Chương 36~40
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 36 - 40
Lúc nay Phềnh là người vui nhất. Nó nhận được những hai cái phong bì của anh Tiến và anh Hiền. Phềnh chạy xuống bếp lén giở ra xem. Oa hai triệu. Yêu hai anh quá đi thôi.
-Chạy lên nhà nó bảo anh trai. Anh ơi bây giờ tiện hai anh xuống thị trấn em đi nhờ anh không phải chở em đi nữa.
-Tốt quá. Chiều nay anh còn đi làm cỏ ngô kia kìa.
-Anh Tiến anh Hiền cho em đi với nhé.
-Ok em ngồi giữa làm hoa tiêu chỉ đường. Một người bọn anh còn phải điều khiển Felycam.
Thu dọn ba lô chuẩn bị xe hai anh Tiến, Hiền bắt đầu lên đường. Phềnh khoái chí ngồi ở giữa. Hôm nay anh Hiền chạy xe. Anh Tiến khiển Felycam. Ba người tạm biệt gia đình Phồng trở về thị trấn. Xe len lỏi qua những đoạn đường lởm chởm đá ra đến ngã ba một lối về bản Phờ một lối đi xuống huyện thì đường khá hơn. Đường bê tông tuy nhỏ nhưng khá dễ đi. Xe phía dưới Felycam bay ở trên thu vào ống kính con đường ngoằn ngoèo giữa núi non trùng điệp. Anh Hiền đang chăm chú tay lái bỗng nghe tiếng anh Tiến.
-Dừng lại dừng lại để thu Felycam. Hết pin rồi.
-Dừng phải có điểm chứ đang xuống dốc dừng sao được.
Đến đoạn đường tương đối bằng phẳng anh Hiền dừng xe. Anh Tiến thu Felycam cho vào ba lô. Ba anh em tiếp tục lên đường.
Bây giờ tay anh Tiến đã rảnh rồi anh bám vào người Phềnh cho đỡ bị ngã mỗi khi xe vào cua. Phềnh thì lại ôm lấy bụng anh Hiền. Cả ba làm thành một khối vững chắc. Chạm vào người Phềnh làm anh Tiến nghĩ lại cú chạm ở thác nước. Người anh bắt đầu nóng. Máu chảy rần rật trong huyết quản. Thế là tay anh từ hai bên vạng sườn hướng về phía trước. Hạ thấp một tí thế là chạm vào thằng em của Phềnh. Phênh ngọ ngoạy người. Anh Hiền tay lái hơi bị đảo.
-Ngồi yên em.
Phềnh vừa ngồi yên thì tay anh Tiến lại chạm mạnh hơn. Lúc này thằng em của Phềnh phản ứng mạnh mẽ. Nó ngỏng đầu lên như thách thức. Phềnh không dám giãy giụa sợ anh Hiền chệnh choạng tay lái rất nguy hiểm. Ngồi sau anh Tiến lại nghĩ Phềnh đã ưng ý liền làm tới. Phềnh tiến thoái lưỡng nan. Giãy mạnh sợ xe bị đảo. Để anh Tiến cứ tiếp tục thì ngại quá. Giữa thanh thiên bạch nhật ai lại làm thế. Nhưng chối từ anh Tiến cũng không đành bởi hai anh rất tốt với mình. Hai anh cho mình những hai triệu cơ mà. Thôi đành nhắm mắt lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu có người đi xe ngược chiều vèo một cái chắc không ai nhìn thấy.
Tay anh Hiền đã lần đến khóa quần Phềnh. Anh kéo mạnh xuống một khoảng trống lộ ra. Anh thọc ngay tay vào . Giờ chỉ còn qua lớp vải quần lót là chạm vào em của Phềnh. Chẳng khó khăn gì anh Tiến kéo quần lót xuống thấp thế là thằng em Phềnh ló đầu ra. Anh Tiến chộp ngay lấy nắm nó trong bàn tay. Phải nói là phê như con tê tê. Anh Tiến cứ cầm như thế. Lòng bàn tay nóng hổi. Anh không cần xóc. Mỗi khi xe gặp cục đá hay đường gồ ghề thì Phềnh lại nhấc người lên. Thế là tự nhiên thằng em chuyển động trong tay anh Tiến. Lúc đầu Phềnh cảm thấy xấu hổ nhưng khi thằng em mách bảo: cứ để anh Tiến làm như thế” thì Phềnh đã thấy sung sướng chỗ ngã ba. Thằng em được che chở, được sờ soạng, được nắn bóp trong bàn tay của anh Tiến thì hăng hái lắm. Dăm lần anh Tiến bóp, dăm lần xe chồm lên thằng em Phềnh mơi hết ra. Anh Tiến lỏng tay thằng em làm một vệt dài trên lưng áo anh Hiền. Chưa buông tha anh Tiến dùng ngón cái di di xoa đầu thằng em. Lần này Phềnh không chịu được phải kêu lên. “Anh Tiến anh đừng làm như thế em khó chịu lắm.”
Thu dọn chiến trường cho thằng em về vị trí cũ kéo quần lót lên cao kéo khóa quần anh Tiến lại ôm eo Phềnh như không hề có cuộc...xuất tinh.
Cung đường từ nhà Phềnh xuống thị trấn ngắn hơn đi nhà Chư. Ba anh em đi khoảng tiếng đồng thì đến thị trấn. Theo chỉ dẫn của Phềnh xe dừng trước một dãy nhà trọ. Phềnh xuống xe mở khóa một căn phòng.
-Hai anh vào trong này nghỉ đã.
-Chờ tí anh đang gọi điện cho bạn anh.
Qua nói chuyện anh Tiến biết anh Phương đã đi được một tiếng. Khoảng tiếng hơn tiếng nữa sẽ tớii thị trấn. Anh cho xe vào trong phòng nghỉ tạm.
-Em trọ một mình à.
-Có một bạn nữa nhưng hôm nào đến gần tối nó mới lên. Anh cứ nghỉ trên giường này cũng được.
-Em nằm đâu.
-Hai anh cứ nghỉ đi. Em nằm ngoài. Hơi chật tí các anh thông cảm.
-Ai lại để chủ nhà nằm ghé. Em nằm giữa.
Anh Hiền bật dậy nhường chỗ cho Phềnh. Phềnh vừa nằm xuống anh Tiến ôm Phềnh nói rằng.
-Anh xin lỗi. Lúc trên đường đã làm em không hài lòng. Nhưng nói thật với em. Anh thích em từ lúc chạm vào người em ở thác nước.
-Anh thích đêm qua ngủ với em. Em xuất rất nhiều. Sức trẻ có khác.
-Bây giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Em không phản đối anh chứ.
-Vâng ôm em ngủ thì được bởi có tí sữa nào anh nặn hết rồi. Làm kiểu gì cũng không ra nữa đâu.
-Sức trẻ em hồi phục nhanh lắm. Bốn mươi phút rồi. Tinh trùng trong cơ thể đã sinh sản kịp thời. Tuy không nhiều nhưng có rồi đấy.
-Sao mà nhanh thế được.
-Không tin để anh làm cho ra.
-Không ra thì anh mất gì.
-Anh cược tiền với em.
-Bao nhiêu.
-Năm trăm ngàn. Nhưng phải cho anh làm theo cách của anh mới ra được.
-Ok
Đã giao kèo anh Hiền cởi phăng chiếc quần của Phềnh. Anh Tiến lột tiếp chiếc quần lót. Lúc này nhìn của Phềnh mới đẹp làm sao. Thằng em giương lên thẳng đứng. Nằm kẹp giữa hai anh Phềnh không thể giãy giụa.Thế là anh Hiền ung dung ngậm thằng em của Phềnh. Lần đầu tiên được người khác dùng miệng Phềnh run lên. Cảm giác sung sướng chen lẫn xấu hổ xâm chiếm Phềnh. Người Phềnh như lên cơn sốt. Anh Hiền dùng miệng thật diệu nghệ. Phềnh bây giờ chỉ còn biết rên rỉ. Phềnh cảm thấy cơ thể mình như được tiếp thêm sức mạnh. Nếu cho Phềnh dùng thằng em làm mũi giáo xung kích Phềnh phải đâm lung tung. Thế nào cũng có đứa chết với Phềnh. Đang lúc cao trào anh Tiến đẩy anh Hiền ra. Anh ngậm em của Phềnh tiếp tục công việc của anh Hiền. Cảm giác khác hẳn. Mới mẻ hơn, kích thích hơn. Nhưng anh Tiến không làm mạnh mẽ như anh Hiền. Anh cứ mút một tí, ngừng một tí. Phềnh như người chạy đuổi theo để đến đích của mình mà không được. Sắp đến nơi lại bị đẩy lùi lại phía sau. Sắp lên đỉnh lại bì đạp xuống. Sau nhiều lần cố gắng Phềnh đã bám được vào một điểm. Chỉ còn cố tí nữa là chinh phục đỉnh cao.
Lên đỉnh đi, lên đỉnh đi. Phềnh rùng mỉnh. Như ngọn núi lửa phun trào Phềnh đã dốc hết những gì mới hình thành trong cơ thể phọt vào mồm anh Tiến. Phềnh rũ người ra. Mình đã thua cuộc.
Reng reng reng. Có tiếng chuông điện thoại. Anh Hiền xem là điện của anh Phương.
-Đang ở chỗ trọ của một em học sinh. Anh đến đâu rồi. Mười năm phút nữa đến thị trấn. Này gặp nhau ở cổng chợ đi. Anh mua thêm ít đá cho thùng xốp.
-Mua đá làm gì. Giải khát quán nào không có đá.
-Cứ ra đây rồi biết.
-Anh Tiến và anh Hiền cùng dậy dắt xe ra ngoài hội quân với anh Phương. Phềnh vẫn nằm. Hai anh mỗi người hôn thằng em đang ỉu xìu của Phềnh lần nữa rồi chia tay. Phềnh nhặt chiếc quần mặc vội theo ra cửa. Động tác của nó thật khó hiểu. Không biết nó vẫy tay hay đang vời tay hai anh ở lại.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 37.
Lúc nay Phềnh là người vui nhất. Nó nhận được những hai cái phong bì của anh Tiến và anh Hiền. Phềnh chạy xuống bếp lén giở ra xem. Oa hai triệu. Yêu hai anh quá đi thôi.
-Chạy lên nhà nó bảo anh trai. Anh ơi bây giờ tiện hai anh xuống thị trấn em đi nhờ anh không phải chở em đi nữa.
-Tốt quá. Chiều nay anh còn đi làm cỏ ngô kia kìa.
-Anh Tiến anh Hiền cho em đi với nhé.
-Ok em ngồi giữa làm hoa tiêu chỉ đường. Một người bọn anh còn phải điều khiển Felycam.
Thu dọn ba lô chuẩn bị xe hai anh Tiến, Hiền bắt đầu lên đường. Phềnh khoái chí ngồi ở giữa. Hôm nay anh Hiền chạy xe. Anh Tiến khiển Felycam. Ba người tạm biệt gia đình Phồng trở về thị trấn. Xe len lỏi qua những đoạn đường lởm chởm đá ra đến ngã ba một lối về bản Phờ một lối đi xuống huyện thì đường khá hơn. Đường bê tông tuy nhỏ nhưng khá dễ đi. Xe phía dưới Felycam bay ở trên thu vào ống kính con đường ngoằn ngoèo giữa núi non trùng điệp. Anh Hiền đang chăm chú tay lái bỗng nghe tiếng anh Tiến.
-Dừng lại dừng lại để thu Felycam. Hết pin rồi.
-Dừng phải có điểm chứ đang xuống dốc dừng sao được.
Đến đoạn đường tương đối bằng phẳng anh Hiền dừng xe. Anh Tiến thu Felycam cho vào ba lô. Ba anh em tiếp tục lên đường.
Bây giờ tay anh Tiến đã rảnh rồi anh bám vào người Phềnh cho đỡ bị ngã mỗi khi xe vào cua. Phềnh thì lại ôm lấy bụng anh Hiền. Cả ba làm thành một khối vững chắc. Chạm vào người Phềnh làm anh Tiến nghĩ lại cú chạm ở thác nước. Người anh bắt đầu nóng. Máu chảy rần rật trong huyết quản. Thế là tay anh từ hai bên vạng sườn hướng về phía trước. Hạ thấp một tí thế là chạm vào thằng em của Phềnh. Phênh ngọ ngoạy người. Anh Hiền tay lái hơi bị đảo.
-Ngồi yên em.
Phềnh vừa ngồi yên thì tay anh Tiến lại chạm mạnh hơn. Lúc này thằng em của Phềnh phản ứng mạnh mẽ. Nó ngỏng đầu lên như thách thức. Phềnh không dám giãy giụa sợ anh Hiền chệnh choạng tay lái rất nguy hiểm. Ngồi sau anh Tiến lại nghĩ Phềnh đã ưng ý liền làm tới. Phềnh tiến thoái lưỡng nan. Giãy mạnh sợ xe bị đảo. Để anh Tiến cứ tiếp tục thì ngại quá. Giữa thanh thiên bạch nhật ai lại làm thế. Nhưng chối từ anh Tiến cũng không đành bởi hai anh rất tốt với mình. Hai anh cho mình những hai triệu cơ mà. Thôi đành nhắm mắt lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu có người đi xe ngược chiều vèo một cái chắc không ai nhìn thấy.
Tay anh Hiền đã lần đến khóa quần Phềnh. Anh kéo mạnh xuống một khoảng trống lộ ra. Anh thọc ngay tay vào . Giờ chỉ còn qua lớp vải quần lót là chạm vào em của Phềnh. Chẳng khó khăn gì anh Tiến kéo quần lót xuống thấp thế là thằng em Phềnh ló đầu ra. Anh Tiến chộp ngay lấy nắm nó trong bàn tay. Phải nói là phê như con tê tê. Anh Tiến cứ cầm như thế. Lòng bàn tay nóng hổi. Anh không cần xóc. Mỗi khi xe gặp cục đá hay đường gồ ghề thì Phềnh lại nhấc người lên. Thế là tự nhiên thằng em chuyển động trong tay anh Tiến. Lúc đầu Phềnh cảm thấy xấu hổ nhưng khi thằng em mách bảo: cứ để anh Tiến làm như thế” thì Phềnh đã thấy sung sướng chỗ ngã ba. Thằng em được che chở, được sờ soạng, được nắn bóp trong bàn tay của anh Tiến thì hăng hái lắm. Dăm lần anh Tiến bóp, dăm lần xe chồm lên thằng em Phềnh mơi hết ra. Anh Tiến lỏng tay thằng em làm một vệt dài trên lưng áo anh Hiền. Chưa buông tha anh Tiến dùng ngón cái di di xoa đầu thằng em. Lần này Phềnh không chịu được phải kêu lên. “Anh Tiến anh đừng làm như thế em khó chịu lắm.”
Thu dọn chiến trường cho thằng em về vị trí cũ kéo quần lót lên cao kéo khóa quần anh Tiến lại ôm eo Phềnh như không hề có cuộc...xuất tinh.
Cung đường từ nhà Phềnh xuống thị trấn ngắn hơn đi nhà Chư. Ba anh em đi khoảng tiếng đồng thì đến thị trấn. Theo chỉ dẫn của Phềnh xe dừng trước một dãy nhà trọ. Phềnh xuống xe mở khóa một căn phòng.
-Hai anh vào trong này nghỉ đã.
-Chờ tí anh đang gọi điện cho bạn anh.
Qua nói chuyện anh Tiến biết anh Phương đã đi được một tiếng. Khoảng tiếng hơn tiếng nữa sẽ tớii thị trấn. Anh cho xe vào trong phòng nghỉ tạm.
-Em trọ một mình à.
-Có một bạn nữa nhưng hôm nào đến gần tối nó mới lên. Anh cứ nghỉ trên giường này cũng được.
-Em nằm đâu.
-Hai anh cứ nghỉ đi. Em nằm ngoài. Hơi chật tí các anh thông cảm.
-Ai lại để chủ nhà nằm ghé. Em nằm giữa.
Anh Hiền bật dậy nhường chỗ cho Phềnh. Phềnh vừa nằm xuống anh Tiến ôm Phềnh nói rằng.
-Anh xin lỗi. Lúc trên đường đã làm em không hài lòng. Nhưng nói thật với em. Anh thích em từ lúc chạm vào người em ở thác nước.
-Anh thích đêm qua ngủ với em. Em xuất rất nhiều. Sức trẻ có khác.
-Bây giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Em không phản đối anh chứ.
-Vâng ôm em ngủ thì được bởi có tí sữa nào anh nặn hết rồi. Làm kiểu gì cũng không ra nữa đâu.
-Sức trẻ em hồi phục nhanh lắm. Bốn mươi phút rồi. Tinh trùng trong cơ thể đã sinh sản kịp thời. Tuy không nhiều nhưng có rồi đấy.
-Sao mà nhanh thế được.
-Không tin để anh làm cho ra.
-Không ra thì anh mất gì.
-Anh cược tiền với em.
-Bao nhiêu.
-Năm trăm ngàn. Nhưng phải cho anh làm theo cách của anh mới ra được.
-Ok
Đã giao kèo anh Hiền cởi phăng chiếc quần của Phềnh. Anh Tiến lột tiếp chiếc quần lót. Lúc này nhìn của Phềnh mới đẹp làm sao. Thằng em giương lên thẳng đứng. Nằm kẹp giữa hai anh Phềnh không thể giãy giụa.Thế là anh Hiền ung dung ngậm thằng em của Phềnh. Lần đầu tiên được người khác dùng miệng Phềnh run lên. Cảm giác sung sướng chen lẫn xấu hổ xâm chiếm Phềnh. Người Phềnh như lên cơn sốt. Anh Hiền dùng miệng thật diệu nghệ. Phềnh bây giờ chỉ còn biết rên rỉ. Phềnh cảm thấy cơ thể mình như được tiếp thêm sức mạnh. Nếu cho Phềnh dùng thằng em làm mũi giáo xung kích Phềnh phải đâm lung tung. Thế nào cũng có đứa chết với Phềnh. Đang lúc cao trào anh Tiến đẩy anh Hiền ra. Anh ngậm em của Phềnh tiếp tục công việc của anh Hiền. Cảm giác khác hẳn. Mới mẻ hơn, kích thích hơn. Nhưng anh Tiến không làm mạnh mẽ như anh Hiền. Anh cứ mút một tí, ngừng một tí. Phềnh như người chạy đuổi theo để đến đích của mình mà không được. Sắp đến nơi lại bị đẩy lùi lại phía sau. Sắp lên đỉnh lại bì đạp xuống. Sau nhiều lần cố gắng Phềnh đã bám được vào một điểm. Chỉ còn cố tí nữa là chinh phục đỉnh cao.
Lên đỉnh đi, lên đỉnh đi. Phềnh rùng mỉnh. Như ngọn núi lửa phun trào Phềnh đã dốc hết những gì mới hình thành trong cơ thể phọt vào mồm anh Tiến. Phềnh rũ người ra. Mình đã thua cuộc.
Reng reng reng. Có tiếng chuông điện thoại. Anh Hiền xem là điện của anh Phương.
-Đang ở chỗ trọ của một em học sinh. Anh đến đâu rồi. Mười năm phút nữa đến thị trấn. Này gặp nhau ở cổng chợ đi. Anh mua thêm ít đá cho thùng xốp.
-Mua đá làm gì. Giải khát quán nào không có đá.
-Cứ ra đây rồi biết.
-Anh Tiến và anh Hiền cùng dậy dắt xe ra ngoài hội quân với anh Phương. Phềnh vẫn nằm. Hai anh mỗi người hôn thằng em đang ỉu xìu của Phềnh lần nữa rồi chia tay. Phềnh nhặt chiếc quần mặc vội theo ra cửa. Động tác của nó thật khó hiểu. Không biết nó vẫy tay hay đang vời tay hai anh ở lại.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 38.
Chư theo bọn anh Phương xuống thị trấn tôi không phải chở nó đi nữa. Phú cũng về nhà. Chỉ còn một minh bây giờ tôi mới có những phút giây thư giãn. Nhắm mắt tính toán công việc tiếp theo tôi ngủ lúc nào không hay.
Reng reng. Có chuông điện thoại tôi giật mình tỉnh giấc. Điện thoại của anh Phương.
-Bọn anh xuống đến thị trấn rồi. Đã hội quân được với Tiến và Hiền. Bây giờ bắt đầu về thành phố. Cám ơn Tuấn, Chư và em Phú đã đón tiếp nhiệt tình mang lại cho bọn anh những giây phút thăng hoa tuyệt vời. Tạm biệt. Hẹn gặp em vào một ngày gần nhất.
-Chúc các anh thượng lộ bình an.
Vứt máy xuống giường tôi đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn. Nhìn lại con cặc qua mấy ngày chinh chiến nó chưa lại sức tôi mỉm cười. Đúng là duyên. Đội thiện nguyện của anh Phương là đội Gay. Họ đi phượt là để khám phá trải nghiệm những chàng trai vùng cao. Rồi đây anh em tôi cưới vợ không biết họ còn trở lại hay bỏ đi tìm bản mới.
Vào nhà tôi lấy quyển sổ ghi chép tổng kết lại xem tiền nong hiện còn được bao nhiêu.
Hôm trước sau khi thanh toán tiền làm nhà còn 17 triệu 6 trăm ngàn. Tiền mọi người mừng nhà mới được 6 triệu 3 trăm ngàn. Cộng là 23 triệu 9 trăm ngàn. Trả tiền mua lợn, mua gà, mua rượu thuê bát đĩa và những thứ linh tinh hết 12 triệu 5 trăm ngàn. Còn lại 11 triệu 4 trăm ngàn. Bây giờ làm gì với số tiền ít ỏi này. Có lẽ rủ Phú tiếp tục đi làm công ty kiếm thêm một ít mới có tiền cưới vợ và cho em Chư đi học. Nhưng nhà cửa thế này bỏ đi không ổn. Hay mình ở nhà làm nương lấy ngô ăn, chăn nuôi gà lợn bán đi lấy tiền. Tuy không nhiều như đi làm công ty nhưng luôn có người ở nhà. Sau lấy vợ hai vợ chồng không phải xa nhau.
Nếu ở nhà làm nương thì nói chuyện với anh Lừ trả lại để trồng ngô. Vạt đồi sau nhà phải trồng sắn ngay cho kịp thời vụ. Tháng 5 rồi trồng sắn xong tra hạt ngô là vừa. Muốn chăn nuôi quây tạm chỗ đầu nhà t hảmấy con gà, nuôi lợn thì đóng tạm cái cũi. Nhiều việc đấy. Việc nào cũng cần tiền.
Chợt nghĩ đến hôm ở đây anh Phương nói với tôi mà tôi chỉ ngượng cười.
-Em ơi không có nhà vệ sinh à. Mỗi lần muốn đi ỉa lại chạy lên núi hay xuống bờ khe. Bọn con trai các anh không ngại lắm. Nếu có con gái ở lại thì chắc là họ khóc tiếng của bọn em mất.
Thôi tập trung vào việc chính đã. Không đi làm nữa ở nhà trồng sắn trước. trồng ngô sau. Trước mắt còn một ít cát và gạch xây cái nhà vệ sinh ở góc đồi mua một cái tec đựng nước, một cái máy bơm bơm nước về tec. Còn lại hãy tính đến việc chăn nuôi. Tính toán công việc đã xuôi xuôi nhớ đến người yêu tôi gọi điện cho cô ấy.
-A lô em hả. Đi xuống thị trấn chưa.
-Em chưa. Hôm qua ở nhà anh về mệt quá tưởng không đi làm được nữa.
-Mấy hôm có khách không quan tâm em được nhiều thông cảm cho anh.
-Em biết mà. Mấy anh ấy giúp đỡ anh nhiều. Họ tốt lắm đấy.
-Bây giờ em sắp đi rồi. Tuần sau em về anh đến nhà em chơi nhé.
-Vâng không sao. Em đợi anh.
Gọi điện xong cho người yêu tôi khóa cửa đi đến nhà anh Lừ nói anh trả lại nương để tháng sau trồng ngô. Tôi phóng xe vào đến cửa. Anh ở nhà nhưng đang say rượu. Thấy tôi đi vào anh lè nhè.
-Thằng nào đấy. Muốn tìm tao uống rượu à.
-Em Tuấn đây. Anh ra ngoài này em có chuyện muốn nói.
-Có chuyện gì nói đi.
-Em muốn anh thu hoạch xong ngô trả lại nương cho em để em trồng.
-Mày trồng ở công ty à.
-Trồng trên nương ấy.
-Ngô nhà tao chưa to tao trả nương cho mày thì con lợn nhà tao ăn ngô non à.
-Ngô nhà anh bao giờ bẻ.
-Bao giờ nó khô thì bẻ.
-Vậy anh bẻ xong ngô trả nương cho em. Bây giờ em không đi làm công ty nữa,
-Hai tháng nữa phải hai tháng nữa. Mày ăn sắn không.
-Nhà anh có sắn à.
-Có đấy. Vợ tao nó vừa đào về.
-Anh cho em xin một ít cây về trồng được không.
-Được. mày trồng sắn nấu rượu ngon lắm. Nấu rượu mời tao sang uống.
-Vâng bao giờ có em nấu. Giờ cho em ít cây đi.
-Bảo con vợ tao nó dẫn ra nương sắn trên đồi đấy.
Tôi theo vợ anh Lừ ra nương. Cây sắn đào xong vứt ngổn ngang. Tôi gom lại thành từng đống rồi bảo chị ta.
-Ngày mai em mang dao chặt luôn tại đây mang về cho tiện.
-Chú lấy bao nhiêu thì lấy. Còn nương ngô để chị bẻ xong đã nhé.
-Vâng. Thu hoạch xong chị dọn nương để em cày đất xuống giống cho kịp vụ thu. À chị có hạt cải không cho em xin một ít.
-Có nhưng không nhiều đâu. Gieo được hai ba luống thôi.
-Tốt quá. Một luống cũng được. Có mình em ăn đáng bao nhiêu.
-Để về nhà chị lấy cho.
Từ nhà anh Lừ tôi lại phóng xe về chỗ anh tổ trưởng nhận việc đi xây. Trình bày với anh việc làm nhà vệ sinh anh bảo về chuẩn bị đi thứ năm anh tới giúp. Loanh quanh thế mà hết buổi chiều. Tôi về đến nhà nấu cơm ăn xong thì tối. Ăn xong tôi quay ti vi về phía giường nằm khểnh xem chương trình ca nhạc của VTV3.
Bỗng có ánh đèn pha xe máy rọi vào sân. Tôi nhổm dậy xem là ai. Ánh đèn pha chói mắt khiến tôi phải đưa tay che. Xe dừng trước nhà. Thì ra là anh Đồng.
-Em tưởng anh nghỉ ngày lễ ở dưới thị trấn.
-Sáng mai làm việc hôm nay đi sớm cho nhàn nhân tiện mang xe lên giả cho em.
-Sao anh không mang vào chỗ thằng Chư.
-Anh đến nhà trọ không có ai anh đoán tối nó mới xuống. Anh đi sớm mang xe cho em luôn.
-Anh vào nhà uống nước.
-Mấy anh em đội anh Phương về rồi hả.
-Về lúc trưa nay.
-Mấy hôm họ lên đây anh vì công việc chẳng được tiếp xúc với họ. Chán quá.
-Anh Phương nói còn lên nữa mà.
-Biết rồi nhưng biết bao giờ họ mới lên. Nghe anh Thu nói thằng Hạnh ngon lắm. Anh chưa được thưởng thức tí nào.
-Thì đã có anh Thu ở thị trấn.
-Thu mai cũng đi công tác rồi. Chẳng còn ai vui vẻ cả. Hay là tối nay cho anh vui vẻ với em một tí.
-Em mới bị hành hạ hôm qua. Hôm nay bị anh giày vò nữa chắc em ngáp không nổi.
-Em sợ bị hành hạ thì anh cho em địt anh. Nhá làm cho anh đi anh cấn lắm rồi.
Phải công nhận mấy hôm mừng nhà mới anh Đồng không có cửa gì nên tôi đành chiều anh ấy.
Dong xe vào nhà tôi khép cửa, bật bóng đèn ngủ. Ánh sáng lờ mờ chỉ đủ soi rõ khuôn mặt. Tôi và anh Đồng vào giường. Anh tụt quần tìm đến con cu của tôi. Anh bú anh vày vò khiến mấy lần tôi suýt nữa bung ra ngoài. Không cho anh nghịch tôi bắt anh cởi quần áo để tôi làm việc. Đè lên người anh tôi thấy cơ bụng anh rất rắn. Thường xuyên luyện tập có khác. Tôi cứ gại gại cho con cu chờn vờn trước lỗ as. Hình như anh Đồng nóng ruột. Anh cầm con cu tôi đặt đúng của lỗ. Lần này tôt đâm tọt một cái vào trong. Anh Đồng ôm chặt tôi, sau anh vít cho mông tôi ép chặt khiến con cu của tôi ở vị trí vào sâu nhất. Anh rên rỉ.
-Tuấn ơi. Bây giờ em chưa đi làm nhà chỉ có mình em. Khi nào rảnh điện cho anh em nhé.
Sau những phút giây thăm dò tôi bắt đầu rút ra phóng mạnh vào trong. Mỗi lần đâm vào là một lần anh ưỡn người đón nhận.
-Tuấn ơi. Tuấn ơi. Anh thích em. Anh thích cả Chư.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 39.
Để chuẩn bị cho kế hoạch trồng sắn ngay sáng hôm sau tôi chuẩn bị dọn mặt bằng để xuống hom. Vạt đồi sau nhà khá rộng lâu ngày không trồng gì nên cỏ mọc dầy. Những bụi cây lúp xúp khá nhiều tôi phải dùng dao phát quang rồi ôm chất đống vào một chỗ chờ khô đi sẽ đốt. Sau khi mặt bằng sạch cỏ tôi cuốc từng hố để đặt hom. Suốt một ngày vừa dọn cỏ vừa cuốc đất làm cật lực cho đến khi trời tối mà chỉ được 200 hốc. Mới cuốc được một phần ba mặt bằng. Chắc trời không tối tôi còn làm nữa.
Trở vào nhà tôi đun nồi nước sôi và nấu cơm. Chờ cơm chín tôi tranh thủ xuống suối xách nước. Làm cả ngày mệt xách được thùng nước lên nhà bở hơi tai. Tôi nghĩ ngay phải có cái tec nước để đỡ vất vả. Định xách thùng nữa tắm cho thoải mái nhưng tặc lưỡi một thùng cũng được. Để thùng nước vào chỗ kín gió đầu nhà tôi đổ thêm một ít nước sôi cho tan cái lạnh của nước suối. Cởi hết quần áo tôi giội nước kỳ cọ khắp người. Quái lạ hôm nay làm mệt như thế mà con cặc của tôi vừa được kỳ cọ đã sưng tướng. Tôi cảm thấy mệt nhọc tan biến khí trong người bốc lên ngùn ngụt. Nếu như anh Đồng còn ở đây tôi có thế chiến đấu ngay được.
Tắm xong người còn ướt tôi chưa vận quần áo ngay. Cứ khỏa thân tôi vào bếp tôi lấy mấy con cá khô đựng trong hộp. Cá đã ỉu nhưng không việc gì. Chẳng cần rán tôi cời than trong bếp nướng. Cá cháy bốc mùi thơm khắp nhà. Lúc này tôi mới thấy bụng đói cồn cào. Chẳng có rau tôi đành ăn cơm với mấy con cá khô nướng.
Ngồi một mình tôi vừa ăn vừa nghĩ. “Ăn một mình đau tức làm một mình cực thân.” Còn chút việc nhờ Phú làm cho nhanh và đỡ vất vả rồi một vài ngày nữa dẫn nó xuống công ty xin việc.
-A lô. Phú hả anh Tuấn đây. Em đang ở đâu.
-Em đi chơi nhà bạn bên bản Phạc.
-Khi nào về qua nhà anh anh có chút việc cần nhờ em nhé.
-Phải chín rưỡi mười giờ mới về được.
-Không sao miễn về là được rồi.
Bữa cơm ăn nhanh có một cái bát rửa cũng nhanh. Tôi lên giường xem ti vi đợi Phú. Đúng mười giờ tôi mới nghe tiếng xe ngoài ngõ. Trong này chỉ có nhà tôi nên tôi biết đó là xe của Phú.
-Chơi gì bên đó. Uống rượu à.
-Mấy thằng bạn hồi trước học với nhau chúng nó đi làm mãi dưới Thái Nguyên. Ngày lễ về nghỉ đến chơi với nó một tý.
-Anh cũng đang bàn với em chuyện ấy đây.
-Như thế nào nói cho em nghe với.
-Anh còn chút việc nữa. Đó là trồng vạt sắn sau nhà và xây cái nhà xí. Em chưa đi làm sang giúp anh mấy buổi. Xong rồi đi làm tự do hay muốn theo bạn xuống Thái Nguyên cũng được. Còn như em không muốn đi anh dẫn xuống công ty ở thị trấn xin việc.
-Em chưa quyết đi làm công ty hay không vì hôm qua anh Khánh điện cho em. Nếu em thích anh ấy tìm cho em một công việc phù hợp ở thành phố.
-Việc gì.
-Em chưa biết.
-Sao không hỏi cho cụ thể.
-Ừ nhỉ. Để em gọi cho anh ấy xem sao.
Phú rút con Iphone bóng loáng ra. Nó xoay xoay cái điện thoại trong tay một lúc rồi không gọi nữa. Tôi hỏi vì sao nó bảo muộn rồi sợ anh ấy đi ngủ.
-Mới có mười giờ muộn gì. Ở thành phố người ta ngủ muộn cứ thử gọi xem sao.
-Để mai.
Tôi không giục nó gọi nữa mà tò mò hỏi
-Em mới mua cái điện thoại nay à. Bao nhiêu tiền.
-Anh Khánh đổi cho chứ em làm gì có nhiều tiền.
-À thế là anh biết rồi. Anh Khánh dính em đúng không.
Phú không trả lười mà chỉ cười.
-Kể anh nghe đi. Chuyện gì xảy ra cái đêm anh Khánh đòi ngủ ở nhà em.
-Hi hi cũng như chuyện anh với em hồi trước ấy.
-Nhưng em có phép thuật gì mà anh Khánh ưu ái em như vậy.
-Có gì đâu. Mình làm cái gì cũng phải làm nhiệt tình, làm hết mình là người ta thấy tin tưởng mà cảm mến mình thôi.
-Thế em đã làm như thế nào.
-Hôm uống rượu ở nhà em nhân lúc vắng người anh Khánh nói nhỏ là anh thích em. Đêm muốn ngủ với em. Em thì vô tư nghĩ ngủ với ai mà chẳng được. Hồi trước ngủ với Chư mãi quen rồi. Hồi giúp anh chở vật liệu làm nhà anh với em chẳng phịch nhau là gì. Hôm thì anh hôm thì em. Chuyện đó là chuyện thường ngày ở bản mà. Đêm ngủ với anh Khánh anh ấy máu lắm. Nằm bên cứ dúi con cặc vào người em. Ý của anh là muốn phịch em. Hôm ấy uống rượu vào không biết thế nào mà em hăng máu thế. Con cặc bừng bừng khí thế. Em đè anh ấy ra. Chẳng kịp hôn hít, khởi động gì cả em đâm ngay. Anh Khánh chắc đã quen được làm tình nên chịu để cho em địt. Có rượu vào em quá sung. Quần nhau với anh ấy hơn một tiếng mà không xuất. Anh ấy mệt, em cũng mệt nằm luôn trên bụng anh ấy. Nặng quá anh ấy hất em xuống giường. Vì lúc tối chưa xuất ra được con cặc em bức bối khó chịu vô cùng. Lúc gà gáy tỉnh giấc em tiếp tục phịch anh ấy lần thứ hai. Sau một hồi em giải phóng được lũ tinh binh người khoan khoái vô cùng. Sáng ra anh nói với em. Anh ấy đã làm tình nhiều nhưng chưa bao giờ thấy mãn nguyện như được làm với em. Anh ngỏ ý sau này anh em vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ. Để gọi zalo hình ảnh được rõ nét anh ấy đổi cho em cái điện thoại này. Anh bảo khi nào nhớ em, em Livestream con cặc cho anh ấy xem.
-Số em may nhỉ có được một người bạn rất quan tâm đến.
-Mới mười bảy tuổi em không nghĩ xa được đâu. Sau này ra sao ai mà biết được mà em đã nghĩ nhiều đến con gái.
-Nếu em xuống chỗ anh ấy làm thì sướng. Đêm bảy ngày ba ngoài ra không kể.
-Ối nếu thế thì có mà chết. Không định làm ăn gì nữa sao. Anh em mình hai ba ngày mới uỵch nhau một lần mà còn oải người ra. Đêm một còn đi làm được.
-Từ hôm phịch anh Khánh đến nay vẫn nghỉ ngơi đấy hả.
-Anh bảo có ai.
-Có anh đây.
-Thật không hôm nay anh cho em địt cái nhé.
-Được rồi để anh nói. Đêm nay ngủ ở đây anh cho thoải mái. Mai giúp anh chở mấy bao xi măng xây nhà vệ sinh rồi hai anh em trồng ít sắn. Ngày kia thợ xây đến bê gạch, phụ vữa, Xong việc hãy đi chỗ anh Khánh.
-Hoan hô anh Tuấn. Anh Tuấn muốn nằm( muôn năm).
-Ra dắt xe vào nhà rồi đóng cửa đi ngủ.
-Tuân lệnh.
Đèn vụt tắt, Tuấn dùng điện thoại soi lối chui vào trong màn. Trên chiếc giường rộng rãi đệm rất êm tôi nằm chờ sẵn. Phú vừa vào nhảy bổ lên người đè gí tôi xuống hôn ngấu nghiến. Tôi đẩy Phú ra bảo.
-Em không cởi quần áo định địt cả quần à.
-Hi hi. Đợi em tí.
Hôm nay chúng mình luân phiên nhé. Em xong thì đến anh ai cũng có phần không ai bị thiệt thòi. Cuối năm anh cưới vợ không còn cơ hội thế này nữa đâu.
-Mặc anh. Có vợ thì mặc có vợ. Vắng vợ em cứ đè anh ra đấy anh chịu không.
-Làm thì làm đi. Anh chịu rồi đây.
Con cặc quen thuộc của Phú lại tìm đến lỗ đít của tôi. Bây giờ Phú đã trở thành kẻ có đầy mình kinh nghiệm. Nó ăn đứt mấy anh tuy đẹp trai khoai to sức mạnh vô song nhưng non kinh nghiệm. Vừa cho vào đã thốc tháo tuôn hết ra. Các anh còn lâu mới đạt được thành tích hơn một tiếng đồng hồ không xuất của Phú.
-Hôm nay em phá kỷ lục hôm trước làm với anh Khánh được không.
-Không dám chắc nhưng với anh thì em cố gắng hết sức nhẹ nhàng. Vậy một tiếng đồng hồ không có gì đáng băn khoăn.
Thằng Phú trong tư thế chống đẩy nhịp nhàng. Tôi phối hợp bóp vú nó để tăng cảm giác. Quên không bấm đồng hồ xem được bao nhiêu thời gian. Chỉ biết khi thằng Phú đầm đìa mồ hôi, cứng người rú lên một tiếng phóng tinh vào người tôi xong thì nó gục xuống vì mệt.
EM TRAI CỦA TÔI
Tác giả: Nguyễn Chính Nghĩa.
Phần 39.
-Anh Tuấn ơi tháng 5 rồi còn trồng sắn hơi muộn tí đấy. Sắn nhà em đã lên mấy lá rồi.
Muộn mất nửa tháng nhưng còn kịp. Muộn tại vì trước đây không có kế hoạch ở nhà làm nương. Với lại hôm qua sang anh Lừ lấy lại nương để trồng ngô nhân tiện xin được giống mới có kế hoạch trồng. Hôm nay anh em mình cố gắng đào hết hố mai lấy hom về trồng ngay. Mấy hôm nữa có mưa thì tuyệt đẹp.
-Hôm qua anh đào được bao nhiêu hố.
-Khoảng 200.
-Còn đào khoảng bao nhiêu.
-Tận dụng hết diện tích khoảng 400 hố nữa.
-Thôi đào đi trưa nắng nghỉ.
-Trước khi đào em ra đây xem hộ anh.
-Xem cái gì.
-Nhà xí làm ở đâu cho tiện.
-Như nhà em trước ông già làm sát ngay đầu hồi nhà mất vệ sinh. Anh làm xa nhà ra một chút.
-Anh định giáp đầu hồi nhà xây một cái nhà tắm tiếp đến là nhà xí đến chuồng gà cuối cùng là chuồng lợn.
-Vẫn gần. Anh lui lại sau và xa một tí. Toàn bộ khối này cách nhà 5 mét.
-Thế cũng được. Mai anh thợ xây đến tham khảo tí nữa. Giờ anh em mình lên đồi.
-Mai còn trồng sắn ai phụ cho.
-Nếu đào hố xong mai anh đi chặt hom giống. Khi nào xi măng và tec nước về anh em mình tập trung chuyển, chưa có xi măng anh thợ chưa làm được. Em ở nhà phụ anh ấy dọn mặt bằng đào móng trước.
-Anh Tuấn làm công ty có khác tính đâu ra đấy.
-Chỉ có bấy nhiêu công việc bày ra mà làm.
-Ông trưởng bản bảo đứa nào lấy anh như có được con trâu khỏe cày nương. Em là con gái em cũng sẽ lấy anh.
-Thôi đi ông tướng ạ. Chưa lấy mà đêm qua làm anh bết bền bệt. Hôm nay anh nhất định phải trả thù. Có đi có lại mới toại lòng nhau.
-Anh thì em không ngại. Chỉ ngại thằng Chư thôi. Thằng ấy hàng to địt khỏe. Nó lại máu nữa. Em quen rồi chứ người lạ chỉ có mà chết với nó.
-Hôm nào Hạnh nó lên anh hỏi xem. Tối hôm ở nhà em về hai đứa ở ngoài vườn chắc bị thằng Chư dã cho phọt cả cứt cò.
Hai anh em tôi vừa cuốc đất vừa nói chuyện. Đến cuối ngày đào được tất cả 580 hố. Nhìn những hố đất đỏ loang lổ chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Nhà hết thức ăn rồi. Mẹ em còn gà không Phú.
-Còn nhưng gà bé.
-Khoảng mấy cân.
-Khoảng cân hai cân ba thôi. Đàn này có bốn năm con. À nhà em còn một con gà trống mẹ em định bán. Em bắt cho anh con này nhé.
-Ok coi như anh em liên hoan mừng nương sắn mới. Em phóng về bắt cho anh. Nhớ xin mẹ ít rau nữa. Bù cho bữa trưa hai anh em ăn cá khô.
Phú phóng xe về nhà bắt gà. Tôi xuống suối xách nước. Nhóm bếp tôi đun sẵn nồi nước sôi chờ Phú mang gà về là thịt. Nhóm một bếp nữa tôi nấu cơm.
-Đây con gà này mẹ em cân được ba cân rưỡi. Bao nhiêu tiền hôm nào sang hỏi mẹ em. Rau không phải nhặt nữa, mẹ em nhặt chưa kịp nấu em mang sang đây luôn.
-Chu đáo quá xứng đáng là vợ của anh. Cắt tiết gà xong em tranh thủ đi tắm. Anh vặt lông làm sạch sẽ sắp cho em nấu đến lượt anh tắm.
-Ok.
Bữa ăn có rượu uống với lòng gà xào rau, thịt gà kho ăn cơm. Hai anh em lại chít, lại say, lại ngây ngất.
-Phú ơi anh không lấy vợ nữa.
-Không lấy vợ anh lấy ai.
-Anh lấy em.
-Nhà có anh, có em, với Chư là được rồi. Vui chán.
-Em sẽ là vợ của anh và Chư.
-Nhưng có lúc phải đổi cho em nằm trên tí.
-Nằm ở đâu. Nằm ở bên bếp lửa này à.
-Anh say rồi.
-Anh không say mày say thì có. Hôm nay đến lượt mày nằm dưới mày lại đòi nằm trên.
-Được rồi em nằm đâu cũng được. Anh ăn xong đi em rửa bát.
-Nằm đâu cũng được. Vợ chồng nằm bên bếp lửa mà ịt nhau là đẻ con trai vì nó có lửa nóng. Em đẻ con trai cho anh nhé.
Lúc ấy tôi đã say tôi nằm luôn bên cạnh bếp. Phú rửa bát đũa về tôi đã ngủ. Phú pha chậu nước ấm, lấy khăn mặt lau mặt, chân tay rồi bế tôi về giường buông màn cẩn thận. Tối hôm ấy tôi không thực hiện được mục tiêu nằm trên Phú nhưng có rượu vào con cu của tôi mạnh lắm. Nó cứ đội quần muốn dựng đứng lên. Khi tôi say Phú không muốn hành hạ tôi nó chỉ muốn thưởng thức xem con cu người say có mùi thơm của rượu hay không mà thôi. Vậy là trong mơ màng tôi thấy có người kéo quần tôi xuống vạch con cu ra mà bú. Phải công nhận trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cảm giác rất đặc biệt Bạn nào chưa thưởng thức cố gắng thử. Thử xong các bạn phát biểu xem thế nào nhé.
Ở dưới thành phố tối nay đội anh Phương lại tập hợp nhau uống cà phê nói chuyện.
-Chuyến đi này lãi to. Ngoài việc mấy anh em được thưởng ngô khoai sắn Tuấn nó còn gửi cho anh em tám con gà đen.
-Gà đâu.
-Đang để trong tủ lạnh. Bây giờ chia thế nào chỉ có tám con thôi.
-Em đề nghị thế này. Đội ta tổ chức liên hoan. Sáu anh có vợ mang cả vợ đi với năm anh em chúng em nữa là ba nồi lẩu ngon lành. Nhà Anh Phương rộng chúng ta tập trung ở đây đi. Tối mai 18 giờ bắt đầu nhé.
-Em có thằng bạn cùng học nhà mới mua cho con 175 phân khối.Tính thằng này thích phiêu lưu. Nó muốn nhập đội chúng ta các anh có đồng ý không. Nếu đồng ý mai em bảo nó nhân việc liên hoan nhập bọn luôn.
-Cạ của em phải không.
-Hi Hi bạn.
-Em hi hi là anh biết rồi. Các bậc tiền bối cho ý kiến.
-Duyệt. Mai có chai rượu tây nào mang đến ra mắt lẩu gà thịt đen.
-Còn ngô khoai sắn đâu đem ra đây xem nào.
-Xài luôn tại trận rồi.
-Không mang một ít về.
-Ngô của em Phú, khoai của em Tuấn còn sắn của em Chư. Thứ nào cũng ngon.
-Ai ăn ngô em Phú.
-Khánh chứ còn ai. Nó xơi đến nỗi bắp ngô chỉ còn mỗi cái lõi.
-Ai ăn khoai em Tuấn.
-Anh Phương. Tối hôm ấy củ khoai nóng hôi hổi anh Phương vừa thổi vừa ăn.
-Không phải ăn mà là vừa thổi vừa mút.
-Thằng Hạnh này bở nhất. Sắn của Chư vừa to vừa dài lại trắng như bóc. Cứ nhẫy nhầy nhầy trơn tuồn tuột. Hai đứa chẳng giường chiếu gì có mỗi cái gốc cây. Thế mà anh ở trong nhà xong hai hiệp mày vẫn chưa xong. Cứ tưởng Chư nó đâm cho lòi ruột ra cơ.
-Khiếp anh Phương quá cường điệu. Phải công nhận sắn của nó thuộc dạng số má. Anh đã thử biết rồi còn gì .
-Thằng Tiến thằng Hiền. Hai đứa có làm gì được thằng Phồng không.
-Anh ơi ngon nhưng mà xương lắm. Nó là bộ đội lại là lính trinh sát. Cứ động vào nó giữ tay không giãy được chứ nói gì đến thọc vào trong quần.
-Hàng nó ngon hả. Đợt sau lên giao cho Khánh nhé. Trinh sát cũng bẻ cho gãy hàng rào thép gai đi.
-Trông ngon giai không.
-À lấy Cam ra coi.
Anh Hiền chuẩn bị cắm đầu nối ra ti vi. Trơi ơi quá đẹp. Cảnh đẹp, người đẹp mà hàng càng đẹp. Ba thằng nằm ngửa chỏng cu lên trời thế này còn gì bằng. Lại có thêm một thằng cu nữa chứ.
-Thằng này là thằng nào.
-Thằng Phềnh em Phồng.
-Trông mỡ mang non tơ thế.
-Này lúc tắm ở dưới nước thấy tay thằng Tiến quờ quờ. Có túm được gì không.
-Không đợt đi này em với Hiền là thiệt thòi nhất. Chẳng có ngô khoai sắn gì cả.
-Vậy đợt tới lên đó kiếm thêm mà xài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz