có em là nhà
khi trời vừa sụp tối, thành phố như tỉnh giấc lần thứ hai. những toà nhà cao tầng bật sáng như các khối pha lê được xếp liền mạch nhau, biển hiệu neon đổ màu rực rỡ lên mặt đường ướt ánh. dòng người tấp nập đổ ra phố, quán xá mở nhạc, xe cộ tạo thành những vệt sáng dài cuồn cuộn - một bầu khí quyển rực rỡ không thể nhầm lẫn.đó cũng là lúc những nhân viên văn phòng chăm chỉ được "giải thoát". ngày nào cũng vậy, cứ tới 17:45 là cả văn phòng bắt đầu ồn ào bởi những tiếng kéo ghế, gom đồ, tiếng dép lẹp xẹp vang ra hành lang. với nhiều người, đây là lúc cơn uể oải được "thở". riêng nguyễn lâm anh, đây là lúc tim anh... bắt đầu thổn thức, mong ngóng. không phải vì công việc, cũng không phải vì nệm êm chăn ấm ở nhà mà vì dòng tin nhắn đã nằm đó từ hồi bốn giờ chiều.phúc nguyên
hôm nay lâm anh có tăng ca không dạ?
đừng về trễ quá nha
em chờ á
lâm anh nhìn tin nhắn đó tới tận ba lần trong một giờ. nhớ nhung chẳng kiêng dè, chẳng giấu nhẹm, thậm chí còn mang âm hưởng như ra lệnh nhưng anh lại thích đến mức lần nào cũng muốn tan ca thật sớm.
anh nhanh chóng hoàn thành báo cáo, không chờ sếp nói gì thêm đã vội xếp gọn laptop. miệng mỉm cười nhẹ như thể công ty chưa từng "hành hạ" anh cả ngày hôm nay.
đi xuống tầng hầm xe, lâm anh mở điện thoại. màn hình sáng lên tấm hình mà phúc nguyên vừa gửi 40 phút trước.
phúc nguyên
cái áo ngủ đáng yêu, tóc rũ xuống trán, đôi mắt long lanh vì buồn ngủ. lâm anh nhìn ảnh, không kìm lòng được mà muốn chạy thật nhanh về nhà."để coi nhớ thiệt không?" - anh lẩm bẩm vừa đội mũ bảo hiểm vừa bật video call.chuông đổ vài giây, màn hình sáng lên. phúc nguyên nằm trên giường, ôm chặt con rái cá bông, mắt lim dim và đang cố mở to để nhìn anh. em giật mình, kéo chăn lên che mặt."buồn ngủ như vậy. sao không rủ đi, nhớ anh làm gì?" - anh bật cười.em chun mũi - "tại sao không được nhớ anh? em mà ngủ quên thì anh phải ngủ ngoài hành lang luôn đó."anh hỏi, nửa trêu nửa thương - "nhớ anh hay là muốn ăn bánh dâu tây đây?""cả hai có được không..." - giọng em nhỏ xíu, mặt đỏ hết cả lên."vậy mở cửa sẵn đi. anh về liền."
/
trời hôm nay tắt nắng sớm, màu cam phai nhạt dần về phía chân trời, gió cũng bất chợt thổi mạnh, cái lạnh khẽ lướt qua da thịt nhưng lâm anh vẫn nở một nụ cười toe toét. vì anh biết ấm áp của anh đang chờ ở nhà rồi.lâm anh vừa lái xe vừa nghĩ. nghĩ về cảnh phúc nguyên đang cuộn tròn trong chiếc chăn dày trên giường. nghĩ về đôi mắt long lanh và khoé môi cong mỗi khi nghe tiếng khoá cửa nhà dưới. nghĩ về vòng tay nhỏ nhưng lại luôn siết chặt anh chẳng khác nào đang ôm cả thế giới trong lòng.đúng là tình yêu.
một người tan làm là nhớ,
một người ở nhà là chờ.những dòng suy nghĩ bâng quơ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu của lâm anh tận 30 phút mãi đến khi về tới nhà. anh dừng xe, bước vào ngôi nhà - nơi mà anh biết sẽ có một người luôn chờ mình tại đây. anh thích nhất cảm giác, mỗi khi về nhà, bước từng bậc thang lên tầng, nghe tiếng tim đập, nghe lòng mình rộn rã, tưởng tượng xem phúc nguyên đang đứng đằng sau cánh cửa hay đang ngồi nghịch những em hinoro trên bàn.đến gần cửa, anh không có ý định gõ, bởi vì từ bên trong đã vọng ra tiếng dép lạch bạch chạy trên sàn. rồi tiếng "cạch" nhỏ của chốt cửa. tay nắm xoay.cửa hé mở, phúc nguyên ló đầu ra, mái tốc rối bời, đôi mắt mở to mừng rỡ như chú mèo nhỏ."lâm anh về rồii." - em nói, giọng nghèn nghẹn vì vui.lâm anh không nói gì trong vài giây. chỉ đưa mắt nhìn em, nhìn gò má ửng hồng, bộ pijama xộc xệch rộng khiến cho em càng thêm nhỏ bé.rồi anh mỉm cười - "ừm, nhớ em quá."phúc nguyên tiến tới, ôm anh ngay cửa, vòng tay siết mạnh, đầu vùi vào cổ anh, hơi thở còn mùi matcha latte đang uống dở.anh nhẹ nhàng xoa đầu em - "đợi lâu không?"em ậm ừ - "không biết nữa... chỉ thấy nhớ anh."lâm anh kéo em vào lòng hơn nữa, một tay khẽ đặt sau gáy, giọng trầm xuống - "sao mà anh lại thấy yêu em nhiều hơn thế này."
/
nằm một mình trên giường, phúc nguyên cuộn mình trong chiếc chăn bông dày yêu thích, lăn qua lăn lại, đôi lúc lại ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà đầy ngôi sao lấp lánh. đồng hồ hiển thị đã 11:37 đêm - trễ hơn mọi hôm lâm anh về rất nhiều.phúc nguyên bĩu môi, trong lòng tự nhủ rằng mình đã lớn rồi, không thể bám người yêu đến mức không có anh thì không ngủ được.... nhưng lời tự nhủ ấy lại hoàn toàn vô dụng.bé mèo mun nằm gọn dưới chân, đuôi ve qua ve lại, cạ đầu mình vào gót chân em như hiểu rằng người trước mắt đang rất bồn chồn.phúc nguyên thở dài một tiếng, rồi chống tay ngồi dậy.
phúc nguyên
anh về chưa ạ
mun nhớ anh rồi
tin nhắn vỏn vẹn hai dòng và tuyệt đối không nhắc đến chữ "em" nào ở đây, như thể em chỉ là trung gian chuyển lời cho... một con mèo.lâm anh đọc tin nhắn ngay, màn hình hiện hai chữ "đã xem". hai phút sau, tiếng thông báo tin nhắn tới vang lên.
lâm anh
mun nhớ anh hả?
phúc nguyên
dạ
nó cứ cạ cạ tìm anh ấy
lâm anh
nguyên có nhớ anh không?
phúc nguyên mím môi. hai tai nóng ran dù phòng đang bật điều hoà. em biết rõ lâm anh đang cười bên kia đầu dây. cái kiểu cười nửa miệng, chậm rãi, khoan thai.
mỗi lần thấy nụ cười đó, em chỉ muốn úp mặt vô gối mà trốn đi vì... quá đẹp trai.
và em cố đánh trống lảng:
phúc nguyên
anh đang tăng ca hả
lâm anh
vâng ạ
nhưng mà chắc sắp về rồi
tại ở nhà có người nhớ anh mà
phúc nguyên
mun màa
nó nhớ anh mà hong chịu ngủ luôn đây này
lâm anh không trả lời tin nhắn, thay vào đó là một cuộc gọi video tới. em giật mình, tim đập loạn nhịp cả lên, lúng túng nhận cuộc gọi.
"em đứng dậy chưa?"
giọng anh trầm ấm, có chút mệt nhưng lại mang âm hưởng dỗ dành đến mức em cảm thấy như có chăn bông quấn quanh cơ thể mình.
"đ-đứng dậy làm gì?"
"để mở camera xem cái mặt xạo sự của em."
"l-lâm anh!"
"mun nhớ anh thiệt mà."
"mun giờ này đang ngủ chứ gì? anh nghe tiếng nó ngáy luôn đây."
"đồ phản chủ..." - phúc nguyên lí nhí, nhìn xuống dưới chân bé mèo ngủ duỗi chân, miệng thở phì phì.
lâm anh bật cười - "nguyên nhớ anh thì nói đại đi. sao phải đưa mèo ra chịu trận?"
"em không có mà..."
"không có nhớ anh? hay là... không ngủ được?"
"em... không ngủ được thiệt."
"vì sao?"
"tại mun ấy."
"này."
"em nhớ anh đúng không?"
phúc nguyên rúc mặt vào chăn - "...anh về nhanh lên được chưa."
"ừm. bây giờ anh về."
lâm anh cười khẽ một tiếng đầy chiến thắng và cưng chiều, rồi cúp máy.
/
ba mươi phút sau,
tiếng mở cửa rất nhẹ nhưng phúc nguyên đang nằm co ro dưới đèn ngủ cũng bật dậy ngay lập tức.
lâm anh vừa bước vào đã thấy em chạy tới như một chú mèo nhỏ ngộ nghĩnh.anh còn chưa kịp ngồi xuống tháo giày, phúc nguyên đã vòng tay ôm lấy eo anh."mun nhớ anh dữ dội vậy đó hả?"phúc nguyên dụi đầu vào ngực anh - "...ờ thì... em nói thay nó."lâm anh xoa đầu em, mỉm cười hỏi - "còn em thì sao?"em ôm chặt anh hơn, lí nhí trong miệng -"...em cũng nhớ."anh cúi đầu nhìn gương mặt đỏ như quả mọng kia. rồi sẵn tiện đưa tay bẹo má của em - "sao phải mượn mèo? em chỉ cần nói 'phúc nguyên nhớ anh' một cái, anh bỏ việc chạy về liền mà."em ngước đôi mắt long lanh, chớp chớp nhìn - "hong thích, ngại lắm."lâm anh bật cười nhỏ - "ngại gì. làm như mới yêu ấy?""tại... nói ra nghe giống bám anh." - phúc nguyên phụng phịu, vụi má phính vào cổ anh nũng nịu.anh kéo em lại sát hơn, giọng trầm ấm, nâng niu như muốn ôm cả thế giới vào lòng."anh thích phúc nguyên bám anh. nguyên cứ bám anh cả đời cũng được."phúc nguyên nghe xong thì ngại ngùng đến mức muốn ngất đi, tai nóng ran hệt như lần lâm anh tỏ tình em ở công viên.anh thì thầm ngay bên tai - "nhưng mà... dùng mèo làm cớ để gọi anh về gấp, anh ghen đó." - còn cố tình kéo dài chữ cuối.em tròn mắt - "ghen với mèo hả?"lâm anh chống tay lên tường phía sau lưng phúc nguyên, ép em vào lòng trong một khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp tim đập."tại vì có người nhớ anh mà cứ giấu..."em cười khúc khích, vòng tay lên cổ anh - "vậy từ giờ, em mà nhớ anh thì sẽ gọi luôn.""anh chờ câu đó mỗi ngày." - lâm anh nhướn mày.em lúng túng, gò má như được phủ thêm một lớp phấn hồng. "giờ... giờ nói được không?"anh nghiêng đầu, mắt cong cong đầy trêu chọc - "ừm, nói thử anh nghe."em cắn môi, rồi ôm lâm anh chặt hơn, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu."em nhớ lâm anh. nhớ, rất nhớ."lâm anh dịu dàng hôn phớt lên đôi môi xinh, lên mái tóc mềm, chậm rãi nói:"anh cũng nhớ phúc nguyên. tới mức tăng ca mà đầu óc chỉ có mỗi em."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz