ZingTruyen.Xyz

|dnal| một đời một người

một đời một người

HPhngTrn543

Truyện được lấy cảm hứng và một số cơ quan chuyên dụng từ manga Kateyo Hitman Reborn của tác giả Amano Akira

* Một số từ ngữ được sử dụng:

- Vindice: cơ quan thực thi pháp luật của thế giới ngầm, phụ trách theo dõi trật tự của thế giới, trừng phạt những kẻ chống đối, đặc biệt là những kẻ vi phạm Omertà (luật im lặng)

- Sesto, Settimo: thứ 6 và thứ 7, ở đây ý chỉ người lãnh đạo đời thứ 6 và đời thứ 7

- CEDEF (Consulenza Esterna Della Famiglia): tổ chức tình báo bí mật độc lập nhưng vẫn thuộc Nguini Famiglia. Trụ sở chính của nó được ngụy trang thành một tòa nhà của doanh nghiệp bình thường. CEDEF là viết tắt của Consulenza Esterna Della Famiglia có nghĩa là "Cố vấn bên ngoài của gia đình" trong tiếng Ý.

* Tổng quan về cơ cấu của Nguini Famiglia:

Đứng đầu là Don - người nắm quyền lực tối cao của gia tộc, Don bắt buộc phải có mối quan hệ huyết thống với gia chủ đời trước. Don tượng trưng cho bầu trời, bao bọc hết thảy các nguyên tố là các hậu vệ.

Các hậu vệ có tất cả sáu nguyên tố: bão, mưa, sương mù, sấm sét, mây, mặt trời. Mỗi hậu vệ đều có nhiệm vụ riêng, những thành viên trong gia đình trừ người giúp việc, kĩ thuật viên và thư ký riêng cho Don đều được phân vào một trong sáu nguyên tố tùy theo năng lực, nhận sự lãnh đạo trực tiếp từ các hộ vệ thuộc nguyên tố đó.

Bên cạnh đó, Nguini Famiglia còn có một số phòng ban, cơ quan đặc biệt như phòng kỹ thuật, đội ám sát riêng và CEDEF.

_______________

Người ta thì thầm rằng gia tộc Nguini có nguồn gốc từ phương Đông xa xôi, nơi một nhánh dòng họ Nguyễn đã đặt chân đến Địa Trung Hải trong những chuyến thương hải thế kỷ XVII. Khi hai giòng máu Việt Ý hòa quyện vào nhau, một cái tên mới ra đời: Nguini.

Gia tộc Nguini đã âm thầm chen chân vào Sicily, lặng lẽ phát triển mà không một ai chú ý. Nhà Nguini đã khéo léo tránh đi những lĩnh vực mà các gia tộc khác tranh nhau sứt đầu mẻ trán, để rồi ung dung ẵm trọn mạng lưới thông tin của toàn bộ thế giới ngầm. Cho đến khi đã đủ lớn mạnh, các ông lớn mới ngỡ ngàng nhưng đã quá muộn.

Những người mang họ Nguini luôn khắc ghi trong mình lời thề máu của tổ tiên. Bởi đối với họ, đó chính là danh dự của gia tộc, những kẻ đi ngược lại với lời thề ấy đều sẽ không được dung thứ. Lời thề máu sẽ luôn được treo trang trọng trong phòng làm việc của Don như một lời nhắc nhở dành cho toàn bộ thành viên trong gia đình: “Non dimenticare le radici, non perdonare i traditori.” (Không quên đi cội nguồn, không tha thứ cho kẻ phản bội)

Hiện nay, Nguini đã là bố già của cả thế giới ngầm, không gia tộc nào đủ can đảm để khiêu chiến và đối đầu. Vì chúng sợ rằng, một ngày nào đó, sẽ có một lá thư tố cáo ẩn danh vô tình gửi đến cảnh sát Ý hay khủng khiếp hơn là Vindice. Từ trước tới nay, ai nắm được thông tin thì coi như là sẽ nắm được mạch máu của cả một đối thủ, nhà Nguini đã khôn ngoan cắn chặt miếng bánh béo bở này trong khi các thế lực khác vẫn còn đang bận tranh giành thị trường nô lệ, buôn bán ma túy hay buôn lậu.

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên hay Benedetto Chiari Nguini chính là kết tinh tình yêu của Sesto và một cô gái người Việt. Cậu ra đời khi Sesto tuổi đã cao và không còn khả năng có thêm đứa con thứ hai. Cái tên Benedetto nghĩa là “đứa trẻ được Chúa ban phước”, cậu mang theo sự kỳ vọng của cả gia tộc, về một Settimo sáng suốt, giúp gia tộc ngồi vững trên ngai vàng của giới mafia.

Bên cạnh một Nguini hùng mạnh luôn có sự hỗ trợ một cơ quan, tổ chức vô cùng đặc biệt, đó là CEDEF: một tổ chức tình báo ngụy trang dưới danh nghĩa công ty giải trí, âm thầm cài cắm tai mắt khắp thế giới, mang lại cho gia tộc lượng thông tin tình báo khổng lồ. CEDEF ra đời khi Nguini đang bắt đầu chuyển giao quyền lực từ đời thứ nhất sang đời thứ hai nhằm tránh việc tạo áp lực quá lớn cho Don. Hiện tại, thủ lĩnh của CEDEF đã có tuổi, dần dần lui về phía sau, trao quyền lãnh đạo cho đứa con trai thứ của mình là Nguyễn Lâm Anh.

Chính vì lẽ đó, nên Lâm Anh đã được đưa đến bên cạnh Phúc Nguyên để được huấn luyện. Tình cảm giữa hai đứa nhỏ cũng đã nảy sinh từ khi mà chúng cùng nhau tập luyện, cùng nhau bị thương và cả khi cùng nhau chiến đấu. Hai đứa trẻ, hai thân phận, vị trí khác nhau, nhưng lại mang trong mình khát khao mãnh liệt, đó là sự nhiệt huyết, lòng nhiệt thành về một tương lai huy hoàng của gia tộc.

 __________________

Bối cảnh khi Phúc Nguyên đã là Don của Nguini và Lâm Anh đã là boss của CEDEF, hai đứa nhỏ đã xác nhận mối quan hệ với nhau:

Thời tiết tháng 12 ở Sicily lạnh lẽo và ẩm ướt, những cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm dần len lỏi trên khắp dãy phố, luồn lách vào từng con hẻm, những áng mây đen phủ lên hòn đảo một màu xám xịt, trời bắt đầu đổ mưa. Ở một góc của hòn đảo, một tòa dinh thự sừng sững hiện ra, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm xung quanh. Một du khách thấy kì lạ liền hỏi người bạn bên cạnh mình:

“Này, tại sao ở đây có một dinh thự lớn như thế này mà lại không có trong bản đồ vậy?”

Người bạn nghe vậy liền tái mặt, vội xua tay:

“Không có gì đâu, chỗ đấy chỉ là nơi ở của mấy tên nhà giàu thôi. Thôi kệ đi, tao với mày nhanh về nhà, mưa bắt đầu to rồi”

_________________
 
Bên trong dinh thự, Phúc Nguyên đang duyệt hồ sơ mà các hộ vệ của mình nộp sau khi đi làm nhiệm vụ từ khắp nơi trên thế giới. Cậu cảm thấy nay là một ngày đặc biệt khi tất cả các hộ vệ đều có mặt đông đủ ở nhà, kể cả Trung Anh hay Thành Đạt vốn bận bịu khi phải quản lí chi nhánh của gia tộc ở nước ngoài.

Đang làm việc hăng say đột nhiên có tiếng gõ cửa, ‘cạch’ một tiếng, cánh cửa đã được đẩy ra, đi vào là Lâm Anh. Phúc Nguyên mừng rỡ, cậu nhào vào lòng Lâm Anh, hớn hở

“Sao em tưởng bạn đang đi công tác ở Áo cơ mà, sao lại về sớm thế?”

Lâm Anh ôm cục bông nhỏ vào lòng, hôm nay trời khá lạnh, mặc dù trong phòng đã có hệ thống sưởi nhưng Phúc Nguyên vẫn phải mặc một chiếc áo gile đen để giữ ấm. Chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng cậu trai hơn hở lao vào lòng người yêu kia lại là Don của một gia tộc lừng lẫy. Lâm Anh sau khi đón được người thương liền cười cười

“Công việc xong sớm nên anh về sớm với bạn thôi”

Nói đoạn, hắn nhướn mày

“Sao? Bạn không vui à.”

“Làm gì có”

“Thế đi chơi không, anh chán quá.”

“Em tưởng trời đang mưa mà”

“Mưa thì kệ nó, anh mới kiếm được quán cà phê có sinh tố dâu ngon cực”

Phúc Nguyên sáng mắt, nhưng cậu lại chần chừ

“Thế á! Nhưng em còn nhiều việc lắm, Trung Anh vừa gửi báo cáo cho em xong”

“Kệ đi, cho anh Hiếu anh Quan làm. Mấy ổng giờ rảnh lắm, để mấy ổng làm tí việc cho bận bịu chơi.”

Cậu vẫn còn phân vân

“Nhưng-”

“Không nhưng nhị gì hết, nay là ngày đặc biệt m-. Thôi kệ đi”

Phúc Nguyên khó hiểu, nay là ngày gì cơ, tại sao Lâm Anh lại ngập ngừng như thế. Nhưng tất cả những thắc mắc liền bay biến đi khi anh người yêu ôm cậu vào lòng, thơm chùn chụt khắp mặt cậu. Cậu khó chịu, giãy giụa tránh ra chỗ khác nhưng Lâm Anh lại ôm cậu chặt hơn, hắn vùi vào cổ cậu, giọng khàn khàn

“Bạn để yên anh ôm một chút, hai tuần không gặp anh nhớ bạn lắm”

Phúc Nguyên nghe vậy liền khựng lại, cậu vùi đầu vào vai Lâm Anh nhỏ giọng

“Em cũng nhớ bạn lắm”

“Thế bạn đi hẹn hò với anh nhé”

“Vâng”

Vừa dứt câu, Lâm Anh đã kéo Phúc Nguyên ra ngoài, không quên dặn dò Minh Tân – thư ký của cậu yêu cầu hộ vệ mặt trời Hồ Đông Quan và hộ vệ mưa Thái Lê Minh Hiếu xử lí nốt chỗ văn kiện mà Phúc Nguyên để lại.

__________________
 

Đến quán cà phê Cielo, Lâm Anh nhìn Phúc Nguyên đang vui vẻ chọn từng món bánh, lại nhanh nhẹn gọi cho cậu một ly sinh tố dâu. Cả hai người nhanh chóng ngồi vào một chiếc bàn ở trong góc. Hôm nay trời đổ mưa nên quán không quá đông khách, Phúc Nguyên vì thế mà cũng yên tâm hơn một chút, dù sao cậu cũng muốn có khoảng thời gian riêng tư với bạn trai mình sau hai tháng Lâm Anh đi công tác.

Sau khi cậu và hắn chọn được chỗ ngồi ưng ý, cả hai liền háo hức kể về cuộc sống của hai đứa trong hai tháng yêu xa. CEDEF vừa mở thêm một chi nhánh con ở Áo nên Lâm Anh – người sẽ là boss tương lai liền phải vội vàng thu xếp hành lý và khởi hành ngay trong đêm mà không kịp nói lấy một lời tạm biệt với cục cưng của mình.

Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc lâu bỗng Lâm Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo trên quán

“Cũng muộn rồi, tụi mình về thôi”

“Mới có tám giờ mà, còn sớm lắm”

Phúc Nguyên tuy thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, hai người ra khỏi quán, mở cửa chiếc xe mà Lâm Anh đã gọi người đem đến từ trước rồi nhanh chóng về lại dinh thự.

Trên đường về nhà, Lâm Anh trông có vẻ vừa lo lắng vừa mong chờ. Thấy vậy, Phúc Nguyên liền hỏi hắn

“Sao trông bạn bồn chồn thế, bên CEDEF có chuyện gì à?”

“À không, tại lâu rồi mới gặp bạn nên anh hơi hồi hộp thôi”

Nguyên thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Cả hai người đều im lặng cho tới khi đi được vào dinh thự. Đứng trước cánh cửa đóng kín, Lâm Anh tắt máy xe, cởi dây an toàn cho cả hắn và cậu, sau đó liền vòng ra ngoài mở của cho Phúc Nguyên. Nhìn vẻ mặt thắc mắc của cậu, hắn lúng túng

“Bạn bịt mắt lại đi”

“Ủa?? À vâng”

Sau khi chắc chắn Phúc Nguyên đã bịt mắt, Lâm Anh cẩn thận dìu cậu vào trong, vừa đi hắn vừa trấn an cậu

“Bạn không phải lo lắng, anh vẫn đi theo em mà”

“Vâng ạ”

Đi được một đoạn, Lâm Anh liền nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống. Đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng làm Phúc Nguyên có chút không quen, cậu nheo mắt lại. Đến khi thấy được ánh sáng thì trước mắt cậu là những người bạn và gia đình của cậu. Minh Tân và Hữu Sơn bê một chiếc bánh kem hai tầng, vui vẻ chúc mừng sinh nhật cậu. Đến lúc này Phúc Nguyên mới ngỡ ngàng nhớ ra nay là sinh nhật của chính mình. Mọi năm do có Lâm Anh luôn nhắc nhở, cùng với việc Tân Sơn Nhất và sáu hộ vệ của cậu đã háo hức chuẩn bị từ cả tháng trước.

Phúc Nguyên xúc động quay sang nhìn Lâm Anh, mắt cậu rưng rưng. Xung quanh cậu là khung cảnh hát chúc mừng vô cùng náo nhiệt. Đứng trước ngọn nến sinh nhật, Phúc Nguyên nhắm mắt chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến. Khi cậu mở mắt ra, quay sang nhìn bạn người yêu của mình thì đột nhiên, Lâm Anh quỳ xuống. Không khí ồn ào bỗng chốc im bặt. Lâm Anh lấy trong người một hộp nhẫn nhung đỏ, hắn thỏ thẻ

“Chíp ơi. Anh và bạn quen nhau từ khi sinh ra, yêu nhau khi cả hai đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Bạn có muốn hai ta tiến thêm một bước nữa không?”

Phúc Nguyên đứng hình, rồi bật khóc nức nở

“Em đồng ý, em đồng ý với bạn ạ”

Chiếc nhẫn cầu hôn cuối cùng cũng đã có chủ, Lâm Anh vội đeo nhẫn cho Phúc Nguyên rồi ôm chặt cậu vào lòng. Phúc Nguyên thấy vai mình ươn ướt, hóa ra anh người yêu cũng mít ướt không kém gì mình.

Không khí xung quanh ồn ào trở lại. Tân Sơn Nhất liền “nhắc nhở nhỏ nhẹ” với đứa con rể mới của mình. Lâm Anh vừa sụt sùi vừa dạ vâng với bố mẹ vợ.

Hồ Đông Quan huých nhẹ vào vai Bạch Hồng Cường

“Sao, thấy thế nào”

“???”

“Thì tự nhiên hai đứa em của mày yêu nhau rồi cưới luôn í”

Cường nhún vai

“Thì cứ để tụi nó yêu, có gì em đi hai phần tiền mừng thôi”

Nói đoạn, cậu lại cảm thán

“Mà kể cũng hay, trúc mã trúc mã đồ đó, nghe sến y như tiểu thuyết vậy”

 ____________

Người ta nói rằng những đứa trẻ sinh ra vào mùa đông đều mang thân nhiệt ấm áp. Em cảm thấy may mắn vì cả em và bạn đều là những đứa trẻ được bà chúa tuyết ban tặng. Vì vậy cả hai chúng ta sẽ đều có thể sưởi ấm cho nhau.

______________

Một đời thương em
Một đời yêu em
Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó
Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời
Tình yêu của anh chỉ là như thế

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz