đại sảnh chẳng có ai chói loá bằng nhóm của Elysian. 6 đứa đều diện trên mình những bộ đồ được thiết kế riêng, trông vô cùng bắt mắt. Nhưng hầu hết thì học sinh nào của nhà Slytherin cũng như vậy, ăn mặc chỉnh tề, lịch sự là thứ đã ngấm vào máu của đám học sinh con nhà quý tộc. Nhóm của Elysian chỉ nhỉnh hơn có một tí.
"Mình có cảm giác như cả sảnh ai cũng nhìn bọn mình" Crabe lúng túng, Daphne diện cho Goyle và cậu chàng hai chiếc áo măng tô dày, dài đến dưới đầu gối. Một đen một xám, bên dưới là lớp áo len lông cừu dày cộm được nhập khẩu từ Nga, phối cùng quần tây âu màu đen và giày dáng Bucks. Không màu mè nhưng lại vô cùng phù hợp với vóc dáng to lớn của hai cậu chàng.
"Cứ để cho chúng nhìn, có khi nếu đủ tiền mua thì chúng sẽ không trố mắt ra như vậy đâu" Draco tự tin nói, hoàn toàn không để đám học sinh kia vào mắt. Draco diện một chiếc áo lông cổ lọ màu trắng, phối cùng với đôi giày da màu đen cổ cao đặc trưng cho mùa lạnh. Vốn là một người không thích rườm rà, Draco đã đàm phán với Daphne nhằm thay cái áo măng tô dày cộm thành một chiếc áo khoác da màu đen dài đến dưới hông.
Pansy và Elysian thì tất nhiên là được Daphne chăm sóc đặc biệt hơn. Pansy được Daphne diện cho một chiếc mũ nồi màu đen, tông xoẹt tông với chiếc áo lông xù ôm trọn lấy người con nhóc như một miếng kẹo dẻo mềm mại cùng với chiếc váy bút chì màu trắng dài đến ngang đùi và đôi quần tất được ếm bùa làm ấm cấp cao. Đôi giầy da màu đen được Daphne bảo là do chính tay Francois làm ra cao tận đến đầu gối, có thể nói đây là lần đầu tiên Pansy ăn bận theo phong cách này.
"Nhìn mình chẳng khác gì con Harper của mẹ" Pansy rù rì với Elysian về chuyện chiếc áo khoá lông xù khiến nó trông y hệt con Poodle cưng của phu nhân Greengrass.
Elysian bật cười rồi lại nhìn bản thân, con nhóc mặc trên người một chiếc áo cổ lọ dày màu đen láy, khoác ngoài là áo khoác dài đến trên đầu gối, cùng váy xếp li đen, quần tất ếm bùa, đôi bốt cao cổ y hệt Pansy và một cái băng đô cài đầu cũng màu đen nốt. Elysian khá chắc là nó sẽ trở nên tàng hình vào ban đêm nếu như Hogsmeade không thắp đèn lên.
"Ôi nhìn các bồ kìa, tài năng của mình thiệt quá đỉnh" Daphne vui vẻ cảm thán, khác với mọi người, con nhóc chỉ đơn giản khoác trên mình một chiếc áo len dày màu trắng với quần jeans xanh và đôi bốt màu đen.
"Sao đồ của bồ lại đơn giản vậy" Pansy bất lực nói, cả đời này chưa bao giờ nó thấy Daphne ăn mặc giản đơn như thế này. Mấy đứa khác nghe vậy cũng quay đầu nhìn Daphne với vẻ mặt khó hiểu.
"Mấy bồ chẳng biết gì cả, nhà thiết kế luôn phải để cho tác phẩm của họ toả sáng nhất." Con nhóc giải thích cho cả bọn hiểu, Crabe và Goyle nghe vậy thì đơ hết cả ra, vẻ như chẳng hiểu gì. Draco và Elysian thì trông bất lực hết chỗ nói, còn Pansy thì nãy giờ thiếu điều đã muốn cho nổ tung cái sảnh chính lên vì ai ai cũng nhìn nó như thể nó là sinh vật lạ.
Cả bọn cùng mấy đứa học sinh năm ba khác nhôn nhao đi đến trước Tiền Sảnh, nơi thầy Filch đang đứng phía trong cánh cửa chính, kiểm mặt từng trò dựa theo một danh sách dài thòng. Thầy Filch soi mói từng gương mặt một cách ngờ vực, để bảo đảm chắc chắn là không để lọt ra ngoài một trò nào không phép được đi ra ngoài.
Và đó là lúc Elysian thấy Harry đứng nép ở một bên, vẻ mặt ủ rũ như một đứa con nít bị cướp mất kẹo ngọt.
"Harry? Sao bồ không xếp hàng với Rom và Hermione vậy?" Elysian chạy đến chỗ của Harry, thấy Elysian nét mặt thằng nhóc đơ ra một lúc vì mém tưởng nhận lộn người. Nhưng rồi nó lại trở về trạng thái héo hon như ban nãy.
"Dì và chú của mình không chịu kí tờ đơn...nên mình không đi chung với mọi người được" Thằng nhóc tội nghiệp đáp. "Nhưng mà không sao đâu, Ron và Hermione đã hứa là sẽ mua thật nhiều kẹo ở tiệm Công tước Mật về cho mình"
"Ở lại hả Potter? Sợ quá hổng dám đi ngang những viên giám ngục Azkaban hả?" Draco chẳng biết từ lâu lao đến trêu chọc Harry.Harry nghe vậy thì mặc kệ Draco, nó chào tạm biệt Elysian rồi một mình quay lại, đi lên cầu thang cẩm thạch, qua những hành lang vắng hoe, trở lại tháp Gryffindor.
Elysian thấy thằng nhóc đáng thương vô cùng. Và cũng thấy đứa bạn tóc vàng của mình rất là mất lịch sự, thế là Draco đã phải ngồi nghe Elysian lải nhải một tràng dài về việc không nên xía vô khi người khác nói chuyện.
"Mấy đứa bây có chắc là đi đến Hogsmeade không vậy?" Ông thầy giám thị Filch vẻ như vừa bị loá mắt ngạc nhiên hỏi. Chắc ổng tưởng cả bọn vừa rớt xuống từ một sàn diễn thời trang nào đó.
-----------
"Mấy bồ muốn đi đến đâu trước? Mình nghe nói tiệm giỡn Zonko có mấy món đồ hay lắm" Pansy gợi ý cho cả bọn. Hogsmeade vào mùa đông dường như trở nên ấm cúng hơn khi cả ngôi làng tràn ngập tiếng nói cười của mấy đứa học sinh năm ba lần đầu được đi đến đây.
"Đi đến lều hét đi, nghe anh Montauge nói nó là cái nơi bị ma ám nhiều nhất nước Anh đó" Draco hào hứng nói nhưng đổi lại là cái nhìn đáng quan ngại từ ba đứa con gái.
Rốt cuộc thì 3 đứa là Draco, Crabe và Goyle quyết định chạy đi thám hiểm lều hét trong khi Daphne, Pansy và Elysian kéo nhau đến quán Ba Cây Chổi để thưởng thức bia bơ. Rồi cả bọn lại lân la tìm đến tiệm Dervish & Banges - nơi bán cả tá trang thiết bị cho phù thủy trẻ đặc biệt là những món phụ kiện dành cho quidditch, Elysian lựa ra được một vài món đồ thích hợp để đem tặng cho đồng đội của nó vào mùa giáng sinh sắp tới.
Sau đó ba đứa đứng tại trung tâm của làng Hogsmeade để chờ ba đứa con trai quay về.
"Trông mấy bồ cứ như vừa gặp ma ấy" Elysian nhìn ba đứa như mất hồn mất vía chạy ào đến từ phía lều hét mà phì cười.
"Ma nó ném bóng tuyết vào mặt tụi mình!" Crabe hoảng loạn nói
"Chắc lại phá phách gì rồi đây mà" Pansy và Daphne vốn đã quá hiểu rõ tánh nết của mấy đứa con trai. Cả đám sau đó cùng đi đến tiệm kẹo của Công tước Mật, hôm nay tiệm có thêm một loại kẹo mới, vị bạc hà "nổ bùm bụp". Họ để hẳn một xô lớn ngay tại cửa ra vào để tiếp thị miễn phí, Crabe cho vào miệng hẳn một lố đầy khiến miệng thằng nhóc cứ phát ra những tiếng nổ lóc bóc. Daphne và Pansy kéo nhau đến góc trưng bày các loại kẹo dẻo đang dung dăng nhún nhảy theo một điệu nhạc phát ra từ cái máy phát gần đó, trong khi Goyle thì chỉ cần 2 phút đã gần như mua gần hết các loại đồ ngọt trong tiệm.
"Bồ nghĩ nếu mình lén cho kẹo nôn vào trong thức ăn của nhà Ravenclaw thì tụi nó có bỏ cuộc trước trận đấu không?" Draco nhìn mớ kẹo màu xanh lá đến chói mắt mà nảy ra suy nghĩ lạ
"Mình nghĩ là bồ sẽ bị cấm túc thi đấu nếu như nhà trường phát hiện ra" Elysian phì cười nói, nó biết rõ Draco sẽ không làm như vậy. Nhưng để chắc ăn thì nó đã bảo Draco bỏ lại hết tất thẩy mớ kẹo nôn mà thằng nhóc vừa bỏ vào túi.
Chuyến đi của cả bọn dần đi đến hồi kết khi chúng tụm năm tụm bảy ngồi trong quán ba cây chổi nhăm nhi cốc cacao nóng hổi trứ danh của tiệm. Draco bao cả đám chầu này, thế là Pansy bèn gọi thêm vài món đắt tiền khiến thằng nhóc lườm cháy cả lông mày.
"Mình nói lại lần cuối, mình không muốn đội mũ nồi đâu. Nhìn cứ như con nít lên 5 ấy" Pansy ngồi tỉ tê với Elysian trong giờ học thực vật.
"Chiều bồ ấy một hôm thôi, không thì Daphne sùi bọt mép mất. Cậu không nhớ cái lần Matthew Vaughn vô tình dẫm lên áo chùng của Daphne vào năm nhất à" Elysian vừa tỉa mấy cái nhánh cây bubotuber vừa nói.
"Hình như cho tới giờ cậu ta vẫn chưa dám đứng gần Daphne thêm một lần nào nữa" Pansy nhớ lại.
Thế là cả đám cùng thống nhất với nhau đều ăn diện theo chỉ dẫn của Daphne, khỏi phải nói vào buổi sáng hôm lễ hội ma cả đại sảnh chẳng có ai chói loá bằng nhóm của Elysian. 6 đứa đều diện trên mình những bộ đồ được thiết kế riêng, trông vô cùng bắt mắt. Nhưng hầu hết thì học sinh nào của nhà Slytherin cũng như vậy, ăn mặc chỉnh tề, lịch sự là thứ đã ngấm vào máu của đám học sinh con nhà quý tộc. Nhóm của Elysian chỉ nhỉnh hơn có một tí.
"Mình có cảm giác như cả sảnh ai cũng nhìn bọn mình" Crabe lúng túng, Daphne diện cho Goyle và cậu chàng hai chiếc áo măng tô dày, dài đến dưới đầu gối. Một đen một xám, bên dưới là lớp áo len lông cừu dày cộm được nhập khẩu từ Nga, phối cùng quần tây âu màu đen và giày dáng Bucks. Không màu mè nhưng lại vô cùng phù hợp với vóc dáng to lớn của hai cậu chàng.
"Cứ để cho chúng nhìn, có khi nếu đủ tiền mua thì chúng sẽ không trố mắt ra như vậy đâu" Draco tự tin nói, hoàn toàn không để đám học sinh kia vào mắt. Draco diện một chiếc áo lông cổ lọ màu trắng, phối cùng với đôi giày da màu đen cổ cao đặc trưng cho mùa lạnh. Vốn là một người không thích rườm rà, Draco đã đàm phán với Daphne nhằm thay cái áo măng tô dày cộm thành một chiếc áo khoác da màu đen dài đến dưới hông.
Pansy và Elysian thì tất nhiên là được Daphne chăm sóc đặc biệt hơn. Pansy được Daphne diện cho một chiếc mũ nồi màu đen, tông xoẹt tông với chiếc áo lông xù ôm trọn lấy người con nhóc như một miếng kẹo dẻo mềm mại cùng với chiếc váy bút chì màu trắng dài đến ngang đùi và đôi quần tất được ếm bùa làm ấm cấp cao. Đôi giầy da màu đen được Daphne bảo là do chính tay Francois làm ra cao tận đến đầu gối, có thể nói đây là lần đầu tiên Pansy ăn bận theo phong cách này.
"Nhìn mình chẳng khác gì con Harper của mẹ" Pansy rù rì với Elysian về chuyện chiếc áo khoá lông xù khiến nó trông y hệt con Poodle cưng của phu nhân Greengrass.
Elysian bật cười rồi lại nhìn bản thân, con nhóc mặc trên người một chiếc áo cổ lọ dày màu đen láy, khoác ngoài là áo khoác dài đến trên đầu gối, cùng váy xếp li đen, quần tất ếm bùa, đôi bốt cao cổ y hệt Pansy và một cái băng đô cài đầu cũng màu đen nốt. Elysian khá chắc là nó sẽ trở nên tàng hình vào ban đêm nếu như Hogsmeade không thắp đèn lên.
"Ôi nhìn các bồ kìa, tài năng của mình thiệt quá đỉnh" Daphne vui vẻ cảm thán, khác với mọi người, con nhóc chỉ đơn giản khoác trên mình một chiếc áo len dày màu trắng với quần jeans xanh và đôi bốt màu đen.
"Sao đồ của bồ lại đơn giản vậy" Pansy bất lực nói, cả đời này chưa bao giờ nó thấy Daphne ăn mặc giản đơn như thế này. Mấy đứa khác nghe vậy cũng quay đầu nhìn Daphne với vẻ mặt khó hiểu.
"Mấy bồ chẳng biết gì cả, nhà thiết kế luôn phải để cho tác phẩm của họ toả sáng nhất." Con nhóc giải thích cho cả bọn hiểu, Crabe và Goyle nghe vậy thì đơ hết cả ra, vẻ như chẳng hiểu gì. Draco và Elysian thì trông bất lực hết chỗ nói, còn Pansy thì nãy giờ thiếu điều đã muốn cho nổ tung cái sảnh chính lên vì ai ai cũng nhìn nó như thể nó là sinh vật lạ.
Cả bọn cùng mấy đứa học sinh năm ba khác nhôn nhao đi đến trước Tiền Sảnh, nơi thầy Filch đang đứng phía trong cánh cửa chính, kiểm mặt từng trò dựa theo một danh sách dài thòng. Thầy Filch soi mói từng gương mặt một cách ngờ vực, để bảo đảm chắc chắn là không để lọt ra ngoài một trò nào không phép được đi ra ngoài.
Và đó là lúc Elysian thấy Harry đứng nép ở một bên, vẻ mặt ủ rũ như một đứa con nít bị cướp mất kẹo ngọt.
"Harry? Sao bồ không xếp hàng với Rom và Hermione vậy?" Elysian chạy đến chỗ của Harry, thấy Elysian nét mặt thằng nhóc đơ ra một lúc vì mém tưởng nhận lộn người. Nhưng rồi nó lại trở về trạng thái héo hon như ban nãy.
"Dì và chú của mình không chịu kí tờ đơn...nên mình không đi chung với mọi người được" Thằng nhóc tội nghiệp đáp. "Nhưng mà không sao đâu, Ron và Hermione đã hứa là sẽ mua thật nhiều kẹo ở tiệm Công tước Mật về cho mình"
"Ở lại hả Potter? Sợ quá hổng dám đi ngang những viên giám ngục Azkaban hả?" Draco chẳng biết từ lâu lao đến trêu chọc Harry.Harry nghe vậy thì mặc kệ Draco, nó chào tạm biệt Elysian rồi một mình quay lại, đi lên cầu thang cẩm thạch, qua những hành lang vắng hoe, trở lại tháp Gryffindor.
Elysian thấy thằng nhóc đáng thương vô cùng. Và cũng thấy đứa bạn tóc vàng của mình rất là mất lịch sự, thế là Draco đã phải ngồi nghe Elysian lải nhải một tràng dài về việc không nên xía vô khi người khác nói chuyện.
"Mấy đứa bây có chắc là đi đến Hogsmeade không vậy?" Ông thầy giám thị Filch vẻ như vừa bị loá mắt ngạc nhiên hỏi. Chắc ổng tưởng cả bọn vừa rớt xuống từ một sàn diễn thời trang nào đó.
-----------
"Mấy bồ muốn đi đến đâu trước? Mình nghe nói tiệm giỡn Zonko có mấy món đồ hay lắm" Pansy gợi ý cho cả bọn. Hogsmeade vào mùa đông dường như trở nên ấm cúng hơn khi cả ngôi làng tràn ngập tiếng nói cười của mấy đứa học sinh năm ba lần đầu được đi đến đây.
"Đi đến lều hét đi, nghe anh Montauge nói nó là cái nơi bị ma ám nhiều nhất nước Anh đó" Draco hào hứng nói nhưng đổi lại là cái nhìn đáng quan ngại từ ba đứa con gái.
Rốt cuộc thì 3 đứa là Draco, Crabe và Goyle quyết định chạy đi thám hiểm lều hét trong khi Daphne, Pansy và Elysian kéo nhau đến quán Ba Cây Chổi để thưởng thức bia bơ. Rồi cả bọn lại lân la tìm đến tiệm Dervish & Banges - nơi bán cả tá trang thiết bị cho phù thủy trẻ đặc biệt là những món phụ kiện dành cho quidditch, Elysian lựa ra được một vài món đồ thích hợp để đem tặng cho đồng đội của nó vào mùa giáng sinh sắp tới.
Sau đó ba đứa đứng tại trung tâm của làng Hogsmeade để chờ ba đứa con trai quay về.
"Trông mấy bồ cứ như vừa gặp ma ấy" Elysian nhìn ba đứa như mất hồn mất vía chạy ào đến từ phía lều hét mà phì cười.
"Ma nó ném bóng tuyết vào mặt tụi mình!" Crabe hoảng loạn nói
"Chắc lại phá phách gì rồi đây mà" Pansy và Daphne vốn đã quá hiểu rõ tánh nết của mấy đứa con trai. Cả đám sau đó cùng đi đến tiệm kẹo của Công tước Mật, hôm nay tiệm có thêm một loại kẹo mới, vị bạc hà "nổ bùm bụp". Họ để hẳn một xô lớn ngay tại cửa ra vào để tiếp thị miễn phí, Crabe cho vào miệng hẳn một lố đầy khiến miệng thằng nhóc cứ phát ra những tiếng nổ lóc bóc. Daphne và Pansy kéo nhau đến góc trưng bày các loại kẹo dẻo đang dung dăng nhún nhảy theo một điệu nhạc phát ra từ cái máy phát gần đó, trong khi Goyle thì chỉ cần 2 phút đã gần như mua gần hết các loại đồ ngọt trong tiệm.
"Bồ nghĩ nếu mình lén cho kẹo nôn vào trong thức ăn của nhà Ravenclaw thì tụi nó có bỏ cuộc trước trận đấu không?" Draco nhìn mớ kẹo màu xanh lá đến chói mắt mà nảy ra suy nghĩ lạ
"Mình nghĩ là bồ sẽ bị cấm túc thi đấu nếu như nhà trường phát hiện ra" Elysian phì cười nói, nó biết rõ Draco sẽ không làm như vậy. Nhưng để chắc ăn thì nó đã bảo Draco bỏ lại hết tất thẩy mớ kẹo nôn mà thằng nhóc vừa bỏ vào túi.
Chuyến đi của cả bọn dần đi đến hồi kết khi chúng tụm năm tụm bảy ngồi trong quán ba cây chổi nhăm nhi cốc cacao nóng hổi trứ danh của tiệm. Draco bao cả đám chầu này, thế là Pansy bèn gọi thêm vài món đắt tiền khiến thằng nhóc lườm cháy cả lông mày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz