ZingTruyen.Xyz

[ĐN Vampire Knight] Sau khi bị tàn bạo thú nhân nhặt được

❀ Chương 53: bị bắt gặp

peonyaki

Shoto chính là lòng đột nhiên nảy lên lòng tham muốn đến dinh thự Asato xem một lát.

Hôm nay vừa khéo kẻ kia không ở, rốt cục cũng có cơ hội gặp lại giống cái kia hội ngộ rồi. Nghĩ thế, hắn vội vàng sửa soạn sơ qua, liền bước nhanh một mạch hướng về dinh thự.

Người ấy, hắn đã thương nhớ từ lâu. Chỉ tiếc thay, lại rơi vào tay Asato....kẻ lạnh nhạt, hờ hững. Một đại mỹ nhân của cả đại lục, vậy mà gã kia chẳng biết trân trọng, còn không chờ nổi gã chơi chán liền cho hắn, thế nhưng gần đây Asato lại càng ngày càng coi trọng giống cái kia.

Trong lòng Shoto than thở khẽ lắc đầu, vừa đi lên cầu thang.

Trên tầng cao nhất, người hầu cùng hộ vệ đều đồng loạt ngã dọc hành lang, trong phòng cơ hồ không thấy bóng người.

Shoto thoáng dừng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt không tiếng động, đúng là tới đúng thời điểm mà.

Một bên hắn triệu tập số hộ vệ còn sót lại trong dinh thự, một bên ánh mắt lại lóe lên tia chê trách, hệt như đang trách cứ kẻ nào đó.

Để xem, tiểu miêu kia vẫn luôn muốn trốn chạy, lần này rốt cuộc đã chạy đi đâu?

Phía sau dinh thự, chỉ cần vài bước nữa mở được cửa sau, kẻ đó sẽ vĩnh viễn thoát khỏi nơi này...

Bé Phong còn ngủ, nhưng Lâm đã tỉnh, ở trong lòng ngực thú nhân mở to mắt nhìn ngang dọc, một hồi lại tò mò nhìn chằm chằm trên người Takuma xem.

Tựa hồ hắn phát hiện đây là người xa lạ, hắn ngồi yên lặng trong lòng thú nhân nhưng lại từng chút nhích lại gần người trước mặt, cơ thể hắn dường như vươn ra ngoài tiến lại gần Takuma.

Thú nhân đem Lâm đưa cho Takuma, hắn lại lắc đầu. Trên người hắn quá bẩn, nào dám chạm vào đứa nhỏ.

Takuma nhìn thấy màu tóc liền đôi màu đều giống hắn y đúc, khóe miệng khẽ động, đây là....đứa nhỏ của hắn cùng Zero, chỉ nghĩ đến như vậy, lòng hắn bỗng thấy đủ ấm áp.

Giống cái kia đang chuyên chú mở khóa cửa, Zero quan sát xung quanh cẩn thẩn, đang tính quay mặt đi, thì liếc thấy góc áo đen của ai kia.

"...Không xong rồi" 

Zero lẩm bẩm nói, nhìn về phía giống cái đang mở khóa: "Còn bao lâu nữa?"

Giọng giống cái mang theo vẻ nông nóng: "Sẽ nhanh, cái này khóa thật khó mở"

Cách đó không xa truyền tới tiếng động rõ ràng, hộ vệ cầm bội kiếm vang lên cùng bước chân tiến gần đến, bọn họ đều căng thẳng lên. Zero lùi về phía sau một bước nhỏ, tay ôm chặt lấy Phong nhìn về phía trước.

Theo tiếng bước chân ngày càng gần khi...

"Lạch cạch" khóa đã mở.

Giống cái bên cạnh xoa đi mồ hôi trên trán, đẩy ra cửa...

"Két"

Zero nhìn về phía cửa lớn chậm rãi mở kia, không biết vì sao lòng cậu mang theo nặng nề đến vậy, rõ ràng lúc này có thể chạy thoát, nhưng so với lần đầu....cậu bất an gấp vạn lần.

Không bao lâu, Zero hiểu rõ vì lý do gì khiến cậu bất an đến vậy...

Cửa sắt đã mở toang, thú nhân mặc hoa phục đứng ở đó, cười nhìn về phía cậu.

Đột nhiên có người xuất hiện, động tác thô bạo mở cửa, dọa cho giống cái bên cạnh Zero sợ hãi, cơ hồ bật người lùi về phía sau tránh né.

Sắc mặt bọn họ vốn đã căng thẳng lại trở nên căng chặt hơn. Lòng ngực thú nhân còn ôm lấy Lâm, hắn đem đứa nhỏ giao cho giống cái đang run rẩy hoảng loạn, bản thân thì dựng thế phòng ngự, che chở phía trước. Takuma cũng bước lên, tuy cơ thể vẫn còn thương tích nhưng vẫn gắng gượng đứng vững.

Shoto nhìn lướt qua đám hộ vệ đã bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, đau đất nói: "Xem ra ta đến không đúng lúc rồi... Các ngươi đây là định đi đâu vậy?"

Zero siết chặt vạt áo, gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng hắn.

Ánh mắt Shoto chậm rãi lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại nơi Takuma:

"Từ lần gặp trước đến nay cũng đã lâu. Không thể không nói, Takuma... ngươi dạo này càng thêm phản nghịch. Ngài Asato vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn, ngươi lại hết lần này đến lần khác chống đối, xem ra chẳng biết tự lượng sức."

Takuma mỉm cười, nụ cười mệt mỏi mà châm biếm:

"Quả thật lâu ngày không gặp. Ngài vẫn còn cam tâm làm chó săn cho tổ phụ sao...Xem ra đống xương kia ngon đến vậy sao?"

Shoto khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống: "Mạnh miệng"

Hắn liếc mắt ra hiệu. Ngay sau đó, sau lưng liền có một đội hộ vệ xuất hiện, vây chặt lấy cả nhóm vào giữa.

Shoto thong thả mở cây quạt trong tay, tươi cười lạnh lẽo: "Tiểu phu nhân, ta cho người một cơ hội. Hiện tại ngoan ngoan tiễn bọn hộ trở về nơi vốn thuộc về, ta sẽ coi như chưa từng động thủ...Còn bằng không người hãy biết rõ"

Hắn nghiêng đầu, nở nụ cười đầy nguy hiểm, liếc Takuma một cái:

"Ta dám bảo đảm, lần này đây, chủ nhân sẽ không tha cho mạng của Takuma nữa đâu."

Zero thoáng nhìn Takuma, lại thấy hắn khẽ cười trấn an.

Như bao lần trước, chỉ cần Takuma mỉm cười như thế, cậu sẽ bình tĩnh lại.

Song lần này, Zero dứt khoát ngẩng đầu, kiên quyết đáp:

"Ta tuyệt đối sẽ không ở lại nơi này."

Shoto khẽ lắc quạt, thở dài tiếc nuối:

"Quả nhiên, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt... Người khiến ta khó xử a. Nếu để các ngươi thoát khỏi, chẳng phải ngay sau đó ta cũng khó mà giữ được đầu mình trước mặt ngài ấy sao..."

Shoto liếc nhìn qua bọn họ nét mặt: "Đành phải đắc tội rồi"

Hắn vẫy quạt, giọng lạnh lẽo ra lệnh: "Chú ý đừng làm thương đến tiểu phu nhân và các thiếu gia, còn những người khác....bắt sống không được thì đừng lưu lại mạng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz