ZingTruyen.Xyz

[ĐN TRxKnY] Sát quỷ nhân.

Chapter 1

HacNguyetQuang123

Cuộc chiến giữa Touman và Thiên Trúc đang diễn ra vô cùng khóc liệt. Takemichi tuy đã bị Izana đá cho một cước nhưng vẫn không bỏ cuộc. Tiếp tục chiến đấu. Cậu định đấm cho Izana một phát thì bỗng nhiên khựng lại.

" Dừng lại rồi ư? "

Tất cả những người xem đó đều hồi hộp mong chờ sự liều mạng của Takemichi. Họ coi đó là việc làm vô nghĩa nhưng khá thú vị để xem. Đối với Touman, đó là một hành động không gục ngã và đang tiếp thêm động lực cho họ.

Takemichi dừng lại rồi giơ cao nắm đấm lên trời.

" Tao đã làm được..... Tổng Trưởng. " _ Mắt cậu ươn ướt vì vui mừng.

Sự xuất hiện của Mikey khiến cho cuộc chiến trở nên gây cấn hơn.

" Cảm ơn mày, Takemichi. " _ Mikey tiến đến đưa tay ra sau đầu Takemichi kéo trán hai đứa đụng vào nhau.

" Còn lại cứ để tao lo. "

Ngay lúc Mikey và Izana định lao vào và quyết sống mái với nhau, một hố đen từ hư không bỗng dưng xuất hiện hút từng người một vào. Nó hút hết tất cả các thành viên cốt cán và một số người xem vào rồi đóng lại chỉ vài giây tích tắc khiến ai nấy còn tưởng mình bị hoa mắt. Nhưng không, thật sự họ đã biến mất hết rồi.


Cả đám bên đây bị cái hố đen đó quăng xuống không một chút thương tiết.

" Ahhhhh!! "

" Đau quá. Đây là đâu vậy? " _ Takemichi ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là một khu rừng. Trời đang là ban đêm, chỉ với một chút ánh sáng le lói khiến tất cả mọi người không nhìn rõ lắm.

Mặc kệ nơi này là đâu, Izana và Mikey vẫn đánh nhau túi bụi.

" Chúng bây có thôi đi không??? Đây không phải là lúc để đánh nhau đâu!!! " _ Draken

" Mày nói gì vậy hả Draken. Thế còn cái chết của Emma thì sao? " _ Mikey

" Mikey-kun, anh thôi đi....... hức..... hức. " _ Cô gái vô tình bị chiếc hố đen hút vô. Hinata vẫn còn đau lòng về cái chết của Emma.

Thấy Hinata khóc, Mikey mới bình tĩnh lại. Izana vẫn còn trừng đôi mắt đầy tơ máu với Mikey.

" Baka.........michi. " _ Kakuchou không dám nhìn vào gương mặt đầy vết thương do bản thân gây ra cho cậu.

" Mày chỉ làm vì Izana, tao không trách. "

" Có đứa nào đang quan tâm về việc chúng ta đang đứng giữa một khu rừng không dzị? " _ Một ông chú tầm độ tuổi trung niên. Gương mặt có một vết sẹo lớn ở ngay mắt.

" Oa, cái qq gì vậy? Tao đang ngủ mà? " _ Một giọng nói quen thuộc làm Touman ngạc nhiên.

" Kazutora? "

" Sao Kazutora lại ở đây? Không phải cậu ta đang trong trại cải tạo à? "

" Khoan đã, chúng ta là kẻ địch đó, mau né xa ra nhau nào! " _ Ran lùi lại mấy bước thì đụng trúng cái gì đó. Quay đầu lại thì là cái xe lăn của Mitsuya đang cười hiền hậu.

" Mày là thằng đã đánh tao nhỉ? " _ Trên tay Mitsuya là cây baton mà Ran làm rơi xuống lúc nãy.

" Gahhhhh. " _ Tiếng hét của Ran vang cả khu rừng.

Có một chuyện Ảo nhất đó là khi cả đám rớt xuống, đứa nào cũng tiếp đất bằng mặt, đứa bằng mông, có đứa thì đáp ngay trên cây. Thì xe lăn của Mitsuya và Smiley lại đáp xuống một cách cực kì nhẹ nhàng khiến họ chẳng gặp vấn đề gì. Đúng là ông trời chỉ độ những người lương thiện.

Khi một lũ loi choi bàn về đủ các vấn đề thể loại khác nhau thì trong bụi cây có thứ gì đó làm cho nó phát ra tiếng động.

" Có lẽ là con thú gì đó thôi. " _ Takeomi tự trấn an bản thân mình.

" Coi chừng nó chộp lấy chân mày tha đi đấy. " _ Thằng bạn có tâm, Wakasa.

Đột nhiên, thứ gì đó phóng ra thiệt làm Takeomi hét lên tiếng hét thiếu nữ rồi nhảy thẳng lên người Wakasa. Nếu là bình thường, Wakasa sẽ thả tay xuống rồi đấm không trượt phát lào vào mặt Takeomi nhưng bây giờ đã khác. Thứ vừa chui ra khỏi bụi cây đó là một sinh vật mang một hình dáng quái dị, làm mù mắt người thấy, điếc tạm thời người nghe. Nó không ra người, không ra ngợm, quá kinh tởm. Mikey tung một cú sút khiến nói văng ra xa nhưng lại đứng dậy ngay lập tức mà không có chút xơ xác gì.

" Sao có thể?! Nó là cái quái gì thế? " _ Mặt Mikey tái xanh.

Izana cũng thử tấn công nhưng chẳng làm được gì. Lần này, thứ đó đã nhanh chóng chộp lấy chân Izana khiến anh kinh hãi.

" Hơi thở của Anh đào: Thức thứ nhất: Anh đào thiên vạn trảm. " _ Mái tóc ngắn có màu hồng nhạt ở dưới đuôi. Thanh katana đi trước làn hoa chém bay đầu 'thứ kia' một cách 'nhẹ nhàng'.

Cả đám há hốc mồm kinh ngạc thì nữ nhân kia bước đến.

" Mọi người có sao không? Sao lại ở trong rừng ban đêm thế này? Đang là ban đêm nên bọn quỷ sẽ xuất hiện rất nhiều đấy!!! " _ Mặc trên mình bộ đồng phục thợ săn quỷ, khoác chiếc áo haori mào xanh lam. Cô bé khoảng 12t.

" Cái gì? Quỷ làm gì có thật? " _ Cả bọn há hốc mồm ngơ ngác.

" Thế các người nghĩ thứ vừa tấn công các người là gì? Xin mọi người hãy về nhà đi ạ! Ban đêm ở đây rất nguy hiểm. "

" Nhưng chúng tôi không biết đây là đâu cả. "

" Hả? Các vị nói vậy là sao? "

" ......Chúng tôi bị một cái hố đen hút vào thế giới này. "

" Hửm? Hố đen? Chắc là do một loại huyết quỷ thuật nào đó rồi. Hay là tôi đưa các người vì Điệp phủ đêm nay, có lẽ chị Shinobu sẽ giúp được? "

" H-hả? Điệp phủ? "

" Vâng! Mời mọi người đi theo tôi. " _ Đang nói chuyện thì con quạ mang tên Nanafusa của cô sà xuống:

" Có lệnh từ Chúa Công, hãy mang đám người từ nơi khác đến. Nhắc lại, có lệnh từ Chúa Công, hãy mang đám người từ nơi khác đến! Cho họ trú tại Điệp phủ đêm nay!! Quạ quạ. "

" Con quạ này biết nói? " _ Cả đám bị shock. Thế giới này ảo thật.

" À, cảm ơn nhé Nanafusa. Mời các vị đi theo tôi. " _ Cô gái mỉm cười.

" Em ơi, cho chị hỏi. Con quạ nói Chúa Công là ai vậy? " _ Hinata

" Đó là Thủ lĩnh của Sát quỷ đoàn. "

" Sát quỷ đoàn?! "

" Là một tổ chức rèn luyện để tiêu diệt những con quỷ như mọi người thấy lúc nãy. Vì đội của chúng tôi chưa được chính phủ công nhận nên rất ít người biết đến. "

" À, cảm ơn em. Tại bọn tôi nghe chữ Chúa Công cứ giống thời xưa á. " _ Cả đám ngại ngùng.

" Thời xưa? Đây là thời Taisho đấy. "

" Taisho á? " _ Cả đám mồm chữ A mắt chữ O tỏ vẻ không tin nỗi.

Vậy là bọn họ bị đưa về quá khứ, nơi có những con quỷ ăn thịt người ư?


Họ sau khi đi cùng cô gái bước ra khỏi khu rừng thì bắt gặp những người bịt mặt và có trang phục na ná cô bé.

" Đây là các Kakushi. Họ sẽ đưa mọi người về Điệp phủ. "

Quãng đường đi đến đó rất dài, họ bị bịt mắt lại nên không biết đường đi nhưng chỉ biết rằng bản thân bị chuyển như một gói hàng.

" Đến nơi rồi. " _ Kakushi đó nói.

Takemichi mở bịt mắt ra và phát hiện bản thân đang đứng trước cửa một căn nhà truyền thống rất lớn. Mọi người sau đó cũng nhanh chóng được đưa đến. Takemichi cũng có chút nể họ vì Draken nặng như nào thì cậu biết, vậy mà họ cũng cõng anh được.

" Đây là Điệp phủ. Mọi người vào đi. " _ Cô gái ấy lên trước dẫn đường.

Họ đi vòng ra sân sau. Ở nơi đó có kha khá người cũng ở đây.

" Harumi, em về rồi sao? " _ Một chàng trai với mái tóc đỏ và đen hỏi.

" Vâng, nii-chan. " _ Cô cúi đầu chào lễ phép. _ " Chị đã nghe được thông báo từ Chúa Công rồi phải không ạ, Shinobu-san? "

" Ara ara, vậy ra đây là bọn họ sao? " _ Một cô gái với mái tóc tím, đen, đi vòng quanh họ xem xét.

" Nhìn trông có vẻ mạnh đó, ta muốn đấu với tụi nó. " _ Một tên tóc đen có màu xanh ở phía đuôi.

" Bình tĩnh nào Inosuke-san. Nezuko-nee đâu rồi? " _ Harumi nhìn sơ lượt nội bộ rồi hỏi.

" Nezuko-chan đang ngủ đó, Haru-chan! " _ Một tên tóc vàng, cam. Mặc áo haori vàng có những hình tam giác trắng.

" Nghe nói cô vừa tìm được vài người ở thế giới khác đúng không? " _ Một anh chàng tóc đen, dài. Mặc áo haori 2 màu bước đến, dẫn theo một đám người, đứng hướng mặt về phía bọn họ.

Toàn bộ các bất lương chết đứng. Không thể nào.... những người đang có mặt tại đây vốn dĩ đâu còn sống ở thế giới của bọn họ?

" Baji-san? " _ Chifuyu nước mắt không ngừng rơi.

" Shinichirou? Emma? Baji? " _ Mikey mở to đôi mắt, quá bất ngờ. Takemichi có thể thấy hững tia sáng lóe lên từ mắt anh.

" A....kane......san? " _ Kokonoi và Inui khó khăn đọc tên cô. Akane chỉ mỉm cười nhẹ.

" Hai đứa đều lớn quá rồi nhỉ? Seishu, Hajime? " _ Sau đó cả hai đều bật khóc.

" Hai đứa không định ôm anh à? " _ Shinichirou vừa nói dứt câu là Izana và Mikey đã bay thẳng vào người khiến anh loạng choạng ngã xuống đất.

" Shin! " _ Nhóm Takeomi và Wakasa cũng chạy lại. Vị Tổng trưởng đáng kính đã mất của họ, họ không dám tin đây là sự thật.

" Đây không phải là mơ đúng không? Nói tao biết đi? " _ Takeomi cứ cầm vai Shinichirou mà lắc.

*Cốp*

" Đau không? " _ Shinichirou lấy tay đấm cái bốp lên đầu Takeomi một cái.

" Emma! " _ Hinata và Draken chạy thật nhanh về phía Emma, ôm chầm lấy cô, khóc nức nở.

" Được rồi, trời cũng đã về khuya. Mọi người mau đi vào Điệp phủ để nghĩ ngơi, sáng mai chúng ta còn gặp Chúa Công nữa! Aoi, em dẫn họ về phòng giúp chị nhé! "

" Vâng! "


Sáng hôm sau........

" Chúng ta đang đi đâu vậy? " _ Ran hỏi.

" Đến gặp Chúa Công và các Đại Trụ. " _ Tanjirou vui vẻ trả lời.

" Đại Trụ? " _ Cả bọn ngơ ngác hỏi.

" Đại Trụ là những người mạnh nhất trong Sát quỷ đoàn. Họ ở những đẳng cấp khác hoàn toàn với người bình thường. "

" Mạnh nhất sao? " _ Ánh mắt của Mikey, Baji và Senju nỗi hiệu ứng ánh đèn nhấp nháy và các hạt sáng xung quanh.

" Chúa Công đã đến! " _ Hai cô bé có mái tóc trắng, gương mặt trông như những con búp bê.

Các bất lương hồi hộp không biết vị Chúa Công mà Harumi nói là người như thế nào. Người bước ra vậy mà là một người còn nhỏ tuổi hơn cả Takeomi. Bọn họ bối rối nhìn sang phía các Sát quỷ nhân thì đã thấy họ quỳ xuống một cách kính cẩn.

" Kính chào Chúa Công! "

Harumi và Tanjirou sau đó đã nhanh chóng ra hiệu cho họ hãy quỳ xuống. Cả đám nháo nhào cũng đồng loạt quỳ theo.

End Chap

-------Tác giả: Kurokawa Harumi(TPĐ 2)-------      Đây là nick chính và cũng là sign của tớ: harumi1284                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz